Này, Không Phải Em Bị Câm Sao?

Chương 5: Al




2 năm trước
Bịch bịch bịch...
Tiếng bước chân nặng nề vang lên. Chết tiệt Phong Nhã Vân, hôm nay là ngày đầu tiên của học kì mới, sao cô có thể đi trễ?!


Rầm. Cô lập tức va phải một người, sách vở cầm trên tay vương vãi xuống mặt đất, đầu gối quệt thẳng xuống mặt đường, máu từ từ chảy ra.


Phong Nhã Vân luống cuống thu dọn đồ đạc, miệng không ngừng rối rít xin lỗi, căn bản không kịp nhìn nam nhân trước mặt.


Hắn thật cao, trên người hắn tỏa ra khí chất của người đứng đầu, mái tóc màu vàng nhạt bay bay, đôi mắt màu lục tinh ranh nhanh chóng quét qua người cô. Khuôn mặt hắn mị lực ghê gớm, nữ sinh chung quanh cũng không ngừng liếc ánh mắt tràn đầy tình thương cho hắn.


Hắn đang đứng. Bóng từ người hắn che hết nắng một khoảng sân, che luôn cả người con gái trước mắt.
Vậy mà người con gái này, từ đầu đến cuối không hề ngẩng đầu nhìn hắn một cái.


Phong Nhã Vân thu dọn xong sách vở, cúi gập người xin lỗi thêm một cái, nhanh chóng quay lưng đi, trực tiếp bỏ hắn sang một bên.


Hắn đường đường là đại thiếu của Chevell gia tộc, người thừa kế duy nhất của công ti nước hoa KING, không thể bị ăn bơ như thế được. Hắn bước tới túm lấy tay cô, mỉm cười: "Xin lỗi, cô chưa đi được. Xin hãy bồi thường cho tôi."


Tiền? Hắn nào thiếu. Hắn chỉ muốn biết, cô gái này là ai, lại không thèm để hắn vào mắt.


Phong Nhã Vân ngẩng đầu. Người trước mắt thật cao, lại đứng ngược hướng nắng, khiến cô nheo nheo mắt vài lần mới có thể nhìn rõ mặt.
"Xin lỗi, hiện tại tôi có việc bận, anh có thể liên lạc với tôi sau được không?" Lại liếc nhìn đồng hồ đeo tay, "Ít nhất là sau 45' nữa, vì tôi sắp trễ học."


Cô có thể giúp hắn, cô có thể bùng tiết, nhưng sắp tới là tiết Hóa. Dĩ nhiên là đứa cuồng Hóa như cô sẽ không thể bản thân mình chịu thiệt rồi.


Phong Nhã Vân nhanh chóng nhét vào tay hắn một cái danh thiếp, rồi xoay người bước đi, bỏ mặc hắn ngơ ngác.
Hắn lật qua lật lại tấm danh thiếp, ngoài một dãy số màu đen ra thì cả cái danh thiếp màu trắng chả còn lại gì. Hắn nhếch mép cười, lần đầu tiên bị cho ăn bơ cũng thú vị phết đi.


Đúng 45' sau, Phong Nhã Vân nhận được cuộc điện thoại của hắn. Cô nhanh chóng sửa soạn lại tập vở, rồi lên xin phép thầy giáo nghỉ một ngày.
Phong Nhã Vân cà nhắc đi ra ngoài, nếu cô còn cố chấp ngồi trong giảng đường đó thêm một khắc nữa, có lẽ cũng chuẩn bị tinh thần đi cưa chân đi là vừa. Nghĩ đến đây, cô cúi người đưa tay gỡ lấy miếng băng keo cá nhân, khẽ than thở.


"Nếu không phải khi nãy quá vội, mình sẽ không dùng loại băng keo này." Phong Nhã Vân đau đến mức cắn chặt răng, nhẹ nhàng dùng tay gỡ tiếp, vừa gỡ vừa bước nhanh đến phòng y tế.


Hắn đã ở đó.


Phong Nhã Vân thả người lên giường, bàn tay với lấy chai cồn, chai thuốc đỏ cùng mấy cái băng gạc, co giò tự xử lí.


Hắn chỉ im lặng quan sát.


Chỉ thấy cô chu chu cái miệng nhỏ xuýt xoa, cái đầu gối có chút run rẩy, cũng thình thoảng liếc nhìn hắn, nhưng tuyệt nhiên không thèm nhờ hắn lấy một lần. Để người khác làm không phải sẽ đỡ hơn sao?


Thoắt cái, hắn cầm lấy bông băng thuốc đỏ, từ tốn rửa sạch vết thương cho cô. Lại còn không nhịn được mà thổi thổi vào đầu gối cô, thoạt nhìn cực giống với mấy bà mẹ đang chăm sóc con vậy.


Cô bật cười, "Xin cho hỏi, vị tiên sinh đây muốn tôi bồi thường thế nào?"


Thấy cô đã cười, áng mắt hắn cũng trở nên vui vẻ, vứt hết đống bùi nhùi trên giường, gật đầu: "Một bữa ăn."


"Vậy xin mời, tiên sinh."
Hắn nhíu mày, chẳng nhẽ cô khách sáo vậy sao, hắn dù gì cũng vừa giúp cô mà.
"Gọi tôi là Al." Hắn nhỏ giọng lên tiếng.


1 năm trôi qua, hắn từng bước nâng đỡ cô, giúp cô có chỗ đứng trong xã hội. Cô cũng chưa từng nghĩ, một bữa ăn, lại có thể đổi lấy chiếc ghế Phó tổng, vụ này, cứ cho là cô hời to đi.
Đại thiếu gia của KING chưa bao giờ hứng thú làm ăn, 1 năm qua lại quay về điều hành công ti nhà họ, chẳng mấy chốc vươn mình, trở thành công ti sản xuất nước hoa thứ 2 trên thế giới, điều này thật khiến cho Chevell nở mày nở mặt.


Hắn cũng thật sự không hiểu, cô tới cái ghế Phó tổng cũng không ngồi, lại suốt ngày chạy xuống cái phòng thí nghiệm đó mà đong chế nước hoa.


Chẳng nhẽ nước hoa còn mị lực hơn cả hắn? Không thể nào.


Trên dưới công ti đều biết, Tổng tài để ý tới Phó tổng, mà Phó tổng, lại suốt ngày dính chặt với mấy cái chai lọ, không thèm bước vào phòng hắn lấy một lần. Phòng hắn và phòng cô đối diện, kết quả số lần nhìn thấy cô chỉ đếm được trên đầu ngón tay.


Hắn thật sự hết cách, vò đầu bức tóc đến sứt cả tai cũng không hiểu. Hắn theo đuổi cô đã lâu, là cô không biết, hay cố tình không biết. Hắn biết cô là thiên tài về ngành này, nhưng trực tiếp bỏ qua hắn như vậy, cũng thật là ủy khuất cho hắn quá đi.


Tiếc thay, hắn chưa kịp tỏ tình, cô một mạch xách vali rời đi, chỉ kịp để lại cho hắn lá thư, trong đó giải thích lý do và cả thông báo kế hoạch sắp tới.
Thân phận mới, con người mới. Cô thật sự muốn trở về phụng dưỡng cho lão già kia. Phong Gia Đằng mà biết được, chắc chỉ kịp chộp lấy cái khăn bếp mà chấm nước mắt, lão vốn hay cặm cụi trong bếp mà.


Không ngờ một năm sau, lại có thể gặp được cô ở đây.


Hắn kích động ôm chặt lấy cô, không ngừng run rẩy, "Scarlet, Chevell vừa định mở thêm vài cái trung tâm thương mại, nên anh ở lại đây." Hắn dụi mặt mình vào cổ cô, vòng tay có thêm vài lực xiết mạnh, "2 năm, Scarlet, chỉ có 2 năm thôi!", giọng hắn mang theo vài phần buồn rầu.


Phong Tiểu Vân nhẹ nhàng dùng tay vỗ vỗ lên lưng hắn, thấp giọng an ủi: "Đi, em mời anh một ly. Nhưng anh phải đi cổng trước, em đi cổng sau.", rồi nhoẻn miệng cười.


Scarlet của hắn, vẫn luôn tươi cười như vậy.


Khi còn ở nước ngoài, cô không dùng trực tiếp tên của mình, tên của cô là Scarlet.


Scarlet có nghĩa là màu đỏ, cô yêu màu đỏ đến điên cuồng, nên dùng nó đặt làm tên.


Hắn còn chưa quên vẻ mặt hạnh phúc của cô khi nhận được 99 đóa hoa hồng đâu. Hại hắn tưởng bở cô thích mình, hóa ra là cô vui vẻ vì thấy trước mắt mình là một rừng đỏ quá lộng lẫy.
Hắn nhìn theo bóng lưng nhỏ bé trước mặt, chỉ hận tại sao cô vô tâm vô phế đến vậy. Đáng chết, thật đáng chết!


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.