Này Vương Ác Thiếu, Chớ Làm Loạn!

Chương 197




"Anh Tử Nam..."

Uyển Đình Nhu cảm thấy mình như được trở về ngày xưa, nhìn hắn ngọt ngào cười...

"Cũng chỉ anh hiểu rõ em nhất, anh không biết rằng em nhớ anh nhiều đến mức nào đâu."

"Nhớ anh ư?"

Cố Tử Nam nghe vậy thì cười cười, đưa tay nhéo má của cô...

"Con nhóc này giỏi nhất là nói ngọt, nhớ anh đến mức mà ngay cả nhìn anh cũng không nhận ra sao?"

Gương mặt nhỏ nhắn của Uyển Đình Nhu hồng lên, ngượng ngùng thè lưỡi...

"Đâu có đâu..."

Đôi mắt to của cô đảo vòng quanh rồi thông minh buông một câu...

"Là anh Tử Nam ngày càng đẹp trai mà, em làm sao mà nhận ra được?"

"Được rồi, nhóc con, anh chấp nhận lời khen của em."

Cố Tử Nam cưng chiều cười cười, trước mắt hắn, Tiểu Nhu ngày nào đã trổ mã trưởng thành rồi.

"Đúng rồi, Tổng giám đốc của Cố thị chính là anh hả, nhưng mà, người ta nói tổng giám đốc Cố thị còn rất trẻ, em cũng không nghĩ đến người đó chính là anh, sao anh lại về nước, chẳng phải người trẻ cần phải trau dồi thêm kinh nghiệm sao?"

Uyển Đình Nhu hiếu kì hỏi.

Cố Tử Nam không nhanh không chậm lấy đi ly kem của Uyển Đình Nhu, nhẹ nhàng nói...

"Cố thị là một tập đoàn đa ngành nghề, trong đó có hơn mười ngành đem lại cho Cố thị lợi nhuận cao, sở dĩ anh về nước là vì muốn đầu tư thêm vào chuỗi ngân hàng của Dương Khắc Phong, thời gian gần đây thị trường chứng khoán của Dương gia rất có tiềm năng. Kỳ thật anh cũng không phải là nhà đầu tư gì, nhưng vì nối theo sự nghiệp gia đình nên mới phải thuận theo, vả lại, quán bar này cũng khá tai tiếng, nhưng mà người làm đầu tư mà, không thử thách, không rủi ro làm sao biết không thành công?"

"Wow, tin tức thật là đáng sợ nha."

Uyển Đình Nhu cố ý cười trêu nói...

"Giờ thì em hiểu tại sao khi nãy anh đến Bar Kim Cát phải đeo khẩu trang rồi, có lẽ sợ các tiếp viên trong đó nhận ra anh đúng không? Chắc anh không biết, khi anh vừa đi khỏi thì ánh mắt tất cả đều bị cuốn theo đấy, anh cao ráo, lại rất có ngoại hình, ánh mắt của bọn họ không cuốn theo sao được? Có lẽ sớm đã nhận ra anh rồi."

Cố Tử Nam đối với loại trò chuyện này sớm đã thành thói quen, ảm đạm cười, nhìn cô...

"Chỉ cần em muốn thì có thể nhìn thoải mái."

Cố Tử Nam thè lưỡi, ngay sau đó bất ngờ phát hiện hắn không đeo nhẫn.

"Anh Tử Nam, sao anh không đeo nhẫn?"

"Nhẫn? Nhẫn nào?"

Cố Tử Nam khó hiểu nhíu mày, ngón tay của hắn thon dài sạch sẽ, thể hiện cuộc sống của hắn rất dễ chịu, rất tốt!

"Nhẫn kết hôn đó."

Ánh mắt Uyển Đình Nhu đột nhiên mở lớn...

"A, thì ra anh Tử Nam vẫn còn là người độc thân hoàng kim hả?"

Cố Tử Nam nhìn thấy bộ dáng bất ngờ của cô thì nhịn không được mà bật cười, trầm thấp phối hợp...

"Anh xác định là chưa kết hôn."

Uyển Đình Nhu như có suy nghĩ gì gật gật đầu...

"Ngày đó mỗi khi anh xuất hiện đều thu hút bao nhiêu ánh mắt. Giờ thì tuổi trẻ tài cao, là Tổng giám đốc đương nhiệm của tập đoàn Cố thị, dáng người lại cao lớn anh tuấn, cẩn thận ngày nào đó bị phụ nữ nuốt chửng đấy."

"Em đó..."

Cố Tử Nam đưa tay dịu dàng ngắt nhẹ chiếc mũi nhỏ nhắn của cô.

"Vẫn là giống với trước đây, thích lấy anh ra chọc ghẹo."

Uyển Đình Nhu cười rất vui vẻ, khuôn mặt nhỏ nhắn xinh đẹp thượng lộ rõ vẻ hạnh phúc...

"Anh Tử Nam, anh cũng không hỏi em nhiều năm sống ra sao ư? Một chút cũng không quan tâm em... Hừ, đúng là không có tình người mà."

Trong giọng nói có sự kháng nghị nho nhỏ, lại mang theo kiểu làm nũng của các cô gái mới lớn.

Mới hồi nãy, Uyển Đình Nhu ở trước mặt hắn vô cùng đề phòng, tuy nói rằng cả hai cách xa nhau nhiều năm như vậy, nhưng khi gặp lại, Uyển Đình Nhu vẫn là rất nhanh tìm lại được cảm giác thoải mái. Chẳng qua là anh Tử Nam trước mắt so với trước đây khác nhau rất nhiều, trầm ổn hơn, cho dù hắn cái gì cũng không nói, ngồi ở đó thản nhiên cười, nhưng vẫn cảm nhận được gặp lại nhau là một chuyện hết sức vui vẻ.

Cô cũng hiểu được, tình bạn đến bây giờ vẫn như xưa, nhưng đối với hoàn cảnh hiện tại của cô, có lẽ sẽ lại rất khó khăn.

Sự lên án nho nhỏ của Uyển Đình Nhu làm cho Cố Tử Nam bên môi gợn sóng, hắn dịu dàng nói...

"Không phải, oan cho anh quá, anh muốn để dành từ từ tìm hiểu mà."

"Hừ... Lại văn vẻ."

Uyển Đình Nhu thoáng xoay mặt qua hướng khác bĩu môi, khoanh tay trước ngực.

"Muốn anh hỏi có đúng không? Vậy anh sẽ hỏi đến vấn đề mà anh quan tâm nhất..."

Cố Tử Nam cười...

"Em đã có bạn trai chưa?"

Như thế nào mà Cố Tử Nam lại bày ra một bộ dáng cao thâm rất khó lường?

Thấy cô trưng ra khuôn mặt đỏ như quả cà chua, Cố Tử Nam liền dịu dàng nói...

"Nhìn như vậy hẳn là có rồi... đúng không?"

Uyển Đình Nhu mím chặt môi, cô khẽ cúi mặt gật gật, không nhìn thấy sắc mặt của Cố Tử Nam lúc này, có hơi không được vui.

"Buồn nhỉ?"

Uyển Đình Nhu thoáng sửng sốt, cô ngẩng mặt lên nhìn, không hiểu vì sao hắn lại nói ra lời này, là đàn anh mà cô quý mến nhất, chẳng lẽ hắn không vui khi thấy cô hạnh phúc sao?

"Mối tình đầu của anh mà lại..."

Uyển Đình Nhu tròn mắt nhìn Cố Tử Nam, cô vừa định hỏi ra điều gì đó thì Cố Tử Nam đã thở dài, lấy chiếc ví ra mở ra, đưa qua một tấm hình đến trước mặt cô.

"Em còn nhớ tấm ảnh này được chụp khi nào không?"

"Nhớ ạ..."

Uyển Đình Nhu nhìn chăm chú bức ảnh, cô cầm lên, cô thật không ngờ hắn lại nhét tấm ảnh này vào ví như một góc kỉ niệm giữa hắn và cô ngày đó.

"Là ngày cắm trại, ngày mà Tịnh Thi Thi đã khoe với em rằng anh sẽ ngồi cùng cô ta."

"Ừm... Nhưng cuối cùng anh đã chọn ngồi bên cạnh em. Em biết vì sao không?"

Uyển Đình Nhu khẽ lắc đầu, thấy vậy, ánh mắt Cố Tử Nam không được tự nhiên, hắn hơi cúi người, cười khổ...

"Tiểu Nhu..."

Cố Tử Nam nắm lấy bàn tay Uyển Đình Nhu, hơi ấm từ lòng bàn tay lớn truyền đến bàn tay nhỏ, giọng nói trầm thấp mà dịu dàng...

"Anh cho em xem tấm ảnh này, mục đích chỉ để nói với em rằng... Ngày hôm đó không phải là lựa chọn nhất thời và vốn dĩ... không có sự lựa chọn nào cả! Suốt quãng thời gian từ bé đến lớn, người anh thích chỉ có mỗi mình em mà thôi, anh trước giờ chưa từng có bạn gái cũng chỉ là vì anh chưa tìm thấy em, anh đã từng nghĩ đến, nếu 30 tuổi vẫn chưa thể gặp lại em, ở độ tuổi đó, có lẽ hẹn hò cũng không muộn, đến lúc đó anh sẽ đồng ý gặp mặt người mà gia đình sắp đặt để tiến tới hôn nhân, nhưng giờ phút này, duyên phận có thể để anh gặp lại em thì chắc chắn không phải là trùng hợp.''

Cố Tử Nam mỉm cười.

"Tiểu Nhu, em là mối tình đầu của anh, anh thật sự, thật sự rất thích em. Thời gian qua anh nhớ em nhiều lắm, chúng ta hiện tại đã trưởng thành cả rồi, anh có được sự nghiệp của riêng mình, có thể chăm sóc cho em, em cũng không cần phải đến Bar Kim Cát để làm việc nữa. Cho anh một cơ hội... Có được không?


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.