Này, Không Phải Em Bị Câm Sao?

Chương 32




Đã năm ngày trôi qua, Phong Nhã Vân đầu tắt mặt tối, đến cả ăn uống cũng không đầy đủ, bữa có bữa không. Hai quầng thâm mắt cứ lồ lồ hiện ra, dù cho cố trang điểm đậm cũng không che đủ.


Phong Gia Đằng thở dài, nha đầu này.


Lão cùng An An khi thường ngày hay trách cô ăn như hổ đói, chỉ hận không thể nhét cả bàn ăn vào bụng thì giờ đây chỉ có thể tận lực nhồi vào chén cô toàn món bồi bổ lấy sức.


Đều là con người cả, hai tay hai chân đâu phải ba đầu sáu tay, ôm đồm một lúc nhiều việc như vậy là hù dọa ai hả?


Lão mắng thì mắng, Phong Nhã Vân nghe chữ được chữ mất, ậm ờ tiếp tục làm việc.


Quá trình đấu thầu tại khu đất vịnh Ngân Long diễn ra vô cùng thuận lợi. Mọi thủ tục đều được chuẩn bị đầy đủ hoàn tất. Dựa vào danh tiếng của hai đại gia tộc, chẳng mấy chốc bản kế hoạch nộp lên chính phủ được chính thức thông qua. Vịnh Ngân Long bước đầu xây dựng nền móng hoàn thành.


Cầm trên tay tờ giấy có dấu mộc đỏ chói từ chính phủ, Phong Nhã Vân ngã lăn ra giường. Ban kế hoạch ban đầu là do Tư Mã Thanh Di làm ra, nhưng Phong Gia Đằng lại trình lên bản kế hoạch cô làm, bên Tư Mã gia xem qua không thấy có vấn đề gì, liền trực tiếp đi nộp chính phủ.


Tư Mã Thanh Di hoàn toàn không biết bản kế hoạch được thông qua là của cô, hắn dỏng tai lắng nghe các vị trưởng bối trong nhà khen lấy khen để, trên mặt không một biểu tình nhưng đáy mắt ý cười lan rộng đến tận mang tai.


"Thanh Di, cháu làm tốt lắm. Không ngờ chính phủ thông qua bản kế hoạch cũng thật mau. Vịnh Ngân Long khánh thành không chừng sớm hơn dự kiến." Người lên tiếng là bác hai của hắn, địa vị trong gia tộc chỉ đứng sau lão tổ tông, lão thái cùng lão gia, tức cha của hắn.


Tư Mã Thanh Di gật đầu, "Đã bắt đầu khởi công, tiến độ rất tốt."


Có ba người trầm mặc không nói, mỗi người mỗi suy nghĩ khác nhau.


Tư Mã lão tổ tông cau mày, lão đã sống quá một đời người, đã sớm nhìn rõ thế sự. Lão có thể chắc chắn người viết lên bản kế hoạch có thể vừa mắt chính phủ như vầy không thể nào là Phong Gia Đằng, tên tiểu tử đó tuy rất có năng lực, nhưng hơi xốc nổi, chắc chắn không chịu nhẫn nhịn nhường một bước.


Chính phủ là những kẻ có tham vọng, đương nhiên điều kiện sẽ không thiếu. Tiền không phải vấn đề hàng đầu được bọn họ quan tâm, mà là quyền lực. Bản kế hoạch được thông qua nhanh chóng, chắc chắn cho họ một chân trong việc kiểm soát khu đất. Nghĩ đến đây, lão có thể quả quyết, không thể là tên tiểu tử đó làm được.


Vậy thì ai đã làm bản kế hoạch đó?


Lão nhìn tới ảnh người con gái xinh đẹp trên bàn, rồi liếc nhìn hồ sơ, một tia sáng vụt qua nơi đáy mắt, cuối cùng không nói một lời cầm lấy hồ sơ quay về phòng.


Tư Mã lão thái ngồi một bên, nhìn thấy bộ dạng lão tổ tông, cau mày, tiểu tử Thanh Di này e là mừng quá sớm rồi.


Cả phòng chỉ còn lại tiếng hàn huyên của Tư Mã Thanh Di cùng bác hai của hắn.


Trương Đông Vũ nhìn tới cô gái đang ngồi, chân vắt vẻo lên ghế trước mặt hắn, trên miệng không nhịn được bật cười.


"Hợp tác!" Phong Nhã Vân lạnh lùng phun ra mấy chữ, đem đống giấy cầm trong tay vứt lên bàn hắn.


Hắn nhìn lướt qua, là dự án khu đất vịnh Ngân Long, cô muốn cùng hắn hợp tác? Hợp tác làm cái gì?


"Làm trợ lý cho tôi, lương có thể thỏa thuận!" Phong Ngã Vân không mặn không nhạt đưa ra lời đề nghị.


Trương Đông Vũ nhếch môi cười, "Không làm!"


Hắn có thể nhìn thấy, tuy không rõ ý đồ cô là gì, nhưng trong lần hợp tác này cô cần hắn nhiều hơn hắn cần cô.


Phong Nhã Vân cố áp chế cơn tức trong lòng, miệng nở nụ cười thật tươi, "Tam thiếu, lần hợp tác này tuyệt đối có lợi cho anh. Liệu anh có thể xem xét?"


Cứng không được thì mềm, anh tưởng tôi không biết co dãn chắc.


"Không làm!" Trương Đông Vũ vẫn nghêng ngang trả lời.


"Tam thiếu" Phong Nhã Vân thở dài, "Nếu anh đã không hợp tác, liệu tôi có thể được biết lý do?"


"Không thích!"


Không thích?


Không thích liền không làm.


"Tam thiếu, anh xem, lý do này cũng thật tùy tiện quá đi! Anh có thể xem xét lại đề nghị của tôi không?" Phong Nhã Vân vẫn bày tỏ chút hòa nhã cuối cùng dành cho hắn.


"Không!"


Phong Nhã Vân nắm chặt tay, "Anh chắc chứ?"


"Tiền thì anh không thiếu, chỉ nợ tấm thân này! Vân Nhi, rước anh đi, anh sẽ xem xét điều kiện này!" Trương Đông Vũ giở trò lưu manh.


Gì đây? Thả thính bà chắc?


Tưởng bà dễ chơi chắc?


"Tam thiếu, chuyện này không thể đùa được!" Cô cực lực không đồng ý.


"Vậy thì làm bạn gái!"


"Tam thiếu!"


"Ok vậy thì không làm!" Trương Đông Vũ phẩy tay, đem giấy tờ đẩy sang một bên.


"Trương Đông Vũ!!!"


Cái tên điên này!


Phong Nhã Vân tức đến đầu bốc hỏa, không nói hai lời liền lập tức đóng sầm cửa, một đi không ngoảnh lại.


"Viện trưởng..." Y tá mở cửa trong tâm thế mơ màng, "Vừa rồi cô gái ấy..."


"Có bệnh về não, cô thông cảm!" Hắn cười, khóe mắt rung rung.


Y tá à lên một tiếng, cũng không thèm để hình bóng cô gái ấy vào đầu, sau khi để bệnh án lên bàn làm việc của hắn liền trực tiếp xoay người lui về làm việc.


Phong Nhã Vân hậm hực đi khỏi bệnh viện. Hắn không làm cũng được, cô cũng có thể một mình lo liệu, nhưng như vậy quá mạo hiểm.


Cô phải nhanh chóng kiếm đồng minh.


Dự án này là thỏi vàng người người nhòm ngó, từng đường đi nước bước không thể có sai sót.


Phong Nhã Vân buồn bực quay về nhà, ngay lúc bóng dáng cô khuất bóng sau hành lang, một bóng đen liền bước ra.


Trướng Hoắc Dục cười, nhấc điện thoại: "Phong, kế hoạch tiếp theo cậu định làm thế nào?"


"Không phải vẫn còn bốn ngày sao? Nóng vội làm gì!" Giọng người bên kia nhàn nhạt, "Chờ đó đi, tôi sẽ liên lạc với cậu sau!"


Trương Hoắc Dục nhướn mày, đút hai tay vào túi, quay đầu nhìn về góc khuất cô vừa biến mất, đoạn quay người, thong dong bước đi.


Con chuột của hắn, xem hắn vờn cô như thế nào.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.