Này Quỷ Nhỏ, Lại Đây Ôm Một Cái!

Chương 116: Mặc kệ nó đi




Lúc Vưu Kiện gửi tin nhắn đến, ngoài trời vừa tối nhem.

Âu Dương Kiều Vỹ đọc nhanh tin nhắn rồi đi đến cửa sổ nhìn xuống. Ánh đèn đường chiếu lên mui xe, một ít rắc trên bả vai của anh, bỗng nhiên cậu lại cảm thấy anh rất cô độc.

Cảm giác này tuy chỉ thoáng qua nhưng lại đủ sức làm trái tim cậu nhói lên.

Không chần chừ thêm giây nào, Âu Dương Kiều Vỹ mau chóng đi xuống dưới lầu. Liêu Mịch từ trong bếp đi ra, nhìn thấy cậu khoác áo định đi đâu đó. Bà có dừng lại quan sát một chốc, nhưng rồi lại không để tâm cho lắm.

Có thể là Chúc Văn đến tìm, hoặc là cậu đi mua một ít đồ ăn vặt.

Bên ngoài, Vưu Kiện đang dựa vào cửa xe, lúc thấy cậu bước tới, khóe môi liền cong lên, cười rất dịu dàng.

Cậu vừa tới trước mặt, anh lập tức cầm trong tay một ly trà sữa, vẫn là loại mà cậu thích nhất.

Âu Dương Kiều Vỹ liếc nhìn ly trà sữa, vô thức nuốt một ngụm nước bọt: “Chú lại mua nữa hả? Uống nhiều cái này rất dễ tăng ký.”

Vưu Kiện lắc lắc ly trà sữa trong tay cho đều lên, mấy viên đá va vào nhau, tạo thành một loạt âm thanh vui tai. Anh giả vờ nhăn mặt nhìn cậu, sau đó duỗi tay bẹo má cậu một cái.

Động tác này rất lâu rồi không làm.

Âu Dương Kiều Vỹ còn nhớ rõ lúc trước anh rất thích bẹo má cậu, bẹo đến khi hai cái má bầu bĩnh đỏ lên như quả đào mới thôi.

Vưu Kiện cũng chưa quên được. Hôm đó anh tự nhiên ngứa tay, muốn bẹo cho bỏ tức, cũng vì cậu dám nói chuyện thân mật với Nghiêm Thừa Thừa.

Bây giờ ngẫm lại, hình như hồi xưa anh đã từng ghen rồi? Vậy mà vẫn không thừa nhận là có tình cảm với đối phương sao?

Vưu Kiện khó mà nhịn được, tự chửi bản thân.

Ngón tay vẫn bám lấy cái má phúng phính trắng nõn kia, Vưu Kiện cười bảo: “Em dám để sụt cân, tôi sẽ bắt em ăn đến khi nào béo ú lên thì thôi.”

Một câu này làm cậu giật mình: “Không được, béo lên rất là…”

Cậu định nói rất là kỳ, làm sao có thể tiếp tục làm người mẫu ảnh được nữa? Vả lại, béo quá không tốt cho sức khỏe. Còn có, béo như thế làm sao mà anh cõng cậu nổi?

Đột nhiên nghĩ tới đây, hai má cậu đỏ lựng.

Vưu Kiện vô tình tinh mắt phát hiện, bèn trêu: “Nghĩ gì mà mặt đỏ thế hả? Bé con, em dám nghĩ bậy đúng không?”

Âu Dương Kiều Vỹ nhất quyết không thừa nhận. Cậu cắm ống hút, hút rồn rột một hồi sữa lẫn trân châu, không thèm đoái hoài đến người bên cạnh mình.

Thấy cậu xấu hổ quá hóa hờn dỗi, anh cũng không bực mình, ngược lại còn cười như thể vui vẻ lắm.

Lát sau, Vưu Kiện bất ngờ kéo tay cậu đến gần mình, sau đó dùng chiếc áo dạ rộng thùng thình bọc lấy cậu, giống như một chiếc bánh mochi mềm mềm đáng yêu.

Vì hai tay bận cầm ly trà sữa, cậu không tiện phản kháng, sợ lỡ tay đánh rơi chiếc ly xuống đất thì uổng phí lắm.

Thế nên, bé con đành nín thinh, mặc cho Vưu Kiện đang ôm lấy cậu từ phía sau.

Anh tì cằm lên đỉnh đầu cậu, nhỏ giọng nói: “Có ấm không?”

Hiện tại trời đã tối, gió thổi đến cũng có hơi lạnh thật. Huống hồ gì xung quanh nhà cậu đa số chỉ toàn cây cối, ban đêm sương xuống, không lạnh cũng lạ đó.

Âu Dương Kiều Vỹ ngẩng đầu lên, miệng còn ngậm ống hút, gật đầu: “Cũng ấm đó.”

Vưu Kiện hài lòng, lại càng ôm chặt hơn một chút, sợ một lát cậu tranh thủ cơ hội mà chuồn mất.

“Mấy hôm nay có còn mệt mỏi trong người nữa không? Thuốc mà Vưu Hạ kê cho em có uống đều không?”

Trong đầu cậu lập tức hiện ra mấy viên thuốc đủ màu mà vị bác sĩ họ Vưu kia kê cho mình. Cổ họng đắng nghét khó chịu.

Âu Dương Kiều Vỹ từ nhỏ đã không thích uống thuốc, nhưng vì ba mẹ của cậu bảo bọc quá kỹ, chỉ bệnh một chút đã liền đem thuốc cho uống, ngoài ra còn có tỉ tỉ thứ thuốc bổ khác nữa.

Uống một lần là nhớ cả đời luôn.

Cậu nhíu mày, thổi bay đi hình ảnh ghê sợ của mấy viên thuốc rồi mới trả lời: “Ừm, hình như là có hiệu quả, mấy hôm nay trong người không còn mệt nữa, ngủ rất ngon. Tôi uống rất là đều, không bỏ cử nào. À chú nhớ gửi lời cảm ơn đến anh ấy giúp tôi nhé.”

Vưu Kiện trầm ngâm như đang nghĩ gì đó, chợt nói: “Mặc kệ nó đi. Em khỏe là được rồi.”

Âu Dương Kiều Vỹ ngẩn người, không khỏi ngước cằm lên nhìn anh. Tiếc là chỉ thấy được chiếc cằm cương nghị nam tính kia thôi.

Sau đó, anh thình lình cúi đầu, ánh mắt hai người chạm nhau, vô tình tạo ra một tia lửa điện.

Trà sữa đang hút suýt nữa bị sặc.

Âu Dương Kiều Vỹ ngượng ngập hạ tầm mắt nhìn xuống mấy đầu ngón chân đang xỏ qua chiếc dép lê màu rêu, tim đập thình thịch thình thịch.

Hồi sau, anh chợt nhắc đến chuyện của Trình Nặc và Tông Nham: “Tạm thời tôi đã gạt bỏ được râu ria của ké đó rồi, em không cần phải lo lắng nữa đâu.”

Nếu không nói tới thì thôi, còn đã nói tới lại khiến cho tâm tình của cậu dậy sóng.

Chuyện của Trình Nặc, Âu Dương Kiều Vỹ có nghe anh kể sơ qua. Đúng vậy, anh chỉ kể rất sơ sài, sau đó tổng kết lại bằng một câu lạnh nhạt: “Cô ta chết rồi.”

Khi đó cậu đã sửng sốt đến mức á khẩu.

Hôm trước hai người họ còn bàn với nhau sẽ đến nhà Trình Nặc làm rõ mọi chuyện. Hôm sau Vưu Kiện thông báo, cô ta chết rồi.

Tới đó còn chưa chấm dứt một chuỗi kinh ngạc dành cho cậu.

Một tuần sau, Vưu Kiện đến tìm cậu chỉ để thông báo: Tông Nham cũng vừa tự sát ở trong phòng giam.

Bây giờ nhớ lại, Âu Dương Kiều Vỹ cứ cảm thấy bứt rứt trong lòng, không rõ vì lý do gì.

Có lẽ vì cậu quá thương người, tình thương của cậu cao cả hơn nhiều người khác, đặc biệt là cao hơn Vưu Kiện quá nhiều.

Cũng có lẽ cậu cảm nhận được mối quan hệ của bọn họ không đơn giản chỉ là anh em cùng cha khác mẹ.

Ở Trình Nặc, cậu như nhìn thấy được bản thân.

Tuy cô nhu nhược trong tất cả mọi chuyện nhưng lại cứng rắn trong chuyện tình yêu.

Sau khi nghe tin cô ấy đã chết, Âu Dương Kiều Vỹ có đến căn hộ của cô lần cuối. Trong lúc quan sát phòng khách, cậu tình cờ nhặt được một thứ nằm ở trên sàn nhà.

Là một tờ giấy, trên đó chỉ ghi duy nhất một dòng chữ.

Trình Ngôn, em yêu anh.

Âu Dương Kiều Vỹ không rõ tờ giấy này vì sao lại nằm trơ trọi trên mặt đất. Nhưng khi cậu đọc xong dòng chữ ấy, có chút bàng hoàng khó tả.

Một tiếng “yêu” này, không biết cô ấy đã cất giấu trong lòng bao lâu rồi.

Một tiếng “yêu” này, đến tận cùng vẫn chưa thể thổ lộ được với người kia.

Âu Dương Kiều Vỹ cắn đầu ống hút rồi bất ngờ hỏi một câu: “Chú nghĩ chúng ta có nên bày tỏ tình cảm với đối phương trước khi mọi chuyện quá muộn không?”

Vưu Kiện xoay người cậu lại, nghiêm túc hỏi: “Ý em là gì?”

Thấy sắc mặt anh sa sầm, tim cậu giật thót: “Ừm ý là…liệu đến khi chết đi vẫn không bày tỏ được tình cảm thì có phải rất đáng tiếc không?”

Nghe cậu nói, Vưu Kiện nghĩ mình biết cậu đang ám chỉ đến người nào. Lúc này sắc mặt đã thả lõng hơn, anh ôm lấy cậu, thở ra một làn khí lạnh buốt.

“Nếu như người kia lựa chọn như vậy thì tức họ cũng có lý do của mình rồi. Nói ra mà làm người ở lại bứt rứt day dứt thì không nên nói làm gì.”

Âu Dương Kiều Vỹ tựa đầu lên ngực anh, im lặng nghĩ ngợi.

Có lẽ Trình Nặc vốn có lý do để quyết định giấu đi tình cảm của mình.

Còn cậu…khi nào thì thích hợp nhất để bày tỏ?

Không rõ vì sao cậu lại cảm giác mình không còn nhiều thời gian nữa.



Tháng năm, chớm đầu mùa hạ.

Thời tiết bỗng chốc thay đổi, có phần oi bức hơn bình thường.

Hôm nay có một buổi ghi hình ở tận Hồ Thanh, cho nên Âu Dương Kiều Vỹ phải chuẩn bị từ rất sớm. Lúc cậu kéo chiếc vali ra đến cổng, tình cờ nhìn thấy Vưu Kiện.

Anh cũng nhanh chóng thấy cậu, nhấc chân lên đi tới.

Vưu Kiện cầm giúp cậu vali, mỉm cười nói: “Bất ngờ lắm à?”

Âu Dương Kiều Vỹ bất ngờ là thật. Cậu tròn mắt nhìn anh rất lâu mới hỏi: “Chú định đến Hồ Thanh với tôi hở?”

Liếc nhìn vali trong tay mình, anh nhún vai: “Tất nhiên rồi. Để em đi một mình, tôi không an tâm.”

Đi một mình á?

Âu Dương Kiều Vỹ còn định giải thích một câu thì có giọng nói ở sau lưng truyền tới.

Giọng điệu điềm tĩnh lại nhẹ nhàng, rất quen thuộc.

“Bảo bối, xe sắp đến rồi đấy.”

Cả anh và cậu đều đồng loạt nhìn về phía sau, nhìn thấy Liêu Kế Hải bận một bộ quần áo giản dị thoải mái từng bước đi tới.

Liêu Kế Hải lúc này mới phát hiện có mặt Vưu Kiện, dường như hơi sửng sốt.

Dù sao hai người đã lâu rồi không gặp nhau. Hôm nay tình cờ chạm mặt trong hoàn cảnh này, anh không kinh ngạc mới là lạ.

“Vưu Kiện, lâu rồi không gặp.” Liêu Kế Hải từ tốn duỗi tay về phía anh.

Vưu Kiện cũng đánh mắt nhìn đối phương, hồi sau bắt lấy tay y, nhiệt độ lòng bàn tay đối nghịch nhau rõ rệt.

Liêu Kế Hải rất nhanh đã thu tay về, nói với Âu Dương Kiều Vỹ: “Chúng ta lên xe thôi.”

Sau đó quay qua hỏi Vưu Kiện: “Hình như cậu cũng muốn đi cùng chúng tôi?”

“Phải.” Vưu Kiện không ngại ngùng gì, khiến cho người còn lại cảm thấy khó xử.

Lúc Vưu Kiện đem vali của cậu đặt lên xe, Liêu Kế Hải đã hỏi cậu một câu: “Hai đứa quay lại rồi à?”

Âu Dương Kiều Vỹ biết ngay mình không tránh được chuyện này, vẻ mặt hơi bối rối. Cậu liếc nhìn Vưu Kiện đang cất đồ, lại nhìn sang Liêu Kế Hải, nhỏ giọng nói:

“Thật ra…Vưu Kiện và con đang trong một mối quan hệ mở.”

Liêu Kế Hải rướn mày lên: “Mối quan hệ mở?”

Tâm tình cậu bỗng chốc căng thẳng, lời nói cũng lộn xộn, khó khăn lắm mới sắp xếp lại được.

“Ý con là, Vưu Kiện đang muốn theo đuổi con lại, chứ chưa hẳn là hai người đã quay lại…”

Nghe xong, Liêu Kế Hải khẽ cười một tiếng: “Vậy sau này chắc là sẽ quay lại rồi, đúng không?”

Âu Dương Kiều Vỹ ngước mắt nhìn y.

Nhìn nụ cười bình thản của Liêu Kế Hải, vẻ hồi hộp lúc nãy dần dần biến mất.

Cậu thừa biết Liêu Kế Hải sẽ thông cảm cho cậu, dù có chuyện gì đi nữa. Dù sao y cũng là người luôn ở bên cạnh, an ủi cậu, động viên cậu mỗi khi gặp phải khó khăn.

Liêu Kế Hải không biết cậu đang nghĩ gì, nhưng y cũng lười đoán, chỉ xoa tóc cậu rồi nói: “Cậu hiểu con sẽ đưa ra quyết định thế nào mà, bảo bối. Nhưng con cần phải sáng suốt hơn trước đấy, đừng giẫm vào vết xe đỗ của chính mình. Nhớ rồi chứ?”

Âu Dương Kiều Vỹ như gỡ được một phần gánh nặng trong lòng. Cậu mỉm cười nhìn Liêu Kế Hải, tựa hồ cảm thấy thoải mái khi nghe lời khuyên của y.

“Con hiểu rồi, cậu an tâm đi.”

Liêu Kế Hải có vẻ hài lòng, nhẹ nhàng nở một nụ cười rồi quay đầu nhìn chiếc xe bảy chỗ. Vưu Kiện đã cất vali xong rồi, đang đứng đợi bọn họ.

Y quay lại nói: “Chuyện này trước mắt cậu sẽ giúp con giữ bí mật, nhưng sau này thì con phải tự giải quyết.”

Cậu hiểu rõ điều này mà. Sớm hay muộn cậu cũng phải đưa ra quyết định của mình, tiếp tục hay dừng lại, thật sự là một quyết định quan trọng.

Còn có ba mẹ của cậu nữa.

Nghĩ đến chuyện sau này làm cậu cảm thấy hơi nhức đầu, nhưng không nghĩ thì không được.

“Con sẽ sớm giải quyết chuyện này.” Cậu mỉm cười rồi đi về phía Vưu Kiện đang đứng.

Liêu Kế Hải ở sau lưng ngước mắt nhìn theo, ánh mắt điềm nhiên như một hồ nước trong vắt, không bị một vết bẩn nào vây lấy. 

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.