Nếu Em Là Của Anh

Chương 9




From C.O: Ayyyyy… Thất bại thảm hại khi thi khối A (T.T) nhưng vì không phải khối chính nên cũng không lo lắng lắm. Bất quá au liền mất tự chủ khi nghĩ về khối D iu quí… Nếu mà cũng như khối A chắc đi tự sát quá TT0TT… Thui mà linh tinh quá độ. Thi xong khối A liền được nghỉ 2 ngày trước khi thi tiếp khối D nên C.O tranh thủ tặng mọi người hai Chương mới… Mong mọi người đều iu thích nha.

P/S: Trước khi đọc Chương này, fan của KrisTao và Chan Baek cứ việc thở phào nhẹ nhõm, còn fan của HunHan nên cất hết cuốc, xẻng, dao, kéo, búa, rìu, súng máy, súng cầm tay… blax…blax… cùng các vật dụng tương tự có tính… đả thương, sát thương cao… Đọc xong thì đừng tìm lại chúng… ^.^

Yêu mọi người nhiều:

Cobra W4 C.O

*Live for Tao, die for Tao*

**********

Hôm nay quả là ngày kỳ quái nhất từ trước tới giờ khi hành lang tầng 6 của công ty lại yên ắng đột ngột… Không cần phải hỏi cũng biết là thiếu điều gì… Gần một tháng nay, nhân viên Despia không còn lạ gì hai gương mặt sáng giá của công ty thường xuyên cãi cọ, xô xát. Hành lang tầng 6 thì trở thành bãi chiến trường cho những trận “long tranh hổ đấu” ngang tài ngang sức của cả hai… Một người là trưởng phòng maketing toàn năng hoàn hảo, người kia lại là một phó phòng tài chính đẹp trai xuất chúng… Điều này khiến cho mỗi “trận chiến” của họ lại đều trở thành một hot topic trong cộng đồng chị em phụ nữ trong công ty. Lý do thì ôi thôi, trên trời dưới biển đều được lôi ra để gào thét nhau… Từ vụ trưởng phòng Lộc Hàm biết được tên kia nuôi một chó đặt cùng tên với mình tới việc ngay sau đó liền mang con xe mới cóng của phó phòng Oh hàng ngày xịt lốp (?.?) Rồi xô xát nhau, chiếm tiện nghi của nhau cho tới cả việc coi nhau như kẻ thù không đội trời chung… Tất tần tật đều khiến ai ai cũng lo lắng… Ấy thế mà hôm nay lại yên ắng bất ngờ khiến trong lòng ai cũng bề bộn sợ hãi không ngừng, vài nhân viên cẩn thận hơn còn dò lại… dự báo thời tiết để chắc chắn hôm nay không hề có bão gần khu vực… Lý do thì thật đáng bực mình là ngoài mấy nhân viên phòng maketing ra thì ai cũng không biết…

#FB#

-Khốn kiếp… Xi LuHan… Anh hiện tại lập tức ra đây cho tôi!!!!!…_ SeHun mất bình tĩnh đạp mạnh cánh cửa phòng maketing khiến mấy nhân viên trong phòng, mặc dù đã quen, nhưng thiếu chút nữa thì vẫn đột quỵ

-Giề???????

Lộc Hàm lười biếng không hề muốn nhấc mông khỏi chỗ ngồi mà kéo dài giọng ra chán nản. Từ sáng tới giờ không nghĩ đuợc cớ gì để cãi nhau với tên này khiến anh cũng buồn thật, giờ hắn lại tự động tới kiếm chuyện cũng thú vị… Nhưng mới kịp ngáp dài một cái, toan đứng lên thì cổ áo đã bị nắm lấy thật chặt, cho tới lúc này mới phát hiện ra ánh mắt vô cùng nghiêm trọng của người đối diện…

-Có chuyện gì vậy????????

-Con mẹ nó! Xi LuHan… Tôi vốn dĩ biết chúng ta mối quan hệ là không hề tốt chút nào… Nhưng anh khốn kiếp tại sao có thể lôi cả công việc vào thù oán cá nhân??????

-Cậu đang nói gì vậy??????

Lộc Hàm nhíu mày vì những hành động mạnh bạo ấy… Luôn mồm buộc tôi anh những việc anh không hề biết, lại còn muốn trước mặt nhân viên của anh mà thị uy ư?… Đừng hòng!!!!… Gạt mạnh tay cậu ra, anh hô lớn…

-Con mẹ nhà cậu ấy!… Có gì nói mẹ ra đi, đừng có trước mặt tôi úp úp mở mở????? Tôi rốt cục đã làm gì cậu??????

-Haha… Anh cũng giả vờ giỏi quá đi…_Cậu nghiến răng, con mắt đỏ bừng tức giận_ Vậy nói cho tôi biết, anh hiện tại giấu 15 trang đầu bản báo cáo của tôi ở đâu?????

Lộc Hàm ngu người. Cái này anh đâu có biết gì chứ… Đúng là có ghét cậu ta thật nhưng mà công việc sao anh dám lôi ra đùa được. Đúng là một tên nhóc không biết phải trái!… Không bằng chứng, không nhân chứng, chỉ dựa vào suy đoán cá nhân rồi hầm hầm sang đây bắt nạt anh mà nhìn được sao?????… Anh mặt lộ rõ vẻ tức giận, chỉ thẳng vào mặt cậu ta…

-Cái gì giấy tờ?…. Câm miệng rồi cút về phòng cậu!… Tôi không hề biết bản báo cáo của cậu ở đâu và thật sự cũng chẳng quan tâm là nó ở đâu hết!… Đừng có ở đây ăn ốc nói mò…


SeHun vốn vì bản báo cáo mà cậu hai đêm thức trắng soạn ra mà phát điên. Tức giận tới bùng nổ mà đinh ninh người kia đang trêu đùa hãm hại mình cố ý mà hiện tại lại tỏ ra hoàn toàn vô tội, cậu nhanh như chớp tát thật mạnh vào mặt anh… Sau đấy còn không hề hả giận mà phát ngôn…

-Đồ đạo đức giả!!!!!!!!!!…_Sau đó liền bỏ đi mất dạng.

Lộc Hàm đứng lặng người vì má trái bỏng rát, trong đầu óc hỗn độn những suy nghĩ không bình thường… Anh vừa bị tát, bị chửi ngay trong phòng làm việc của mình, trước mặt nhân viên của mình bởi một người không những không phải cha anh mà cũng chẳng phải sếp của anh, vì một lý do mà thậm chí anh cũng không biết… Sau đó là một quãng im lặng kéo dài. Nhân viên phòng maketing khổ sở ngay cả thở mạnh cũng không dám, tự than thân trách phạn vì đã xin vào vị trí này… Mà tình hình trong phòng tài chính cũng chẳng lấy làm đẹp đẽ gì cho cam. Trưởng phòng Yeon không biết xử trí thế nào bởi việc cậu phó phòng của mình trở nên vô cùng hung dữ, đối với ai cũng phát hỏa được… Ainha… Thực sự là hiện tại tình hình công ty còn đáng lo lắng hơn nha…

#End FB#

*****

Tử Đào thu xếp lại giấy tờ rồi nhìn lại đồng hồ. Hiện tại đã là quá giờ ăn trưa, tên Lộc Hàm đó ở đâu mà không thấy tới kéo cậu ra canteen chứ? Đang nhăn mặt nhíu mày thì eo bị một vòng tay kéo qua, siết chặt lấy, đôi má thì bị quấy rối bởi đôi môi quen thuộc… Tử Đào mặc dù đã biết mình nhận lời hắn nhưng thực sự vẫn chưa thấy quen với những hành động thân mật này cho lắm… Dù gì thì mới vừa đêm qua bắt đầu…

-Giám đốc!… Anh buông ra được không?… Chỗ này là khu vực gần hành lang, chúng ta chắc chắn sẽ bị trông thấy mất…_Cậu nói nhỏ.

-Trông thấy thì có sao chứ?…

-Họ sẽ dị nghị…

-Ai dám dị nghị?… Anh sẽ cho nghỉ việc tất…_Hắn bá đạo hôn lên tai cậu…

-Giám đốc!… Anh sao có thể như thế chứ?… Công việc là người ta tự thân phấn đấu, vươn lên. Anh lại muốn vì một lý do cỏn con mà đuổi việc họ ư?

Tử Đào liếc về phía sau trách mắng. Nhưng căn bản là hiện tại nửa lời cũng không vào nổi tai hắn… Nhất Phàm chỉ cười nhẹ, thì thầm…

-Anh muốn hôn em…

Hắn chỉ nói có vậy liền kéo cổ cậu qua, nhấn chìm cậu trong nụ hôn bất tận của mình… Tử Đào bất quá không thể (không muốn) chống cự lại hắn nên đôi mắt vẫn là đảo qua đảo lại khu vực hành lang vắng ngắt xem có người hay không… Cũng may đây là giờ ăn trưa nên không còn nhân viên trên tầng… Mãnh liệt dây dưa một hồi, hắn mới buông tha cậu, cười tươi rói…

-Tối nay cùng anh tới một nơi được không?

-Đi đâu?

-Gặp một người bạn…

*****

Chan Yeol cùng Baek Hyun hiện tại đã nằm trên giường được nửa ngày nhưng không hề muốn rời nhau… Cậu cứ thế siết chặt lấy anh, áp mặt lên lồng ngực với những nhịp đập mãnh liệt mà cảm nhận chúng… Còn anh hiện tại chỉ làm một việc duy nhất là ôm chặt lấy cơ thể cậu mà cảm nhận những bình yên xung quanh mình. Không một lời nói với nhau nhưng hạnh phúc bên cạnh thì cảm nhận được thật rõ rệt… Bất quá cũng không phải là nằm mãi được, anh hôn nhẹ lên tóc cậu, thì thầm…

-Em muốn nằm mãi sao, Baek Hyun? Chúng ta liền dậy ăn trưa được không

-……………………….

Anh vì sự im lặng phía dưới liền nâng nhẹ mặt cậu dậy, ngay lập tức bật cười khi nhìn thấy đôi má đỏ hồng như một trái đào Quảng Đông. Baek Hyun vì nụ cười ấy mà mặt càng thêm đỏ, tự hận bộ dạng mình hiện tại trông không khác gì một cô gái. Có phải cậu không muốn dậy đâu, chỉ là vì…

-Quần áo?????_Anh nhìn cậu, hỏi nhanh.

-…………………………..

-Hahahahahaha…

Chan Yeol tới đây liền không kìm được mà bật cười lớn. Anh hôn thật mạnh lên má cậu. Thực sự Byun Baek Hyun hiện tại không khác gì một “thiếu nữ” (?) xinh xắn vừa trải qua “đêm tân hôn” cùng “chồng” (?)…

-Này tên ngốc… Hôm qua có gì thì anh cũng đã nhìn thấy cả rồi (mặt dày), thậm chí đã “ăn” sạch sẽ rồi (Vô liêm sỉ)… Em còn ngại gì chứ?????

Baek Hyun vì những lời nói đểu giả ấy mà mặt tưng bừng đỏ cùng với đôi tai nóng hầm hập. Gạt vội tay anh ra, cậu toan đứng dậy rời giường thì hai chân lập tức mất hết cảm giác mà khụy xuống. Sau đó là một trận đau đớn truyền lên, kìm không được kêu lớn. Mặt tự giác chuyển sang tím tái khi ngây ngốc cảm nhận thấy dưới lớp chăn quấn quanh người, dòng nhiệt dịch của anh lưu lại đêm qua chảy dài xuống bắp đùi… Anh thấy vậy vội lao tới bế cậu lên , cạ nhẹ mũi vào môi cậu mà cười…

-Thế nào đã muốn tự mình đi lại?… Nếu chưa biết anh liền chính thức thông báo cho em… Tình yêu ạ, vì đêm qua em dám khiêu khích anh nên sớm đã liệt giường rồi…

Lại một trận cứng đờ như pho tượng, Baek Hyun cứ thế ngây ngốc khi anh bế cậu vào phòng tắm, khi đôi bàn tay dịu dàng thanh tẩy thân thể cậu lẫn đôi mắt cười tuyệt đẹp hướng cậu nhìn thật lâu… Từ bây giờ, Byun Baek Hyun đã có thể trút sạch u buồn vì con người mang tên Park Chan Yeol ấy rồi…

*****

SeHun cả ngày hôm nay tâm tình thực sự rất kinh khủng, ai cũng không dám lại gần vì luồng ám khí phát ra rồi tỏa rộng bao trọn trong phạm vi công ty… Cặm cụi ngồi viết lại bản báo cáo mà lòng dạ liền cồn cào hết lên. Tên khốn kiếp! Từ trước tới giờ bọn họ gây nhau đều tránh chuyện công việc nhưng thực sự lần này anh ta đi quá đà rồi… Liên tục đánh (đập) máy tính lạch cạch khiến cho các nhân viên cũng phải ngậm ngùi xót thương cho số phận cái bàn phím tội nghiệp… Tự giác khóc thầm không biết mình kiếp trước đã gây nên tội lỗi gì mà hiện giờ lại khổ sở tới vậy… Phòng tài chính đang chìm trong không gian đen đặc mùi giận dữ của cậu liền có một cô nàng tới gõ cửa muốn gặp phó phòng. SeHun cau có đứng trước mặt cô thì lông mày bất thình lình dãn ra khi nhìn thấy tập giấy quen thuộc trên tay nàng ta…

-Cái này… Cô lấy ở đâu ra?

-Thật xin lỗi anh! Tôi làm ở tiệm in. Ban sáng đang in tài liệu cho anh liền hết giấy. Sau khi thêm vào, tôi lại đặt những trang in đầu ra ngoài. Nhưng lúc anh nhận lại quá vội vã mà quên đưa cho anh… Thật xin lỗi…

Cô ta cúi đầu liên tục vì áy náy rồi mới rời đi, bỏ lại mình cậu đứng chôn chân ở cửa phòng…


Ngồi ngu si tự vấn mình tại sao lại nông nổi như vậy một quãng dài liền nhận ra đã hết giờ làm. Lòng rối như tơ vò thu dọn giấy tờ, cậu ra khỏi phòng làm việc của mình. Vừa tới thang máy liền bắt gặp ngay Lộc Hàm cùng các đồng nghiệp phòng nhân sự đang ở trong. Khựng lại một giây rồi nhanh chân bước vào, đứng tận trong góc… Không khí ôn hòa vui vẻ sớm bị bay sạch chỉ còn lại những tiếng thở rõ ràng là đè nén trong không gian nhỏ hẹp… SeHun liếc về phía anh, nhìn chằm chằm lên má trái sưng đỏ mà tự cắn môi dưới của chính mình…


Cậu nhìn anh nhanh chân bước ra khỏi thang máy mà hối hận không ngừng trào lên trên cổ họng… Dù thực sự hai người có ghét nhau hay gọi là không hòa thuận tất thảy chỉ là những đùa vui hi hữu của văn phòng buồn tẻ, chưa bao giờ cậu nghĩ đến mình cùng với người kia sẽ rơi vào tình trạng thù địch thật sự thế này nên lòng khắc khoải không ngừng… Cậu hình như không chỉ đánh anh mà còn trước mặt bao nhiêu người sỉ nhục anh nữa… Thật sự ngông cuồng quá… SeHun vò nhẹ mái tóc của mình, bực tức đấm mạnh lên vôlăng trước mặt…

End Chương 9

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.