Này Quỷ Nhỏ, Lại Đây Ôm Một Cái!

Chương 70: Quả thực là một con cáo già!




Thái độ quay ngoắt của Khương Thịnh làm cho Thôi Kỳ Sinh mất hứng. Cậu rũ mắt mím môi một cái, sau đó đành nghe lời của y, rời khỏi phòng.

Lúc bước ngang qua người Liêu Kế Hải, Thôi Kỳ Sinh không nhịn được liếc lạnh anh, tỏ rõ thái độ chán ghét của mình.

Nhưng Liêu Kế Hải vốn dĩ không mấy quan tâm.

Sau khi Thôi Kỳ Sinh đi khỏi, anh mới đóng cửa lại, bước đến bàn làm việc của Khương Thịnh.

Liêu Kế Hải đặt xuống bàn một xấp tài liệu: “Đây là những sự kiện sắp tới cần chủ tịch phê duyệt.”

Khương Thịnh cúi nhìn, tiện tay lật giở vài trang, đánh giá qua loa một chút.

Sự kiện cũng không quá quan trọng, y cầm bút lên, ký xuống góc bên dưới rồi đóng tập tài liệu lại.

Ngước mắt lên nhìn Liêu Kế Hải, Khương Thịnh nhàn nhạt nói: “Tôi đã xem qua tạp chí Alice rồi, gà con này rất được. Em đã tìm ở đâu ra hay vậy?”

Liêu Kế Hải im lặng lắng nghe, thấy ánh mắt của Khương Thịnh dành cho Âu Dương Kiều Vỹ không khác gì dành cho mấy tiểu thịt tươi mới nổi, trong lòng lạnh xuống vài phần.

“Ở đâu ra chủ tịch không cần quan tâm quá nhiều đâu, chỉ cần biết người của tôi làm tốt việc là được rồi.”

Khương Thịnh nheo mắt lại nhìn anh: “Đây là thái độ của một trợ lý nói chuyện với cấp trên của mình đấy à?”

“Thế tức tôi là cấp dưới của anh đúng không?”

Khương Thịnh bỗng đứng dậy, đi về phía Liêu Kế Hải. Y dựa người bên cạnh bàn, hai tay ôm lấy trước ngực, trầm mặc quan sát đối phương.

Vẻ mặt Liêu Kế Hải lúc nào cũng lạnh như băng thế này, không hiểu sao càng khiến cho lòng y thích thú.

Một người dễ dãi chưa bao giờ là hình mẫu của Khương Thịnh.

Đàn ông có hai loại thích: Một là thích tự sà vào lòng, hai là thích cưỡng ép.

Khương Thịnh thích kiểu thứ hai.

Sau một hồi nhìn ngắm khuôn mặt không cảm xúc của Liêu Kế Hải, Khương Thịnh bất ngờ vươn tay, nắm lấy cằm anh, vuốt ve yêu chiều.

Rướn người về trước một chút, y bình tĩnh nói: “Em ở dưới tôi.”

Ý nghĩa trên mặt chữ.

Liêu Kế Hải không tránh né động tác thân mật của Khương Thịnh, chỉ cười khẩy hỏi: “Kỳ Sinh cậu ta đến đây mắng vốn à? Sáng sớm đã nghe thấy mùi ghen tị nồng nặc rồi.”

Chủ đề đột nhiên thay đổi làm Khương Thịnh hơi mất hứng, nhưng y không biểu lộ quá nhiều, tùy ý đáp: “Chuyện của Alice em làm cho cậu ta rất tức giận. Tính tình của Kỳ Sinh trước giờ vẫn như vậy còn gì.”

Liêu Kế Hải đột nhiên chán ghét nói: “Cũng vì anh quá cưng chiều cậu ta đấy thôi.”

Khương Thịnh như bắt được tấm ván của anh, thẳng thừng đưa tay rút một cái. Khóe môi chạm lên gò má của Liêu Kế Hải chơi đùa.

“Sao có thể hơn em được?”

Giọng nói trầm thấp ở bên tai, cùng với mùi hương nam tính như quấn lấy trái tim của Liêu Kế Hải.

Nói rằng anh không có cảm giác với Khương Thịnh thì là nói dối. Nhưng tính cách của người đàn ông này, một khi đã dây vào sẽ rất khó dứt ra. Nhưng không dứt khỏi chỉ có đau khổ triền miên mà thôi.

Liêu Kế Hải đè nén tâm tình của mình, nghiêng người nói: “Tuần sau sẽ có một buổi chụp hình khác, anh có định để Thôi Kỳ Sinh tiếp nhận không?”

“Chuyện này em cũng nhìn ra rồi à?” Khương Thịnh cảm thấy thú vị, khóe môi cong lên.

“Chúc Nam là một quản lý tốt, mấy chuyện vặt này sao có thể không nghe ngóng được ít nhiều? Tôi muốn biết quyết định của anh thôi.”

“Còn phải xem thái độ của cậu ta nữa.”

Liêu Kế Hải lúc này quay qua nhìn y, bỗng mỉm cười đắc ý. Khuôn mặt áp sát đến trước mặt y, hơi thở lành lạnh tỏa ra, như muốn trêu đùa khiêu khích người đàn ông đối diện.

“Thế…nếu tôi bảo anh không được để cậu ta nhận thì sao?”

Khương Thịnh rũ mắt nhìn xuống gương mặt đẹp đẽ của Liêu Kế Hải. Trong lòng nhớ về ngày xưa, lúc Liêu Kế Hải chập chững bước vào nơi này, xin vào vị trí thư ký của chủ tịch.

Lúc đó Khương Thịnh từ chối anh, bảo anh hãy theo nghề người mẫu đi, sẽ rất thích hợp.

Nhưng Liêu Kế Hải trước sau không đồng ý, nhất mực muốn làm trợ lý của y.

Đến bây giờ Khương Thịnh vẫn còn thấy tiếc nuối. Nếu như Liêu Kế Hải chấp nhận trở thành một người mẫu, chắc chắn sẽ vô cùng nổi tiếng, đem về cho Thịnh Thế không biết bao nhiêu tiền của.

Cánh tay rắn chắc duỗi ra bắt lấy eo thon của anh, Khương Thịnh thấp giọng răn đe: “Hình như em hơi lấn quyền rồi.”

Liêu Kế Hải lần này không tránh né, ngước mắt lên nhìn y, để lộ một ánh mắt sắc xảo đầy mưu tính: “Thôi Kỳ Sinh nói vậy đúng chứ? Nhưng sự thật khó tránh, tôi cậy quyền anh đấy, được không?”

Ánh sáng phía sau bị thân người cao lớn của Khương Thịnh che khuất đi một ít. Cửa rèm không có động tĩnh. Trong phòng cũng lặng như tờ.

Khương Thịnh càng ôm Liêu Kế Hải dựa sát vào người mình, đầu cúi thấp, cắn lên môi anh như cảnh cáo.

Ngược lại, giọng điệu rất chiều chuộng: “Để giữ được em lâu hơn, một chút quyền hạn này, có đáng là gì.”



Lúc Liêu Kế Hải ra khỏi phòng cũng đã trôi qua nửa tiếng đồng hồ.

Dáng người thẳng tắp, anh thong thả bước xuống bậc thang, hướng về phía đại sảnh.

Nửa tiếng nán lại trong phòng Khương Thịnh, thật ra chẳng làm gì quá mức. Bởi vì một khi thật sự có chuyện xảy ra, chắc chắn sẽ kéo dài hơn hai tiếng đồng hồ.

Liêu Kế Hải tìm trong túi quần chìa khóa xe hơi, định đi xuống tầng hầm thì bị một người ngang nhiên chặn đường.

Ngẩng mặt nhìn lên, anh nhận ra Thôi Kỳ Sinh.

Thôi Kỳ Sinh vốn thấp hơn anh một chút, nhưng cằm luôn hất lên rất kiêu ngạo: “Liêu Kế Hải, anh không hạ tôi xuống thì ngủ không ngon đúng không?”

Liêu Kế Hải rút tay khỏi túi quần, nhàn nhạt nhìn Thôi Kỳ Sinh một chốc mới mỉm cười đáp: “Đúng là đêm qua tôi ngủ không ngon lắm, có lẽ vì có người cả đêm thao thức vì tôi. Sáng nay còn mắng rủa tôi trong phòng chủ tịch.”

Thôi Kỳ Sinh biết anh móc mỉa mình, nghiến răng tức giận: “Anh có thể thôi đi được không? Tôi trước giờ đã làm gì anh đâu chứ?”

“Có thể bình tĩnh một chút không?” Liêu Kế Hải liếc nhìn những người xung quanh trong đại sảnh, cố gắng giữ chút thể diện cho cậu, “Ra chỗ khác vắng hơn nói chuyện đi.”

Thôi Kỳ Sinh thật ra không muốn cùng anh nói chuyện dài dòng, chỉ vì lòng tự ái bị động chạm, cậu đơn giản muốn chửi vài câu cho hả cơn giận mà thôi.

Nào ngờ bị Liêu Kế Hải nắm cánh tay lôi đến một chỗ vắng hơn.

Ở đây là dưới tầng hầm, xung quanh chỉ toàn là xe hơi.

Không gian ngột ngạt làm Thôi Kỳ Sinh khó chịu.

Giằng tay ra khỏi tay Liêu Kế Hải, cậu hậm hực nói: “Có chuyện gì nói lẹ đi, tôi không rảnh đâu.”

Liêu Kế Hải từ đầu đến cuối vẫn bình thản mỉm cười: “Cậu tức giận đến vậy cơ à? Hôm đấy cậu bị ốm, không thể không hủy được. Tôi hiểu mà.”

“Nhưng anh dám đưa một đứa ất ơ nào đấy vào thay thế tôi, anh xem tôi là cái gì chứ?”

“Ất ơ?” Liêu Kế Hải khẽ rướn chân mày, lộ ra vẻ không hài lòng, “Sao cậu biết người tôi đưa vào là loại ất ơ không xứng tầm?”

Thôi Kỳ Sinh cười mỉa mai: “Tôi nghe nói buổi chụp hình kéo dài hơn ba tiếng mới xong. Chỉ là một tấm trang bìa mà cực khổ như vậy, đúng là loại nghiệp dư.”

Không rõ cậu ta nghe ngóng tin tức ở đâu, nhưng Liêu Kế Hải nghe xong cũng không quá tức giận.

Anh hít vào một hơi, thấp giọng nói: “Trước mắt đừng vội đánh giá một người. Ngày trước chẳng phải cậu cũng như một viên đá ngoài đường thôi sao? Nhờ năm tháng mài giũa mới thành ra bây giờ. Sao có thể tùy tiện cười chê người khác như vậy?”

Còn chưa để Thôi Kỳ Sinh lên tiếng, Liêu Kế Hải tiếp lời: “Chuyện đó tạm thời bỏ qua đi. Tôi cũng không muốn thù hằn gì với cậu. Thật ra là có chuyện muốn nói với cậu.”

Thôi Kỳ Sinh nghi hoặc nhìn anh, không thể đoán ra được chuyện anh sắp nói là gì.

“Chuyện gì mới được?”

Liêu Kế Hải bước lên một bước, từ trên nhìn xuống, dùng ánh mắt mê người nhìn thẳng vào mắt Thôi Kỳ Sinh: “Thay vì suốt ngày cãi nhau thế này, chúng ta thử hợp tác làm vài chuyện tốt đẹp đi.”

Hợp tác?

Thôi Kỳ Sinh ngây người nhìn anh: “Hợp tác làm gì? Tại sao lại là tôi?”

Liêu Kế Hải càng cúi thấp xuống, nụ cười nhẹ nhàng ngọt ngào lọt vào mắt cậu: “Vì cậu phù hợp nhất mà.”

Sau đó, anh bất ngờ hôn lên trán Thôi Kỳ Sinh, một nụ hôn phớt qua nhưng đọng lại kinh ngạc trong lòng đối phương.

“Tôi biết cậu là một người rất giỏi, liệu có thể bỏ qua chuyện cũ mà giúp đỡ tôi một chút không?”

Mối quan hệ giữa Thôi Kỳ Sinh và Liêu Kế Hải trước giờ đều như lửa với nước. Nguyên nhân bắt nguồn từ đầu thì chẳng ai biết rõ, chính người trong cuộc còn không hiểu được.

Nhưng cứ gặp nhau sẽ lời ra tiếng vào không ngớt.

Đến mức Chúc Nam buộc phải thành người can ngăn cuộc tranh luận không hồi kết này của hai người họ.

Bây giờ Liêu Kế Hải đột ngột mở lời mời hợp tác chuyện gì đó, Thôi Kỳ Sinh trong lòng nảy sinh cảm giác kỳ quái.

Mà kỳ quái nhất chính là…nụ hôn trên trán mình.

Mẹ nó chứ!

Thôi Kỳ Sinh bực dọc lau lau trán mình, sau đó nghĩ ngợi rất lâu mới hỏi: “Vậy chuyện đó là chuyện gì?”

Thấy cậu đã chủ động hỏi đến, Liêu Kế Hải liền mỉm cười nhẹ nhõm.

Ngón tay duỗi ra nựng má Thôi Kỳ Sinh, Liêu Kế Hải cười cong đuôi mắt: “Đợi tối nay tôi sẽ nói cậu biết. Bây giờ tôi đi trước, tạm biệt cậu bé ngoan.”

Liêu Kế Hải đi mất rồi, Thôi Kỳ Sinh mới sực tỉnh.

Cậu sờ má mình, cảm giác ớn lạnh như có con rết bò trườn trên người mình.

Ánh mắt mãi nhìn theo về phía có ánh sáng, Thôi Kỳ Sinh nặng nề hít vào một hơi, không khỏi cảm thái trong lòng.

Con người họ Liêu này, quả thực là một con cáo già!



Mấy hôm nay Vưu Kiện nghỉ dạy ở trường vì bận rộn cho việc ở công ty.

Thành ra Âu Dương Kiều Vỹ buộc phải “yêu xa” với anh.

Nhiều ngày trôi qua không được gặp mặt làm cho cậu khó chịu bứt rứt vô cùng. Anh giống như là liều thuốc phiện loại nặng mà cậu vô tình hít phải.

Hít một lần sẽ muốn hít lần hai, cứ thế thành nghiện từ khi nào không hay.

Ngồi trên xe, Âu Dương Kiều Vỹ lơ đãng nhìn ra ngoài cửa sổ, không biết trong lòng đang suy nghĩ chuyện gì.

Một lúc sau cậu lấy điện thoại ra, muốn nhắn cho anh một tin.

Nhưng mà nghĩ tới nghĩ lui, cậu chẳng biết mình phải ghi cái gì nữa.

Dạo gần đây tần suất nhắn tin của hai người cũng giảm đi ít nhiều, có lẽ vì công việc của anh thật sự bận rộn.

Bận rộn đến mức cách nhau hai, ba tiếng, anh mới có thể trả lời tin nhắn của cậu.

Nhìn những dòng tin nhắn thưa thớt, Âu Dương Kiều Vỹ bỗng thấy ngực mình nhói lên.

Nói không tủi thân thì là nói dối rồi.

[Quỷ nhỏ của thầy: Thầy ơi, em nhớ thầy lắm. Khi nào thì thầy mới hết bận công việc nhỉ?…]

Âu Dương Kiều Vỹ mím môi, liều mạng nhắn thêm một tin nữa.

[Quỷ nhỏ của thầy: Em thật sự rất muốn gặp thầy, một chút cũng được… Thầy có nhớ em không?]

Dường như đoán trước được kết quả, cậu nhìn tin nhắn, khẽ cười một tiếng trấn an tinh thần.

Sau đó tự nhủ, thầy bận rộn như vậy, chắc chắn rất khó có thời gian để gặp mình. Nếu vậy…mình cũng không nên làm phiền thầy thêm nữa.

Không phải thầy rất thích trẻ ngoan ư?

Âu Dương Kiều Vỹ mím chặt môi mình, cuộn tròn người trên ghế xe, rũ mắt nhìn xuống hình nền điện thoại.

Ngón tay nghịch ngợm lướt qua lướt lại một lúc, môi cũng vô thức cong lên.

Dù thầy không có thời gian nhớ đến em, thì em vẫn không thể ngừng nhớ đến thầy được, thầy có biết không? 

Hết chương 70.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.