Nguyên Tuấn vừa hút xong điếu thuốc thì ra khỏi phòng nghỉ. Đúng lúc gặp trợ lý Trần đi tới, nhìn cậu nói:
“Khương Vệ Tôn đang ở trong thẩm vấn rồi.”
Nguyên Tuấn thở nhẹ một cái, hơi thở của cậu còn vương lại mùi thuốc nồng đậm, thấm đượm trong không khí. Nguyên Tuấn liếc nhìn qua phía phòng thẩm vấn gần đó, lãnh đạm gật đầu như đã hiểu rồi đi về phía trước.
Cửa mở ra, Khương Vệ Tôn đang ngồi cúi mặt, im lặng như hồi Vưu Kiện ở trong này. Tuy nhiên, khi vừa nhìn thấy Nguyên Tuấn, hắn lại bắt đầu cái giọng điệu con ông cháu cha ấy với cậu.
“Mày còn không mau thả tao ra à? Có tin tao tống cổ ngược lại tụi bây hay không? Tụi bây không biết tao là ai sao? Mau thả tao ra, mấy thằng chó chết!”
Khương Vệ Tôn hơi chồm người dậy, muốn vung tay về phía Nguyên Tuấn nhưng tiếc là tay đã bị còng lại. Vì trước đó hắn quá khích, có thái độ chống đối người thi hành nhiệm vụ, thành ra phải còng như thế cho chắc chắn.
Nguyên Tuấn đối với Khương Vệ Tôn cũng không nể nang gì. Cậu lạnh nhạt đá vào chân ghế cho nhích ra một chút rồi ngồi xuống. Đánh mắt nhìn đối phương vài giây, Nguyên Tuấn mỉm cười:
“Tao không cần biết bên ngoài mày là ai, tao chỉ biết ngay lúc này mày chỉ là một thằng tội phạm mà thôi. Cho nên biết điều thì câm miệng lại trước khi bọn này nặng tay xử lý mày, hiểu chưa?”
Khương Vệ Tôn thở hồng hộc đầy giận dữ. Sau đó hắn ngồi xuống ghế, cúi gằm mặt nghiến răng nghiến lợi: “Bọn mày muốn điều tra cái chó gì chứ? Tao đã khai tao không phải đứa chủ mưu, tao chỉ làm theo lệnh thôi!”
Nguyên Tuấn mỉm cười đáp: “Vậy thì tính là tòng phạm, được rồi chứ?”
Khương Vệ Tôn hăm he nhìn cậu, nhưng không mắng chửi nữa, im phăng phắc.
Sau khi đợi cho đối phương có thêm thời gian bình tĩnh lại rồi, Nguyên Tuấn mới từ tốn lên tiếng: “Bây giờ nói cho tôi biết, số bạch phiến ấy là từ đâu ra? Người đã ra lệnh cho anh là ai? Động cơ là gì? Nếu như anh thành thật khai báo tất cả, tội có sẽ được khoan hồng đi đấy.”
Khương Vệ Tôn nghiêng đầu nhìn vào vách tường, nhếch môi cười khẩy. Trong đầu hắn đang nhớ tới Vưu Kiện, nhớ lại từng chút một những gì mà anh từng làm với hắn.
Đau đớn và căm phẫn.
Chỉ hận không thể trực tiếp cầm dao đâm chết Vưu Kiện mà thôi.
Nỗi đau tinh thần cùng thể xác này làm thế nào có thể nói tỏ tường được chứ?
Ánh mắt Khương Vệ Tôn tối xuống. Hai bàn tay cũng nắm chặt lại, móng tay bấm vào lòng bàn tay.
Hắn tuyệt đối phải khiến Vưu Kiện thân bại danh liệt, phải khiến anh sống không được chết không xong.
Suýt nữa thì kế hoạch này đã hoàn hảo rồi, nhưng không ngờ có kẻ lại ghê gớm hơn bọn hắn, rất nhanh đã điều tra tất cả mọi chuyện.
Khương Vệ Tôn nghiến chặt răng, cuộc đời này đã quá ưu đãi cho thằng chó đó rồi.
Nguyên Tuấn thấy hắn im lặng không đáp, vẫn kiên nhẫn nói thêm một câu: “Khương Vệ Tôn, anh nên khai ra mọi chuyện đi trước khi quá muộn đấy. Đến cả chú của anh cũng không thể cứu được đâu.”
Khương Vệ Tôn chau mày lại, quay sang nhìn Nguyên Tuấn: “Bọn mày giỏi thì tự điều tra xem? Còn thẩm vấn tao làm gì nữa? Tao cứ vậy đấy, muốn bắt thì bắt. Thế nào chú tao cũng vung một khoản tiền để bảo lãnh tao thôi.”
Trợ lý Trần ở bên phòng khác nghe thấy cuộc nói chuyện của họ, không nhịn được chửi thề. Đây cũng là lần đầu tiên một người nho nhã như anh phải trở nên tục tĩu như vậy.
Nguyên Tuấn ngược lại càng bình tĩnh đến đáng sợ. Cậu không trả lời vội, chỉ rút ra trong tập tài liệu một tấm ảnh, đẩy qua phía Khương Vệ Tôn.
Trong ảnh là khuôn mặt của một người đàn ông còn trẻ, khoảng chừng hơn ba mươi bốn.
Khương Vệ Tôn cúi nhìn tấm ảnh, đôi mắt lập tức trừng lớn.
Một chút phản ứng này thôi đã làm cho Nguyên Tuấn hài lòng. Cậu trỏ ngón tay đè lên tấm ảnh, nhàn nhạt hỏi:
“Mày quen người này không?”
Khương Vệ Tôn nhíu mày lại, nặng nề phủ nhận: “Không quen.”
Nguyên Tuấn khẽ cười, sau đó đứng dậy, tiếng chân ghế ma sát với mặt đất, tạo ra một loạt âm thanh lạnh lẽo rợn người.
Đi vòng qua phía Khương Vệ Tôn, Nguyên Tuấn cúi người, cánh tay gác lên thành ghế, áp sát đến người hắn, âm trầm mỉm cười.
Lúc này, trong căn phòng bên cạnh, trợ lý Trần cùng những người khác nhìn thấy khung cảnh này có chút sửng sốt.
Mọi người đều có cùng một câu hỏi: Nguyên Tuấn định làm gì vậy?
Chính Khương Vệ Tôn cũng tỏ ra cảnh giác nhìn Nguyên Tuấn. Khi hắn ngẩng đầu lên định mở miệng hỏi thì ngay lập tức cảm thấy đầu óc tê rần đau đớn.
Âm thanh mạnh mẽ lạnh xương sống truyền qua dàn loa trong phòng bên cạnh, khiến ai cũng giật cả mình.
Nguyên Tuấn lúc này đang dựa người vào bàn, bàn tay đặt trên đầu Khương Vệ Tôn còn chưa rút về. Cậu cúi đầu nhìn qua phía hắn, nhếch môi cười.
“Quả nhiên, tao không nặng tay thì mày vẫn còn lì lợm.”
Dứt lời, Nguyên Tuấn nắm đầu Khương Vệ Tôn lôi dậy. Trên trán hắn xuất hiện vết máu đỏ đang chảy xuống khóe mắt.
Đau đớn nhất thời làm hắn không thể mở miệng phản kháng nổi một câu nào.
Khương Vệ Tôn rên hừ hừ đầy căm phẫn.
Nguyên Tuấn kéo ngược tóc hắn ra sau, gằn giọng hỏi: “Nói, thằng khốn ra lệnh cho mày là ai?”
Khương Vệ Tôn đau muốn gào lên nhưng cuối cùng cũng biết thân biết phận không làm càn thêm nữa. Hắn nhắm mắt lại, không muốn dòng máu dính vào mắt mình.
“Là Ngụy Thiên.”
Nguyên Tuấn trầm mặc giây lát: “Ngụy Thiên, em trai của gã Ngụy Vân sao?”
“Phải.” Khương Vệ Tôn thều thào trong cổ họng.
Có được câu trả lời thỏa đáng rồi, Nguyên Tuấn buông tay ra, đứng dậy rời khỏi phòng thẩm vấn. Cửa phòng đóng lại. Khương Vệ Tôn đau đớn gục xuống mặt bàn, im thin thít.
Nguyên Tuấn đi qua phòng bên cạnh, lúc mở cửa ra liền nhìn đến trợ lý Trần, nhàn nhạt nói: “Khởi lệnh bắt giữ Ngụy Thiên nhanh lên!”
Trợ lý Trần lập tức nghe theo, phát lệnh.
Ba ngày sau.
Nguyên Tuấn đi đến một phòng giam. Cậu đẩy song sắt ra, liếc nhìn người đang ngồi gục giữa hai gối. Bộ dạng này tiều tụy hơn lần đầu tiên hai người gặp mặt nhau.
Điều khiến cậu khó hiểu nhất chính là người này chưa từng động vào thức ăn mà phòng giam đưa tới.
Một chút cũng không ăn.
Nguyên Tuấn bước vào, lên tiếng: “Vưu Kiện, anh được chứng minh là vô tội rồi. Hãy về nhà đi.”
Vưu Kiện nghe thấy giọng nói truyền đến, chậm rãi ngẩng đầu lên, đôi mắt nhập nhòe thu về khuôn mặt của Nguyên Tuấn.
Anh không nói gì, chỉ kéo khóe môi khô khốc của mình thành một nụ cười khó coi nhất từ trước đến giờ.
…
Người đến đón Vưu Kiện không phải là Vưu Thần nữa, mà là Vưu San và Phong Túc Vi.
Từ hôm cãi nhau đó, Vưu Thần cũng không lui đến phòng giam thăm anh một lần nào. Đến hôm nay khi được thả ra, y cũng không xuất hiện, chỉ bảo Vưu San đi cùng Phong Túc Vi mà thôi.
Lúc Vưu Kiện tiếp xúc với ánh nắng phía trên, cả người như bỏng rát. Vết thương trên cánh tay lần nữa đau nhức. Anh nheo mắt lại, theo phản xạ giơ tay lên che khuất ánh sáng.
Từ xa, có giọng Vưu San vọng đến, nghe rõ vui mừng: “Anh hai!”
Vưu Kiện hạ tay xuống, lập tức nhìn thấy Vưu San chạy về hướng này. Cô vừa mỉm cười vừa nhào đến ôm lấy anh trai mình.
Cảm giác như thật lâu rồi mới đoàn tụ vậy.
Vưu San cảm thấy mũi mình cay cay: “Anh hai, em lo cho anh lắm!”
Vưu Kiện vòng tay vỗ lên lưng cô, thuận miệng cười một tiếng. Sau đó liếc qua Phong Túc Vi đang chậm rãi thả bộ, khóe môi càng nhếch cao hơn.
Phong Túc Vi ôm tay, nhìn cảnh tượng đoàn tụ rơi nước mắt, khẽ nói: “Hai người ôm đủ chưa? Muốn bị thiêu cháy à?”
Vưu San quay lại, bĩu môi: “Thôi đi, em biết chị ghen tị với em mà.”
Phong Túc Vi cười lạnh, không thèm đáp, quay lưng đi ra xe ngồi trước. Nắng mùa hè làm cho cô sắp phát điên lên rồi.
Một tiếng sau, con xe đang lăn bánh trên đường lớn.
Vưu San có hỏi thăm Vưu Kiện vài câu, sau đấy thấy anh gần như thiếp đi mới im lặng. Phong Túc Vi ngồi ở ghế lái phụ, đánh mắt nhìn kính chiếu hậu một cái rồi cúi đầu gửi một tin nhắn.
Phong Túc Vi: Bọn em đang về nhà.
Gửi xong, cô cất điện thoại vào túi, nghiêng đầu nhìn ngắm khung cảnh ngoài cửa sổ.
Lúc về đến nhà, người vui mừng chào đón Vưu Kiện thứ hai chính là Vưu Viễn Vọng. Bé con chạy ào ra từ trong phòng bếp, ngã vào trước người của Vưu Kiện.
Hai cánh tay nhỏ nhỏ ôm lấy chân anh.
Vưu Viễn Vọng ngước mắt lên nhìn: “Chú hai, chú đi làm việc lâu thế ạ? Ở nhà không ai chơi với con…”
Vưu Kiện cúi xuống ôm lấy bé con, hôn một cái lên má. Vưu San từ phía sau đi lên, hờn dỗi nói: “Nè Tiểu Vọng, cô cũng chơi với con mà, sao con nỡ nói thế hả?”
Vưu Viễn Vọng mím môi lại, nghiêng đầu nấp trong hõm cổ của Vưu Kiện.
“Vưu San, em thấy vắng anh trong nhà một ngày là tệ thế nào chưa?”
Vưu San phản bác: “Trong nhà yên tĩnh hẳn đi thì có.”
Vưu Viễn Vọng nghe thấy, gật đầu đồng tình: “Vâng, yên tĩnh thật đấy ạ!”
Nghe câu này làm Phong Túc Vi đứng sau lưng bật cười. Cô che miệng cười mấy tiếng rồi liếc nhìn ba người trước mặt, nói:
“Thôi, anh lên tắm rửa nghỉ ngơi đi, ăn uống vào nữa nhé. Giờ em phải qua công ty rồi. Nghe đâu trong JIei đang hỗn loạn vì chủ tịch không còn nữa.”
Lúc nói tới đây, Phong Túc Vi thoáng giật mình, cơ hồ nhận ra lời nói của mình không đúng cho lắm. Cô nhìn thấy Vưu Kiện quay đầu lại, sắc mặt không vui vẻ như khi nãy nữa.
Phong Túc Vi hắng giọng: “Ý em là…hiện tại chưa có người thay thế vị trí đó, nên là…Hm, thôi để em qua đó xem sao, có gì em sẽ báo cho anh nghe.”
Nói rồi Phong Túc Vi xoay người, đi như chạy, chỉ vì sợ Vưu Kiện thật sự nổi điên giống hôm bữa, sẽ tóm gọn cô trói lại hành hạ cho chết mất.
Vưu San nhìn theo bóng dáng vội vã của Phong Túc Vi, chợt nhớ đến chuyện mà cô đã kể cho mình nghe, trong lòng buồn bã.
Cô nhìn Vưu Kiện một cái, định an ủi một câu gì đó nhưng anh đã sớm đặt Vưu Viễn Vọng xuống đất, nói: “Anh lên phòng nghỉ một chút.”
Vưu Kiện đi lên cầu thang, Vưu San ở phía sau cảm thấy lồng ngực như thắt lại.
Cô chưa từng chứng kiến vẻ mặt đau lòng này của anh bao giờ. Một người có thể khiến anh ấy khổ sở đến mức ấy thì hẳn là chiếm được vị trí rất quan trọng trong tim anh rồi.
Vưu Kiện đóng cửa phòng lại, đứng lặng người giữa gian phòng lạnh lẽo.
Đã một tuần anh không về nhà, căn phòng này cũng gần như không có người ở.
Lạnh lẽo và cô đơn, đúng như cảm giác hiện tại của anh.
Vưu Kiện nhìn qua chiếc giường lớn rồi nhìn qua ghế sofa, lại nhìn qua bàn làm việc, mỗi một chỗ đều như nhìn thấy bóng dáng của Âu Dương Kiều Vỹ.
Hơi thở dần dần trở nên nặng nề.
Vưu Kiện bước qua quầy rượu nhỏ, muốn khui một chai uống, nhưng cuối cùng lại ném mạnh nó xuống sàn nhà.
Chai rượu vỡ toang thành từng mảnh nhỏ.
Vưu Kiện dựa vào quầy rượu, bàn tay ôm kín khuôn mặt, che đi vẻ đau khổ đang hằn rõ lên. Anh bật cười, nhưng nghe lại giống như tiếng khóc than.
Cõi lòng lần nữa lại quặn thắt.
Hình ảnh Âu Dương Kiều Vỹ mỉm cười nhìn anh, sau đó gục ngã xuống sàn nhà cứ quanh quẩn trong tâm trí, ra sức giày vò đến đau nhức.
Anh trượt người xuống, ôm lấy đầu mình, thống khổ gào lên một tiếng khản đặc.
Từ lúc trong phòng giam đến bây giờ, anh như một người vô hồn, ai nói gì cũng không phản ứng. Vậy mà khi vào đây, anh lại không thể khống chế được nỗi đau của mình.
Hơi ấm cuối cùng của cậu cũng đã biến mất.
Anh nhớ người ấy, nhớ lúc anh ôm chặt người ấy trong lòng không buông, cuối cùng vẫn không thể ở bên cạnh người ấy.
Vưu Kiện quẫn bách đấm tay xuống mặt đất, liên tục gào lên mấy tiếng bi thương.
Trong miệng lẩm bẩm tên cậu không ngừng…
…
Đến gần trưa hôm sau, Vưu Kiện mới tỉnh dậy.
Mọi thứ vào ngày hôm qua, anh không còn nhớ gì nữa. Có vẻ sau đấy anh đã uống rất nhiều rượu rồi ngủ quên lúc nào không hay.
Bây giờ tỉnh dậy, đầu óc nhức bưng bưng. Cổ họng của anh cũng khô đến mức nóng rát. Anh vuốt lấy cổ họng một chút nhưng cảm giác ấy không biến mất.
Ngoài trời, mặt trời đã lên cao, nắng gay gắt. Nhiệt độ trong phòng cũng tăng lên rất nhiều, làm cho cả người anh chịu không nổi.
Vưu Kiện vuốt tóc, bước xuống giường, đi vào phòng tắm. Anh đánh răng rửa mặt xong xuôi mới ngẩng đầu nhìn vào gương.
Suýt nữa thì bị chính mình dọa mình.
Nhìn một hồi lâu, anh thầm chửi một tiếng “mẹ nó”.
Người trong gương lúc này là anh thật sao?
Mái tóc dài qua gáy, phần mái lòa xòa phía trước, dưới cằm không chỉ lún phún mà là một hàm râu xuề xòa gớm ghiếc.
Vưu Kiện chống hai tay lên thành bồn, nheo mắt đánh giá mức độ tàn phai nhan sắc của mình trong gương.
Lát sau, anh cầm một con dao cạo xuôi theo từng sợi tóc dài quá cỡ kéo tới chân tóc. Từng lọn tóc cứ thế rơi xuống bồn rửa mặt. Anh bôi kem cạo râu lên, vuốt khắp mặt. Dao cạo mà anh dùng là loại truyền thống, một đường kéo đi, kéo theo cả những sợi râu lẫn keo cạo trắng xóa.
Không lâu sau, dưới dao cạo xuất hiện một khuôn cằm cương nghị như thường ngày.
Anh cúi mặt, rửa vài hớp nước lạnh cho mát mẻ và sạch sẽ.
Vưu San ở bên dưới đang chăm cho Vưu Viễn Vọng bữa trưa thì nghe thấy tiếng bước chân từ trên cầu thang vọng xuống.
Cô ngừng tay, ngẩng đầu nhìn lên.
Vưu Kiện đã thay một bộ quần áo chỉnh tề đàng hoàng, tóc tai và khuôn mặt cũng sạch sẽ sáng sủa hơn lúc từ đồn cảnh sát bước ra.
Thấy anh đi xuống, Vưu San liền hỏi: “Anh hai, anh định đi đâu sao?”
Vưu Kiện quay đầu nhìn qua, ánh mắt có hơi nghiêm túc mà ảm đạm. Anh nhìn Vưu Viễn Vọng đang đung đưa hai chân, lại nhìn Vưu San nói:
“Anh đi công việc một chút.”
Vưu San tự dưng lại thấy lo lắng: “Khi nào anh về?”
Vưu Kiện thoáng chau mày, giơ cổ tay nhìn đồng hồ: “Chưa biết nữa, khi nào xong việc.”
Nói rồi anh liền rời khỏi phòng khách. Lúc bước xuống bậc tam cấp, anh nghe thấy tiếng xe hơi chạy từ ngoài cổng lớn vào.
Vưu Kiện dừng bước nhìn ra phía đó.
Kia là xe riêng của Vưu Thần.
Cửa xe bật mở, người tài xế mau chóng vòng qua bên phải, mở cửa xe phía sau.
Một đôi giày Tây đặt xuống mặt đất, sau đó là cả một thân hình cao lớn bọc trong bộ áo vest chỉnh tề thẳng thóm.
Vưu Thần liếc nhìn bóng dáng ở bậc tam cấp, hàng chân mày khẽ rướn lên.
Vưu Kiện nhìn y, nhớ lại chuyện hôm đó, trong lòng lại bứt rứt khó chịu. Đợi khi Vưu Thần đi đến gần, anh mới chủ động mở lời:
“Anh Cả.”
Vưu Thần dừng bước, nhìn một cái.
“Em xin lỗi chuyện hôm bữa. Lúc đó em hơi nóng, cho nên lời lẽ có phần nặng nề.”
Vưu Thần không nói đến chuyện này nữa, chỉ lãnh đạm hỏi: “Định đi đâu?”
Nghe hỏi, Vưu Kiện sững ra giây lát như nghĩ ngợi, hồi sau đáp: “Đi công việc, một lát em về.”
Khi anh vừa mới đi được một quãng đã nghe thấy Vưu Thần nói vọng tới.
“Muốn đến nhà của họ đúng không?”
Vưu Kiện quay lại nhìn y, im lặng như ngầm thừa nhận.
Hàng chân mày của y chau chặt vào nhau.
Đương nhiên Vưu Thần không ủng hộ loại việc này rồi. Vì nếu như Vưu Kiện đến đó, chẳng khác nào tự rước vào mình những lời khó nghe.
Thậm chí có thể sẽ bị đuổi đi giống như y vậy.
Vưu Kiện thở dài: “Anh Cả, em nghĩ mình phải đích thân đến đó. Em không thể yên tâm được, em muốn biết em ấy thế nào rồi.”
Vưu Thần trầm mặc nghe đối phương nói, rất lâu sau lạnh giọng đáp: “Vậy anh đưa chú đến đó.”
“Sao? Khoan đã, chuyện này—“
Vưu Thần trở lại xe của mình, vừa mở cửa vừa nói: “Một là chú đi cùng anh, hai là không đi đâu hết.”
Sự lựa chọn khập khiễng thế này, còn có thể bắt anh chọn được sao?
Chừng hơn một tiếng sau, hai người họ Vưu đã có mặt trước nhà của Âu Dương Kiều Vỹ.
Vưu Kiện xuống xe trước, Vưu Thần còn chưa vội bước xuống, nhàn nhã ngồi ở bên trong.
Anh đóng cửa xe lại, đi đến trước cửa nhà, ấn chuông cửa.
Bên trong không có bật đèn, nhưng anh vẫn hy vọng sẽ có người ở nhà.
Vưu Kiện sốt ruột ấn lên chuông cửa một lần nữa. Ngay sau đó có tiếng bước chân đi ra ngoài.
Cửa mở ra.
Vưu Kiện ngẩng mặt nhìn lên, nhận ra đối phương là ai, anh gượng gạo mỉm cười: “Chào bác.”
Tay vịn nắm cửa của Liêu Mịch run rẩy vì tức giận. Bà trừng mắt nhìn anh, khó khăn nói một câu: “Cậu đi về đi, chúng tôi không muốn nhìn thấy cậu nữa!”
Lúc cửa sắp đóng lại, Vưu Kiện đã cố chấp đưa chân ngăn chặn, nói vọng vào: “Bác gái, cháu muốn nói chuyện với hai người một chút. Chỉ là nói chuyện thôi.”
Liêu Mịch vẫn dùng sức đóng cửa nhưng không thể. Phía sau lưng, giọng nói của Âu Dương Chấn Anh truyền tới.
“Ai vậy?”
Liêu Mịch giật mình quay lại, ánh mắt mệt mỏi nhìn ông.
Đúng lúc này, Vưu Kiện lại lên tiếng: “Bác gái.”
Đầu mày của Âu Dương Chấn Anh lập tức chau chặt vào nhau. Tách trà ông đang cầm suýt nữa thì rơi xuống đất.
Ánh mắt phẫn nộ ấy nhìn chằm chằm vào cánh cửa: “Cho nó vào.”
Liêu Mịch sửng sốt nhìn ông: “Chấn Anh?”
Âu Dương Chấn Anh đặt tách trà xuống bàn, lặp lại: “Cho nó vào.”
Cuối cùng, Vưu Kiện cũng có thể bước vào nhà. Anh ngước mắt nhìn Liêu Mịch cùng Âu Dương Chấn Anh, dường như nhận ra được sự đón tiếp này vô cùng gượng gạo và khó chịu.
Vưu Kiện bước lên một bước.
Liêu Mịch không rõ đau lòng hay tức giận, chỉ vội nói: “Chúng tôi không muốn nhìn thấy mặt cậu thêm lần nào nữa, cậu không hiểu sao?”
Âu Dương Chấn Anh ngược lại gắt gao hơn: “Mày còn đến đây làm gì?”
Vưu Kiện im lặng không nói một lời nào, chỉ nặng nề hít sâu vào một hơi.
Sau đó, trước ánh mắt tức giận của cả hai, anh bất ngờ quỳ gối.
Khi đầu gối vừa chạm đất, anh cũng đồng thời cất tiếng, giọng điệu chân thành đến xót xa: “Cháu xin lỗi, thật sự xin lỗi.”