Này, Không Phải Em Bị Câm Sao?

Chương 9: Đại thúc thúc




Vương Tử Thao chậm rãi ngồi xuống bên cạnh Phong Nhã Vân, bàn tay siết nhẹ eo cô, hớp một ngụm Brandy, cợt nhả nói: "Vi Vi, tới rồi sao?"


Phong Nhã Vân giật mình, 'Đại thúc thúc, cháu tên Vân, Phong Nhã Vân!', bực bội uống trọn ly rượu, gõ gõ tay gọi thêm một ly.


Phong Nhã Vân cô, ghét nhất chính là bị nhầm thành ai đó!


Vương Tử Thao mỉm cười, ánh mắt đảo quanh người cô, khẽ tấm tắc một tiếng. Ăn mặc quyến rũ như vậy là định dụ dỗ ai đây?


Phong Nhã Vân diện cái váy màu đen, ôm sát người, thân hình hoàn hảo ẩn hiện qua lớp váy. Thiết kế cúp ngực khoe trọn vẻ đẹp của đôi gò bồng đào trắng trẻo, khiến Vương Tử Thao không nhịn được mà nuốt ực một tiếng.


Tiểu yêu tinh!


Phong Nhã Vân ưu nhã hớp một ngụm rượu, đôi môi đỏ như tô thêm lớp son, kiều diễm khó cưỡng. Hắn không muốn phạm tội, vì hắn không nỡ phá hoại bông hoa nhỏ đẹp đẽ này.


Nhưng bây giờ dù không muốn, cũng đã muộn rồi.


Vương Tử Thao áp môi mình lên môi cô, mạnh mẽ tiến tới. Hắn mút lấy từng cánh hoa, mút lấy từng chút mật ngọt đầy mê người, trầm luân điên đảo.


Phong Nhã Vân bị hôn tới xây xẩm mặt mày, hé miệng định nuốt chút không khí liền bị hắn luồn vào. Lưỡi hắn ngọ nguậy từng ngóc ngách, cùng lưỡi cô chơi đùa. Tiếng chọp chẹp vang lên đầy ái muội.


Nam nhân tóc nâu bấy giờ mới đứng lên, khóe mắt ẩn hiện ý cười, nhấc chân tiến về quầy bar.


Phong Nhã Vân đưa tay đẩy hắn, loạng choạng bước xuống đất, há to miệng hớp từng ngụm khí to.


"Chưa ai bảo em khi hôn phải thở sao?" Vương Tử Thao lau lau khóe miệng, nuối tiếc nhìn bờ môi sưng đỏ của cô.


'Đại thúc thúc, mẹ cháu dặn không được hôn người lạ!' Phong Nhã Vân giận dữ, tay chân loạn xạ làm khẩu hình cho hắn.


Mắt hắn giật giật, hắn cư nhiên lại là đại thúc thúc?!


Hắn tiến tới nắm chặt lấy cằm Phong Nhã Vân, ép cô nhìn hắn, "Em định đóng kịch đến bao giờ?"


Phong Nhã Vân nhất thời hoảng loạn, nhưng vẫn tiếp tục cương định nói, 'Đại thúc thúc, chú nói gì cháu không hiểu?!'


Hắn siết lấy cằm cô, gầm lên: "Còn gọi tôi đại thúc thúc, tôi lập tức ăn em."


Phong Nhã Vân thầm than không ổn, bàn tay lưu loát gỡ từng ngón tay của hắn, ánh mắt chẳng mấy chốc tràn ngập hàn ý.
Mà hắn, vĩnh viễn không bao giờ có thể quên được đôi mắt ấy.


"Nếu anh đã biết, tôi cũng không giấu nữa. Vương thiếu gia, thỉnh tự trọng!" Nói rồi xoay người bước đi.


Nam nhân tóc nâu vẫn luôn đứng sau lưng Vương Tử Thao, bước ra đối diện với hắn, khóe môi nhếch lên một nụ cười, "Không định đuổi theo sao?"


Vương Tử Thao đưa ly rượu lên miệng nhấm nháp, nhàn nhạt nhìn hắn, "Hảo hảo chơi đùa cũng không tệ."


Phong Nhã Vân xoay người tháo chạy. Cô sợ hãi, cô sợ Vương Tử Thao.
Kế hoạch của cô, bước đầu phá sản rồi.


Mãi chạy, cô đâm sầm vào một kẻ to lớn. Xoa xoa cái mũi, cô nhỏ giọng: "Xin lỗi!". Chợt thấy bản thân bị ôm chặt, người trước mặt có chút run rẩy, giọng khàn khàn: "Bảo bối, em đã về!"
Phong Nhã Vân sững người, giọng nói này, hơi thở này, cô mãi mãi không thể quên.


Trương Đông Vũ! Hắn làm gì ở đây?
Phong Nhã Vân chầm chậm ngước nhìn hắn kích động không nói nên lời, bàn tay nhỏ nhắn nhẹ nhàng xoa tấm lưng rộng vững chãi. Xoa được vài cái, Phong Nhã Vân tách người ra, nhấc chân bước đi.


"Bảo bối, em thật lạnh lùng!" Trương Đông Vũ luồn tay ôm eo cô, vùi khuôn mặt yêu nghiệt vào hõm vai cô, thỏ thẻ.


"Trương thiếu, giữa chúng ta không thân thiết đến vậy! Nếu không có chuyện gì, tôi xin phép đi trước." Chưa dứt lời, Phong Nhã Vân ý thức bản thân đang lơ lửng, hai bàn tay nhỏ nhắn hoảng loạn tìm chỗ bám víu.


"Nào như vậy, lại đây chúng ta còn ôn chuyện cũ!" Ngữ khí bá đạo ngàn năm không đổi, hắn cợt nhả ôm lấy nữ nhân trong lòng, nhìn dáng vẻ ngoan ngoãn của cô, nhẹ giọng cười.


Nam nhân này, tuyệt đối không thể chọc!


Hắn tung chân đá cửa phòng bao, tay bế thốc cô nảy lên một cái, thuận tiện vỗ một cái vào mông cô một tiếng "Bép!"


"Sắc lang!" Cô gằn từng chữ, hai bàn tay bấu chặt vào vai hắn.


Trương Đông Vũ cười tới mức nghiên ngã, nhẹ nhàng xoay người đặt cô trên ghế sô pha, xong xuôi liền ngồi phịch xuống bên cạnh.


Lúc này trong phòng, còn có hai nam nhân.


Nam nhân tóc đen một thân huyền bí, ánh mắt sâu thẳm như hồ nước sâu không đáy, con ngươi màu đen xoáy thẳng vào cô, khóe miệng nhếch lên một nụ cười mỉa.


Hắn ngồi dang rộng chân, tay xoay xoay cái bật lửa hình đại bàng, biểu tượng cho thế lức của hắn, đệ nhất bang phái Hắc Ưng.


Nam nhân tóc nâu bên cạnh cũng không kém cạnh. Cả người toát lên dư vị phong lưu hồng trần, nút áo sơ mi cởi 2 nút trên, để lộ vòm ngực khỏe khoắn màu đồng. Hắn thân diện âu phục, lại có thể thoải mái tựa người vào ghế, ánh mắt mơ màng nhìn vào ly rượu trên tay, rồi lại nhìn cô, ý nhị mỉm cười.


Một người trong đó là Vương Tử Thao, người còn lại, tuy chưa gặp mặt, nhưng phỏng chừng có thể là Hứa Tử Dật, bạn thân chí cốt của Thái tử Hắc đạo Vương Tử Thao.


Trương Đông Vũ ngắm nhìn khuôn mặt xinh đẹp của cô biến hóa thành xám xịt, lại cẩn thận dò xét người tóc nâu, không khỏi kiềm chế bật cười. Hắn đưa tay vén mấy sợi tóc lòa xòa trước trán cô, thấp giọng: "Em còn nhìn bọn họ như vậy, tôi thử xem em sáng mai còn xuống giường nổi không."


Hắn híp mắt nhìn người con gái trước mặt, nữ nhân duy nhất không động tâm trước sắc đẹp bọn hắn. Thế nhưng lòng hắn có chút bực bội, cô như thế mà lại nhìn hai tên kia hơn một khắc, còn hắn, bị cô trực tiếp vứt sang một bên.


Cô như vậy là thiên vị, hắn không chịu!


Ngũ quan của hắn không tồi, tóc hung mắt nâu đỏ. Sống mũi cao thẳng, đôi môi dày làm điên đảo chốn chị em phụ nữ. Lại thêm thân hình hoàn hảo và đôi chân dài miên man, chỉ dựa vào nhan sắc này, thứ hắn không thiếu nhất, chính là nữ nhân.


Không phải bây giờ, phụ nữ bọn họ bắt đầu chuộng nam nhân có môi dày một xíu sao?


Đó là chưa kể, hai tên kia còn lùn hơn hắn.


Phong Nhã Vân lạnh nhạt phun ra hai chữ "Vô sỉ!" liền bị hắn một thân tiến tới, ép cô vào góc trong của sô pha. Trong nháy mắt cả người bị kèm cặp, cô không nhịn được có chút run rẩy, trông như một tiểu bạch thỏ đáng thương.


Hắn bĩu môi, cô nếu mà là tiểu bạch thỏ, hắn chắc chắn sẽ viết ngược tên mình.


Vương Tử Thao chầm chậm thở dài, nhét chiếc bật lửa trên tay vào trong túi, băng lãnh lên tiếng, khắp người một thân hàn khí, "Vũ, cậu không định giới thiệu cho ai kia biết chuyện gì đang xảy ra sao?"


Nam nhân tóc nâu bật cười thành tiếng, chất giọng quyến rũ từ đó mà cất cao. Chỉ hận người này không phải là ca sĩ, bằng không dùng cái giọng này, bao nhiêu nữ nhân sẽ lên giường với hắn. Quả thật sẽ không đếm xuể.
Nam nhân giơ cao ly rượu trong tay, ánh mắt lấp lánh ý cười, "Chào, tôi là Hứa Tử Dật."


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.