Tô Viên Viên đi học cũng đã được vài ngày rồi nhưng từ lúc khai giảng tới giờ...mà không đúng,phải nói là từ lúc có thêm con ruồi Nghiễm Kỳ Thiên bên cạnh đến giờ tâm trạng cô luôn rất khó chịu,chẳng thể cười nổi.Mặt tiểu trư lúc nào cũng hầm hầm như muốn ăn tươi nuốt sống người đối diện.
Đừng hỏi cô lí do vì sao,cô sẽ bực tức và nói rằng đừng có nhắc tới chuyện đó đó.Nhưng...Tô Viên Viên không nói thì để tác giả nói a~. Chuyện là...
-------- ba ngày trước------------
Sau khi trống trường vừa vang lên Tô Viên Viên theo thói quen đi ra chỗ ngồi của Tử Mặc Khiêm:
- Hội trưởng,anh muốn cùng em đi ăn trưa không?
- A,Viên Viên...- Tử MẶc Khiêm nhìn cô cười dịu dàng - Được thôi,em đã mời vì sao anh lại có thể không đi chứ.- Nói xong đắc ý liếc nhìn Nghiễm Kỳ Thiên đang đứng phía sau cô.
- Hay quá vậy chúng ta đi thôi. - Vẫn không đoái hoài gì đến con ruồi phía sau cô cười đến híp mắt muốn cầm tay anh đi.
Nhưng tay còn chưa kịp đưa ra đã bị tay của tên nào đó nắm lấy: - Xin lỗi anh,nhưng cô ấy đã có hẹn với tôi rồi. Sau đó lôi cô đi như lôi con gấu bông nhỏ.
Tô Viên Viên bị kéo đến một góc ít người qua lại,cô bị Nghiễm Kỳ Thiên đẩy mạnh vào tường.
-Em như vậy là sao hả?Từ đầu buổi học đã không để ý đến tôi bây giờ còn dám trước mặt tôi hẹn thằng khác đi ăn trưa tình yêu?Em xem tôi bị mù hay điếc sao?
-Này,cậu phản ứng mạnh như vậy làm gì?Tôi không thích để ý đến cậu đấy thì sao?Tôi thích anh ấy hẹn anh ấy đi ăn là chuyện bình thường cậu là gì của tôi mà tôi phải để ý hay xin phép cậu?- Tô Viên Viên Viên bị đau còn nghe hắn trách móc liền tức giận.
Nghiễm Kỳ Thiên nghe rõ từng câu từng chữ cô nói mà tức đến phát cười.Anh nắm chặt hai tay,đôi mắt đỏ ngầu.
-Haha,tôi là gì của em sao? Là chồng của em đó,đừng quên em đã bị tôi lấy gì cái quý giá nhất của con gái.Cho dù em không thích cũng phải làm vợ của tôi,là người phụ nữa duy nhất của Nghiễm Kỳ Thiên này.
-Anh...anh vô lý,chuyện ngày hôm đó là anh làm tôi ngất xỉu nên mới...-Tô Viên Viên bị nhắc đến chuyện cũ xấu hổ mặt đỏ bừng,cô bắt đầu đuối lí rồi a~~.
-Vậy...ý em bây giờ là muốn tôi tái hiện lại cảnh tượng hôm đó trong khi em không ngất xỉu hả?
- Cười tà tà nhìn Tô Viên Viên,ánh mắt Nghiễm Kỳ Thiên như máy quét nhìn từ trên xuống dưới thân thể mũm mĩm của cô. Gương mặt muốn bao nhiêu biến thái liền có bấy nhiêu.
Aizzz,thật không hiểu vì sao anh lại mê cái thân hình chữ O này nhỉ?
- Anh...anh nhìn cái gì vậy hả? Ai,ai muốn anh chứ.
- Em đang muốn tôi sao? Ý tôi diễn lại cảnh tượng hôm đó là cho một dàn ô tô đến đón em về thôi mà.Thì ra em luôn có ý nghĩ đen tối đó với tôi.
-... -_- Xấu hổ xấu hổ quá đi mất!
Nhìn cái tên tâm trạng thất thường lúc vui lúc giận trước mặt mà cô tức không nói nên lời. Nào ai có thằng con trai nào lại như thiếu nữ bị đại gia sàm sỡ mà lấy hai tay che ngực bảo vệ thân thể như hắn không???Ông trời a~ con nhớ con đâu có đắc tội người vì sao người lại phái "con ruồi" này xuống hành hạ con T.T
Hai người mải cãi nhau mà không để ý trong một góc khuất gần đó,một bóng dáng cao lớn đứng nghe thấy tất cả,thân hình anh ta run rẩy,cắn chặt răng rút ra chiếc điện thoại gọi cho ai đó.
- Tiệc sinh nhật của ông tôi có gửi thiếp mời cho Nghiễm gia chứ?
- Dạ thưa thiếu gia,có ạ.
"Nghiễm Kỳ Thiên,sau bao năm mày ra nước ngoài vì sao không ở luôn bên đó đi,vào thời khắc quan trọng nhất lại trở về.Nhưng không sao,chỉ cần qua tối mai Viên Viên sẽ là của tao mà thôi.Mặc dù không có được thân xác /ý chỉ lần đầu tiên á/ nhưng tao lại có được trái tim của cô ấy.Mày cứ chờ xem không lâu nữa tao sẽ lấy đi tất cả của mày,mày sẽ mất hết tất cả,sẽ trắng tay,tao sẽ khiến mày quỳ gối cầu xin tao."