Này Quỷ Nhỏ, Lại Đây Ôm Một Cái!

Chương 1-2: Cú đập định mệnh!




Liêu Mịch bước vào phòng con trai, chưa gì đã nhìn thấy một đống bừa bộn ở trên giường lẫn dưới sàn nhà. Chân mày thoáng nhíu lại, song bà không la mắng nửa câu mà chỉ im lặng đi đến dọn dẹp cho gọn gàng.

Qua một lúc, cửa phòng tắm mở ra, một thiếu niên gương mặt sáng sủa đáng yêu bước ra. Nhìn thấy mẹ mình đang khom lưng dọn dẹp, cậu bèn chạy tới nũng nịu:

"Mẹ, mẹ dọn làm gì? Chiều về con lại bày ra nữa thôi."

Theo suy nghĩ của Âu Dương Kiều Vỹ chính là, nếu như chúng ta vẫn phải bày chăn gối ra như cũ thì không nhất thiết phải gấp lại làm cái gì. Nhưng Liêu Mịch đương nhiên không tán thành lối suy nghĩ kì quặc này của con trai mình rồi.

Bà gấp xong chăn bông cho cậu mới quay đầu nói, "Con đó, đã học đến cấp Ba rồi mà vẫn chứng nào tật nấy, không thay đổi gì hết! Để ba con biết con bừa bộn như thế này thì có đánh đòn con không chứ?"

Âu Dương Kiều Vỹ phồng má, "Ba không đánh con đâu, ba cưng con lắm mà!"

"Bởi cưng quá nên mới thành như vậy đây." Liêu Mịch thở dài.

Nhớ lại cái ngày mà bé con này ra đời, mọi người trong Yêu tộc đã mong chờ háo hức biết bao nhiêu. Khi quả trứng nhỏ xíu nở ra, bố mẹ Âu Dương Kiều Vỹ đã cực kỳ hạnh phúc đến sắp khóc. Cũng vì chỉ có một đứa con trai duy nhất cho nên hai người đã đem bé con này cưng chiều thành hư.

Mới ngày hôm kia, cậu vừa bước qua độ tuổi mười sáu ngời ngợi sức sống. Tuổi mười sáu này xem như cũng đã lớn nhưng cũng chưa hẳn là lớn. Âu Dương Kiều Vỹ trong lòng luôn chắc mẩm mình trưởng thành rồi, biết suy nghĩ rồi, nhưng sự thật tàn nhẫn cho thấy, cậu vẫn là một đứa trẻ mà thôi.

Tuổi mười sáu, cái gì cũng mới lạ, đặc biệt là cuộc sống bên ngoài ô cửa kính kia.

Từ nhỏ, Âu Dương Kiều Vỹ được sống trong nhung lụa gấm vóc, người hầu kẻ hạ không thiếu để chăm sóc chiều theo ý cậu. Hiện tại, cậu sắp sửa phải bước ra ngoài kia để chiêm ngưỡng cuộc sống trông như thế nào.

Trong lòng bé con luôn nghĩ, ngoài kia vẫn sẽ là màu hồng như ở ngôi nhà này mà thôi.

Đáng tiếc, hiện thực vốn dĩ tàn nhẫn đến khắc nghiệt. Và cậu cũng quên béng rằng, màu sắc không chỉ có mỗi màu hồng ngọt ngào hạnh phúc.

Liêu Mịch dọn dẹp xong lại nhìn đến bàn học của cậu, ngạc nhiên khi thấy cặp sách đã được chuẩn bị từ bao giờ. Bà đi đến gần đó, cười cười nói:

"Con soạn tập cả rồi à? Rất háo hức vì sắp đến trường sao?"

Âu Dương Kiều Vỹ chỉnh chỉnh mái tóc hung đỏ của mình, ngước mắt nhìn mẹ, gật đầu, "Dạ! Con rất mong chờ môi trường học tập mới lạ này."

Liêu Mịch dường như cảm nhận được sự hứng thú trong lòng con trai, khóe môi cong cong, "Con vui vẻ như vậy là tốt rồi. Bây giờ mặc đồng phục vào đi, sắp đến giờ rồi đấy."

Âu Dương Kiều Vỹ liếc mắt nhìn đồng hồ, quả thực sắp đến giờ học rồi!

Sau khi chuẩn bị xong tất cả mọi thứ, cậu ngồi vào trong xe hơi riêng của nhà, bắt đầu đến trường. Quãng đường từ nhà đến trường cấp ba không quá xa, nhưng vì sao cậu cứ cảm thấy nó xa xôi thế này nhỉ?

Mắt ngước lên nhìn ra ngoài cửa sổ, Âu Dương Kiều Vỹ mơ màng tưởng tượng về những viễn cảnh sẽ xảy ra khi cậu học ở trường cấp Ba.

Như mọi người thường truyền tai nhau nói rằng, khoảng thời gian ở cấp Ba chính là thời thanh xuân đẹp đẽ nhất. Vì chúng ta sẽ vô tình tìm thấy một tình cảm rung động đầu đời, có thể sẽ không tốt đẹp viên mãn nhưng chắc chắn sẽ để lại một dấu vết khó phai trong ký ức.

Âu Dương Kiều Vỹ cũng muốn được trải nghiệm loại cảm giác rung động đầu đời này. Từ nhỏ đến giờ, cậu chỉ biết có tình yêu thương của bố mẹ và sự nể trọng của những người khác ở trong Yêu tộc mà thôi. Còn về tình cảm rung động kia, cậu một chút cũng không có khái niệm.

Cho nên cậu vô cùng hiếu kì về nó.

Nhưng nói vậy cũng không có nghĩa, cậu sẽ vì yêu đương nhắng nhít mà lơ là việc học.

Lại nói, Âu Dương Kiều Vỹ luôn có một thành tích học tập đáng nể. Mỗi ngày cậu đều tự rèn luyện mình bằng những bài tập từ dễ nhất đến hại não nhất. Cậu không chỉ xuất sắc ở những môn tự nhiên mà môn xã hội cũng không giỏi không kém. Đơn giản là vì cậu có trí nhớ rất tốt và một trí tưởng tượng bay cao bay xa. Đó là lý do cậu giỏi nhất môn Lịch Sử và môn Văn.

Riêng một môn mà Âu Dương Kiều Vỹ có chút ám ảnh, đó là môn Ngoại Ngữ. Ngoại trừ "hello" và "goodbye", cậu cái gì cũng không thèm quan tâm đến nữa.

Mới suy nghĩ vẩn vơ đấy thôi mà xe đã dừng lại rồi.

Âu Dương Kiều Vỹ giương mắt nhìn về phía cổng trường rộng lớn, chăm chú đọc bảng tên của trường học. Sau một hồi lâu, cậu mới quay đầu nói với bố mình:

"Bố, con vào trường đây!"

Bố Âu nhìn con trai, cười ấm áp, "Con trai học vui nhé!"

Âu Dương Kiều Vỹ chỉ gật đầu không đáp, mạnh dạn tự tin mở cửa bước xuống xe. Ba lô nằm yên trên lưng, cậu hít sâu một hơi rồi cất bước đi thẳng đến cổng trường.

Đồng phục của trường An Nam là loại trắng kết hợp với xanh dương đậm, tạo cho người khác một cảm giác lạnh lẽo nhưng cũng thanh lịch không kém.

Âu Dương Kiều Vỹ nâng mắt quan sát những người bạn đồng trang lứa đang bỡ ngỡ đi vào trong, định bụng sẽ bắt chuyện với ai đó thuận mắt. Nhưng nhìn đông ngó tây một hồi, cậu bèn bĩu môi, ném suy nghĩ kia ra khỏi đầu.

Bởi vì chẳng có người nào thuận mắt cậu cả. Càng không có cái khí chất cậu ấm sạch sẽ đầy mùi tiền như cậu.

Âu Dương Kiều Vỹ đi loanh quanh nhìn ngắm trường học. Khuôn viên trường An Nam rất rộng rãi thoáng mát. Chính giữa sân trường có một cột cờ khá là cao và vững chắc. Xung quanh trồng nhiều cây xanh tỏa bóng mát. Cậu lững thững đi loanh quanh một hồi lâu vẫn không tìm được người nào thích hợp để bắt chuyện, bèn ngồi phịch xuống ghế đá ở gần đó.

Tại sao mình nhìn nửa ngày trời rồi cũng không có một người nào thuận mắt nhỉ? Ít nhất cũng phải khí chất một chút chứ! Mấy người cứ bỡ ngỡ như nai tơ thế kia làm cái gì nhẩy? Mạnh dạn tự tin lên nào!!

Âu Dương Kiều Vỹ chán ghét liếc nhìn một đám học sinh đứng vào một góc ở hành lang, vẻ mặt ngại ngùng khi bước vào một môi trường mới lạ. Tầm nhìn di chuyển một lúc thì dừng lại trước một thân ảnh khá là đặc biệt.

Âu Dương Kiều Vỹ nheo mắt nhìn hai nam sinh đang đứng ở đằng xa, trong lòng có chút hứng thú muốn bắt chuyện. Nói đúng hơn thì chỉ có một nam sinh trong hai người đó là có khuôn mặt thu hút thôi.

Đặc biệt hơn là người kia có đôi mắt màu xanh ngọc rất đẹp.

Âu Dương Kiều Vỹ mơ màng nuốt nước bọt, cả người đứng dậy định đi đến bắt chuyện thì bên tai thình lình truyền tới một loạt âm "thùng thùng". Cậu giật bắn mình quay đầu nhìn về hướng có âm thanh, hồi sau mới định thần lại, nhận ra đó là tiếng trống trường.

Thật là, đánh trống có cần phải mạnh như vậy không? Làm người ta giật hết cả mình...

Âu Dương Kiều Vỹ ngốc ngốc mắng thầm trong bụng, sau đó quay đầu muốn tìm lại hai nam sinh khi nãy thì không còn nhìn thấy nữa.

Ơ, đi mất rồi...

Bé con vẻ mặt tiu nghỉu nhìn về phía gốc cây vắng bóng người. Mải đến khi tiếng trống vang lên một lần nữa, cậu mới xoay người đi tìm lớp của mình.

Ngày khai giảng diễn ra rất... nhàm chán. Ngoài những màn trình diễn ca hát nhộn nhịp thì những màn đọc diễn văn vô cùng buồn ngủ.

Âu Dương Kiều Vỹ ngồi giữa một đám học sinh lớp Mười bỡ ngỡ như nai tơ, mắt muốn díu lại ngủ một giấc. Phía trên thầy hiệu trưởng vẫn còn tiếp tục đọc diễn văn chào mừng tân học sinh với một niềm tự hào vô bờ bến.

Âu Dương Kiều Vỹ ngủ thật.

Cậu hơi gục đầu xuống, bàn tay tựa một bên má làm bệ đỡ, tiếp đến là thiêm thiếp ngủ. Giọng đọc diễn văn của thầy hiệu trưởng quả thực giống như lời ru êm ái nhẹ nhàng, càng nghe càng ngủ say.

Đồng thời lúc này, phía chỗ ngồi của giáo viên bỗng có một người đàn ông thân vận y phục thoải mái hơi cúi người đi tới. Lúc nhìn thấy anh, cô giáo Dương đã mỉm cười nói:

"Thầy Vưu, sao bây giờ mới đến?"

Vưu Kiện ngồi xuống bên cạnh cô giáo Dương, vẻ mặt vẫn soái soái ngời ngợi, mắt liếc nhìn học sinh bên dưới đang ngáp ngắn ngáp dài, khẽ giải thích:

"Đường lớn kẹt xe quá. Buổi lễ diễn ra đến đâu rồi?"

Cô giáo Dương nghiêng đầu thì thầm, "Thầy hiệu trưởng đang đọc diễn văn, cũng được năm phút đồng hồ rồi."

Vưu Kiện hơi nhíu mày, có chút bất đắc dĩ cười cười, "Tận năm phút à? Thầy chuẩn bị kỹ quá nhỉ?"

"Vẫn chưa xong đâu." Cô giáo Dương thở dài, "Học sinh bên dưới đều ngủ cả rồi."

Vưu Kiện nâng mắt nhìn qua một lượt, gật đầu đồng ý với người bên cạnh. Chẳng bao trong lúc nhìn xuống phía dưới học sinh, anh bỗng bị một quả đầu màu hung đỏ thu hút tầm nhìn. Mái tóc ngố ngố này kết hợp với màu hung đỏ quả nhiên rất đặc biệt.

Quả đầu cứ nhấp lên nhấp xuống như gà mổ thóc làm cho Vưu Kiện không nhịn được kéo khóe môi cười thầm. Đáng tiếc cho bé con nào đó không biết bản thân bị người ta nhìn trộm, còn bị cười giễu thế kia.

Sau bài diễn văn dài dòng của thầy hiệu trưởng, toàn thể học sinh tựa hồ đã được thức tỉnh bởi một màn song ca hiếm hoi của cô giáo Dương và thầy giáo Vưu.

Lúc nhạc dạo cất lên, rất nhiều học sinh lớp Mười Hai đã háo hức mà reo hò cổ vũ. Chủ yếu là nữ sinh bởi vì bọn họ đều mê mẩn thầy Vưu siêu soái siêu ga lăng của trường.

Cô giáo Dương đứng cạnh thầy giáo Vưu tạo cho người khác loại cảm giác xứng đôi vô cùng. Hai người song ca vô cùng ăn ý khiến cho nữ sinh bên dưới có chút mất mát.

Âu Dương Kiều Vỹ lúc này đã tỉnh ngủ, mắt cũng thuận theo mọi người ngước lên chiêm ngưỡng màn song ca độc nhất vô nhị. Giai điệu bài hát rất nhẹ nhàng đáng yêu, còn có chút lãng mạn nữa. Nhưng bé con không hề quan tâm đến âm nhạc mà chỉ nhất nhất quan sát người đàn ông ở trên sân khấu thôi.

Vưu Kiện sở hữu một mái tóc màu hung đỏ bồng bềnh đầy lãng tử. Quần áo trên người anh đã sớm đã thay đổi, trông vẫn thoải mái và đầy khí chất. Khi hát, Vưu Kiện thường giao ánh mắt với cô giáo Dương. Đó là loại ánh mắt dịu dàng nhu tình khiến người khác ghen tị.

Âu Dương Kiều Vỹ trở nên ngốc xít khi nhìn Vưu Kiện không chớp mắt. Sau đó ngốc nghếch chạm lên tóc mình, không khỏi thốt lên trong lòng rằng, màu tóc giống với mình nè...

Trong lúc đầu óc treo ngược cành cây, Âu Dương Kiều Vỹ vẫn mau mắn bắt được một thông tin quan trọng liên quan đến người thầy ở trên kia.

Xung quanh mọi người đều bàn tán về anh, sau đó luôn miệng gọi anh là thầy Vưu.

Họ Vưu sao? Họ này...nghe có chút quen thuộc nhưng cậu không nhớ rõ đã từng nghe thấy ở đâu.

Âu Dương Kiều Vỹ mím nhẹ môi, lần thứ hai nhìn lên sân khấu vừa vặn chạm ánh mắt với Vưu Kiện.

Khoảnh khắc đó, bé con cảm giác như trái tim của mình bị một vật đấm mạnh vào vậy. Mạnh mẽ đến tê dại.

Bé con cắn cắn môi, lảng ánh mắt sang chỗ khác, tâm tình đột nhiên hồi hộp vô cùng.

Chỉ có điều, bé con không hề biết, Vưu Kiện khi nãy vốn dĩ không có ý nhìn cậu mà là vô tình liếc mắt về phía cậu mà thôi.

Lễ khai giảng kết thúc.

Âu Dương Kiều Vỹ ôm một bụng mơ màng đi lên lớp. Suốt cả buổi giao lưu với mọi người, bé con không hề chú ý một chút nào. Cô giáo nói cái gì, cậu cũng không nghe. Mọi người cười đùa cái gì, cậu cũng không biết. Trong lòng cứ lởn vởn mỗi hình ảnh của Vưu Kiện mãi không dứt.

Cho đến khi chuông giờ ra chơi reo lên, Âu Dương Kiều Vỹ mới định thần lại. Lúc này có một học sinh ở bàn trên quay người xuống, muốn bắt chuyện với cậu.

"Hi, mình là Chúc Văn, cậu tên gì thế?"

Âu Dương Kiều Vỹ nhìn nữ sinh trước mặt, bỗng dưng ngập ngừng một chút.

"Âu Dương Kiều Vỹ."

Chúc Văn nghe thấy, chớp mắt khen, "A, tên của cậu nghe thuận tai quá, cũng rất sang chảnh nữa."

Được khen, bé con không nhịn được cười một cách tự tin. Đương nhiên là sang chảnh rồi, bố mẹ mình đặt mà, mình thích lắm đó!

"Khi nãy giao lưu với lớp, cậu im lặng quá chừng. Tớ cứ nghĩ cậu lạnh lùng lắm." Chúc Văn thật thà nói.

Âu Dương Kiều Vỹ ho một tiếng, giải bày, "Không phải đâu. Khi nãy...mình suy nghĩ linh tinh nên mới không chú ý mọi người nói gì thôi."

"Ra vậy." Chúc Văn cười cười, "Nè, tụi mình xuống dưới sân trường tham quan đi. Trường này rộng lắm, hình như còn có một sân thể thao cực kỳ lớn luôn!"

"Vậy sao..." Âu Dương Kiều Vỹ kì thực không có hứng thú, nhưng Chúc Văn nói chuyện khá vô tư đáng yêu, cậu nghĩ nếu mình từ chối thì không giống nam nhi đại trượng phu cho lắm.

Vì vậy mà đồng ý đi cùng Chúc Văn xuống dưới sân trường tham quan một chút.

Khi cả hai đi đến sân thể thao, Chúc Văn đã "ô" lên một tiếng, "Rộng thật chứ! Trường đầu tư cho môn thể dục quá rồi."

Âu Dương Kiều Vỹ gật đầu tán thành, "Quả thực là rất rộng rãi và tiện nghi."

Chúc Văn mải mê nhìn ngắm khu vực chạy điền kinh, trong lòng có ước muốn sẽ được tham gia những cuộc thi chạy.

Âu Dương Kiều Vỹ thì lơ đãng hơn, không rõ bản thân muốn nhìn ngắm cái gì, cho nên mới không để ý sự nguy hiểm đang cận kề.

Đằng xa lúc này có một đám người ra sức hét lên cảnh báo, "Nguy hiểm! Tránh ra!!"

Chúc Văn tỉnh táo nghe thấy, muốn đưa tay kéo Âu Dương Kiều Vỹ sang bên phải để tránh đi nguy hiểm cận kề nhưng không kịp. Tốc độ của cô bé so với quả bóng oan nghiệt kia thật sự cách biệt rất xa.

Bụp!

Âu Dương Kiều Vỹ cảm thấy đầu óc mơ hồ, cả người ngã xuống đất.

Quả bóng đập thẳng vào trán cậu rồi bật ra, nảy vài cái trên mặt đất.

Đau chết mình rồi!!!

Bé con ôm lấy trán, mặt mũi hết xanh lại trắng, muốn la lên "đau quá" nhưng vì có Chúc Văn bên cạnh, sợ rằng mất mặt nên nhẫn nhịn không kêu than. Đúng lúc này, từ xa có người chạy nhanh lại chỗ của cậu, cả người cúi xuống xem xét tình hình.

Một bàn tay to lớn lạnh như băng chạm lên tay bé con. Xúc cảm mãnh liệt truyền qua làm cho bé con không nhịn được ngẩng đầu nhìn một cái.

Ánh mắt chạm nhau, giống như lần đầu tiên trong lễ khai giảng vừa nãy vậy.

Âu Dương Kiều Vỹ ngây ngốc nhìn người đang ở trước mặt mình, tim đập bịch bịch bịch một cách phản khoa học.

"Không sao chứ, nhóc con?" Người đàn ông kia nheo mắt đánh giá vết thương của cậu, sau đó hỏi thăm.

Giọng nói có chút ấm áp nhưng vẫn pha lẫn sự lưu manh vốn có của người kia.

Âu Dương Kiều Vỹ mặc kệ người kia vừa hỏi thăm mình, bé con cứ ngốc lăng tròn mắt nhìn Vưu Kiện.

Trong lòng lúc này thầm nói, bố ơi, mẹ ơi, con trai hai người bị bệnh mất rồi!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.