Nếu Đây Là Tình Yêu

Chương 9




Vẫy tay từ biệt với bao vui sướng và luyến tiếc

Thời gian như nước chảy trôi đi

Ngày ngày thấm đẫm thanh xuân của chúng ta

-Hà Cảnh-

Gần đây Thẩm Ninh Hạ luôn luôn cảm thấy có một chiếc xe quen thuộc hay xuất hiện ở bên cạnh mình, nhưng người kia cực thức thời, không có chạm mặt với cô nữa. Thời gian như nước chảy trôi đi, dần dần trở về như lúc ban đầu.

Trong khoảng thời gian này, chuyện đáng chú ý nhất chính là thầy chủ nhiệm tìm cô nói chuyện học bổng và du học, cô không chút do dự từ chối. Sau đó thầy chủ nhiệm gọi gặp riêng cô mấy lần nhưng cô đều từ chối hết.

Dựa vào thành tích học vừa vừa mấy năm nay của cô làm sao có thể nhận được học bổng toàn phần của trường đại học quốc tế chứ? Xếp hàng cũng không đến lượt. Lẽ nào người kia tưởng cô là người ngu si sao? Nghĩ đến đây Thẩm Ninh Hạ không khỏi bật cười. Chỉ là khoé miệng nặng tựa ngàn cân, khó mà cong lên được.

Cuộc sống như cũ, mỗi ngày cô đều hận không có tới 48h. Đảo mắt liền tới ngày hoa phượng nở, cây nào cũng đỏ rực như lửa, ngày lễ tốt nghiệp.

Bà ngoại cực khổ nhiều năm như vậy, hôm nay rốt cục được như nguyện chờ đến ngày cô tốt nghiệp. Như thường ngày Thẩm Ninh Hạ dậy từ sớm, rửa mặt chải đầu cho bà ngoại xong, thay một bộ đồ tương đối thoả mái. Sau đó lái xe đi đến trường.

Thẩm Ninh Hạ đẩy xe lăn bà ngoại ngồi, trên đường đi đều giải thích cho bà cảnh sắc của trường học, “Bà ngoại, đây là hồ Phượng Hoàng nổi tiếng của trường cháu …. Còn bên kia là chuông đồng, hàng ngày 9h, 12h sẽ vang lên ba tiếng nhắc nhở bọn cháu phải biết quý trọng thời gian, mỗi một phút một giây đều không nên uổng phí …. Còn kia là thư viện của chúng cháu … có đẹp không bà? Đây là kiến trúc những năm 30 của thế kỷ trước mà người Anh lưu lại đó ạ …”

Chờ đến khi Tô Gia Ny đến nơi thì cô và bà ngoại đã đi dạo được hơn nửa sân trường. Tô Gia Ny điều động toàn gia tộc, bố, mẹ, ông bà nội, ông bà ngoại, bác, dượng đều đến đông đủ. Sinh viên đại học Thất Đảo và người nhà vô cùng náo nhiệt đứng chật ních sân trường, sân trường an tĩnh giờ đây không ngừng ánh đèn máy ảnh.

Vì trời nóng bức cho nên cả nhà Tô Gia Ny chụp ảnh xong liền đi về. Bà Tô xách túi xách đi đến mời cô: “Ninh Hạ, không mấy khi chú và dì gặp được bà ngoại cháu, chúng ta cùng đi ăn trưa đi.” Thẩm Ninh Hạ khéo léo từ chối lời mời của bà Tô: “Cảm ơn dì ạ. Hôm nay là ngày cuối cùng cháu ở trường, cho nên cháu muốn đưa bà ngoại đi thưởng thức các món ngon ở trường ạ.”

Bà Tô thấy Thẩm Ninh Hạ kiên trì liền cười nói: “Thôi được rồi để lần sau có cơ hội dì mời hai bà cháu ăn cơn.” Thẩm Ninh Hạ nói cảm ơn.

Giữa trưa, không khí nóng bức, người chụp ảnh trong sân trường đã vắng nhiều. Thẩm Ninh Hạ quay người lại thấy cách đó không xa có một người quen thuộc tay ôm một bó hoa tươi.

Thời gian trôi qua như gió thoảng, cô từ một bé gái đã trưởng thành, bà ngoại tóc bạc già nua, mà người trước mắ này vẫn tóc đen lông mày rậm không khác bao nhiêu.

Thẩm Ninh Hạ giật mình đứng ngây ra, nhất thời trong lòng ngổn ngang trăm mối. Lúc đầu cô còn tưởng mình hoa mắt, nhưng mà một lát sau người kia vẫn không biến mất. Cô cất bước đi đến gần ông, cách ông càng ngày càng gần, gần đến mức cô có thể thấy được sự vui mừng cùng kích động trong mắt ông. Ông run giọng gọi cô: “Ninh Hạ …”

Giọng nói không khác với trong trí nhớ của cô là bao. Chuyện cũ như ánh mặt trời nóng hừng hực trên đỉnh đầu, rọi lên người.

Thẩm Ninh Hạ khẽ nâng tầm mắt, lạnh lùng như nhìn người không quen biết: “Mời ông đi cho, tôi không muốn bà ngoại nhìn thấy ông.”

Ông ngựơng ngùng nói: “Ninh Hạ, bố sẽ đi ngay. Hôm nay là ngày con tốt nghiệp, bố chỉ muốn tặng con một bó hoa mà thôi.” Người đàn ông khí thế cao cao tại thượng hàng ngày thời khắc này lại cực kỳ khép nép, gần như là cầu xin. Thẩm Ninh Hạ nhìn ông chằm chằm, sau đó giơ tay ra nói: “Đưa cho tôi.”

Có lẽ là ông không nghĩ tới cô sẽ nhận hoa của ông, cả người vừa mừng vừa sợ. Ông cười lấy lòng, hai tay đưa cho cô, “Ninh Hạ, bố chúc mừng con tốt nghiệp …” Thẩm Ninh Hạ đột nhiên ngước mắt cắt đứt lời ông nói, không chút nào che giấu sự chán ghét: “Được rồi, hoa tôi nhận rồi, ông có thể đi.”

Sắc mặt người kia tái nhợt: “Ninh Hạ …” Thẩm Ninh Hạ nhíu chặt mày cố gắng khống chế tâm tình: “Phương tiên sinh, xin ông đừng ép tôi. Hoa tôi đã nhận. Xin hãy mở lòng từ bi, lập tức rời khỏi đây, đừng phá hỏng ngày vui vẻ hiếm mới có được của tôi.” Xa xa dưới tán cây có mấy bạn học cùng người nhà, không muốn bọn họ chú ý cho nên cô đã nói rất nhỏ.

“Phương tiên sinh…” Máu trong người Phương Lê Minh tựa như bị tiếng gọi của cô rút cạn …

Phương Lê Minh trơ mắt nhìn Thẩm Ninh Hạ xoay người rời khỏi, trơ mắt nhìn lúc cô đi qua thùng rác đùng một cái tiện tay ném bó hoa tự tay ông chọn, tự tay ông bó vào thùng rác. Trơ mắt nhìn Thẩm Ninh Hạ lấy khăn ướt từ trong túi ra lau tay, ngay cả móng tay cũng lau sạch sau đó quẳng khăn vào thùng rác.

Chán ghét tựa như bó hoa kia là Hạc Đỉnh Hồng trí mạng không muốn nhiễm vào.

Thẩm Ninh Hạ đi đến dưới tán cây, lấy khăn lau mồ hôi trên trán cho bà ngoại, cất giọng dịu dàng như thường: “Bà ngoại chúng ta đi ăn cơm đi.” Cô đẩy xe, chậm rãi đi về phía trước, “Bà ngoại chúng ta đến canteen ăn canh cá nấu thập cẩm nhé, nhất định bà sẽ thích …” Tiếng của cô theo bước chân xa dần, càng ngày càng nhẹ ….

Ánh mặt trời ngày hè gay gắt như Tú Hoa Châm từng bó lớn phóng tới. Phương Lê Minh vẫn đứng ngây ra dưới trời, trơ mắt nhìn bóng dáng Thẩm Ninh Hạ khuất dần.

Phòng học do người Anh dùng gạch đỏ xây dựng có thời gian cả trăm năm, giờ đây bên ngoài gạch đỏ đã phủ rêu xanh, dây Đằng Mạn bao phủ, cảnh đẹp ý thơ vui mừng. Nơi đây là khu đẹp nhất của đại học Thất Đảo.

Phương Lê Minh chỉ có thể trơ mắt nhìn bóng con gái biến mất sau tường gạch. Đằng Mạn vô cùng yên tĩnh, ngay cả phiến lá cũng không có động đậy.

Tựa như Thẩm Ninh Hạ, từ đầu đến giờ không quay lại liếc mắt nhìn ông lấy một lần.

—-

Sau khi tốt nghiệp Thẩm Ninh Hạ quá bận rộn tìm việc làm, buổi tối cô vẫn bán hàng kiếm tiền phí sinh hoạt, còn phải để ý đến cửa hàng nhỏ cho nên không có liên lạc thường xuyên với Tô Gia Ny như ngày còn đi học.

Chiều hôm đó, Thẩm Ninh Hạ chủ động gọi điện cho cô nàng khiến cho Tô Gia Ny bị doạ phát sợ: “Con người bận rộn như cậu lại nhớ đến sự tồn tại của tớ. Hôm nay có phải mặt trời mọc đằng Tây rồi không?”

Bên kia điện thoại Thẩm Ninh Hạ cười ha ha, hiển nhiên tâm tình rất tốt: “Tô Gia Ny, buổi tối đến nhà tớ tớ nấu ăn cho cậu.”

Tô Gia Ny vừa mới ngủ trưa tỉnh dậy, điều hoà thổi gió vù vù mát lạnh, cô nàng lười biếng trùm chăn mỏng, ngay cả xoay người cũng ngại phiền: “Nấu mời tớ ăn? Lại có chuyện tốt này? Tốt bất thình lình không trộm cũng cướp. Nhanh nói đi, rốt cuộc cậu đã làm gì có lỗi với tớ hả?” Nói đến đây Tô Gia Ny bỗng nhiên tỉnh ra, đầy hưng phấn hét ầm lên: “Tớ biết rồi, biết rồi. Có phải cậu tìm được việc không?”

Thẩm Ninh Hạ mỉm cười, tâm tình rất tốt trêu ghẹo:: “Ôi con cái nhà ai vậy? Ba mẹ cậu nuôi cậu thật là không uổng nha, vừa xinh đẹp lại còn thông minh nữa chứ, cư nhiên đoán đúng rồi.” Tô Gia Ny cười thích chí: “Cậu xem tớ là ai nào. Tớ là Tô Gia Ny xinh đẹp thông minh nhất trên đời đó.”

Thẩm Ninh Hạ ngửa mặt lên trời cười to: “Đúng đúng, xinh đẹp và tài năng Tô đại tiểu thư ạ. Hiện giờ tôi đang đi mua đồ ăn, buổi tối làm món tôm hấp, còn có món sở trường cá sốt cay, bánh tổ rán, dưa trộn, củ từ hầm bồ câu, đã được chưa?” Tô Gia Ny vừa nghe đã chảy nước miếng, gật đầu như đảo tỏi: “Được được, Ninh Hạ tốt nhất, Ninh Hạ đáng yêu nhất.” Nói xong cô nàng lại bồi thêm một câu, “Tớ lập tức tới trông bà ngoại.”

Thẩm Ninh Hạ ừ một tiếng, “Tớ nấu chè đậu xanh để ở trong tủ lạnh ý.” Tô Gia Ny cười: “Yên tâm, gì chứ ăn tớ sẽ không khách sáo đâu.”

Nửa tiếng sau, Tô Gia Ny xách một lẵng hoa quả to vui vẻ chạy tới ngọt ngào nói: “Bà Tôn, cháu không biết bà và bà ngoại thích ăn gì cho nên mua một ít hoa quả đến, bà lại đây dùng đi ạ.” Bà Tôn trước giờ rất thích cô bé ngọt ngào ngây thơ này, cũng không khách sáo với cô: “Để bà rửa đã.”

Bà ngoại ngồi trên sô pha, ngoan ngoãn ngịch ngón tay mình, cứ nắm rồi thả, nắm rồi thả. Tô Gia Ny chạy đến bên tai bà khẽ gọi: “Bà ngoại nhìn xem cháu mang cho bà cái gì này.”

Nghe có người gọi, bà ngoại từ từ ngẩng đầu: Tô Gia Ny lấy ra con quay làm mẫu cho bà xem: “Bà nhìn xem có vui không?” Bà ngoại cười vui vẻ: “Hay quá,.” Tô Gia Ny đưa cho bà, nhìn bà ngồi chơi vui vẻ.

Bà Tôn rửa hoa quả xong đi ra bắt chuyện với cô: “Gia Ny, đến ăn quả nào.” Tô Gia Ny, “Bà Tôn cứ ăn đi ạ.” Cô nàng thấy bà Tôn nheo mắt nhìn đồng hồ trên tường, hiểu ý nói: “Bà Tôn có việc thì cứ về đi ạ. Để cháu trông bà ngoại cho, bà cứ yên tâm.” Bà Tôn với cô cũng quen thân cho nên không khách sáo, dặn dò hai câu liền đi về.

Bà ngoại chơi một lát, cũng thấy mệt, đem con quay ném một cái: “Không chơi nữa, tôi muốn đi ngủ.” Tô Gia Ny cũng quen rồi, đỡ bà nằm xuống ghế, bóp cổ bóp vai cho bà: “Bà ngoại để cháu đấm lưng cho bà được không?”

Hôm nay bà ngoại cực ngoan ngoãn, đột nhiên mở mắt ra, nói: “Cám ơn cháu Gia Ny.” Tô Gia Ny ngẩng ngơ, cô nàng vô cùng kích động túm tay bà ngoại: “Vâng, bà ngoại, cháu là Gia Ny. Bà ngoại, bà nhận ra cháu sao ạ?”

Bà ngoại mỉm cười nhìn cô: “Gia Ny, cám ơn cháu vẫn bên cạnh Hạ Hạ nhà bà. Ninh con bé khổ quá. Cám ơn cháu đã đối tốt với con bé.” Viền mắt Tô Gia Ny nóng lên: “Bà ngoại, chỉ cần bà mau mau tốt lên, Ninh Hạ sẽ không cảm thấy khổ.”.

Bà ngoại thở dài: “Bà không lành được.” Tô Gia Ny nghẹn ngào: “Bà ngoại.” Bà ngoại bắt tay cô: “Gia Ny, cháu hãy làm bạn với Ninh Hạ cả đời, đối tốt với con bé mãi mãi có được không?”

Tô Gia Ny rưng rưng gật đầu: “Được ạ.” Bà ngoại giơ tay vuốt tóc cô: “Thật ngoan, đứa bé tốt, cháu và Ninh Hạ đều là đứa bé tốt.” Nói xong bà cảm thấy mệt mỏi liền quay đầu ngủ thiếp đi.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.