Nếu Không Có Gặp Anh

Chương 14: Có phải là mưu kế của cô không?




Sắc mặt Lục Ngôn sa sầm, đôi môi mỏng hé mở, giọng nói lạnh lẽo như băng: “Điều tra cho tôi, điều tra từ đầu đến cuối! Nếu như thật sự là Tần Thanh Thủy làm, vậy thì…”

Tần Tâm Liên nhìn Lục Ngôn chăm chú, trông đợi những lời anh sắp sửa nói ra.

Lấy tim Tần Thanh Thủy là kết cuộc mà cô ta muốn.

Muốn Tần Thanh Thủy chết!

“Để Tần Thanh Thủy đền bù một trái tim khỏe mạnh cho em…” Nửa câu cuối cùng, rốt cuộc Lục Ngôn vẫn nói ra bằng giọng khàn khàn.

Tần Tâm Liên thầm thở phào, gương mặt vẫn mang vẻ giả dối: “Đừng làm vậy mà, Ngôn, có thể chị ấy gặp phải chuyện gì khó nói thì sao…em đã lấy một quả thận của chị rồi, không thể cướp trái tim của chị ấy nữa.”

Sắc mặt Lục Ngôn vẫn lạnh lùng như sương, anh cắn răng nói: “Do cô ta tự mình chuốc lấy…”

Tần Tâm Liên ôm mặt, không nói gì nữa.

Tần Thanh Thủy ở trong biệt thư.

Tần Thanh Thủy không theo bọn họ đi bệnh viện, cô bị giữ lại ở đây để nấu canh cho Tần Tâm Liên.

Đột nhiên điện thoại trong phòng khách đổ chuông, cô vội vã đi bắt máy, nhưng đầu dây bên kia lại yên tĩnh một cách lạ lùng, không có ai lên tiếng, trong lòng cô còn đang cảm thấy kỳ lạ thì đột nhiên cửa nhà bị ai đó đạp ra, vài người mặc áo đen xông vào, không nói một câu nào mà bắt lấy Tần Thanh Thủy.

“Mấy người làm gì thế?” Tần Thanh Thủy giẫy giụa, trong lòng dấy lên cảm giác bất an.

Mấy người nọ không nói năng gì mà đi vào nhà bếp, bưng nồi canh cô mới nấu được một lúc xuống.

Ở ngoài cửa lại có vài bước chân vang lên, Lục Ngôn vào nhà, anh lạnh lùng liếc nhìn Tần Thanh Thủy rồi hất cằm, tỏ ý kêu thuộc hạ đi điều tra.

Một người áo đen lập tức lấy dụng cụ ra, bắt đầu kiểm tra nồi canh của Tần Thanh Thủy, vài phút sau, dụng cụ đổ chuông cảnh cáo, người mặc áo đen ấy gật đầu rồi mở miệng nói ra hai chữ.

“Có độc.”

Bóng tối dưới đáy mắt Lục Ngôn lập tức dâng trào, anh quay người sang, lạnh lùng nhìn Tần Thanh Thủy chằm chằm.

“Nói cho tôi biết, độc mạn tính mà Liên trúng, có phải là cô bỏ vào hay không?”

Tần Thanh Thủy sững sờ, cô vẫn chưa bình tĩnh lại được.

Tần Tâm Liên bị trúng độc à?

“Tần Thanh Thủy, nói cho tôi biết, có phải là cô làm hay không!” Lục Ngôn điên cuồng rống lên, anh sốt ruột xông đến trước mặt Tần Thanh Thủy, nắm lấy cằm cô, ép cô phải ngẩng đầu lên, nhìn thẳng vào gương mặt u ám đến đáng sợ của Lục Ngôn: “Có phải cô hạ độc khiến cho Tâm Liên bị suy tim, có phải cô lại mưu toan muốn lấy mạng cô ấy không?”

Rốt cuộc Tần Thanh Thủy cũng hiểu rõ, chắc chắn rằng Tần Tâm Liên lại hãm hại cô.

“Phải.” Nụ cười nở trên khóe môi Tần Thanh Thủy: “Lục Ngôn, cho dù rốt cuộc Tần Tâm Liên bị làm sao thì đều do tôi làm đấy. Cô ta nhẫn tâm độc ác như vậy, đúng là tôi muốn cô ta chết! Nếu như anh không thể tha thứ cho tôi, muốn trừng phạt tôi thì tùy ý anh vậy!”

Tốt nhất là giết quách cô đi, vừa khéo, cô cũng không muốn sống nữa rồi.

Lục Ngôn nheo mắt: “Tần Thanh Thủy, có phải cô nghĩ rằng tôi không dám giết cô không?

Tần Thanh Thủy bật cười: “Lục Ngôn, có phải Tần Tâm Liên muốn lấy tim tôi để làm phẫu thuật thay tim không? Chắc chắn anh đã đồng ý rồi nhỉ, tôi cũng đồng ý, các người đừng nói dông nói dài nữa, cứ làm phẫu thuật luôn đi cho rồi. Bây giờ anh nhiều lời với tôi như vậy thì có nghĩa lý gì đâu?”

Những lời của cô chẳng khác nào đang khiêu khích anh.

“Tần Thanh Thủy!” Lục Ngôn bỗng giơ tay lên, muốn tát cô một cái thật mạnh, nhưng đến giữa lại dừng, bởi vì, ánh mắt của Tần Thanh Thủy hoàn toàn dửng dưng.

Cô ấy thật sự, thật sự không quan tâm đến bất cứ thứ gì nữa hết.

Không quan tâm chính bản thân mình sống, hay là chết…

Lục Ngôn đột nhiên thấy uể oải, cho dù anh có làm gì đi chăng nữa thì cô gái này sẽ không bao giờ đáp lại anh nữa.

Cô không yêu anh, cũng không hận anh, cô ấy chẳng hề quan tâm anh.

Lục Ngôn vừa ủ rũ vừa bực dọc, đến bây giờ anh mới nhận ra anh muốn thấy Tần Thanh Thủy đáp lại mình, cho dù có thế nào đi chăng nữa.

Bầu không khí giữa hai người lập tức trở nên gượng gạo.

“Cậu chủ…” Một người mặc áo đen đứng bên cạnh hỏi khẽ: “Có cần đưa cô ta đến bệnh viện kiểm tra tim không?”

Tần Thanh Thủy quỳ rạp trên mặt đất, gương mặt vẫn không hề bộc lộ bất kỳ cảm xúc nào, dửng dưng với mọi thứ.

Lục Ngôn gian nan quay mặt đi chỗ khác, nén lửa giận trong lòng xuống, rồi lên tiếng bằng giọng khàn khàn: “Đưa đi.”

Tần Thanh Thủy nhanh chóng bị đưa đến bệnh viện, đủ thứ loại kiểm tra ùn ùn kéo đến.

Nhưng điều khiến mọi người ngạc nhiên là, kết quả kiểm tra cho thấy cô đã có thai.

Lần thứ ba.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.