Nếu Em Là Của Anh

Chương 4




-Hahahaha… Vì ai?… Ức~… Vì cái gì?… Em cũng…Ức… không biết nữa…

-Baek Hyun…

-… nhưng mà… cảm giác thiếu vắng cậu ta khó chịu lắm… Không còn ai ở bên cạnh nữa, cũng chẳng còn ai quan tâm tới mình nữa… Khó chịu… Thực sự khó chịu lắm, hyung…

Baek Hyun lè nhè nhỏ dần rồi chỉ còn là những tiếng ậm ừ trong cổ họng. Kyung Soo đứng lặng lại, mắt trợn tròn lên trông khó coi cực điểm… Vốn dĩ anh biết hai thằng nhóc này thân thiết nhau, nhưng không phải nhanh như vậy đã chuyển sang một tình cảm khác đấy chứ? Mà nghe xôn xao rằng Chan Yeol còn vừa yêu cô hoa khôi phòng nhân sự. Chẳng lẽ Baek Hyun thành ra như vậy là vì chuyện đó sao?…

-Baek Hyun! Yêu một người mà biết rõ người ấy không dành tình cảm cho mình thật sự khó lắm… Đừng có như hyung, ngốc ạ…

Kyung Soo thì thầm nhưng đáp lại bên tai chỉ có những âm thanh khó hiểu từ miệng Baek Hyun… Hình như là Quốc ca Hàn Quốc (*.*) Anh thở dài. Có lẽ anh cần làm gì đó trước khi nó nhận ra thứ tình cảm trong lòng mình dành cho Chan Yeol không đơn giản là tình bạn, khi ấy thằng bé sẽ không chỉ đau lòng mà không biết chừng còn rất tuyệt vọng nữa…

*****

Macao_TQ:


Chuông cửa vang lên khiến cậu giật mình, nhưng vì vừa cởi được chiếc sơmi ra khỏi người nên đành mở của phòng tắm, gào lên với thằng nhóc đang lau đầu ngoài phòng khách mà thậm chí cả người nó chỉ quấn có một chiếc khăn tắm quanh eo…

-SeHun… Mở cửa…

Thằng nhóc nghe thấy thế cũng chỉ biết vứt cái khăn lau tóc xuống mà lao ra ngoài cửa. Vừa mở ra đã giật mình vì sự biến đổi gương mặt của người đối diện…

-Xin lỗi… Anh tìm ai?…_SeHun vừa đi làm buổi đầu nên nhất thời không nhận ra hắn là ai.

Nhất Phàm tạm thời không nói được gì nhìn thằng nhóc chằm chằm… Đây chẳng phải nhân viên mới đó sao… Tại sao lại có thể như vậy ở trong nhà Tử Đào?… Chẳng lẽ cậu với tên nhóc này thực sự như những lời đồn đại sao?…

#FB#

Tan giờ, hắn vừa bước ra khỏi cửa phòng thì đã không thấy cậu đâu. Liền lúc đó lại thấy mấy nhân viên nữ của phòng maketing đi qua…

-Cậu đã thấy chưa?… Phó phòng Oh với thư ký Hoàng rõ ràng là có gian tình…

-Phải đó… phó phòng còn vừa cùng thư ký Hoàng về chung xe nữa…

-Ainha… Nếu vậy chẳng phải trưởng phòng của chúng ta sẽ ra rìa sao?…

-Nói cũng phải… Không biết chừng vụ cãi nhau om tỏi hôm nay cũng vì thư ký Hoàng mà ra cả…

-Trời đất. Nói vậy là trưởng phòng của chúng ta đối với thư ký Hoàng cũng có cảm tình sao?

-Hỏi thừa! Chẳng phải quá rõ ràng rồi sao?… Trưởng phòng lúc nào rảnh rỗi là lại quấn lấy người ta không thôi, có gì ăn cũng ưu tiên mang cho người ta trước… Chúng ta có khi nên sớm từ bỏ. Dù có cố gắng đến mấy thì trước sau gì trong mắt bọn họ cũng không bằng thư ký Hoàng được…

-Phải a~… Thật bất công…

Hắn đứng trước cửa phòng mình, vừa nghe hết câu chuyện của họ là não lập tức xuất huyết… Thầm tự gào thét trong lòng. Tại sao ai cũng quấn lấy con gấu trúc của hắn?… Không được… Phải thực sự làm điều gì đó thôi… Nhất Phàm nghĩ vậy nên vội rời khỏi phòng mình, hướng tới nhà cậu…

# End FB#

Hắn đã muốn gặp, muốn nói chuyện thật rõ ràng với cậu nhưng hiện giờ lại hoàn toàn đóng băng trước cửa. Rất muốn tìm từ gì đó để thốt ra song cơ miệng không thể cử động, chỉ có chân tay là ngứa ngáy muốn đấm vào cái bản mặt đối diện… SeHun thấy người kia nhìn mình chằm chằm, mắt hình như còn tóe ra lửa nhưng cũng không biết vì sao, nó lên tiếng phá tan cái không gian căng thẳng giữa cả hai…

-Xin lỗi… Anh tìm ai?…

-Xin lỗi… Nhầm nhà…

Hắn nói thật nhanh rồi mất hút trong hành lang để mặc SeHun đứng nhìn theo với con mắt khó hiểu… Vừa kịp lúc Tử Đào ra khỏi phòng tắm. Cậu với lấy cái khăn nó vứt trên sofa mà giũ mái tóc của mình…

-Ai thế?…

-Em cũng không biết!… Nói là nhầm nhà rồi biến thẳng…_Nó trở vào nhà lầm rầm với khuôn mặt kiểu như không biết gì.

-Uhm… Chắc là tìm người thôi… Đã đói chưa?… Chúng ta ăn tối…

-…

Đột nhiên không gian trở nên im lặng bất thường khiến cậu phải quay ra nhìn nó… Thằng nhóc đứng nhìn cậu chết trân, tròng mắt như muốn rớt xuống đến nơi vậy… Nhìn xuống theo ánh mắt SeHun, cậu tá hỏa khi nhìn thấy những vết tím đỏ rải khắp vùng ngực lộ ra do chiếc áo choàng rộng… Vội vã kéo hai vạt áo lại, Tử Đào ngước lên nhìn thằng nhóc…

-Ăn cơm thôi…_Đánh trống lảng.

-Anh à… Những cái đó…

SeHun đến cùng cũng không chịu bỏ cuộc mà nhìn cậu chằm chặp, ánh mắt như kiểu một ông bố vừa biết con gái mình mang thai với một người chưa phải là chồng nó vậy. Tử Đào hiện tại thực sự là muốn chết quách đi cho rồi. SeHun đã 22 tuổi, muốn nói dối cũng đừng mong nó tin cho. Hơn nữa kể cả khi SeHun là một người sống phóng đãng, thoải mái thì việc mở miệng đề cập tới vấn đề này còn khó nữa là thằng nhóc đã nổi tiếng từ nhỏ vì biết tự giữ mình như giữ vàng, kèm thêm cả cái châm ngôn muôn thủa gì mà “Lần đầu tiên phải là trong đêm tân hôn”. Thực sự là nếu nói thằng bé là một người sống theo kiểu của những năm 45-50 thì cũng chẳng có gì sai hết… Bây giờ lại thấy cậu như vậy, không biết nó sẽ nghĩ gì đây?…

-Anh à… mấy cái vết trên…

-Khụ khụ…

Tử Đào ho thật lớn chặn họng thằng bé lại. Có lẽ nó cũng hiểu rằng cậu không muốn nói đến chuyện này nên cũng không hỏi nữa. Chỉ là vẫn nhìn vào cổ cậu không rời… Cả hai ngồi vào bàn ăn. Nhưng ngay khi cậu vừa ngửa cổ uống nước thì đột nhiên thằng nhóc lên tiếng…

-Anh à… Anh nằm dưới đúng không?…_ Ánh mắt quan tâm.

-Khụ…khụ…khụ (Sặc nước!)… Cái… cái gì?…

*****

Seoul, HQ:

-Mwo?… Trưởng phòng à… Anh nói sao cơ?…

-Aaaa… Thực sự là mấy người không nghe gì hết sao?… Được rồi, cuối tháng này là đợt trao đổi nhân viên cuối cùng của năm nay với chi nhánh ở Trung Quốc. Phòng chúng ta có 3 người phải đi. Hiện nay công ty đang mở một khóa đào tạo tiếng Trung dành cho các nhân viên này nên những người có tên sau lập tức tham gia khóa học, chuẩn bị hành lý, chia tay vợ con mà lên đường. Byun Baek Hyun, Kim Jong Ha và tôi sẽ là những nhân viên trao đổi lần này…

-Cái gì mà trao đổi? Chẳng phải phòng chúng ta đã trao đổi từ đầu năm rồi sao? Tại sao giờ vẫn còn lượt?

-Trao đổi đâu phải là chuyện gì xấu. Được tiếp xúc với nhiều đồng nghiệp của mình hơn, được mở mang, học hỏi nhiều hơn… Hơn nữa chỉ có 3 năm, cũng đâu phải là đi cả đời… Các cậu tại sao lại như thế này chứ?…

Anh nói thật nhanh rồi khẽ liếc nhẹ về phía mọi người. Dĩ nhiên là anh biết họ nghĩ gì. Đồng nghiệp suốt bao nhiêu lâu giờ đột nhiên nói muốn đi là đi ngay cũng không dễ dàng gì… Đúng là phòng anh đã hoàn thành nhiệm vụ trao đổi từ đầu năm nhưng lần này anh xin thêm ba suất là vì cậu nhân viên Jong Ha thì nằng nặc nói muốn đi, anh thì đương nhiên muốn thoát khỏi mối tình đơn phương ám ảnh của chính mình. Còn về BaekHyun, anh cũng không dám chắc gì hết. Có thể nó sẽ giận anh vì việc lôi nó vào chuyện này nhưng dù sao anh cũng biết nó sẽ vì Chan Yeol mà nuôi lớn trong lòng những tình cảm đặc biệt… Và sớm thôi, thằng bé sẽ nhận ra thật ngu ngốc khi tin vào một thứ gọi là sự kiên trì… Sang Trung Quốc sẽ là một lựa chọn đúng đắn nhất nếu nó muốn có một khoảng thời gian, một khoảng không gian thật bình lặng để suy nghĩ, để bình ổn bản thân và có những quyết định thật đúng đắn… Còn nếu sau 3 năm nó vẫn muốn trở về Hàn, lúc đấy anh sẽ không ngăn cản gì thêm nữa… Khẽ liếc về phía Baek Hyun, anh chỉ thấy nó ngồi im lặng nhìn vào khoảng không trước mắt, một nụ cười nhẹ thoáng qua rồi vụt tắt trên môi… Mọi người cứ như thế rời khỏi phòng của Kyung Soo. Baek Hyun trở về chỗ ngồi của mình chưa được bao lâu thì đã có người tới đứng sau lưng…

-Baek Hyun… Cậu nói gì đi chứ?… Định đi thật đấy hả?…

Chan Yeol hất khuỷu tay vào vai cậu chờ đợi nhưng Baek Hyun chỉ im lặng một hồi rồi ngẩng đầu lên nhìn cậu ta, cười một cái thật tươi…

-Ra đi cũng là một ý rất hay…

Nói vậy rồi cắm cúi vào làm việc khiến Chan Yeol phải lẳng lặng trở về chỗ mà trong lòng thì đứng ngồi hầu như còn không yên… Liên tục gõ gõ cây bút vào tap tài liệu trước mắt, cậu ta nhíu mày, trong lòng bề bộn những suy nghĩ vẩn vơ…

*****

Jong In ngồi trong canteen mà xuất ăn trưa hầu như còn chưa động tới một miếng. Tự dưng thấy nhạt miệng vô cùng… Cứ nghĩ tới việc ngày mai, ngày kia thôi là không còn được nhìn thấy gương mặt ấy nữa là lòng lại cồn cào cả lên… Chuyện trưởng phòng dành bao nhiêu tình cảm cho cậu vốn dĩ Jong In không phải là không biết nhưng thực sự cậu chỉ sợ những tình cảm ấy là nông nổi nhất thời nên muốn anh suy nghĩ cho thật kỹ. Ấy vậy mà khi suy nghĩ xong lại quyết định trốn tránh sao?… Con người này quả thực chẳng có lấy một chút kiên trì nào cả… (Hừ! Người ta đã yêu anh bao lâu rồi mà nói không kiên trì?…) Suốt buổi chiều làm việc, phòng thiết kế chìm vào một không gian ảo não chưa từng có, giống như giữa bầu trời quang xuất hiện thêm một đám mây mù mịt, tâm trạng của anh em nhân viên cứ rầu rĩ như đưa đám…Vừa tầm tan ca, Chan Yeol đập tay lên vai Baek Hyun…

-Yahhh… Đi uống…

-Anh à… Chúng ta về thôi…

Baek Hyun vừa toan lên tiếng thì một giọng nữ lảnh lót đã chen vào. Cậu thấy vậy cũng chỉ còn biết cười nhẹ, quay ra nhìn cậu ta…

-Hôm nay là buổi học tiếng Trung Quốc đầu tiên…

End Chương 4

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.