Nếu Không Có Gặp Anh

Chương 27




Sự xuất hiện bất ngờ của Lục Ngôn khiến Tần Thanh Thủy bồn chồn cả ngày.

Buổi chiều ra khỏi công ty, cô cũng phải nhìn trước ngó sau theo bản năng, vì sợ Lục Ngôn sẽ đột ngột xuất hiện.

Hai năm nay cô luôn đặt hết tâm tư của mình lên người hai đứa trẻ, cũng không nghĩ đến anh và Tần Tâm Liên bây giờ ra sao rồi, dù sao thì cũng đâu còn liên quan gì đến cô nữa chứ.

Tần Thanh Thủy cho rằng, điều may mắn nhất cả đời này của cô chính là rời khỏi Lục Ngôn, cô sẽ không còn phải bị dồn vào chỗ chết nữa.

Nhìn thấy bộ dạng có chút bất an của Tần Thanh Thủy, Cố Thành Danh có chút lo lắng: “Sao vậy? Có phải xảy ra chuyện gì rồi không?”

Tần Thanh Thủy nhìn anh, do dự một lát rồi quyết định nói chuyện hôm nay cho Cố Thành Danh nghe: “Hôm nay em nhìn thấy Lục Ngôn.”

Cố Thành Danh sững sờ, vẻ mặt như gặp phải đại quân của địch vậy: “Anh ta phát hiện ra em rồi sao?”

Tần Thanh Thủy nhớ đến hai lần đó của ngày hôm nay, cô nghĩ kỹ một lát rồi lắc đầu: “Chắc là chưa đâu.”

Cho dù là có phát hiện thấy, nhưng anh cũng tuyệt đối không thể chắc chắn đó là cô.

Dù sao với tính cách của Lục Ngôn, nếu như anh phát hiện ra cô thì chắc chắn đã đích thân tới tóm lấy cô rồi.

“Rốt cuộc là chuyện gì?” Sắc mặt Cố Thành Danh rất nghiêm túc.

Tần Thanh Thủy kể lại tỉ mỉ chuyện hôm nay cho anh nghe.

Cố Thành Danh trầm tư một hồi, anh cho rằng xác suất Lục Ngôn phát hiện ra Tần Thanh Thủy là không lớn, lần này chắc chỉ là trùng hợp thôi.

“Lát nữa về anh sẽ cho người đi nghe ngóng một chút, cũng thuận tiện chú ý đến hành tung của Lục Ngôn luôn. Em cũng không cần quá lo lắng đâu, nơi này lớn như vậy, cho dù anh ta có ở đây cũng không chắc sẽ gặp đâu.”

Tần Thanh Thủy miễn cưỡng cười một cái, nhưng trong lòng vẫn có chút lo âu.

Nếu đúng như lời Cố Thành Danh nói, thế giới này lớn như vậy, nhưng rõ ràng bọn họ đã ở nước ngoài rồi, sao lại còn có thể gặp được Lục Ngôn chứ? Cô còn tưởng rằng, cả đời này sẽ không còn gặp được anh nữa.

Cố Thành Danh cũng không nói gì nữa, điều anh không nói, chính là trong lòng anh đích thực cũng có chút lo lắng.

Anh lo không phải là vì sợ Lục Ngôn sẽ giành con đi, mà là anh sợ nội tâm Tần Thanh Thủy sẽ dao động.

Tần Thanh Thủy trước đây thật sự yêu Lục Ngôn đến tận xương tuỷ của mình, cho dù người Lục Ngôn thích là Tần Tâm Liên, cho dù anh ta đã vì Tần Tâm Liên mà tận lực giày vò cô, nhưng cô vẫn yêu anh ta vô cùng sâu đậm, ngay cả con của anh ta cô cũng phải kiên trì sinh ra.

Cho dù đã qua hai năm rồi, nhưng Cố Thành Danh vẫn không dám xác định, liệu trong lòng Tần Thanh Thủy rốt cuộc có còn Lục Ngôn nữa hay không.

Có khi nào sau khi biết Lục Ngôn hai năm nay đã vô cùng hối hận, cô sẽ mềm lòng sau đó quay về bên cạnh anh ta không?

Bàn tay Cố Thành Danh siết chặt chiếc vô lăng thêm vài phần.

Nói anh ích kỷ cũng được, không đủ tự tin cũng được, anh nhất định sẽ không để bọn họ đụng mặt nhau!

Trải qua một tuần, lại đến cuối tuần rồi.

Bởi vì đã nhìn thấy Lục Ngôn nên Tần Thanh Thủy quyết định không đưa hai đứa nhỏ ra ngoài nữa, dự định sẽ ở nhà hưởng thụ thời gian nhàn nhã.

Nhưng Mai Mai lại không vui rồi.

“Con muốn đi khu vui chơi.” Tiểu nha đầu bĩu môi lên, đôi mắt to to nhìn Tần Thanh Thủy, lúc nói còn giậm giậm chân nữa, đáng yêu hết chỗ nói.

Tần Thanh Thủy có chút mềm lòng, nhưng nghĩ đến Lục Ngôn cô lại lắc đầu: “Tuần này không được, tuần sau mới đưa các con đi, có được không?”

Tiểu nha đầu đang định từ chối thì Tần Thanh Thủy lại nghe thấy Khả Khả trước giờ luôn ít nói đột nhiên lên tiếng: “Trước đây mẹ cũng nói như vậy.”

Ngữ khí của Khả Khả rất bình tĩnh, nhưng Tần Thanh Thủy đã nghe ra được sự tố cáo ở trong đó, điều này khiến cô có chút áy náy.

Thời gian gần đây cô đa số đều dành thời gian cho công việc, cuối tuần cũng không được rảnh đưa con ra ngoài chơi, lúc nào cũng ứng phó qua loa cho qua chuyện, bây giờ…

“Mami, con muốn đi, đưa con đi đi mà.” Mai Mai ôm lấy đùi của Tần Thanh Thủy lắc qua lắc lại, không ngừng làm nũng.

Tần Thanh Thủy hoàn toàn mềm lòng rồi, không phải chỉ là khu vui chơi thôi sao, cho dù có đưa hai đứa nhỏ đi cũng chưa chắc sẽ gặp phải Lục Ngôn mà, dù sao đi nữa, anh ta đi tới đó để làm gì chứ?

Cái xác suất này rất nhỏ rất nhỏ, con cái vẫn quan trọng hơn.

Tần Thanh Thủy vừa đồng ý là Mai Mai liền vui sướng nhảy cẫng lên, Khả Khả tuy không có ngôn từ hành động gì nhưng cô vẫn có thể cảm nhận được sự vui vẻ của bé.

Tần Thanh Thủy cũng không nghĩ nhiều nữa.

Trước khi ba người ra ngoài, Mai Mai vừa đội mũ vừa hỏi Tần Thanh Thủy: “Mẹ ơi chú Cố đâu?”

“Chú Cố hôm nay có chút chuyện phải làm, không đi cùng chúng ta được.”

Mai Mai bĩu môi, hiển nhiên là không vui rồi: “Con muốn chú Cố!”

Thấy con gái dính lấy Cố Thành Danh như vậy, Tần Thanh Thủy không biết là nên vui hay là nên bất lực nữa: “Vậy con muốn chú Cố chơi với con, hay là muốn đi khu vui chơi?” Tiểu nha đầu cau mày xoắn xuýt một hồi rồi khổ sở đưa ra quyết định: “Khu vui chơi.”

Tần Thanh Thủy cười khì, xem ra địa vị của Cố Thành Danh trong lòng bé cũng không bằng khu vui chơi a.

Khả Khả đứng ở bên cạnh nhếch môi, cười khẩy một cái: “Thật không có tiền đồ gì hết.”

Mai Mai trừng bé một cái, có chút tức giận: “Anh hai xấu lắm.”

Khả Khả mặc kệ bé, cái bộ dạng ông cụ non này khiến cho Tần Thanh Thủy lại nghĩ đến Lục Ngôn.

Dù sao cũng là con trai ruột, Khả Khả rất là giống với Lục Ngôn, tính cách cũng có vài phần giống nữa, đều không thích nói chuyện, có lúc Khả Khả nhìn chằm chằm vào cô, làm cô có ảo giác như là Lục Ngôn đang nhìn cô vậy.

Điều này càng làm Tần Thanh Thủy thêm kiên định, nhất định không được để Lục Ngôn nhìn thấy con, nếu không thì cho dù cô có phủ nhận thế nào đi nữa, cũng sẽ không thể gạt Lục Ngôn được.

Ngay cả Mai Mai cũng có chút giống với Lục Ngôn.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.