Ngôn Hi sợ hãi hét toáng lên.
"Anh! Anh muốn làm gì?" theo bản năng cô dùng tay ôm lấy bụng của mình cảnh giác nhìn hắn.
"Vợ anh yêu em...yêu em lắm" hắn tha thiết nói, rồi dùng dao giơ cao đâm thật mạnh vào bả vai của mình. Có lẽ vì đâm quá sâu lên máu bắn ra ướt đẫm chiếc áo sơ mi trắng của hắn.
"Aaa anh làm gì vậy anh bị điên sao? Tôi nói rồi tôi không yêu anh." cô run rẩy thét lớn.
"Em không yêu anh? Bảo bối vì sao chứ? Vì sao chứ? Anh muốn em yêu anh...có phải anh không tốt không? Được vậy anh tự phạt anh...anh tự phạt" hắn vừa nói vừa đâm vào bả vai của mình thêm mấy nhát, tới nhát thứ ba có lẽ vì quá đau hoặc chảy nhiều máu mà không thể rút chiếc dao ra được.
"Không! Mạnh Triết dừng lại đi huhuuhu....xin anh đó" cô không ngờ rằng hắn lại có thể tự làm tổn thương mình như vậy. Vết thương trên bả vai không ngừng chảy máu. Ngôn Hi sợ hãi chạy tới khi thấy hắn định rút dao ra đâm tiếp.
"Triết, đừng đâm nữa xin anh đấy" cô ngăn hắn lại khóc lớn, cô không muốn hắn chết đâu.
"Vợ em có chịu tha thứ anh không?" Tuy dùng cách này có chút cực đoan nhưng hắn không hối hận chỉ cần cô tha thứ cho hắn, thì hắn có chết cũng cam lòng. Không! Hắn sẽ không chết hắn phải ở bên bảo vệ cô.
"Có! Có!..huhu...tôi tha thứ anh dừng lại đi" cô gật đầu lia lịa
Mạnh Triết thỏa mãn xoa đầu cô.
"Vậy có yêu anh không?" hắn hít thở khó khăn chỉ sợ cô lắc đầu. Cơn đau truyền từ vai tới cũng không bằng sự đau nhức trong tim. Hắn hít thở khó khăn yếu ớt nhìn cô.
"Có! Tôi yêu anh"
"Anh yêu em" hắn thỏa mãn.
"Bộp!" hắn ngã nhoài xuống đất.
"Không...Mạnh Triết!" hắn ngất đi vì mất quá nhiều máu, cô sợ hãi đi tìm khăn bịt vết thương đang chảy máu không ngừng rồi nhìn xung quanh nhà.
Cũng may căn nhà gỗ này được trang bị khá tốt nên có hộp cứu thương, cô vội vã chạy tới sau đó sơ cứu cho hắn.
Đêm đó hắn sốt nặng cả đêm nói mớ, nói yêu cô, thương cô, sợ mất cô còn nói sẽ bù đắp cho cô nữa.
Hắn sốt từ chiều tới giờ thân thể nóng bừng khiến Ngôn Hi sợ hãi, không ngừng chạy đi chạy lại đổi khăn chườm cho hắn.
"Vợ đừng xa anh" hắn ôm chặt cô vào lòng dù đang trong hôn mê.
Ngôn Hi đau lòng, anh có cần phải làm như vậy không?
Sáng hôm sau lúc hắn tỉnh lại thân thể đau đớn không có sức lực vết thương đã được băng bó cẩn thận. Hắn mỉm cười, giá ra vợ vẫn còn yêu hắn lắm.
Hắn dùng sức ngồi dậy vết thương sau một đêm đáng lẽ đã khô lại bị nứt ra.
"Vợ ơi! Vợ đâu rồi?" hắn yếu ớt gọi nhưng gọi hoài gọi mãi cũng không thấy ai.
Mạnh Triết thấy cửa mở tung liền có cảm giác sợ hãi có phải cô bỏ đi rồi không?
"Vợ ơi...em đang ở đâu?" hắn hét lớn nhảy xuống giường chưa kịp xỏ giày liền chạy ra ngoài tìm cô.
"Vợ ơi em ra đây đi, đừng trốn anh" cô có phải đi rồi không? Hắn gào lớn tìm cô chạy xuống núi trên đường không cẩn thận vấp phải đá ngã xuống.
Đau đớn khiến hắn không đứng dậy được máu ở vai lần nữa chảy ra ướt đẫm cả đất.
"Vợ em đâu rồi? " Mạnh Triết ngất đi.
Sau khi tỉnh dậy hắn thấy mình đang trong nhà gỗ.
"Vợ! Vợ" hắn bật dậy liền gào hét vì đau.
"Tên điên này! Anh nằm xuống đi" Ngôn Hi từ trong bếp đi ra cầm tô cháo cho hắn. Sáng nay muốn nấu cháo lại phát hiện không còn gạo cô đành liều lĩnh theo lối mòn vào trong thôn xin gạo, lúc quay về liền thấy hắn ngất trên đường người đầy vết thương. Thật may người dân ở đây rất tốt bụng giúp cô đưa hắn về.