Nếu Không Có Gặp Anh

Chương 41




Lục Ngôn liếc nhìn cô: “Em cũng lên lầu đi tắm rồi nghỉ ngơi thôi.”

Tần Thanh Thủy cũng không muốn ở trong cùng một không gian với anh, đi được vài bước mới hỏi: “Tôi ở đâu?”

“Ở cùng với tôi.” Ngữ khí của Lục Ngôn rất hiển nhiên.

“Không thể!” Tần Thanh Thủy lạnh mặt nói: “Tôi muốn ở một mình.”

Lục Ngôn híp mắt lại: “Em là bà Lục, ở cùng với tôi, danh chính ngôn thuận.”

“Tổng giám đốc Lục sợ rằng nhớ sai rồi.” Tần Thanh Thủy khẽ mỉm cười: “Tôi bây giờ không phải bà Lục gì nữa, tôi là vợ chưa cưới của Cố Thành Danh. Tổng giám đốc Lục lẽ nào muốn ngủ cùng vợ chưa cưới của người khác? Ầu, tôi quên mất, tổng giám đốc Lục là người có vợ rồi mà còn có thể ngủ cùng người phụ nữ khác, nhưng xin lỗi, tôi không thể lạm tình như tổng giám đốc Lục được.”

Nghe được sự mỉa mai của Tần Thanh Thủy dành cho anh, thậm chí còn nhắc đến chuyện trước kia thì sắc mặt của Lục Ngôn liền âm trầm.

Tần Thanh Thủy của bây giờ nửa điểm cũng không sợ anh, lớn gan nhìn thẳng vào anh: “Hoặc để tôi đi, hoặc chuẩn bị cho tôi một căn phòng khác.”

Cô bây giờ còn rất cứng rắn!

Lục Ngôn quay đầu, lạnh lùng ra lệnh cho người làm: “Chuẩn bị cho cô ấy một phòng ngủ.”

Người làm mắt hạ xuống, hoàn toàn không dám nghe nhiều nhìn nhiều: “Dạ.”

Tần Thanh Thủy lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, đi theo người làm lên lầu.

Tuy nhiên tắm xong bước ra, cô lại phát hiện Lục Ngôn đang nằm trên giường.

Sắc mặt của Tần Thanh Thủy trở nên khó coi: “Lục Ngôn, anh rốt cuộc có ý gì đây?”

Trong tay của Lục Ngôn cầm một quyển sách, đầu cũng không ngẩng lên: “Em không muốn ở phòng bên đó với tôi, tôi chỉ đành sang đây ngủ cùng em thôi.”

Tần Thanh Thủy bực tức, anh từ khi nào trở nên vô sỉ như vậy chứ?

“Anh đừng có mà quá đáng! Lục Ngôn.”

Lục Ngôn đặt sách xuống, ánh mắt nhìn thẳng vào cô: “Em trốn liền hai năm, còn đính hôn cùng người đàn ông khác, không quá đáng sao?”

“Anh muốn ở đây đúng không, vậy tôi đổi phòng khác ngủ.”

Tần Thanh Thủy không muốn cùng anh phí lời nữa, bèn xoay người đi.

Điều nên nói cô đã nói hết rồi, còn lại nói nhiều cũng vô dụng.

Tần Thanh Thủy đang muốn ra ngoài thì cổ tay bị túm lại, giây tiếp theo, cô xà vào lòng của anh, cửa cũng bị đóng lại.

Lục Ngôn ép cô vào cánh cửa, cúi đầu nhìn cô, giọng khàn khàn nói: “Ngủ ở đây, đâu cũng không được đi.”

Tần Thanh Thủy lúc này vừa mới tắm xong bước ra, trên người mang theo mùi hương của sữa tắm, tóc còn ướt đẫm, nước nhỏ xuống xương quai xanh của cô, sau đó rơi xuống dưới.

Góc nhìn này của Lục Ngôn ẩn ẩn có thể nhìn thấy vài phong cảnh nào đó, ánh mắt của anh dần tối lại.

Tần Thanh Thủy cảm nhận được bàn tay của anh đang di chuyển trên eo của cô, cơ thể hơi run lên, cô vội vàng muốn đẩy anh ra: “Anh buông tôi ra!”

Lục Ngôn không buông, anh nhìn thấy cánh môi ướt ớt gợi cảm của cô, ánh mắt lại càng nóng bỏng.

Giây tiếp theo, anh liền hôn lên đó.

Tần Thanh Thủy muốn giãy ra, nhưng tiến lưu đều không được, cơ thể của cô bị anh chặn lại, hoàn toàn không nhúc nhích được.

Lục Ngôn động tình hôn cô, anh khao khát được nếm thử sự ngọt ngào của cô, tay cũng không an phận.

Tay của anh trượt vào áo của cô, Tần Thanh Thủy lại càng hoảng loạn, động tác giãy giụa lại càng kịch liệt.

Lục Ngôn lại càng khao khát hơn, đột nhiên ôm cô quăng lên giường.

Tần Thanh Thủy không đợi anh nhào đến, lập tức lăn từ trên giường xuống dưới đất.

Lục Ngôn nheo mắt, nghe thấy tiếng đầu của cô bị đụng sàn thì vội vàng đi tới.

Tần Thanh Thủy ngồi dậy, tức giận quát: “Anh đừng qua đây!”

Bước chân của Lục Ngôn dừng lại, nhìn thấy ánh mắt ghê tởm và cảnh giác của cô thì lửa nóng trên người bỗng dưng vơi đi một nửa.

“Em bài xích tôi như vậy sao?” Ánh mắt của anh trầm lặng nhìn cô chăm chú, trong mắt dường như có vài phần đau đớn.

“Phải!” Tần Thanh Thủy nhìn thẳng anh, thần sắc nghiêm túc: “Em chính là không muốn anh đụng vào tôi, mỗi một tấc da anh chạm qua tôi đều thấy ghê tởm!”

Tay của Lục Ngôn siết thành quyền, khí tức toàn thân trở nên âm lãnh.

Tần Thanh Thủy lại không có dừng lại, giễu cợt nhìn anh: “Tổng giám đốc Lục đói quá vơ quàng sao? Ngay cả vợ sắp cưới của người khác cũng không buông tha? Dù sao tổng giám đốc Lục bây giờ chính là người đàn ông độc thân hoàng kim, muốn người phụ nữ nào mà không có chứ? Hà tất gì đến làm phiền tôi? Tôi nhớ anh trước đây có nói đụng vào tôi cũng thấy ghê tởm cơ mà. Bây giờ… anh đang làm ngược lại à?”

Từng từ từng câu của Tần Thanh Thủy, lạnh lùng gõ vào trong tim của Lục Ngôn, dường như lưỡi dao cứa từng nhát từng nhát vào trái tim của anh, đau đớn khiến anh không thở được.

Trong quá khứ anh đã tàn nhẫn với cô bao nhiêu, bây giờ cô đều đang — trả lại hết cho anh.

Nhưng anh có thể trách ai? Tất cả mọi chuyện đều là anh tự tìm đến.

“Thì ra đây là suy nghĩ của em.” Lục Ngôn bi thương mỉm cười.

Thì ra cô thật sự chê anh bẩn, cho dù anh thay đổi, cô cũng chê anh.

“Em cố gắng nghỉ ngơi.”

Dứt lời, anh bèn xoay người đi ra ngoài.

Tần Thanh Thủy nhìn theo bóng lưng của anh, ngón tay siết chặt lại.

Dáng vẻ này của anh khiến trong lòng cô có chút không dễ chịu.

Nhớ đến ánh mắt lóe lên sự đau đớn và bi thương của anh lúc vừa rồi khiến trong lòng Tần Thanh Thủy có vài chỗ mềm ra.

Lời cô vừa nói động chạm đến anh sao.

Nhưng nghĩ đến những chuyện đã trải qua, trái tim của cô lại cứng lên.

Chút lạnh lùng này đối với anh mà nói tính là cái gì chứ? Những chuyện anh đã từng làm với cô, so với điều này còn tàn nhẫn hơn gấp trăm ngàn lần, trăm vạn lần.

Lục Ngôn của bây giờ cho dù ngày ngày sống trong cảm giác áy náy và thống khổ, đó cũng là anh tự chuốc lấy.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.