Hơn tám giờ tối Nhược Hy mới tỉnh dậy,cổ họng khô khốc,hàng mi dài nặng trĩu chắc do ngủ quá nhiều..Ánh đèn trong phòng sáng rực, lúc Nhược Hy mở mắt ra trong phòng chỉ có mình cô..
Nơi bụng cũng không còn đau như hôm qua nữa, Nhược Hy muốn ngồi dậy uống nước..
Cửa lúc này bất ngờ đẩy vào là Tần Hạ Vũ..
Sắc mặt anh ta lo lắng,chân dài sãi vước đi đến đỡ lấy Nhược Hy..
- " Từ từ để anh đỡ em, em thế nào rồi..?"
Nhược Hy lắc đầu..
- " Em không sao, anh lấy dùm em một chút nước."
Rót nước vào ly,Tần Hạ Vũ cẩn thận đưa đến miệng Nhược Hy..
Anh ta tỉ mỉ chăm sóc,đến khi thấy Nhược Hy uống đủ mới nhẹ nhàng đặt lại chỗ cũ..
- " Helen đâu rồi, sau để em ở một mình.."
Nhược Hy cũng không rõ là Helen đã đi đâu..
- " Chắc chị ấy vào ngay ấy mà,em không sao anh đừng lo..Mà sao anh biết em ở đây?"
Tần Hạ Vũ không vui..
- " Em còn muốn giấu anh,lúc nãy anh hỏi mãi Helen mới chịu nói em nhập viện.Anh cứ ngỡ cô ta ở đây với em,cũng chẳng rõ đi đâu mất.."
Ánh mắt nhìn Nhược Hy đầy đau lòng,Tần Hạ Vũ bất ngờ nắm tay cô..
- " Sao lại không biết chăm sóc bản thân mình,em có biết anh lo lắng lắm không..?"
Có những việc trên đời này,trùng hợp đến lạ lùng..
Chẳng hạng như việc trớ trêu trước mắt, lúc Nhược Hy chưa kịp rút tay về..Mạc Y Phàm từ ngoài bước vào,ánh mắt anh thu chặt cảnh tượng trước mắt..
Nhược Hy như bị bắt làm chuyện xấu, nhanh chóng rút tay lại..
Lo lắng gọi tên anh..
- " Y Phàm.."
Sao anh lại ở đây,nhìn qua anh, thần sắc có chút khác lạ..
Tần Hạ Vũ vẫn không đứng dậy,anh ta quay người nhìn chằm chằm Mạc Y Phàm không còn vẻ xởi lởi như lần trước..
Mạc Y Phàm cũng không có ý chào anh ta, Nhược Hy thấy anh im lặng sợ anh hiểu lầm..
Cô muốn xuống giường bước đến anh,nhưng hành động vô ý này của cô làm hai người đàn ông đều hốt hoảng..
Tần Hạ Vũ vội đứng dậy..
- " Nhược Hy em xuống giường làm gì,em còn rất yếu.."
Nhược Hy nào nghe,cô đẩy ta anh ta ra hành động cố gắng giữ khoảng cách để lấy lòng Mạc Y Phàm của Nhược Hy vừa làm cho Tần Hạ Vũ đau lòng xen lẫn tổn thương..
Mạc Y Phàm vội đi đến,mày anh nhíu chặt..
Anh giữ tay cô lại..
- " Nằm xuống,em còn chưa khỏe.."
Nhược Hy quả nhiên vô cùng nghe lời,ánh mắt cô chưa một giây rời khỏi Mạc Y Phàm..
Đỡ lấy cô dựa lưng vào gối..
Tần Hạ Vũ từ lùi sang một bên nhìn tình cảnh trước mắt..
Mạc Y Phàm cũng không nhìn anh ta, anh cầm lấy bình giữ nhiệt..
- " Em đói không, ăn một chút cháo nhé "
Nhược Hy to mắt nhìn anh,ngạc nhiên đến thở mạnh cũng chẳng dám..
Chỉ biết gật đầu..
Lúc này Helen đi vào nhìn Tần Hạ Vũ đứng một bên,còn Mạc Y Phàm đang chuẩn bị đút cháo cho Nhược Hy..
Tần Hạ Vũ có chút không vui hỏi..
- " Sao cô để Nhược Hy ở đây một mình,mà chạy đi đâu thế..?"
Helen đi vào,hơi khó xử..
- " À,Tôi có nhờ Mạc Tổng chăm sóc cho Tiểu Hy "
Tần Hạ Vũ dĩ nhiên càng không thấm nổi..
Anh ta nhìn Helen lại tức giận..
- " Sao lại giao Nhược Hy cho người lạ.Mạc Tổng bận rộn thế này,cô không biết mình làm phiền người khác sao..?"
Người lạ?
Bàn tay múc cháo của Mạc Y Phàm dừng lại,anh nghiêng mặt..
- " Helen chuyện tôi nhờ cô..?"
Helen vội lấy từ túi xách là hộ chiếu của Nhược Hy vội đưa cho Mạc Y Phàm..
- " Vâng..đây..."
Tần Hạ Vũ không hiểu,mà Nhược Hy nhìn qua hộ chiếu mình đang nằm trong tay Mạc Y Phàm cũng mù mịt..
Cô hỏi..
- " Y Phàm, anh lấy hộ chiếu em làm gì..?"
Mạc Y Phàm xem như chuyện bình thường,anh cất vào túi áo rồi tiếp tục đút cháo cho Nhược Hy vừa nói..
- " Em bị viêm cấp tính tá tràng phải mổ,tối nay chúng ta sẽ đáp chuyến bay sang Mỹ,anh đã chuẩn bị rồi.."
Nhược Hy hốt hoảng..
- " Mổ..mổ sao? nghiêm trọng thế sao anh..?"
- " Không được.."
Tần Hạ Vũ lớn tiếng phản bác
- " Mạc Tổng xin lỗi tôi có thể hỏi anh,tại sao Nhược Hy không thể mổ bệnh viện trong nước mà nhất quyết phải sang Mỹ chữa trị.."
Đúng vậy nhược Hy cũng có cùng suy nghĩ với Tần Hạ Vũ..