Nếu Còn Kiếp Sau

Chương 6: Cậu chắc chắn là Bảo bối của tôi




Vương Thanh đành mở lời hỏi Tuệ Uyên:

- Cậu với Đại Vũ là bạn rất thân hả,tôi thấy hai người lúc nào đến lớp cũng kè kè bên nhau nha.

Tuệ Uyên cũng nhanh chóng bị Vương Thanh quyến rủ bằng sắc đẹp,khi nói chuyện nhìn mặt cũng rất đẹp a.Ngồi nhìn một hồi thì sực nhớ tới câu hỏi mà trả lời.

- Đúng rồi a,mình và Đại Vũ làm bạn thân tính đến nay cũng 3 năm rồi,lúc trước khi mới vào lớp 10 đã được xếp chung ngồi cạnh cậu ấy.Lúc đầu mình rất ư là mê Đại Vũ a,cậu chỉ cần nhìn vào cặp mắt của cậu ấy là hiểu.Tính tình thì như con nít đó,lúc đầu cứ tưởng cậu ấy khó gần nhưng ngồi bên cạnh giúp đỡ qua lại thì dần dần trở thành bạn thân.Cậu ta học rất giỏi nha luôn đứng top 5 học sinh giỏi trong lớp á,nhưng cậu ta hình như không quan tâm tới tình yêu cho lắm.3 năm học cùng nhau bao nhiêu thiếu nữ làm quen mà chả ưng ai,mình đẹp như thế mà cưa cậu ta còn không được.Riết rồi cũng từ bỏ ( Suy nghĩ của tác giả  Không ngờ chỉ vì câu hỏi của một đại mĩ nam mà con bạn thân không ngần ngại nói hết về Đại Vũ cho người khác nghe.Cô dại trai quá rồi đó nha haha)

Trở lại vấn đề,Vương Thanh nghe xong cũng hiểu được phần nào về Đại Vũ.Bất chợt hỏi một câu " Vậy cậu có biết cậu ta thích nhất là gì không? "

- À cậu ta thích nhất là hoá thân thành songoku,thích ăn món Địa Tam Tiên và cả thịt nữa đó. Mỗi lúc mình và cậu ấy cải nhau đề dẫn cậu ta đi ăn tâm trạng sẽ vui lại ngay hii vừa nói Tuệ Uyên vừa cười.

Đem tất tần tật kể cho Vương Thanh nghe về Đại Vũ." Reng,reng.. tiếng chuông vang rồi thôi chúng ta lên lớp mau Tuệ Uyên ".

Tuệ Uyên trong lòng đang rối,nguyên một buổi ngồi trong căn tin đều hỏi về Đại Vũ là sao? Nói chuyện với mình chưa quá 3 câu haizz.Vừa bước lên lớp,Tuệ Uyên đem tập vở về lại chỗ cũ vì tiết sau là môn Chủ nhiệm đổi chỗ lung tung lại phải ăn bản kiểm điểm.Nói thì nói vậy trong lòng vẫn còn chút luyến tiếc vì không được ngồi gần Vương Thanh nữa,tự trấn an mình " Thôi không sao,còn nhiều cơ hội.Tôi không tin người xinh đẹp như tôi lại không quyến rũ ₫ược đàn ông như cậu.Chỉ trừ phi cậu không phải là đàn ông,khoé miệng mỉm cười Tuệ Uyên nhanh chóng quay về chỗ ngồi."

Từ khi bước vào lớp Vương Thanh cứ mãi nhìn Đại Vũ,trong thâm tâm lại chợt cười mỉm suy nghĩ " Không thể lầm ₫ược cậu chính là Bảo Bối ngày nào vẫn thích ăn những món ₫ó,vẫn thích hoá thân thành songoku "

Vương Thanh nhớ lại lúc trước Bảo bối có từng nói:

- Ca ca sau này em là Songoku còn ca ca sẽ là Mabư nha hii.

- Chỉ cần bảo bối vui,cái gì ca ca cũng chấp nhận.Nhẹ nhàng hun lên mái tóc của Bảo bối.

______đường phân tuyến _____

Vừa suy nghĩ vừa cười,nhưng ₫âu biết Đại Vũ từ lúc nào đã nhìn Vương Thanh.Lúc nãy chợt thấy Vương Thanh nhìn mình cười cười Đại Vũ chả hiểu gì cứ dùng ánh mắt thâm dò một lúc,rồi cũng suy nghĩ mà cười  "Thiệt là tội a.Đẹp trai mà bị điên haha " Suy nghĩ xong không nhịn được cười liền cười haha,cả lớp thấy lạ liền quay xuống nhìn.Cô chủ nhiệm cũng từ trên bục nói xuống:

- Phùng Kiến Vũ mau ₫ứng lên cho tôi.Tại sao lúc tôi giảng bài mà em cười hả,đứng hết tiết này cho tôi

Hồn hai người như trở về thực tại,Đại Vũ nghe xong hoảng hồn ₫ành đứng dậy nói

- Em xin lỗi cô.Nói xong cậu đứng đó chịu phạt.Vương Thanh nhìn như vậy không chịu ₫ược liền đứng dậy nói:

- Không phải lỗi của bạn ấy đâu.Cô muốn phạt cứ phạt tôi đây,tại tôi kể chuyện cười cho cậu ấy.Tôi xin đứng thay,ngữ khí lạnh lùng,mặt không có tí biểu cảm đứng lên nhìn cô chủ nhiệm.

- Hai em quá đáng lắm.Vậy thì cả hai đứa ₫ứng chung cho hết tiết này luôn đi.

Vương Thanh mở miệng phản bác lại:

- Một là cô để cậu ấy ngồi tôi đứng.Hai là cả hai đều không ai ₫ứng.

- Em được lắm còn dám đưa điều kiện với tôi.Vừa nói xong tiếng chuông hết tiết cũng vang lên,thôi tôi bỏ qua chuyện này lần sau không được tái phạm nữa.

Đại Vũ mở miệng nói cám ơn cô,thấy Vương Thanh ₫ứng như trời trồng liền bảo nhỏ vào tai  " Sao cậu còn đứng đó còn không mau cảm ơn đi "

Vương Thanh đành nghe lời nói với cô chủ nhiệm hai từ " Cám ơn ".Đại Vũ trong lòng thầm trách tất cả đều tại cậu mà ra haizz.Cuối cùng cũng xong một ngày Đại Vũ định ra về thì Vương Thanh nắm tay cậu lại

- Này còn sớm,tôi với cậu đi ăn không.Tôi bao cho

Đại Vũ móc điện thoại coi giờ thì cũng còn sớm,dù sao cũng phải tạo mối quan hệ tốt với cậu ta càng nghe tới được ăn free nữa.

- Cũng được a mà sao hôm nay tốt đột xuất vậy ha.

Vương Thanh bối rối tìm lí do:

- Hôm nay tôi rãnh mà với bạn cùng chỗ cũng phải tạo mối quan hệ tốt một tí.

Nói rồi hai người cùng nhau ra xe hơi nhà Vương Thanh.

- Chào cậu chủ! Cho tôi hỏi đây là ai vậy cậu

Vương Thanh sắc mặt lạnh lùng không thèm trả lời leo nhanh lên xe cùng Đại Vũ." Không cần ông quan tâm,₫i tới nhà hàng hôm bữa.Hôm nay tôi đói nên muốn đi ăn "

Đại Vũ ngồi kế bên bực bội nói " Cậu a! Sao nói chuyện với người lớn bằng cái giọng đó vậy hả "

Vương Thanh cười đểu nói " Tôi thích" Đại Vũ nói thầm " Đồ hóng hách ".Rồi bắt chuyện với quản gia " Chú đừng quan tâm lời của cục sắt kia nha.Con là bạn ngồi cùng bàn với cậu ấy cần cải thiện tốt mối quan hệ nên được cậu ấy mời đi ăn " Hai người cứ thế cùng nhau trò chuyện suốt dọc đường đến nhà hàng.Vương Thanh chỉ ngồi kế bên vừa nghe lâu lâu lại cười mỉm,Bảo bối cái tính lễ phép của em không thay đổi mà.Bảo bối em khác xưa nhiều quá càng nhìn càng mê người,nhưng sao bây giờ em vẫn chưa nhớ ra anh,ca ca của em ngày nào đây mà.

--------- Lí do Đại Vũ không nhớ ra Vương Thanh sẽ được bật mí vào chap sau --------

End chap 6

( Truyện viết có phần dài nha.Mong mọc người cho nhận xét,cảnh H sẽ xuất hiện trong vài chap nữa)

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.