Này Nữ Phụ! Em Chạy Đi Đâu

Chương 47: Số Phận Của Nữ Phụ






Ánh sáng trước mắt mờ nhoè đi, dòng ký ức từ khi gặp anh đến giờ lại như thác nước mạnh mẽ xiết chảy trong đầu Thiện Vũ Linh.
Cái cảm giác quen thuộc ấy, chính là giống như lúc cô bị tai nạn rồi xuyên vào cuốn tiểu thuyết này.

Tại sao kiếp nào của cô cũng chết đi bằng tai nạn giao thông khó coi như vậy?
Thì ra nữ phụ vẫn sẽ mãi mãi là nữ phụ, dù ác độc hay là tốt lành thì vẫn sẽ vì yêu nam chính mà tổn thương, sẽ vì anh ấy mà số phận bi thảm.
Nhưng hỏi cô có hối hận vì cứu anh không thì câu trả lời sẽ là cô cam tâm tình nguyện làm như vậy.
Họ đã sai ngay từ ban đầu, hay nói chính xác là bản thân cô đã quá tham lam.

Dù biết trước kết cục nhưng vẫn cứ cố chấp lao đầu vào.
Đáng ra ngay từ ban đầu không nên chấp nhận, không phá vỡ cốt truyện, anh không đau, cô không tổn thương, như vậy mới là tốt nhất.
Cô đi rồi, hãy để mọi thứ quay trở lại quỹ đạo vốn có.
Bên ngoài phòng cấp cứu.
"Bệnh nhân đang trong tình trạng rất nguy kịch."
Khi mẹ cô tóm lấy tay áo một y tá từ phòng phẫu thuật đi ra, cô ấy đã nói như vậy.
"Bốp"
Cú đánh nhắm thẳng mặt anh mà giáng tới, nó mạnh đến nỗi khiến anh ngã xuống sàn, rách cả khoé môi, rỉ máu.

"A, đáng ra ngay từ đầu tao không nên đồng ý cho nó ở bên mày."
Thiện Vũ Khải quát vào mặt anh, khuôn mặt tía lên, gân xanh nổi đầy trên thái dương.

Ông từng nghĩ anh có thể chăm sóc tốt cho cô, mang cho cô niềm hạnh phúc, không ngờ được cuối cùng lại mang tới cho con gái ông kiếp nạn này.
"Con gái tôi sao lại khổ thế này?"
Mẹ cô ngồi gục một bên khóc nấc, ông bà ngoại ngóng trông vào bên trong phòng cấp cứu, ánh mắt nhìn anh như kẻ thù.
Chẳng biết đã gắng sức bên trong bao nhiêu giờ, bác sĩ đi ra từ phòng phẫu thuật.

Ông từ tốn thông báo bệnh nhân bị tổn thương nghiêm trọng, đã rơi vào trạng thái thực vật, nếu trong vòng mười hai tháng không tỉnh lại thì có lẽ sẽ không bao giờ tỉnh lại được nữa, mà phần trăm này dường như cũng rất nhỏ, còn nếu có kỳ tích mà tỉnh lại cũng sẽ khó mà đi đứng hoạt động như người bình thường.
Mẹ Mai không còn sức để khóc, tay chân bủn rủn ngất lịm đi, ba cô phải đỡ lấy bà ấy.
Còn Diệp Vũ chỉ có thể quỳ ở đó bất động, tai anh ong ong vang lên lời của vị bác sĩ.
Cô không tỉnh lại.
Cô không thể tỉnh lại nữa.
Từng chữ từng chữ đâm vào trái tim vốn đã nhuốm đầy máu của anh.
Nước mắt lăn xuống từ hốc mắt đỏ hoe.
Tại sao người nằm trong đó không phải là anh?
Đáng ra người nằm trong đó phải là anh.
Em muốn chia tay cơ mà, tại sao còn cứu anh?
Thiện Vũ Linh, em đang trừng phạt anh sao? Em muốn anh cả đời này sống không có em, cả đời này cũng không thể xứng đáng hai chữ "yêu em" hay sao?
Anh trách cô, nhưng lại càng hận bản thân mình.
Lời cuối cùng anh nói với cô là gì? Hình như anh nói anh ghét cô? Tại sao anh có thể khốn nạn như vậy?
Anh hối hận rồi.

Thà rằng cô chia tay anh, thà rằng cô không yêu anh nữa, ghét bỏ anh, cô sẽ không phải tổn thương, cũng sẽ không vì cứu anh mà ra nông nỗi này.
Qua cửa sổ phòng chăm sóc đặc biệt, anh nhìn người con gái nằm im lìm chìm vào giấc ngủ sâu, trên người chi chít các loại dây và ống, trái tim bóp nghẹn đau đớn.
Buổi sáng.
"Cút.

Cậu còn tới đây làm gì? Cậu hại con gái tôi còn chưa đủ hay sao?"
Thấy Diệp Vũ xuất hiện ở cửa phòng bệnh, ba Khải lập tức đứng dậy đẩy vai anh đuổi anh ra ngoài.

Anh không kháng cự, chỉ để ông ấy đánh mắng cho hả giận.

"Đừng có để tôi thấy cậu nữa.

Cút đi."
Buổi tối.
"Cậu về đi, cho dù cậu làm như vậy chúng tôi cũng không tha thứ cho cậu đâu."
Thấy anh ngồi một xó bên ngoài phòng bệnh, mẹ Mai, người đã từng xởi lởi nhiệt tình với anh, lạnh lùng nói lời tàn nhẫn.
Ngoài ba từ "Con xin lỗi", anh không biết phải nói gì nữa cả.
Ba tháng sau đó, ngày nào y tá chăm sóc cũng thấy một người con trai túc trực ở bên bệnh nhân thực vật, dù ba cô đánh đuổi mắng chửi, gia đình cô lạnh nhạt hận thù anh như thế nào anh vẫn mặt dày lì lợm xuất hiện, tới mức cả bệnh viện này đều biết anh và cô là ai.
Đánh đuổi đã mấy tháng trời, ông cũng mệt mỏi không còn cách nào, đành mặc kệ anh, miễn anh đừng tiếp tục làm hại đến con gái ông là được.
Nhìn ngắm khuôn mặt người con gái tái bạch trên giường, anh hỏi:
"Linh Linh, em tỉnh lại nhìn anh được không? Đã chín mươi sáu ngày rồi anh không được thấy đôi mắt của em."
"Em biết không? Chính vì đôi mắt này mà anh bắt đầu có cảm tình với em, rồi yêu em từ lúc nào mà chính anh cũng không rõ."
"Có phải vẫn còn giận anh không? Em tỉnh lại, anh cho em đánh, em mắng, em muốn làm gì cũng được."
Ngày ngày anh ở bên trò chuyện với cô, có đôi khi là kể những kỷ niệm vui vẻ của hai người, có những lúc lại đau khổ khóc lóc cầu xin, nhưng người con gái ấy vẫn cứ bình lặng trong giấc ngủ say, dường như chẳng quan tâm anh nói gì cả.
"Anh, anh nghỉ ngơi đi.

Anh phải có sức khoẻ mới chăm sóc cho cậu ấy được."
Diệp Linh vỗ lên vai anh khuyên nhủ.

Vài tháng vừa qua, cô đã chứng kiến anh trai mình suy sụp như thế nào.
Khuôn mặt hốc hác tới nỗi nhìn thấy cả hõm mắt, râu trên cằm lúc nào cũng lún phún, thân thể gầy đi một tầng, cả người không thấy có sinh khí.

Mọi dự định cho công việc anh đều gác lại đưa hết cho Giang Sơn và Nguyễn Nguyên, chỉ tập trung ở bên cạnh chăm sóc cho Thiện Vũ Linh.
Nghe Diệp Linh nói, anh giật mình.

Đúng vậy.

Anh phải giữ gìn chính mình, cô cứu anh không phải để anh sống vật vờ như thế này, hơn nữa, nếu một ngày anh sinh bệnh rồi thì mai này ai có thể chăm sóc cho cô.
Diệp Vũ đã chuẩn bị sẵn sàng rồi.

Nếu cô tỉnh lại, cô muốn gì anh cũng sẽ chiều theo cô.


Nếu không thể, vậy anh sẽ chăm lo cho cô cả đời.

Không phải vì món nợ mạng người nào cả, chỉ vì anh yêu cô.
Cứ thế, đông qua hạ đến thu sang, lá cây bên ngoài cửa sổ đã mấy lần đổi màu, cô vẫn chưa một lần có dấu hiệu tỉnh lại.
"Linh Linh, hơn một năm rồi.

Công ti anh đang chuẩn bị lên sàn rồi đấy.

Em biết không? Dạo đó anh bận như vậy, em trách anh không gọi cho em, anh thực sự biết sai rồi.

Anh đã định khi bản thân có sự nghiệp riêng có thể đường đường chính chính cầu hôn em, làm cho em tự hào vì anh."
"Nhưng bây giờ em cứ thế này, anh biết phải làm sao đây?"
"Tại sao không tin anh? Anh thực sự không làm điều gì phản bội em cả."
"Anh xin lỗi, bé con, không phải anh trách em đâu.

Em muốn thế nào cũng được, miễn là em cho phép anh quan tâm em là được rồi."
Dù có thể cô chẳng nghe được anh nói gì, anh vẫn cứ sợ mình lỡ lời làm cô giận dỗi, sợ cô lại vì lời nào đó của anh mà suy nghĩ lung tung, không thèm tỉnh lại nhìn anh một cái.
Đêm.
Người con trai ngủ gục bên giường bệnh, tay vẫn nắm chặt tay cô, đôi chân mày chưa một đêm nào thả lỏng.
Ánh trăng hắt từ cửa sổ vào bên trong phòng, soi lên mái tóc rối bời đã nhuộm về đen từ mấy tháng trước của anh.

Bàn tay nắm chặt, nơi cổ tay được xăm lên ba chữ cũng vì thế mà nổi lên đầy gân guốc.
"Ừm...!Linh Linh...!Linh Linh...!Đừng rời xa anh..."
Đôi mày người con trai càng nhíu lại chặt hơn, giữa khoé mắt một hàng lệ rơi ra, đôi môi khô khốc mấp máy gọi tên cô.
"Linh Linh...!Xin em mà...!Cầu xin em..."
Tiếng nức nở vỡ vụn giữa đêm đen.



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.