Nếu Giây Phút Ấy Ta Không Gặp Nhau

Chương 3-1: Hai chữ trọng tâm




Sau giấc mộng, đứng ở ban công cao, tỉnh rượu buông màn che xuống. Năm ngoái, khi mùa xuân đến, một mình ngắm hoa rơi, cánh chim yến song phi dưới mưa.

Nhớ đến Tiểu Bình mới gặp hôm trước. Ý nghĩa gói gọn trong hai chữ trọng tâm. Trên dây tỳ bà nói lên tương tư, lúc ấy trăng đang độ sáng, chiếu qua áng mây trôi về.

—————————

Mùa hè tiếng ve dần dần thưa thớt, mấy trận mưa lạnh lại đổ xuống, dấu hiệu vào thu càng thêm rõ rệt. Ngoài cửa sổ có một gốc hoa Phù Tang, nở rộ vô cùng diễm lệ, cô tựa trên xà ngang, trong thoáng chốc cho rằng kia là hoa hồng. Sáng sớm cô đem nhánh hoa hồng kia giấu vào trong tủ quần áo, mùi thơm ngào ngạt dường như vẫn quanh quẩn nơi đầu ngón tay. Ngẩng đầu một cái, nhìn thấy trong gương là ánh mắt Chu lão sư quét tới, vội vàng xoay người với chiếc landjeans duyên dáng, uyển chuyển khiến cô giáo mỉm cười.

Phòng thay quần áo này là đám con gái dùng chung, mọi người không khỏi ríu rít nói chuyện. Hiểu Phàm ánh mắt sắc bén, thanh âm cũng cao, "Tố Tố! Cái này ở đâu ra thế?" Cười cười rồi cướp được hoa hồng trong tay, "Thơm quá!" Mục Lan cười hì hì nhô đầu ra, "Còn cần phải hỏi sao? Đương nhiên là Trang Thành Chí của chúng ta tặng." Hiểu Phàm vung nhánh hoa, nghịch ngợm, "Tôi đi mách lão sư, Trang Thành Chí lại vụиɠ ŧяộʍ bẻ hoa hồng trong bồn để cho người trong lòng."

Mục Lan mỉm cười ôm lấy vai cô, "Tố Tố, tôi đem vai A tặng cho cậu có được không? Cậu mà cùng Trang Thành Chí diễn « Lương Chúc » đảm bảo so với tôi cùng cậu ta diễn ăn ý gấp một vạn lần." Nhâm Tố Tố mỉm cười nói: "Cậu nói nữa thử xem, tôi sẽ phải tuyên bố bí mật của cậu!" Hiểu Phàm cướp lời hỏi: "Bí mật cái gì?" Tố Tố lại không đáp lời, Mục Lan đưa tay véo má cô, "Bại hoại! Chỉ có cậu là xấu xa nhất!"

Một đám người đi ra ngoài ăn cơm chiều, Mục Lan cùng Tố Tố đi phía sau. Mục Lan thay váy, nhìn Tố Tố thay sang một bộ váy trắng trân châu, không khỏi nói: "Sao mà lại mặc già thế này?" Kéo tay cô, "Cùng tôi đi ăn cơm đi."

Tố Tố lắc đầu, "Cảm ơn, lần trước cùng cậu đi, huyên náo một trận làm tôi hoảng sợ." Mục Lan nói: "Cậu câu nệ thế, người ta chẳng qua đùa giỡn một chút, cũng không có ý gì khác. Huống chi... trong đám người kia, tùy ý chọn một tên cũng tốt, chẳng lẽ cậu thật sự muốn cả đời đi múa sao?" Tố Tố mỉm cười, "Biết rồi biết rồi, biết cậu là muốn gả cho danh môn công tử, tương lai không lo ăn mặc làm Thiếu nãi nãi. Mệnh của tôi chỉ có thể múa cả đời thôi." Mục Lan xùy cười một tiếng, nói: "Cậu nguyện ý cùng Trang Thành Chí nhảy cả đời thì có." Tố Tố làm bộ muốn đánh. Hai người đi tới, nhìn thấy phía đối diện bên đường có một chiếc Chevrolet đen bóng đang đỗ. Trong cửa sổ xe, một người vẫy gọi Mục Lan từ xa, Mục Lan ánh mắt sáng lên, chào Tố Tố rồi liền vội vàng đi qua đó.

Tố Tố nhìn chiếc xe lái đi, đứng bên đường trong chốc lát, Trang Thành Chí đến, hỏi: "Đợi lâu rồi phải không?" Cô ngẩng mặt lên nhìn anh, gương mặt trắng trẻo sáng ngời, giống mùa thu bên trong mặt trời, soi sáng cả lòng người. Cô mỉm cười nói: "Tôi cũng mới tới." Hai người cùng nhau đi ăn hoành thánh.

Cơm cuộn rong biển có hương vị thanh đạm, da mặt trắng trong như tuyết, Tố Tố hơi toát mồ hôi, lấy khăn tay lau qua. Chỉ nghe Thành Chí hỏi cô: "Mục Lan gần đây làm sao thế? Luôn có bộ dạng không chú tâm." Anh và Mục Lan là cộng tác, Mục Lan tâm tư không tập trung vào luyện tập, anh đương nhiên nhìn ra được. Tố Tố nói: "Cậu ấy mới có bạn trai." Thành Chí hỏi: "Người vừa mới lái xe đến đấy à?" Tố Tố gật gật đầu, Thành Chí nói: "Là một công tử nhà giàu hả?"

Nào chỉ là có tiền, nghe nói nhà còn rất có gia thế. Tố Tố có lần không lay chuyển được Mục Lan, bị cô ấy kéo đi ăn cơm. Đó là lần đầu ăn đồ Tây, đèn treo thuỷ tinh sáng lóng lánh, sàn nhà sáng lóng lánh, dao nĩa sáng lóng lánh, thế giới đó phảng phất sáng loáng đến rung động lòng người. Những nhân vật ở đó, cũng đều thượng lưu, mỹ lệ. Mục Lan là người tự nhiên hào phóng, ai mời cô ấy uống rượu cô ấy cũng không lo lắng, trong bữa tiệc có vị công tử trẻ tuổi tên Hà Trung Tắc, thích trêu đùa Mục Lan, nhất định phải cùng cô ấy cạn ly. Mục Lan nói: "Chơi thì chơi!" Ngửa đầu uống hết cả chén, hai miếng phỉ thúy Thu Diệp ở mặt dây chuyền sáng lên đong đưa, dưới ánh đèn xanh biếc yếu ớt. Mấy người bên ngoài bên trong đều trêu đùa: "Tiểu Hứa, cô bạn gái này của cậu đúng là sảng khoái, đủ trình!" Mục Lan chỉ hoạt bát cười cười. Về sau lại nói với Mục Lan: "Phương tiểu thư, uống. Nhâm tiểu thư cũng nên biểu hiện một chút đi chứ?" Cô chưa gặp qua trường hợp như vậy, mặt lập tức đỏ bừng, cuối cùng bạn trai của Mục Lan, Hứa Trường Ninh thay cô giải vây, "Nhâm tiểu thư không biết uống rượu, nào giống các người làm càn quen thân, chớ dọa người ta."

Sau bữa ăn Hứa Trường Ninh gọi xe đưa cô cùng Mục Lan trở về, Mục Lan còn vừa nói vừa cười: "Tố Tố, vị Hà tiên sinh kia hình như có ý với cậu đó nha." Kết quả cô ấy nói đúng, ngày thứ hai Hà Trung Tắc đến hẹn cô ăn cơm. Cô lãnh đạm từ chối. Mục Lan thay cô tỏ ra tiếc nuối hồi lâu, "Tiểu thư ơi, kia là đại công tử nhà Hà Nguyên Trình, cậu cũng không chịu giả bộ thái độ với người ta một chút?" Cô hỏi lại: "Hà Nguyên Trình là ai?" Mục Lan một mặt dở khóc dở cười, một hồi lâu mới nói: "Cậu đúng thật là, đừng nói cậu cũng không biết Mộ Dung Phong là ai nhé?" Trêu đến mức cô cười lên, lúc này mới nhớ ra Hà Nguyên Trình là cái tên lớn trong giới chính trị. Vị Hà công tử cho tới bây giờ vẫn thỉnh thoảng đến hẹn cô, cô chỉ tránh đi thôi.

Mục Lan đến trễ, bị lão sư mắng, bị phạt luyện tập. Người bên ngoài đều đi cả rồi, Tố Tố một mình lặng lẽ trở lại nhìn cô ấy. Cô ấy luyện tập kích chân, vừa thấy được Tố Tố, liền dừng lại hỏi cô: "Chu lão sư đi rồi hả?"

"Đi rồi."

Mục Lan lè lưỡi, mặt đầy mồ hôi, lấy khăn mặt lau mồ hôi, tựa lên trên sào miễn cưỡng hỏi: "Tố Tố, ngày mai là chủ nhật, đi chơi với tôi đi." Tố Tố lắc đầu, "Cảm ơn nha, mấy vị bằng hữu của Hứa công tử nhà cậu, tôi ứng phó không nổi." Mục Lan nói: "Ngày mai không có người ngoài, chỉ có tôi với anh ấy." Tố Tố mỉm cười, "Vậy tôi đi làm gì? Làm kỳ đà sao?" Đôi mắt xinh đẹp của Mục Lan nháy mắt với cô, "Ngày mai còn có em gái của anh ấy, cậu giúp tôi đi, cầu xin cậu đó."

Cô cười lên, "Nàng dâu xấu thấy cha mẹ chồng mới sợ, cậu lại không xấu, tại sao phải sợ cô em chồng?"

Mục Lan tức giận một tiếng: "Tố Tố...", lại xoay tay đặt lên ngực, nói: "Không biết vì sao, vừa nghĩ tới gặp người nhà của anh ấy, tim tôi đập thình thịch. Cô chắp tay trước ngực, "Xin cậu đó, nhìn xem chúng ta tỷ muội nhiều năm như vậy, đi theo giúp tôi đi, tôi đi một mình sẽ sợ lắm."

Tố Tố để cô ấy dây dưa hồi lâu, đành phải đồng ý.

Sáng sớm hôm sau Mục Lan đến gọi, cô dò xét một chút, Mục Lan vẫn mặc váy, chẳng qua trang điểm nhạt, tóc rũ xuống trên vai, chỉ có dải lụa, cột thành nơ hình con bướm, hoạt bát lại mỹ lệ. Tố Tố không khỏi mỉm cười, "Cậu ăn mặc như vậy đẹp lắm." Mục Lan lại đưa tay nhấc bím tóc trước ngực cô, "A, tóc cậu dạo này dài thế? Bình thường nhìn không ra."

Vẫn ăn đồ Tây như cũ, bốn người ngồi ăn trong bầu không khí ngột ngạt. Em gái Hứa Trường Ninh là Hứa Trường Tuyên, mặc một bộ Tây trang, không quá mức diễm lệ, một tay đeo chiếc nhẫn kim cương ước chừng 6 kara, sáng giống hạt minh châu khảm giữa ngón tay. Đối với Mục Lan rất khách khí, gọi cô là "Phương tiểu thư", thế nhưng là bên trong sự khách khí này là mấy phần lãnh đạm. Tố Tố lúc đầu cũng không nói nhiều, thấy Mục Lan không nói lời nào, càng là không lên tiếng. Chỉ nghe hai anh em nhà họ Hứa câu được câu không buồn tẻ. Hứa Trường Ninh thấy bầu không khí quá gượng gạo, cố ý tìm chủ đề, hỏi Hứa Trường Tuyên: "Ô Trì có tin mới gì không, nói nghe chút đi." Hứa Trường Tuyên nói: "Có tin mới gì chứ, à mà có một việc, hôm nay gặp gỡ Cẩm Thụy, chị ấy đuổi theo hỏi lần chuyện đánh cược, nói anh còn thiếu chị ấy một bữa cơm đấy. Cẩm Thụy còn nói, hôm nay muốn đi cưỡi ngựa, anh cả, lát nữa chúng ta cùng đi cưỡi ngựa đi."

Hứa Trường Ninh suy nghĩ một chút, Hứa Trường Tuyên nhân tiện nói: "Phương tiểu thư, Nhâm tiểu thư cũng đi chơi cùng đi, dù sao ít nhân tài chơi không có vui."

Hứa Trường Ninh nhìn Mục Lan một chút, Mục Lan không muốn lần đầu tiên gặp đã để lại ấn tượng không tốt với Hứa Trường Tuyên, vội vàng nói: "Được, dù sao tôi cùng Tố Tố đều thích náo nhiệt."

Ăn cơm xong liền đi đến trường đua, đến mới biết là trường đua tư gia. Phía sau dựa núi phía trước ngắm hồ, phong cảnh tú lệ. Thời điểm cuối thu, cây cối vẫn xanh biếc trơn bóng như thảm lụa. Bên đường có lá phong đỏ. Hàng rào trắng cao cỡ ngang người, có vài cây ngân hạnh lớn, gió thổi rì rào, lá mang sắc vàng rơi đầy trên đất. Tố Tố nhìn thấy phong cảnh đẹp như vậy, cảm thấy tinh thần sảng khoái.

Đi vào trong phòng thay quần áo, mặc trang phục cưỡi ngựa, Tố Tố nói: "Tôi không thay đồ, dù sao cũng sẽ không cưỡi đâu." Mục Lan nói: "Dễ lắm, thật sự chơi vui lắm, lần trước tôi tới chơi thử, thú vị. Cậu lần đầu cưỡi, tôi gọi người thay cậu nắm dây cương, cưỡi hai vòng là quen ngay ấy."

Thay quần áo xong, quả nhiên có người dắt hai con ngựa thuần chờ ở đó. Hứa Trường Ninh cười nói: "Tôi đặc biệt vì hai vị tiểu thư chọn hai con ngựa nghe lời nhất đấy." Mục Lan hỏi: "Hứa tiểu thư đâu?" Hứa Trường Ninh giương mặt, Tố Tố từ xa nhìn lại, dưới ánh nắng lờ mờ, có một con ngựa đã chạy rất xa, quả là mạnh mẽ tuyệt trần.

Tố Tố chưa từng tiếp cận mấy con ngựa, chỉ cảm thấy đó là quái vật khổng lồ, lại e sợ. Cũng may kỵ sư có tính nhẫn nại, "Tiểu thư, mời lên ngựa từ bên trái đằng trước, không thể lên từ phía sau, nó có thể đá trúng." Sau đó hắn bắt lấy dây cương dạy cô mấy kĩ năng lên ngựa, cô dù sao cũng có bản lĩnh về vũ đạo, nhẹ nhàng leo lên ngựa. Kỵ sư buông lỏng dây cương chậm rãi dắt đi, nghiêm túc từng mục uốn nắn động tác của cô. Đợi cô cưỡi hai vòng trở về, Mục Lan cùng Hứa Trường Ninh đã sớm không thấy tăm hơi, cô biết bọn họ hẳn là trốn đến nơi khác để nói chuyện tâm tình rồi. Chỉ thấy người kỵ sư kia bên dưới mặt trời sáng chói, đầu đầy mồ hôi. Trong nội tâm cô áy náy, nói: "Anh nghỉ ngơi một chút đi, tôi tự cưỡi một vòng thử xem." Người kỵ sư kia cũng là người trẻ tuổi, tâm tính sảng khoái, nghe cô nói như vậy, chỉ cho là cô muốn một mình thử xem, liền cười nói: "Vậy tiểu thư cẩn thận một chút." Rồi đưa dây cương trong tay cho cô nắm lấy, mình thì trở về chuồng ngựa.

Tố Tố cũng không sợ, chậm rãi trên lưng ngựa, cưỡi ngựa đi thẳng một đường về hướng nam. Chỉ nghe tiếng gió thổi bên người, ánh sáng mặt trời chiếu xuống mặt hồ xanh lam cách đó không xa, từng tia vàng vụn chiếu xuống sáng như gấm vóc. Chuồng ngựa đã dần xa, chỉ nhìn thấy hình bóng phía xa xa. Bốn phía đều tĩnh lặng, nghe trên mặt cỏ tiếng côn trùng kêu. Trong tâm trí cô bỗng nhiên có chút hốt hoảng. Đúng lúc này, nghe thấy hình như là tiếng chân, tiếng vó ngựa gấp chạy đến, càng ngày càng gần, càng ngày càng rõ ràng. Giương mắt xa xa trông thấy trên sườn núi một con ngựa phi thẳng xuống. Lao xuống cực nhanh, cô vội vàng muốn tránh sang một bên, nhưng luống cuống tay chân, lại kéo dây cương một cái, dùng sức quá mức, ngựa lập tức lui về sau hai bước. Nội tâm càng hoảng, kéo dây cương càng chặt, con ngựa kia là một con Horstdam thuần chủng, ngày thường rất hiền, nhưng bị siết dây cương hai cái, hí dài một tiếng liền vung ra bốn vó xông về phía trước. Cô không kịp chuẩn bị, suýt chút nữa ngã từ trên ngựa xuống, may mắn phản ứng nhạy bén, thân thể dùng sức cúi cúi về phía trước mới không ngã xuống ngựa. Thế nhưng ngựa lại nổi cơn điên mạnh mẽ hướng về phía trước phi nước đại.

Người đối diện cưỡi ngựa rất tỉnh táo, thấy tình thế không ổn, nhấc dây cương nghiêng đầu ngựa để cô đi qua, hai con ngựa tương giao trong nháy mắt, tay mắt anh lanh lẹ đã túm lấy dây cương của cô. Con ngựa kia lại hí dài, ra sức giãy dụa, cô chỉ cảm thấy khẽ vấp, đã mất đi cân bằng ngã xuống, cách đất một nháy mắt, một đôi cánh tay đã ôm lấy eo của cô. Bím tóc xoã tung, tóc dài tản mát như thác nước trong gió, tạo thành đường cung đen nhánh. Trời đất quay cuồng hoảng hốt, chỉ thấy một đôi mắt, giống nước hồ khi nãy được mặt trời chiếu vào, dưới ánh mặt trời hình như có mảnh vàng vụn lập loè, nhìn thẳng vào mắt cô.

Trời đất đều yên tĩnh, chỉ còn lại anh cùng cô. Cô chưa từng gần sát người con trai nào giống như thế này, dường như đã gần đến mức không có bất cứ trở ngại nào. Trên người anh có mùi hương thuốc lá hoà lẫn hương bạc hà, cánh tay của anh còn ôm lấy thắt lưng cô, cách một lớp quần áo vẫn cảm thấy nhiệt độ cơ thể ấm nóng trên cánh tay kia. Tóc trên trán anh bị gió thổi loạn, thoáng lướt qua vầng trán, anh hỏi: "Cô là ai?" Cô hoảng sợ tới cực điểm, không biết nên giải thích mọi chuyện thế nào, càng không biết anh là ai. Trong lúc bối rối chỉ cúi đầu xuống, tóc dài như nước bay lả tả rủ xuống, phảng phất muốn mượn tóc che khuất ánh mắt, cảm thấy rất an toàn.

Tiếng vó ngựa lộn xộn truyền đến, hai ba người cưỡi từ trên sườn núi xuống, mấy người đều mặc kỵ trang giống nhau, chỉ lo lắng hô từ xa: "Tam công tử, xảy ra chuyện gì thế?"

Anh quay đầu nói: "Không có việc gì." Lại cúi đầu hỏi cô: "Cô có bị thương không?" Cô vô thức lắc đầu. Mấy con ngựa kia đã đuổi đến nơi, trước mặt bọn họ xuống ngựa, mấy người đều dùng ánh mắt kinh nghi bất định nhìn cô. Cô càng tỏ ra bối rối, theo bản năng rụt lại về phía sau. Anh lại rất tự nhiên nhẹ nhàng tăng thêm lực cánh tay, dường như an ủi, nói: "Không có việc gì, đã không sao rồi."

Anh xoay mặt nói chuyện với những người kia, khẩu khí lập tức biến đổi, cực kỳ nghiêm khắc, "Vị tiểu thư này không biết cưỡi ngựa, ai để cô ấy một mình ở trường đua? Chuyện nguy hiểm như vậy, nhất định phải xảy ra sự cố các người mới chú ý?" Mấy câu nói khiến những người kia cúi đầu. Tố Tố dần dần định thần lại, nhìn thấy bên kia hai con ngựa cũng đi đến, chính là Mục Lan cùng Hứa Trường Ninh. Nhìn thấy người quen, trong nội tâm cô có chút thả lỏng, lúc này mới phát giác mình còn đang trong lồng ngực anh, đỏ mặt lên, nói: "Cảm ơn, xin thả tôi xuống." Vừa thẹn lại sợ, thanh âm cũng thấp. Anh nghe thấy, tung người xuống ngựa, xoay người vươn tay không chút nghĩ ngợi, cô chần chừ một chút, vẫn đưa tay cho anh, chỉ cảm thấy thân thể nhẹ bẫng, dường như là được bế xuống.

Vừa mới đứng vững, Mục Lan cùng hứa Trường Ninh cũng đã phóng ngựa chạy vội tới. Hứa Trường Ninh "A" lên một tiếng, những người xuống ngựa sau cũng kêu một tiếng: "Tam công tử." Lại cười nhẹ, "Vừa mới cùng Trường Tuyên nói chuyện, nói là chị Cẩm Thụy đến, không chừng cậu cũng sẽ tới." Mục Lan cũng xuống ngựa, đi tới giật lấy tay cô, kinh ngạc hỏi: "Làm sao rồi?" Cô là người cực kỳ thông minh, xem tình hình cũng hiểu rõ mấy phần, lại hỏi: "Không có ngã đấy chứ?"

Tố Tố lắc đầu, chỉ thấy Tam công tử kia hững hờ dùng roi trong tay gõ gõ lên con ngựa, lại thình lình đột nhiên xoay mặt nhìn về phía cô. Đúng lúc một trận gió thổi qua, cô dùng vuốt mái tóc dài, chậm rãi cúi đầu xuống. Chỉ nghe anh nói: "Cô ấy đến chỗ này của tôi làm khách, lại không chú ý quan tâm tiểu thư nhà người ta, ngộ nhỡ bị ngã ngựa, xem kết cục của cậu như thế nào." Hứa Trường Ninh cười nói: "May mà cậu kịp thời xuất hiện." Tố Tố kinh ngạc trong lòng, nghe khẩu khí của anh, xem ra là chủ nhân của trường đua này. Trường đua khí thế như vậy, không ngờ chủ nhân lại trẻ đến thế. Lại nghe anh nói: "Trường Ninh, ban đêm mời tôi ăn cơm đi. Nhà các người có thịt cua đầu sư tử, có vài phần chân truyền ăn cũng được đấy." Hứa Trường Ninh tươi cười rạng rỡ, "Cậu khen thế này, tôi thật sự thụ sủng nhược kinh đó." Tam công tử cùng hắn dường như đã quen không giữ lễ tiết, chỉ cười nói: "Cậu thụ sủng nhược kinh mới là lạ, chúng ta một lời đã định rồi nhé." Người hầu bên cạnh lại tiến nhanh tới một bước, nhẹ nhàng nói câu gì với anh. Tam công tử nhíu mày, Hứa Trường Ninh hỏi: "Làm sao?" Anh cười nói: "Tôi quên mất, cha tôi bảo xế chiều đi Vong Hồ xem sân bay mới." Ngẩng đầu nheo lại mắt thấy nhìn mặt trời, nói: "Đã trễ rồi, xem ra lần này đành phải nói láo."

Hứa Trường Ninh thấy mấy cái người hầu đều lúng túng, liền cười nói: "Nhìn các người kìa, một chút can đảm cũng không có, thật sự là làm Tam công tử của các người mất mặt, cậu ta còn không sợ, các người sợ cái gì?" Tam công tử cười nói: "Cậu đừng ở đây khích tướng, tôi nói lời giữ lời, buổi tối hôm nay nhất định phải đến quấy rầy nhà cậu. Lát nữa cho lão Tống gọi điện thoại, cha tôi mà hỏi tới, để hắn bao che cho tôi."

Hứa Trường Ninh nghe anh nói như vậy, quả nhiên vui vẻ, đột nhiên nhớ tới, nói: "Quên không thay hai vị tiểu thư giới thiệu." Thế là nói: "Mục Lan, Nhâm tiểu thư, đây là Mộ Dung Tam công tử." Tam công tử lại nói: "Trước mặt người ngoài mà cứ nói bậy? Tôi có danh tự, Mộ Dung Thanh Dịch."

Mục Lan vừa mới nghe anh cùng hứa Trường Ninh đối thoại, đã mơ hồ đoán được thân phận của anh không tầm thường, thế mới hiểu đúng là Mộ Dung Tam công tử tiếng tăm lừng lẫy. Nhìn qua tuổi tác của anh chỉ tầm trên dưới hai mươi, tay vuốt vuốt đầu kia của roi ngựa, tuy là một mặt hững hờ, nhưng thật sự là chi lan ngọc thụ phong độ nhẹ nhàng. Lúc đầu thấy Hứa Trường Ninh cũng tuấn tú lịch sự, nhưng đúng là thua chị kém em. Trong lòng nghĩ, anh ta dáng dấp giống mẹ, trên báo chí thường thường nhìn thấy hình của bà, ung dung như hoa quý.

Hứa Trường Ninh quả nhiên lập tức vào trong nhà nối điện thoại, gọi người chuẩn bị mời khách. Cho đến lúc chạng vạng tối, tất cả cũng đã sắp xếp ổn thỏa. Tố Tố vốn không muốn đi, nhưng Mục Lan chỉ cảm thấy lần này đi Hứa phủ, tuy không phải chính thức ra mắt, nhưng lại là niềm vui ngoài ý muốn, mềm giọng nài nỉ Tố Tố đi theo giúp mình. Vừa cầu vừa ép đẩy Tố Tố vào xe.

Bên trong Hứa phủ, tiệc tối chỉ tính là tiệc thân mật, nhưng cũng là hào môn thế gia, quan trọng cách ứng xử. Cả Mục Lan cũng phải thu liễm lại sự tự nhiên ngày thường, yên lặng giống như Lâm Đại Ngọc vào Giả phủ. Khó khăn lắm mới ăn xong bữa cơm. Người hầu đưa lên cà phê lên, Mộ Dung Thanh Dịch lại nhướng mày, "Sao mà uống cái này?" Hứa Trường Ninh cười nói: "Biết rồi, chuẩn bị sẵn trà cho cậu." Quả nhiên, người hầu đưa lên tách trà có nắp tráng sứ men xanh. Mộ Dung Thanh Dịch cười một tiếng, "Cậu thật là rộng rãi, cầm cái này đi đãi khách." Hứa Trường Ninh nói: "Tôi còn sợ cậu nói chỗ này của tôi chỉ có mấy thứ tầm thường!" Mộ Dung Thanh Dịch nói: "Bình thường tôi hay dùng tách trà gốm từ thời Càn Long, có lần để cha tôi nhìn thấy, lão nhân gia không biết tại sao lại bực mình, không nói lý do gì chỉ chửi một câu 'Bại gia tử', thật sự là xui xẻo."

Hứa Trường Tuyên ở một bên lại xen vào nói: "Phu nhân thường ngày đãi khách dùng bộ ấm trà này, được nung trong lò tốt đấy." Mộ Dung Thanh Dịch cười nói: "Bây giờ mẹ tôi cũng lười biếng rồi, những năm qua luôn thích tiệc trà xã giao cùng vũ hội, năm nay mời khách trong nhà cũng ít." Vừa nói, vừa đưa tay nhìn đồng hồ, "Phải đi thôi, cha tôi nói không chừng đã phái người tìm tôi rồi."

Hứa Trường Ninh cũng không giữ lại, tự mình đưa ra ngoài. Mục Lan cùng Tố Tố cũng đã ngồi ngồi một khắc đồng hồ, liền cáo từ. Hứa Trường Ninh phái xe đưa các cô trở về. Mục Lan nhà ở trong nội thành, Tố Tố lại ở tại ngoại ô thành phố, thế là xe sau đưa cô trở về, cô nói cảm ơn, đưa mắt nhìn xe Hứa phủ rời đi, mới quay người đi vào trong ngõ nhỏ.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.