Nếu Còn Không Chịu Thua Thì Cậu Cong Thật Đấy

Chương 4: 4: Bốn Mắt Nhìn Nhau





04
Khi cô gái kêu lên một tiếng, bạn học ở bên cạnh phản ứng nhanh lập tức che miệng của cô, nhỏ giọng nói, "Đừng hét, giáo viên tới đây ngay đấy!"
Trong con hẻm yên tĩnh, cho dù là thanh âm gì cũng sẽ được khuếch đại kể cả giọng nói nhỏ của người kia, Thu Diệc Diệu nghe được rất rõ ràng.
Lúc này bốn năm cặp mắt đều đang nhìn chằm chằm về hướng của Thu Diệc Diệu.
Những ánh mắt này có ý gì thì cũng quá rõ.
Không khí tĩnh lặng một hồi.
Nếu không thì mình tự đứng lên trước nhỉ?
Xấu hổ lắm.
Không thì cứ tiếp tục bò tới doạ cho bọn họ chạy?
Cái ý tưởng này chợt loé lên trong đầu của Thu Diệc Diệu, ngay lập tức được các tế bào trong khối óc thiên tài đồng loạt tán thành.
Cứ làm như vậy đi!
Doạ cho bọn họ chạy hết thì sẽ không ai biết cái đứa điên bò lổm ngổm trong bóng tối này là ai!
Thu Diệc Diệu bắt chước theo những động tác múa lân sư rồng, đột nhiên khoa trương lắc đầu một cái đầy vẻ dã thú, để có thể phối hợp hiệu quả hơn cậu còn gầm nhẹ một tiếng rồi hung ác tăng tốc bò về hướng của đám người bọn họ.
Tại sao cậu không quay trở ngược vào bên trong hẻm hả? Thứ nhất là bởi vì cậu chắc chắn rằng mình sẽ doạ bọn họ bỏ chạy được, còn thứ hai là vì cậu không dám bò vào trong kia trở lại.
"A!!"
Những tiếng thét đinh óc vang lên.
Những người kia quả nhiên là bị hành động của cậu làm cho hoảng sợ, lần này không chỉ có nữ sinh mà đến nam sinh cũng gào thét, bao gồm cả nam sinh vừa rồi che lấy miệng của nữ sinh kia.
Khung cảnh bấy giờ cực kỳ hỗn loạn, bọn họ lần lượt tranh nhau trèo lên tường, giống như là chỉ cần chậm trễ một giây thì con thú ăn thịt người kia sẽ cắn đứt chân của bọn họ.
Bò gần đến hơn, Thu Diệc Diệu nhìn thấy hai nam sinh đã trèo tường vào trước, còn hai nam sinh bảo các cô gái đạp lên vai của bọn họ để cho các cô ấy có thể trèo vào ngay.

.

ngôn tình tổng tài
Đến gần thêm chút nữa thì sẽ chạm mặt nhau mất, nhưng Thu Diệc Diệu không còn cách nào khác ngoài việc chỉ có thể căng da đầu ra tiếp tục bò, nếu không thì công sức biểu diễn của cậu sẽ tan tành.

Đồng thời, Thu Diệc Diệu cũng lo lắng cho bọn họ nên động tác của cậu rất chậm, bởi vì trông đám người này thì biết đều là những kẻ không hay trèo tường, nếu mà đang bị truy đuổi khi tận thế thì chắc chắn zombie sẽ ăn thịt mấy người trước cho xem!
Thu Diệc Diệu vừa bò vừa đánh giá đám người đang hoảng sợ kia, một trong hai chàng trai kia khá cao, người còn lại thì thấp hơn một chút.

Cả hai người bọn họ vất vả lắm mới bế được một cô gái lên vai để cô trèo qua.

Chàng trai thấp hơn bắt đầu trèo tường, nhảy lên bám vào thành, định dùng lực ở cánh tay để kéo bản thân lên.
Nam sinh ở bên cạnh hỗ trợ cậu ta, nhìn cậu ta trèo lên trước rồi mới tới lượt mình.
Chờ đã.
Sao lại có hơi quen mắt nhỉ?
Cậu còn chưa kịp suy nghĩ thì nam sinh cao hơn đã bắt đầu trèo, nhưng trước khi trèo còn quay đầu lại nhìn một chút.
Bốn mắt nhìn nhau.
Động tác bò của Thu Diệc Diệu dần cứng lại, lần này không chỉ là động tác bị đông cứng nữa mà ngay cả máu trong cơ thể cũng đều bị ngưng đọng.
Ông trời đúng là biết cách trêu đùa con người!
Thằng khứa quay đầu lại không phải ai khác mà chính là Khương Nặc!
...
Khương Nặc đương nhiên cũng thấy rõ Thu Diệc Diệu đang bò bốn chân trên mặt đất, hắn sửng sốt một chút, tay không tự chủ được mà thả La Thiên Địch còn đang trèo lên giữa chừng làm cho cậu ta ngã xuống đất.
"Làm cái gì vậy! Mẹ nó! Cậu tự mình trèo lên không được thì cũng đừng có kéo tôi chết chung chứ!" La Thiên Địch gào ầm lên.
Sau đó cậu ta nhìn theo hướng ánh mắt của Khương Nặc rồi cũng thấy rõ gương mặt của người đang bò ở dưới đất.
Rõ ràng là gương mặt này, hình dáng này, là cái tên quen thuộc kia không chạy đi đâu được!
"** má!" La Thiên Địch lẩm bẩm nói.
Sáu con mắt cứ thế nhìn vào nhau.
Thu Diệc Diệu: "..."
Dưới đôi mắt của hai người này, Thu Diệc Diệu thật sự không thể chịu đựng thêm được nữa nên đành phải chậm rãi bò dậy.
Mặc kệ hai chân đang đau nhức, cậu giả vờ bình tĩnh phủi phủi đầu gối đầy bụi, da đầu tê dại, mạnh mẽ nở ra một nụ cười tươi so với khóc còn khó coi hơn, "Chào nha."
"Phụt, hahahaha!" Hai người ở đối diện đồng thời phát ra một trận cười không thể che dấu được, vang vọng khắp con hẻm nhỏ làm cho đám người ở bên trong tường không biết đã xảy ra chuyện gì, cứ liên tục hỏi có chuyện gì vậy, có chuyện gì sao?

Sau khi cười đủ rồi, Khương Nặc mới quay đầu lại giải thích với mọi người ở bên trong.
Khi hắn vừa mở miệng, Thu Diệc Diệu liền hít một ngụm khí lạnh, cậu sợ nếu hắn nói ra chuyện vừa rồi thì khả năng cậu chỉ có thể tự chôn mình ngay tại chỗ thôi.
May mắn là Khương Nặc chỉ nói, "Không có việc gì, mọi người về trước đi."
Mặt đất của trường so với bên ngoài thấp hơn một chút, thế nên đối với đám người đang ở bên trong thì bức tường này sẽ cao thêm khoảng nửa mét.

Dựa vào trình độ leo tường của đám đó này thì có muốn trèo ra xem chuyện vui thì cũng không có thể.
Chờ đến khi nghe thấy tiếng của mọi người ở bên trong đã đi rồi, Khương Nặc và La Thiện Địch gần như là cùng bật cười với nhau, Thu Diệc Diệu đen mặt không nói thêm lời nào đi ngang qua hai người họ, tiến về phía bức tường.
"Cậu không định giải thích à?" Khoảnh khắc đi ngang qua hai người, La Thiên Địch cố tình lên tiếng trêu chọc cậu.
Thu Diệc Diệu vẫn không nói thêm gì, rất lạnh lùng trèo lên tường.
Cậu không biết phải giải thích thế nào hay là nên giải thích cái gì, dù sao thì mặc cho cậu có giải thích đến đâu thì ngày mai tin tức hàng đầu trong trường đều sẽ là, "Thu Diệc Diệu bò bốn chân trong hẻm tối."
Cũng may là tư thế trèo tường vẫn rất đẹp trai, đủ để hạ gục cái đám trèo tường thôi cũng không nổi kia, nếu mà tận thế thì mấy kẻ vô dụng như các cậu sẽ đăng xuất đầu tiên đấy.
Thu Diệc Diệu còn chưa có đắc ý trong lòng xong thì ngay lúc nhảy xuống, chân vừa đáp đất, bắp chân bên phải của cậu đột nhiên lại bị chuột rút.
Khương Nặc cùng với La Thiên Địch chỉ nghe thấy người ở bên trong ngã xuống đất rồi mắng một tiếng nhỏ, nhìn nhau bật cười sau đó lần lượt trèo sang để tiếp tục xem kịch hay.
"Ôi chao, đây là làm sao vậy?" La Thiên Địch chống một tay khi đáp đất vô cùng hoàn mỹ, cất lời châm chọc.
Khương Nặc cũng nhảy xuống đất, khoanh tay nhìn cậu.
"Tôi ngồi ở đây nghỉ ngơi một lát không được sao? Chẳng lẽ mảnh đất này do cậu mua à?" Thu Diệc Diệu mắng lại.
"A, đồ đần." La Thiên Địch vốn dĩ cũng chẳng muốn quan tâm cậu, cậu ta đi sang chỗ của Khương Nặc, "Chúng ta đi thôi."
Thu Diệc Diệu cảm thấy hôm nay mình thật sự quá xui xẻo, không nói đến việc cậu sợ đến mức đổ đầy mồ hôi lưng khi ở trong con hẻm tối, cậu còn bị mọi người trông thấy đang bò bốn chân vô cùng ngu xuẩn, người nhìn không phải ai khác mà lại còn là hai người cậu ghét nhất.
Còn nghĩ là sẽ giả ngầu để cứu vớt một chút, không ngờ lại bị chuột rút, đúng là xui xẻo tới tột cùng.

Có thể là bởi vì vừa rồi do cậu bò, dù sao thì ngồi một lát cũng chưa thể đứng lên ngay được.
Cậu tức giận đấm vào cái đùi phải không biết cố gắng của mình.
Khương Nặc và La Thiên Địch đi được hơn mười mét, đột nhiên Khương Nặc lại dừng chân, xoay đầu nhìn.

Hắn thấy đèn đường mơ hồ chiếu sáng lên bóng dáng của người kia, cậu vẫn còn đang ngồi y nguyên như vậy, ủ rũ đấm vào chân của mình hết lần này đến lần khác.
Thoạt nhìn còn thấy rất đáng thương.
"Cái gì đây?" La Thiên Địch thấy Khương Nặc không theo kịp nên cũng dừng bước chân, "Lớp trưởng đại nhân lại có lòng tốt bao la quá à?"
Khương Nặc nhướng mày, ý muốn bảo là không thể thấy chết mà không cứu.
La Thiên Địch: "..."
Không còn lời nào để nói, cậu ta chỉ biết phẩy tay.
Thu Diệc Diệu thấy hai cái tên trời đánh kia quay trở lại một lần nữa.
Khương Nặc đi ở phía trước còn ở đằng sau là La Thiên Địch với vẻ mặt khó coi.
Thu Diệc Diệu thật sự hy vọng rằng sẽ có ai đó có thể tới giúp cậu một chút, nhưng tuyệt đối không phải là hai người kia.
Đáng tiếc là trời không chiều lòng người, Khương Nặc đi tới trước mặt cậu, bóng dáng cao lớn đến mức như chặn đi cả không khí, hệt như muốn dựng lên xung quanh một bức tường bao vây lấy cậu, giữ cậu ở nơi này.
"Đỡ cậu nhé?" Khương Nặc nhìn xuống từ trên cao, cất lời hỏi, giọng điệu không trầm không bổng.
Còn định bán đứng lòng mình để làm việc tốt à?
"Tôi nói, cậu cút." Thu Diệc Diệu cười lạnh một tiếng.
"Để cho tôi nói đi, miệng chó không phun ra được ngà voi đâu, cậu giúp cậu ta, cậu ta còn muốn cắn lại cậu." La Thiên Địch ở phía sau Khương Nặc chế nhạo.
Thu Diệc Diệu còn muốn mắng người nặng hơn, nhưng lời đến bên miệng rồi đã phải ngừng lại, bởi vì cậu sợ nếu như hai người này muốn đánh cậu thật thì trong điều kiện bất lợi thế này thì cậu chỉ có tiêu đời thôi.
Ưu điểm lớn nhất của cậu chính là biết xem xét tình hình.
"Thật sự không cần?" Khương Nặc lại hỏi thêm một câu, không có một chút gì là bị chọc giận bởi những lời nói vừa rồi của cậu.
Dường như là hỏi rất chân thành, đột nhiên Thu Diệc Diệu cảm thấy người này thật khó hiểu.
Vì vậy cậu cũng dùng thái độ bình tĩnh đáp, "Không cần, hai người đi đi."
Khương Nặc vì thế không nói thêm lời nào mà xoay người bỏ đi.
La Thiên Địch ném cho Thu Diệc Diệu một ánh nhìn hằn học rồi đi theo Khương Nặc.
Chờ tới khi hai người bọn họ đi khuất, Thu Diệc Diệu cuối cùng cũng thở ra được một hơi nhẹ nhõm.
Cậu cảm thấy bản thân mình hôm nay cực kỳ vô dụng.
Nếu không thì ngày mai chuyển trường thôi.
Nhưng nhớ tới việc phải xin đổi sang thành phố khác để sống, cậu nặng nề thở ra một hơi.
Nếu là đề cập tới chuyện này vào trước đây thì cậu và Thu La Phàm còn có thể thảo luận được, nhưng từ khi mối quan hệ của hai người rạn nứt, Thu La Phàm không còn quan tâm tới con trai của mình sống chết ra sao nữa.
Chẳng bằng việc cậu tự nghĩ xem ngày mai sẽ dùng lời lẽ thế nào để đối phó với sự chế giễu của các bạn học.
Thu Diệc Diệu ngồi ở trên mặt đất cũng lâu quá rồi, nhận thấy nếu như mình còn không đi ngay thì sẽ bị hai người Trần Gia Huy và Vương Trị đi về từ tiệm net trông thấy dáng vẻ chật vật này.

Đến lúc đó cậu muốn giải thích thì lại phải tốn rất nhiều chất xám và miệng lưỡi, vì vậy cậu miễn cưỡng dựa vào tường, nhảy về ký túc xá bằng một chân giữa không gian vắng lặng.
Ngày hôm sau, tin tức lớn như trong dự đoán của cậu không xảy ra, Thu Diệc Diệu đã suy nghĩ cả đêm, "Tôi cố tình bò ở trên mặt đất để doạ họ đấy, các người không thấy được đâu, bọn họ bị doạ trông buồn cười lắm." Cái lý do này cũng chẳng có tác dụng gì cả.
Nhưng mỗi lần chạm mặt Khương Nặc cùng với La Thiên Địch, Thu Diệc Diệu lại cảm thấy cực kỳ xấu hổ.
La Thiên Địch sẽ cười với cậu một cách ác ý còn Khương Nặc sẽ cong khoé miệng cười không ra tiếng.
Cho dù hắn không nói thì Thu Diệc Diệu vẫn cảm thấy rằng bản thân đang bị chế nhạo.
Hai cái người này, khả năng chế giễu người khác đạt tới cấp cao rồi hả?
Sau khi đi vệ sinh về, Thu Diệc Diệu chán nản lấy hai tay ôm đầu rồi va phải hai người ở khúc cua vắng vẻ.
"Sao tự dưng lại tự làm hại mình vậy?"
Thu Diệc Diệu bây giờ mới nhận thức được mình đang làm cái gì ở đây, cậu đột ngột xoay đầu, phát hiện Trần Gia Huy và Vương Trị từ khi nào xuất hiện nên mới thở phào ra một hơi.
Còn tốt vì không phải là hai cái tên ôn thần kia.
"Thấy phiền." Thu Diệc Diệu nói.
"Phiền cái gì chứ, cứ để anh em thông suốt cho cậu." Vương Trị ôm cánh tay của Thu Diệc Diệu.
Đang trong lúc Thu Diệc Diệu vẽ ra mười tám khúc cua trên đường núi* để tìm một cái lý do cho sự phiền muộn của mình thì Trần Gia Huy bảo, "Chắc chắn là buồn bực chuyện giả vờ làm người yêu với Khương Nặc rồi, tôi nói có phải không?"
*Một bài hát do Vương Nguyên Bình sáng tác, ở đây Thu Diệc Diệu mượn tên bài hát ý chỉ sự khó khăn lòng vòng của bạn á.
Thu Diệc Diệu gật đầu kịch liệt ngay lập tức, "Đúng rồi, chính xác, tôi đang rất là phiền muộn với cái chuyện này."
Cậu không muốn cho người khác biết chuyện hôm qua, cho dù là bất cứ ai cũng không được.
"Buồn bực cực kỳ, giúp tôi nghĩ ra cách để chỉnh cái tên đó đi." Thu Diệc Diệu chống một tay nhảy lên ngồi ở cửa sổ.
Cậu nhớ tới nụ cười không rõ ý của Khương Nặc thì lại thấy giận, vì vậy không bằng thuận tay đẩy thuyền nhờ người khác giúp cậu tìm ra cách.
"Để tôi nhớ xem...!Khương Nặc sợ cái gì nhỉ..." Vương Trị rất tích cực vận dụng bộ não của mình.
"Dường như là cậu ta chẳng sợ cái gì cả, cho dù làm cái gì cũng rất thành thạo khiến cho người khác cảm thấy chán ghét." Thu Diệc Diệu không vui.
"Nghe nói gia cảnh của cậu ta dường như không tốt lắm, nếu không thì chúng bắt đầu từ cái này đi?" Vương Trị nghĩ một chút rồi nói.
"Cậu muốn để cho Thu Thu đi ăn trộm tiền hả?!" Trần Gia Huy kinh ngạc.
"Đồ ngu này! Sao lại như thế đuợc? Ý của tôi là không phải cậu ta nói muốn đền bù cho cậu ấy sao, vậy thì cậu cứ để cho cậu ta bồi thường." Ý đồ xấu của tên nhóc Vương Trị này rất là nhiều, cậu ta đến gần Thu Diệc Diệu, lén lút góp ý.
Thu Diệc Diệu không nói thêm gì nữa, hơi trầm tư.
Trần Gia Huy cũng đi tới gần hai người, muốn được giải thích ý định của Vương Trị, "Ý của cậu là...?"
"Đối đầu!" Vương Trị nói.
Nét ảm đạm trong ánh mắt của Thu Diệc Diệu dần sáng lên, "Được thôi.".


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.