Nếu Anh Chưa Lấy Vợ, Em Cũng Chưa Lấy Chồng

Chương 37: Anh muốn bảo vệ cô dưới bàn tay của mình




Đợi Trình Hải An đi khỏi, Tư Ngôn cầm kịch bản lên xem, nhìn tiêu đề trên trang bìa và tên người viết kịch bản, cô chau mày, đọc khẽ: “Em yêu, tình yêu không bao giờ là muộn!?” Cái tên này phải chăng hơi ấu trĩ? Người viết kịch bản tên là Sở Vân Thượng, không biết tại sao, Tư Ngôn cảm thấy quen quen, như thể đã nghe thấy ở đâu rồi.

Vì Tư Ngôn không có hứng thú với cái tiêu đề phim này nên quẳng nó sang một bên chẳng thèm đọc, sau đó đi tìm Kỳ Dục.

Cô vốn nghĩ chỉ cần mình không tham gia thì chuyện này coi như xong, nhưng không ngờ Kỷ Huyên lại mặt dày đến thế, mè nheo một lần không được thì hai lần, Tư Ngôn bị làm phiền quá mức, chỉ còn cách trốn anh ta.

Bộ phim Trượng kiếm thực sự đã quay vào giai đoạn cuối, một số cảnh quay của các diễn viên phụ đã kết thúc, chỉ còn cảnh quay của Kỳ Dục là nhiều nhất, cho nên một vài nhân vật chính vẫn còn ở lại phối hợp cùng anh, Tư Ngôn rất thích ngồi một bên xem Kỳ Dục hóa thân thành một kiếm khách giang hồ lạnh lùng, vung kiếm lên là có thể tiêu diệt vô số quân địch.

Tư Thiều thực sự có thkể kết thúc sớm phần quay của mình nhưng bà muốn ở bên Tư Ngôn nhiều hơn, không muốn về sớm cùng Chung Tấn Sở nên đã cố tình bảo đạo diễn đẩy cảnh quay của mình xuống cuối cùng, vì thế bà vẫn còn ở trường quay. Bà biết gần đây Kỷ Huyên hay làm phiền Tư Ngôn, Trình Hải An cũng đã nói với bà về việc đóng phim, nhưng bà cảm thấy việc này nên để Tư Ngôn quyết định, vì thế cũng không can dự vào.

Nhưng hôm nay Tư Ngôn đang ngồi bên cạnh, Tư Thiều không kìm chế được bèn thăm dò ý tứ cô thế nào: “Ngôn Ngôn!”.

Tư Ngôn đang chăm chú nhìn Kỳ Dục, lúc này đột nhiên Tư Thiều gọi, cô ngây ra giây lát rồi mới định thần trở lại, quay đầu sang nhìn: “Sao ạ?”.

“Bộ phim đó, con định thế nào?”

“Hả?” Tư Ngôn chau mày,. “Mẹ cũng biết rồi đấy, con không muốn nhận.”

“Tại sao? Không thích à?”

“Con không phải diễn viên, cũng không được đào tạo chính quy, con diễn không hay đâu.” Hơn nữa, con đường có được vai diễn trong bộ phim này cũng không quang minh chính đại gì, cô không thích cảm giác đó, Tư Ngôn không nói sự việc liên quan đến Cảnh Dao và Lạc Vũ Nghiên, cô tuyệt đối không nói với bất cứ ai.

Tư Thiều mỉm cười, vỗ vỗ nhẹ vào tay cô: “Bất kể là chuyện gì, con cũng phải thử mới biết mình có làm được hay không, nếu chỉ vì lý do này thì mẹ có cảm giác sau này con sẽ hối hận. Tuy môi trường này không phải quá trong sạch, nhưng có mẹ, có Chung Tấn Sở ở đây, con cũng sẽ không có khó khăn gì đâu, tại sao không thử xem?”.

Tư Ngôn lẩm bẩm vài câu rồi nói mình sẽ suy nghĩ lại, cô không thể nói cho Tư Thiều biết tại sao cô được nhận đóng bộ phim đó, trong lòng cảm thấy rất khó chịu.

Khi kết thúc buổi quay phim, trường quay đột nhiên náo nhiệt hẳn, không biết người mới đến là ai mà ríu ra ríu tít như chim hót, cô ấy còn mặc y phục rất đẹp, Tư Ngôn không tò mò cũng không được.

Tư Ngôn hỏi Tư Thiều: “Ai thế ạ?”.

Tư Thiều lắc đầu: “Không biết.”.

Tư Ngôn dẩu dẩu môi, nghĩ bụng cũng chẳng liên quan gì đến mình, bèn thu dọn đồ đạc để trở về khách sạn, không ngờ tiếng ríu ra ríu rít đó lại cách mình ngày càng gần, chưa kịp phản ứng thì người đó đã đứng ngay sau lưng cô, cô bị vỗ vỗ vào tay, sau đó nghe thấy giọng con gái khá quen: “Cô là Tư Ngôn phải không?”.

Tư Ngôn quay lại nhìn, đó là một cô gái còn rất trẻ, ăn vận màu sắc sặc sỡ, dặt một màu kẹo hồ lô, tóc dài tết đuôi sam, vì cô ta xuất hiện bất ngờ phía sau lưng, nên muốn chuộc lỗi bằng nụ cười tươi tắn trên khuôn mặt tròn trĩnh của mình. Đôi mắt cô ta lúc này mở to, ánh lên đầy vẻ vui sướng mãn nguyện.

“Vâng, là tôi.” Tư Ngôn không hiểu gì, ngây ra gật gật đầu.

Không ngờ cô ta lại thốt lên một tiếng kinh ngạc rồi dang tay ra ôm chầm lấy cô tôi: “Đúng là “Lục Vi” của tôi đây rồi, đúng là cô rồi!”.

Tư Ngôn thực sự không biết phải làm gì, cô nhìn sang bên thấy mọi người cũng ngỡ ngàng, bèn hỏi: “Xin hỏi cô là ai?”.

“Hử?” Cô ta đột nhiên ngẩng đầu lên, nhìn cô cười khì khì: “Kỷ Huyên không nói với cô về tôi à? Anh ấy thật là! Được rồi, để tôi tự giới thiệu vậy, tôi là Sở Vân Thượng, thật vui được làm quen với cô, Tư Ngôn.”. Nói xong cô ta giơ tay ra, làm như thể muốn bắt tay Tư Ngôn.

Tư Ngôn vẫn còn chưa định thần trở lại, nhưng động tác gì đã thích ứng trước, liền giơ tay ra, bắt tay Sở Vân Thượng sau đó rút tay về. Tại thời điểm này, một hình ảnh khác chợt xuất hiện trước mặt cô, dường như cô đã ý thức được người con gái đang đứng trước mặt mình là ai! Người viết kịch bản của bộ phim đó, còn nữa, mấy ngày trước, khi cô và Kỳ Dục đang ôm nhau ở cuối con hẻm, người con gái này suýt chút nữa đã xông vào!

Tư Ngôn trong lòng kinh khỉnh, thầm nghĩ thật là “hữu duyên năng tương ngộ”: “Cô quen Kỷ Huyên?”.

“Thì ra Kỷ Huyên không hề nói gì với cô? Ừm, nói đúng ra thì, tôi quen Kỷ Vân, anh trai của Kỷ Huyên, hì hì.” Cô ta ngượng ngùng sờ gáy.

Tư Ngôn nhớ lại giọng nói trầm thấp hôm đó, có lẽ đó chính là Kỷ Vân mà cô ta vừa nói, cô không biết Kỷ Huyên còn có anh trai. “Xin hỏi, cô đến đây là để…”.

Sở Vân Thượng không hề tỏ ra khách sáo, tính cách giống hệt Tư Ngôn, cô ta kéo Tư Ngôn xuống ngồi bên cạnh, cười hi hi nói: “Chính là vì bộ phim đó, cô biết tôi là người viết kịch bản rồi đúng không? Đến để xin cô đóng vai nữ chính thôi.”.

“Tôi không phải là diễn viên.” Tư Ngôn từ chối., “Diễn viên nhiều như vậy, chắc chắn cô sẽ tìm được người phù hợp, tôi chỉ là một nhà tạo mẫu trang điểm, sao có thể đóng phim được.”

“Nhà tạo mẫu trang điểm thì sao chứ? Tôi cảm thấy cô rất giống Lục Vi. À, Lục Vi là nhân vật nữ chính trong phim.” Sở Vân Thượng mím mím môi, thần thái hơi giống Tư Ngôn,. “Vậy như này được không, cô cứ xem kịch bản trước đi, nếu xem rồi mà vẫn không thích thì tôi cũng không làm khó cô nữa.”

Kỷ Huyên và Kỷ Vân cùng lúc đi đến, Kỷ Huyên bước lại gần Tư Ngôn, còn Kỷ Vân thì tiến đến phía sau Sở Vân Thượng, dang tay ra ôm cô ấy vào lòng, tư thế chiếm hữu rất công khai. “Về nhà chứ?” Anh ta thấp giọng nói.

Sở Vân Thượng vui vẻ gật đầu: “Về nhà thôi.”, Ssau đó quay sang Tư Ngôn cười:, “Chúng ta sẽ còn gặp lại nhau, tạm biệt!”.

Kỷ Vân lịch sự gật đầu chào Tư Ngôn, lại quay sang liếc Kỷ Huyên một cái rồi mới ôm Sở Vân Thượng rời đi.

Đợi hai người kia đi khỏi, Tư Ngôn lập tức đá vào chân Kỷ Huyên một cái không thương tiếc: “Đều do anh lắm chuyện!”.

Kỷ Huyên kêu lên một tiếng, nói: “Không phải tôi nghĩ cho tương lai của cô sao?”.

Tư Ngôn đang định nói gì đó thì nhìn thấy Kỳ Dục từ xa mặt đã hầm hầm, trong lòng lo sợ, không dám đôi co với Kỷ Huyên thêm nữa, bèn vội vội vàng vàng thu dọn đồ đạc bỏ đi.

Kỳ Dục thấy cô đi theo thì quay người tiến về phía khách sạn, Tư Ngôn cũng không đi sát gần anh quá, luôn cố tình cách anh một quãng không xa lắm, cho đến tận khi vào trong thang máy.

Trong thang máy không có ai, khi mới bước vào, Kỳ Dục chỉ lặng lẽ đứng bên cửa, sau đó mới hỏi một câu: “Cô gái lúc nãy đến tìm em có việc gì?”.

“Không có gì, là chuyện phim ảnh thôi.” Về chuyện này, Tư Ngôn cũng đã kể cho Kỳ Dục nghe, anh cũng tán đồng chuyện cô không nhận vai, tuy nhiên anh có tâm ý khác, anh không muốn Tư Ngôn xuất đầu lộ diện, muốn bảo vệ cô dưới vòng tay của mình.

“Thế rồi sao? Người đó là ai?”

“Là người viết kịch bản, nhưng hình như là người quen của Kỷ Huyên.”

“Em đồng ý rồi à?” Kỳ Dục nói giọng lạnh nhạt, nghe không ra anh đang nghĩ gì.

“Không có không có.” Tư Ngôn vội vàng xua tay, “Em chỉ đồng ý sẽ xem kịch bản thôi.”.

Kỳ Dục gật gật đầu, sau đó quay sang liếc nhìn Tư Ngôn đang bĩu bĩu môi, liền đưa tay ra ấn môi cô xuống và nói: “Anh không muốn em nhận vai.”.

Tư Ngôn tươi cười kéo lấy tay anh, lúc này mới dám ôm lấy cánh tay anh, để mình nằm trọn trong lòng anh: “Được rồi, em biết rồi”. Buổi tối Kỳ Dục có cảnh quay, anh lại không muốn Tư Ngôn đi cùng, cho nên Tư Ngôn chẳng có việc gì chỉ có thể nằm trong phòng xem ti vi, nhưng cầm điều khiển chuyển hết kênh này đến kênh khác cô cũng vẫn chưa chọn được chương trình nào mình thích, cô chán nản quăng điều khiển sang một bên, đang định đứng dậy đi tắm đột nhiên lại trông nhìn thấy tập kịch bản bị cô vứt vào góc ghế sô fa. Bất chợt có chút tò mò, sau khi do dự một lúc cô cầm lấy kịch bản tìm một tư thế ngồi thoải mái trên ghế sô fa bắt đầu đọc. Thực sự cô rất muốn biết người giống như Sở Vân Thượng sẽ viết kịch bản như thế nào, lại là một kịch bản có cái tên hơi chút trẻ con. Tư Ngôn không nghĩ mình lại đọc một cách say sưa đến quên cả thời gian, tới khi đọc đến trang cuối cùng, cô mới sờ sờ lên mặt, đôi mắt đã sưng lên, thở một cái, cô không biết làm thế nào để định nghĩa được câu chuyện này, quả là có chút ám ảnh khó phai. Vì đây là câu chuyện của một nàng công chúa ngủ say ngàn năm bỗng hồi sinh trở lại vào thế kỉ 21, cũng có thể nói đó là một câu chuyện tình yêu đẹp, vì nam nữ diễn viên chính trong kịch bản chính là một cặp cha nuôi và con nuôi. Dù sao cũng không thể dối lòng, đây là một câu chuyện mà cô rất thích, đặc biệt là Lục Vi, nữ diễn viên chính trong kịch bản, cô ấy vì tình yêu mà có thể làm tất cả khiến cho cô vô cùng cảm động, cách đây không lâu, cô cũng nỗ lực làm tất cả mọi chuyện chỉ để người mình yêu chú ý đến mình, nhưng có điều con đường mà Lục Vi chọn so với cô có khó đi hơn một chút. Tư Ngôn cầm kịch bản suy nghĩ rất lâu, không nghi ngờ gì nữa câu chuyện thực sự cảm động cô, phải chăng Sở Vân Thượng đã đoán biết câu chuyện sẽ làm cô cảm động cho nên mới dám nói có thể cô sẽ đồng ý tiếp nhận vai diễn này? Cô có thể làm tốt được không? Cô có thể không quan tâm đến lời nói “không thích” của Kỳ Dục sao? Tư Ngôn không biết, hiện tại cô cũng không có cách nào để đưa ra sự lựa chọn hài lòng tất cả.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.