Nếu Không Phải Là Em

Chương 27: Tỉnh dậy.




Trong một phòng khách được bày trí đơn giản, không gian tuy nhỏ nhưng lại có cảm giác gần gũi. Một người phụ nữ có mái tóc xoăn nhuộm vàng nâu, tùy ý buộc sau gáy, bà cầm chiếc điều khiển tv trên tay, mắt vẫn dán trên màn hình, kênh tin tức kinh tế nhanh chóng đưa tin
"Tập đoàn tài phiệt lớn của toàn cầu -Doãn thị vừa xác nhận chuyện hôn sự. Được biết, đúng 10 giờ sáng nay, tại cuộc họp cổ đông, Tổng giám đốc Doãn Thị -Doãn Thiên Duật tiên sinh đã công bố người thừa hưởng 5% cổ phiếu của Doãn thị từ tay ngài -cô Phương Du Kỳ, thiên kim tiểu thư của Phương gia, đồng thời, Doãn Tổng cũng chính thức xác nhận phu nhân tương lai của ngài cũng chính là Phương tiểu thư. Hôn sự này sẽ được tổ chức trong thời gian sắp tới!.... "
Phanh! Chiếc điều khiển trên tay của người phụ nữ rơi xuống, bà k thể tin được những gì truyền thông vừa nói nữa!
Phương Du Kỳ -con gái bà sắp kết hôn cùng Doãn Thiên Duật sao?
K được! K thể có chuyện này được!
K sai! Bà chính là mẹ của Phương Du Kỳ, người mà ai cũng tưởng rằng đã chết-Đồng Dĩ
Đồng Dĩ nhanh chóng lấy đt trong túi ra, nhấn phím gọi đi. Vừa đổ chuông hai tiếng đã có người nhấc máy
-Phu nhân! Bà có gì phân phó?.
Đầu dây bên kia k phải ai khác mà chính là Kiệt -thuộc hạ tuyệt đối trung thành của Phương gia. Đồng Dĩ nói bằng sự vội vàng
-Mau chuẩn bị đi! Ta phải gặp con bé rồi!
Kiệt tỏ vẻ lo lắng
-Phu nhân! Bà làm vậy rất nguy hiểm!
Đồng Dĩ k còn đủ kiên nhẫn nữa
-Vậy cậu bảo tôi phải trốn đến khi nào đây! Tôi phải tự tay dâng con gái cho tên ác ma kia ư? Kiệt! Tôi cho cậu biết, tôi k làm được!
Bà nhanh chóng cấp máy rồi vớ lấy chiếc aó khoác trên sofa, cầm túi xách rồi chạy vội ra ngoài. Cửa vừa kịp khép lại
-Ngươi định đi đâu?
Người đàn ông trung niên ấy lại xuất hiện, lần này k như những lần trước, khuôn mặt ông ta hoàn toàn là vẻ tức giận
-Ngươi muốn gặp nó sao?
Ông ta lại mở miệng, giọng nói đầy nổ khí. Đồng Dĩ k chút sợ hãi, bà nhìn thẳng vào mắt người đàn ông, kiên định nói
-Chủ nhân! Tôi phải ngăn cản chuyện này!
Người đàn ông cố gắng điều chỉnh lại tâm trạng, ông ta nói đầy tự nhiên
-Đây chỉ là trò đùa trẻ con của Doãn Thiên Duật mà thôi!
Đồng Dĩ k cho là đúng, bà vẫn chung thủy k từ bỏ
-Cho dù là vậy thì tôi cũng k thể tiếp tục đứng nhìn con gái mình bị hắn trêu đùa được! Chủ nhân! Xin ngài cho tôi trở về, tôi phải tận mắt chứng kiến Kỳ nhi giết chết Doãn Thiên Duật!
K hề tức giận, người đàn ông lại thong thả bẻ một bông hoa mộc lan bên cạnh
-Ngươi muốn mất đi con gái?
Một câu nói k rõ ý tứ của ông ta là gì, ông ta lại nói tiếp
-Doãn Thiên Duật mà chết thì Phương Du Kỳ cũng sẽ k thể sống tiếp!
Đồng Dĩ có vẻ càng sốt ruột
-Ý ngài là gì?
Người đàn ông tay cầm bông hoa mộc lan, tùy ý ngắt bỏ từng cánh hoa
-Anh hùng k qua nổi ải mỹ nhân, ta k tin bọn họ k có chút tình cảm nào! Doãn Thiên Duật đã chọn Phương Du Kỳ làm nữ chủ nhân của Doãn gia từ lâu rồi, hiện tại con nhóc đó đã nắm trong tay 5% cổ phần của Doãn thị, nếu hôn lễ được cử hành, tên ngốc Doãn Thiên Duật có lẽ sẽ hai tay dâng thêm 20% cổ phần cho cô ta, khi đó sẽ là thời cơ chính mùi cho chúng ta ra tay!
Doãn Thiên Duật vốn là cổ đông lớn nhất của Doãn thị với 55%cổ phần trong tay,trong khi Doãn Kình Sâm chỉ nắm được 30% cổ phần mà thôi.
Đồng Dĩ cảm thấy có tiếng ong ong bên tai, hô hấp của bà dần trở nên khó khăn
-Ý của ngài là ngay từ đầu ngài đã muốn đối phó với Kỳ nhi sao?
Người đàn ông lấy làm tiếc, lắc đầu
-Ta chỉ đối phó với tên phế vật Doãn Thiên Duật đó mà thôi!
Đồng Dĩ phẫn uất, hét lên
-Ngài k hề nói cho tôi biết kế hoạch thật sự của ngài!
Người đàn ông cười đầy tàn độc
-Đối phó với Doãn Thiên Duật là một nước cờ nguy hiểm, ta sẽ đợi nuốt chửng con cá béo trong tay Phương Du Kỳ và giải quyết luôn cả con cáo già kia, thì đối phó với Doãn Thiên Duật dễ như trở bàn tay!
Đồng Dĩ thật sự như sét đánh ngang tai
-Chủ nhân! Ngài k thể lợi dụng Kỳ nhi như vậy được! Tôi biết mục đích của ngài là chiếc ghế chủ tịch kia, là Doãn thị, Doãn Thiên Duật! Nhưng ngài cũng không thể làm vậy được!
Người đàn ông rõ ràng là đã bị chọc giận, ông ta ném bông hoa mộc lan xuống chân và giẫm nát
-Hừm! Cũng khá lắm! Ngươi định phản ta ư? Nói ngươi biết, nếu năm đó ta k nhúng tay vào thì liệu giờ ngươi có còn được đứng đây k?
Đồng Dĩ cũng nhất quyết k nhượng bộ
-Nhưng Kỳ nhi vô tội!
Người đàn ông càng mất hết nhẫn nại, ông ta nói ngắn gọn một câu rồi xoay người rời đi
-K cần nói nữa, vài ngày sau là ngày giỗ của Doãn Sang Sang, đến thăm nó đi!
----
Bộp!
-Điên rồi! Loạn rồi!
Trong phòng làm việc của chủ tịch, Doãn Kình Sâm mặt tức đến bốc khói, ông đập mạnh lên bàn, làm tất cả văn kiện trên đó phải rung chuyển. Trợ lý đứng bên cạnh cũng k dám nói nửa lời, ngay cả hít thở cũng phải cận trọng
Ông thật sự suýt chút nữa đã nhập viện khi nghe tin tức sáng nay, con trai ông lại quyết định tổ chức một hôn lễ k phải do ông sắp đặt!
-Mau gọi thằng nghịch tử đó đến gặp tôi!
Doãn Kình Sâm thở hồng hộc ngồi xuống ghế, ông chỉ tay ra lệnh với người trở lý. Đúng lúc này, cánh cửa cũng được mở ra, Uy Vũ đi vào, cung kính cúi chào rồi nói
-Doãn tiên sinh nhắn lại với ngài là nếu có gì cần nói cứ đợi cuộc họp cổ đông ngày mai rồi hãy nói!
Dứt lời, cậu ta liền rời đi, hoàn toàn k xem bộ dạng tức đến hộc máu của Doãn Kình Sâm là gì.
----
Đêm, như một hiệu ứng khiến con người ta phải rùng mình, mà hành động ,lời nói của một số người lại càng khiến con người ta khiếp sợ hơn. Vẫn trong căn nhà nhỏ màu trắng đó, người đàn ông chỉ nghe giọng k thấy người kia lại đang chơi trò ghép hình cùng Doãn Thiên Duật
-Ngài thật sự đã chiếu cố Doãn mộ rất nhiều đấy! Doãn mộ cảm thấy mình thật sự bất tài, k thể cùng ngài chơi hết trò chơi này được!
Tiếng cười như ma vương của người đàn ông kia bất chợt vang lên khắp k gian nhỏ hẹp ấy
-Haha! Doãn tiên sinh thật sự rất biết nói đùa! Vừa hay hôn lễ của ngài sắp tổ chức trong thời gian tới, thật lòng chúc mừng ngài!
Doãn Thiên Duật tay cầm tách trà đưa đến chóp mũi rồi uống một ngụm nhỏ
-Thật lòng mà nói thì hiện giờ có một vài con chuột đang muốn làm hại phu nhân tương lai của tôi đấy!
Người đàn ông cười đầy sảng khoái
-Thật ngưỡng mộ sự si tình của Doãn tiên sinh đấy!
Doãn Thiên Duật đưa tay ra, Kỳ Vũ đứng bên cạnh liền đặt vào tay hắn một chiếc hộp được gói rất cận thận
-K biết tôi có được diễm phúc được tặng món quà nhỏ này cho tiên sinh k?
Hắn đặt chiếc hộp lên bàn rồi từ từ đứng lên, mọi hành động giơ tay nhấc chân đều toát lên vẻ cuồng dã mà cao quý vốn có của hắn
-Tôi xin phép cáo từ!
Cũng k đợi xem thái độ của đối phương mà hắn đã cùng Kỳ Vũ rời khỏi căn nhà đó. Bọn họ vừa mới rời đi thì đã có một người phụ nữ xuất hiện, bà thu dọn một chiếc máy gì đó bên cạnh chậu cây trong phòng khách rồi nói với người đàn ông đang đứng quay lưng lại về phía mình
-Chủ nhân! Ngài xem
Bà cầm chiếc hộp trên bàn đưa đến cho người đàn ông. Ông ta nhận chiếc hộp rồi mở ra, trong đó là hai tấm ảnh chụp bóng lưng của phụ nữ, trông rất giống nhau. Bên dưới là một chiếc ốc vặn trên xe moto. Tay người phụ nữ bất chợt run lên
-K lẽ hắn đã biết!
Người đàn ông cười lạnh khốc
-Đồng Dĩ à! Hôn lễ này nhất định phải suông sẻ!
----
Doãn Thiên Duật trở về Bạc Thiên Bảo. Hắn đi vào phòng của Phương Du Kỳ đang nằm, ngồi xuống bên cạnh cô, nhìn ngắm cô rất lâu, rồi đặt lên trán cô một một nụ hôn, nụ hôn đầy dịu dàng, k chứa đựng dụng vọng. Hắn đứng lên, cởi bỏ aó khoác carvat, aó sơ-mi rồi đi vào phòng tắm. Cô gái trên giường từ từ mở đôi mắt như ngọc ra, cô khó khăn ngồi dậy rồi gỡ bỏ ống truyền dịch trên tay, hai tay cô ôm chặt lấy đầu, mọi ký ức bắt đầu ùa về trong đầu cô, những lời nói của Doãn Kình Sâm vài ngày trước cứ như một chiếc truỳ lớn đánh vào đầu cô nhưng cô k khóc nữa chỉ là ngồi co người lại, cô ôm chặt chiếc chăn bên mình
Doãn Thiên Duật tắm xong thì đi ra, nửa thân trên hắn để trần, có vài giọt nước đọng trên vòm ngực rộng lớn của hắn, chỉ quấn một chiếc khăn tắm bên hông. Vừa đưa tay cầm chiếc khăn lau lau mái tóc vàng hơi dài ,động tác chợt dừng lại khi nhìn thấy cô gái ngồi co người lại trên đầu giường, mắt cô hướng ra cửa kính ,cô ngồi yên như một thiên xứ bị gãy cánh đang lơ lửng giữa bầu trời, dường như hắn k hề kinh ngạc trước cảnh tượng trước mắt, mà chỉ nhìn cô, cái nhìn như người chồng dành cho cô vợ cưng của mình vậy. Doãn Thiên Duật đi tới và leo lên giường ngồi, hắn vòng tay ra và ôm cô gái vào lòng, Phương Du Kỳ hơi giật mình nhưng vẫn k đẩy hắn ra, mặc cho hắn ôm. Doãn Thiên Duật vùi mặt vào hõm cổ trắng ngần đang có vài sợi tóc rủ xuống của cô, hắn tham lam hít lấy mùi hương trên mái tóc, trên cơ thể cô, mặc dù nghe thoang thoảng mùi thuốc của bình truyền dịch nhưng cô gái trong lòng vẫn khiến hắn k thể kìm chế, dục vọng lại bắt đầu thức tỉnh
-Cuối cùng thì e cũng chịu tỉnh rồi!
Dứt lời, hắn bắt đầu gặm nhấm tai cô, vừa hôn, liếm rồi cắn nhẹ khiến Phương Du Kỳ run rẩy k ngừng. Doãn Thiên Duật lại bắt đầu đưa bàn tay k an phận của mình luồn vào trong aó cô, tự do hưởng thụ làn da mềm mại, từ từ, từ từ di chuyển lên nơi đầy đặn kia, ngông cuồng đi vào chiếm giữa, bắt đầu xoa nắn đủ kiểu
-Kỳ Kỳ! Mấy ngày rồi tôi chưa được chạm vào e!
Phương Du Kỳ cười yếu ớt, vẫn mặc cho bàn tay hắn chạy loạn trên cơ thể mình, môi và lưỡi hắn liên tục càn quét lên cổ, vai, gáy, cằm và gò má non mịn. Khoái cảm chợt ùa tới khiến Phương Du Kỳ chợt tỉnh táo, cô mở miệng nhưng cánh môi cô run run
-Nếu tôi có thể chết đi rồi biến thành những vì sao kia thì tốt biết mấy!


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.