Nếu Không Phải Là Em

Chương 16: Hồi ức đau buồn.




Biệt thự Doãn gia

Tất cả người làm trong nhà vừa nhìn thấy Doãn Thiên Duật trở về thì mừng như gặp được thần tiên, không ai ngờ rằng đã khuya thế này rồi mà phu nhân của họ lại gây chuyện nữa, làm tất cả mọi người đang nghỉ ngơi đều phải thức dậy

-Mẹ tôi đâu?

Doãn Thiên Duật đưa aó khoác cho quản gia rồi hỏi với giọng điệu lo lắng. Quản gia cúi đầu đáp

-Phu nhân đang ở trong phòng, An tiểu thư và lão gia cũng ở bên trong!

Doãn Thiên Duật gật đầu rồi đi thẳng lên gác. Đến trước cửa phòng mẹ hắn, hắn từ tốn đẩy cửa đi vào, hàng lông mày rậm đen nhíu lại tỏ vẻ không vui. Trong phòng là một người phụ nữ trung niên mặc một bộ đồ ngủ trắng tinh mái tóc bà dài mượt như tơ, khuôn mặt bà không có chút dấu vết phá hoại của thời gian, bà đẹp như một bà tiên chốn bồng lai,khuôn mặt bà lúc này đầy phẫn uất nhìn cô gái bên cạnh. Nhưng vừa nhìn thấy Doãn Thiên Duật đứng ngoài cửa thì bà liền nở nụ cười tươi tắn

-Duật nhi đến rồi này!

Đó chính là mẹ của Doãn Thiên Duật -Đình Vân, sau khi con gái bà mất thì tính cách bà cũng thay đổi, bà như một đứa trẻ sợ sệt, tất cả mọi người đều bị bà xa lánh và chửi rủa, chỉ có Doãn Thiên Duật là bà chịu nghe lời, ngay cả Doãn Kình Sâm là chồng bà cũng khó lại gần bà.

-Mẹ! Mẹ có muốn Duật nhi giận không?
Doãn Thiên Duật vừa cười vừa bước lại gần giường ngủ, hắn ngồi xuống cạnh mẹ hắn rồi cầm tay bà lên đưa tới gần môi rồi thổi nhẹ

-Duật nhi rất bận nên mẹ phải nghe lời quản gia chứ, mẹ không thể không nghe lời như vậy được!
Đình Vân nhìn con trai mình đầy yêu thương

-Duật nhi, con đưa mẹ đi cùng được không, ở đây toàn là người xấu thôi, mẹ sợ lắm! Duật nhi!

Doãn Thiên Duật nhìn qua An Từ đang ngồi cách đó không xa, ánh mắt đầy sự chán ghét

-Mẹ, ai bắt nạt mẹ sao?

Hắn vừa nói vừa lấy chiếc aó khoác choàng lên người mẹ hắn, cận thận chỉnh sửa lại cổ aó. Đình Vân chỉ về phía An Từ

-Là cô ta, cô ta nói Duật nhi của mẹ bị hồ ly quyến rũ, còn nói con đưa một con hồ ly vào nhà Sang Sang, vậy Sang Sang đâu? Nó đã đồng ý chưa?

Doãn Kình Sâm từ nãy đến giờ không nói lời nào rốt cuộc cũng mở miệng

-Vân nhi à, tôi phải nói thế nào thì bà mới chịu hiểu đây? Sang Sang, con bé mất rồi!

Ánh mắt Doãn Thiên Duật trào ra tia bi thương, hắn nhớ rất rõ ngày hôm đó...

***

Bạc Thiên Bảo mười năm trước

-Chị định đi đâu? Chị còn tiếc gì tên súc sinh đó, chị nói đi, nếu chị muốn thì em sẽ cho đôi gian phu dâm phụ đó lên đường ngay!
Doãn Sang Sang mặc vội một chiếc aó khoác và chạy vào gara, Doãn Thiên Duật cũng đuổi theo sau

- Em thôi đi có được không? Thiên Duật à, tình yêu không đơn giản như e nghĩ đâu, tình yêu không phải tất cả, mà ta còn người thân, bạn bè nữa! Hứa Quân phản bội chị, đó là số mệnh của chị, còn người đàn bà kia, phải! Chị rất hận cô ta, nhưng... Cô bé Du Kỳ đó, nó là nạn nhân của tất cả mọi chuyện, chị xin e, đừng làm tổn thương nó, chị xem nó như con gái mình vậy!

Hai tay Doãn Thiên Duật buông lỏng vô lực

-Vì vậy chị mới bỏ qua cho bọn họ? Chỉ vì bảo vệ con nhóc đó mà chị chịu đựng như vậy sao?

Hai hàng nước mắt đã lăn dài trên má của Doãn Sang Sang, cô nhìn Doãn Thiên Duật đang giận dữ gầm lên

- Em không hiểu được đâu !Du Kỳ thật sự rất ấm áp, con bé không đáng phải chịu đựng mọi chuyện.
Doãn Thiên Duật cười to

- Em tha cho họ nhưng ba có làm vậy không?

Doãn Sang Sang nhắm chặt hai mắt

-Họ ở đâu?

Doãn Thiên Duật im lặng không nói gì, hắn biết dù chị hắn có đến đó cũng không giải quyết được vấn đề ,thấy vậy Doãn Sang Sang lập tức mở cửa xe đi vào, khởi động xe và rời khỏi biệt thự. Doãn Thiên Duật đứng lặng nhìn chiếc xe đang khuất dần.

--------------------

Không khí, tất cả chỉ còn là chết chóc, mùi máu tanh nhuộm đỏ cả sàn. Doãn Thiên Duật như bị rút hết linh khí, hắn bước từng bước nặng nề đến cạnh xác chị mình đang nằm dưới đất, hắn không khóc, chỉ im lặng ôm xác của Doãn Sang Sang lên, sau đó liếc nhìn qua một cô bé mặc một chiếc váy công chúa đang ngủ say bên cạnh, cô bé rất xinh, như một con búp bê quý giá trên đời, môi đỏ mọng như trái đào chín ,hai hàng mi rũ xuống vừa cong vừa đen khiến ai nhìn vào cũng tưởng là nhân tao, hai má phiếm hồng rất đáng yêu. Hắn nhìn cô bé đầy thù hận nhưng lại có chút đau lòng, nhưng vẫn quay mặt đi thẳng và ra lệnh cho Kỳ Vũ

-Mang con nhóc này về Phương gia, nói với chúng, món nợ máu này tôi nhất định sẽ trả, nếu muốn con nhóc này an toàn thì đừng để tôi nhìn thấy nó nữa!

Rồi sải bước ra khỏi nơi đó.Doãn Kình Sâm vô hồn buông khẩu súng trên tay xuống. Ông vừa làm gì thế này? Ông đã bắn chết đứa con gái mà ông yêu nhất, ông khuỵ xuống và gầm lên

-Phương Tử Đức! Doãn gia và Phương gia thề không đội trời chung!
----
Hoa tường vi rơi xuống như tuyết, trong phòng ngủ, Doãn Thiên Duật người đầy máu quỳ trước giường, trên đó, Doãn Sang Sang đã nhắm hai mắt lại, cô như một bông hoa mẫu đơn vừa mới chớm nở đã lìa cành, hắn cầm lấy tay chị mình, tự nhiên bật cười
-Chị, chị còn nhớ không, trước đây mỗi lần em bị ba đưa đi huấn luyện là chị lại ăn trộm sổ tiết kiệm của mọi người trong nhà để trốn qua gặp em, chị sợ em đói nên đã lừa cả đám thuộc hạ của ba để dẫn em đi ăn, mỗi lần em bị ba phạt chị lại lén mọi người ôm mền gối ra cho em, còn thức cùng em nữa, chị, chúng ta có thể còn cơ hội đó nữa không?

Tất cả mọi người đều bị hắn nhốt bên ngoài, hắn đã tự nói chuyện với chị của mình rất lâu. Trái tim, dường như đã hoàn toàn đóng băng rồi.

****

Doãn Thiên Duật nhìn mẹ mk đầy bi thương

- Mẹ! Chị đã đi rồi ạ, mẹ không nhớ sao ạ?

Đình Vân cười lắc đầu

- Không đâu, tiểu Sang Sang sẽ không bỏ chúng ta đâu!

-Bác gái! Chị Sang Sang thật sự không còn nữa, là con hồ ly đó đã hại chết chị ấy đấy!

An Từ vừa dứt lời đã bị Doãn Thiên Duật quát vào mặt

-Đủ chưa ! Cô vượt quá sức chịu đựng của tôi rồi đấy!

Nhận thấy mình đã làm mẹ hoảng sợ nên khuôn mặt hắn liền dịu lại,

-Muộn rồi, mẹ nghỉ ngơi đi ạ!

Sau đó hắn từ từ đỡ mẹ mình nằm xuống, cận thận đắp chăn cho bà rồi đứng lên

-Mẹ, Duật nhi về đây, mẹ phải nghe lời quản gia uống thuốc đúng giờ và không được bỏ bữa đâu đấy! Duật nhi sẽ lại đến!

Đình Vân mỉm cười gật đầu, bà đưa tay lên làm động tác tạm biệt
Doãn Thiên Duật đi ra đến phòng khách

-Con quên mối thù của chúng ta rồi sao?

An Từ dìu Doãn Kình Sâm từ trên gác xuống, ông tức giận hỏi

-Con đừng quên Phương Du Kỳ là ai!

Doãn Thiên Duật dừng lại

-Con không quên, món nợ đó con nhất định sẽ đòi lại, còn xử lý Phương Du Kỳ như thế nào là việc của con, ba không cần phải bận tâm!

Doãn Kình Sâm hừ lạnh

-Xử lý? Hay cuối cùng lại bị cô ta mê hoặc như anh rể con trước đây?

Doãn Thiên Duật xoay người lại, mệt mỏi trả lời

-Ba nghe lời người ngoài nhiều quá rồi đấy! Ba cũng đừng quên người nổ súng vào chị năm đó là ai!

Dứt lời, hắn đi thẳng ra cửa, Kỳ Vũ cũng cúi chào rồi theo sau. An Từ nhìn theo theo bóng lưng đã khuất kia, nở nụ cười thâm độc. Còn Doãn Kình Sâm mặt lại đầy sát khí.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.