Này, Không Phải Em Bị Câm Sao?

Chương 30: Nam chủ cuối cùng




Phong Nhã Vân day day trán, có chút bực dọc liếc nhìn đoàn người ồn ào bên dưới đại sảnh.


Rốt cục là thế lực nào, lại có thể tìm tới được Vô Song phái?


Vô Song phái, người cũng như tên, là tổ chức tập hợp những con người tài năng hoàn hảo trong vấn đề dược phẩm, hoạt động vô cùng thần bí. Không ai rõ Vô Song phái cư trú nơi quốc gia nào, thuộc chính hay tà, các thành viên trong tổ chức được tuyển chọn ra sao, cũng như từ khi nào xuất hiện trên thế giới này. Mọi thông tin về tổ chức đều như mò kim đáy bể. Một số người tự nhận tư chất thiên tài, muốn gia nhập tổ chức, đều oanh oanh liệt liệt biến mất, không thấy trở về.


Ba năm trước, có tin đồn đại lão đại Vô Song phái quy ẩn, đem toàn bộ tổ chức giao lại cho một người có thanh danh Thiệu Huy lão đại kế thừa, đem thế lực Vô Song phái bành trướng. Đến nay, dù cho vững mạnh thế nào, Hắc Đạo và Bạch Đạo vẫn một phần kiêng nể Vô Song phái. Ai biết được bọn họ có thâm thù đại hận rồi bị đầu độc chết bất đắc kỳ tử thì sợ là tới xác cũng không thấy.


Có thể tìm ra và thực hiện giao dịch cùng Vô Song phái, tận cùng hắn là người nào? Hắn rốt cuộc nắm giữ bao nhiêu sức mạnh?


Đem ánh mắt dời về phía góc phòng, nơi những tên nam nhân đang tụ họp, Phong Nhã Vân chợt cảm thấy đau đầu. Hứa Tử Dật, hai lần chạm mặt, một là cô cứu hắn, một là hắn cứu cô, cứ cho là huề vốn đi nhỉ. Nhưng cư nhiên hắn xuất hiện tại đó, chắc chắn không tầm thường.


Không có bất kỳ sự trùng hợp nào ở đây cả.


Cô có thể chắc chắn, bản thân mình không bị theo dõi.


Hứa Tử Dật, nam nhân này quá kín đáo, mang trên mình quá nhiều bí mật.


Nhấc trong tay chiếc điện thoại di động, Phong Nhã Vân lạnh lùng cất lời: "Vỹ Đình, lấy cho tớ toàn bộ thông tin về Hứa gia, trong vòng hai tiếng nữa gửi cho tớ!"


"Hai tiếng? Cậu khinh tôi đấy hả? Chờ tí! Mười phút!" Giang Vỹ Đình rít qua kẽ răng, bực bội đáp trả.


Chút vui vẻ nhàn nhạt hiện lên trên gương mặt Phong Nhã Vân.


"Cả tư liệu về Vô Song phái, và cả Delcomthrillrax 102, vẫn hai tiếng gửi cho tớ, lập tức tiến hành!"


"Mẹ nó, Phong Nhã Vân, cậu đùa tôi hả? Làm sao mà hai tiếng? AAAAAA!"


Phong Nhã Vân lạnh lùng dập máy, không thèm để tâm ai kia vẫn còn đang la oai oái, nhét điện thoại vào bên trong váy, lẳng lặng bước đi.


Thế giới này, sợ là không đơn giản như trong tiểu thuyết đã viết.


Có quá nhiều thay đổi đã diễn ra. Tỉ như, không hề có Trương gia trong nguyên tác, tỉ như, không hề có môn phái như Vô Song xuất hiện, tỉ như, Phong gia, và cả tỉ tỉ chuyện khác nữa.


Phong lão thái chống cây trượng dài, bước từng bước vững chãi lên bục. Lão hắng giọng, đại sảnh ồn ào im bặt, tựa như con ruồi bay ngang qua cũng có thể nghe thấy.


"Quý vị, như quý vị đã thấy, Phong tiểu thư nay đã chính thức trở thành truyền tông Phong gia, ta lấy thân phận trưởng bối, thông báo quý vị về hôn sự giữa hai nhà Phong gia cùng Tư Mã gia chúng ta. Hôn sự này vốn được định từ hơn nửa thế kỉ trước, vì một vài lý do nên tới bây giờ mới có thể thực hiện. Hiện giờ, không để mọi người chờ lâu, Tư Mã gia đã sớm có mặt ở đây, xin hãy cất bước ngọc cùng lên đây để mọi người diện kiến."


Phong lão thái vừa dứt lời, một số kẻ không nhịn được liền thở dài. Những kẻ này, ai cũng rõ âm mưu muốn thân cận Đại tiểu thư Phong gia, trước vì nghĩ nàng thiểu năng, nay lại là vì truyền tông gia tộc.


Nhưng đám đông vẫn không ngừng bàn tán. Phong gia bấy lâu yên lặng, đùng một cái lại thông báo cho bọn họ tin động ngất trời. Tự dưng có truyền tông, tự dưng lại có hôn sự cùng gia tộc lớn, ai ai cũng bảo, cái thế sự này, hà cớ gì cứ xoay quanh Đại tiểu thư, cũng khiến người ta nghi ngờ không dứt.


Phong gia, Hứa gia, Quan gia, Tư Mã gia nguyên lai là tứ đại gia tộc trên đại lục. Nếu Quan gia nắm trong tay cả vùng phía Bắc, Hứa gia có thế lực của toàn vùng phía Tây, thì Phong gia cùng Tư Mã gia cùng nhau cai trị phía Đông và Nam. Nghe như thể các vị vua đang tranh giành vương quyền, nhưng sự thực, Tư Mã gia đã sớm không màng thế sự, đã không tham gia vào trận chiến tranh giành lãnh thổ đã lâu. Bọn họ nắm trùm phía Đông, lại có thâm niên là gia tộc nắm trong tay các thủ pháp chế tạo vũ khí hàng đầu đại lục, cái mang tên tiềm lực, sâu không tả nổi.


Phong Nhã Vân à lên một tiếng, từ trong suy nghĩ tỉnh táo trở lại. Bảo sao cô cứ cảm thấy bản thân quên mất chuyện gì, hóa ra là thanh mai trúc mã nhà cô, Tư Mã Thanh Di.


Tư Mã Thanh Di từ nhỏ tư chất vốn vô cùng tốt, tình tình hòa nhã hoàn mỹ, đối với ai cũng một mực điềm đạm, không mặn không nhạt, sớm đã được ước định là chí tôn Tư Mã gia, cùng Phong gia lập nên hôn ước. Hắn được các vị trưởng bối trưởng lão cực kỳ coi trọng, bảy năm trước đã khăn gói sang Trung Đông học tập, sau năm năm, đã một tay che hết vùng trời bên đó.


Phong Nhã Vân liếc nhìn nam nhân đang từ góc phòng tiến vào. Hắn rất cao, bờ vai lớn, một thân Âu phục màu đen ôm lấy từng nét đẹp trên cơ thể hắn. Hắn có mái tóc màu đen, mắt màu xám, phía đuôi mắt còn có một nốt ruồi. Chính trên mặt hắn vẫn đang nở nụ cười, nhưng cả người hắn tỏa ra hơi thở lãnh đạm, phiêu dật thiên tiên, khiến ai cũng chỉ có thể nhìn ngậm ngùi nhìn từ xa, không với tới được.


Tư Mã Thanh Di cúi đầu chào hai vị trưởng lão Phong gia, lại cung kính dạ thưa Phong Gia Đằng, cuối cùng gật đầu với cô một cái, lui về phía đối diện.


Phong Nhã Vân âm thầm đánh giá người trước mặt. Hắn luôn mỉm cười, vẫn luôn hợp nhất trên gương mặt hắn tạo nên một thể hoàn mỹ, nhưng lại khiến người ta cảm giác rất không thật. Sợ là khi hắn giết người, máu đẫm trong tay cũng chỉ thấy nụ cười lạnh lẽo của hắn.


Đáy mắt Tư Mã Thanh Di một tia không cam lòng, chẳng qua rất nhanh liền biến mất. Trong lúc Phong Nhã Vân dùng ánh mắt đánh giá hắn, hắn cũng nhanh chóng quan sát nữ nhân trước mặt.


Tóc trắng bay bay, con ngươi màu tím ma mị, đôi môi đỏ mọng, làn da trắng mịn, oánh nhuận như ngọc, dưới ánh đèn rực rỡ cùng bộ váy đặc biệt trên người, từng đường cong mê người như ẩn như hiện, nhắm thẳng vào mắt hắn. Hắn nhíu mày, đã lâu không gặp, nha đầu này trưởng thành không ít.


Phong Nhã Vân nhìn hắn vẫn đang đánh giá bản thân, nhếch môi cười lạnh. Chủ thân thể này từ nhỏ đã là hoa si, từ sau khi gặp được hắn đã đem nụ cười hắn khắc sâu, luôn điên cuồng theo đuổi. Thẳng cho đến khi bảy năm trước hắn rời đi, hai năm sau đó lại bị cô xuyên qua, từ đó đến giờ vẫn không có bất kỳ liên lạc nào giữa hai người.


Phong Nhã Vân bày ra bộ dáng si ngốc nhìn hắn, khóe miệng kéo cao, đem đôi mắt màu tím thu lại, mày liễu cong cong. Bàn tay nhỏ nhắn chìa ra,toan túm lấy gấu áo hắn, thấp giọng nỉ non: "Thanh Di~"


Nhìn đến bộ dạng hoa si quen thuộc, Tư Mã Thanh Di có chút ngây ngẩn, chẳng mấy chốc lấy lại tinh thần, trong mắt tràn ngập khinh thường. Hắn giữ lấy tay cô, rồi gập nó lại, vỗ vỗ lên: "Ừ, Nhã Vân!", xong xuôi đem bàn tay đó thả về bên hông váy, lặng lẽ đối mắt với Phong Nhã Vân. Từ đầu đến cuối, đều là hắn hành xử lịch thiệp tao nhã, hòa hoãn đúng mực, càng làm cho địa vị hắn trong mắt trưởng bối không ngừng nâng cao.


Có người bĩu môi, trông bộ dạng hoa si của Phong tiểu thư kìa, Tư Mã thiếu gia đây là đã quá nể mặt Phong gia, chứ nếu là hắn, tới liếc cũng không thèm.


Tư Mã Thanh Di cười, đem tất cả nghị luận thu vào trong tai. Hắn là muốn mọi người tôn sùng hắn như vậy, là muốn trước mắt thiên hạ cho nữ nhân này một chút mặt mũi, đem bộ dạng hoa si này cho tất cả mọi người cùng thưởng thức. Phong Nhã Vân liếc mắt liền hiểu, cũng thuận tay phối hợp với hắn, bộ dạng rung động, ánh mắt dạt dào hình ảnh hắn, chỉ thiếu hận chút đem hắn nuốt trọn. Chỉ vài phút ngắn ngủi, lại khiến cho Tư Mã Thanh Di hắn, được người người ngưỡng mộ vì quân tử hành xử đúng mực, còn nàng, chỉ có thể là hoa si ngu ngốc chạy theo chân hắn, phục tùng cho hắn.


Không sai, hắn chính là nam chủ cuối cùng gia nhập hậu cung nữ chủ.


Phong lão thái từ trên bục đi xuống, ôn tồn lên tiếng: "Thanh Di, ngươi cùng Nhã Vân theo Phong lão gia vào phía trong, phòng thứ ba dãy hành lang bên trái, tầng hai, ta cùng trưởng bối Tư Mã gia bàn luận chút việc.", đoạn xoay người, nói vài câu với Phong Gia Đằng, liền biến mất.


Bên dưới đại sảnh, các vị quý tộc từng nhà cáo biệt ra về. Nhân vật chính của bữa tiệc đã lui vào trong luận chuyện đại sự, quần chúng như bọn họ cũng nên sớm về nhà đi thôi.


Quan Thượng Phong nhíu cặp chân mày nhìn về phía hai người đang sóng vai bước đi, tặc lưỡi bất đắc dĩ.


Bên cạnh, Hứa Liên Chi nhàn nhạt cười, với tay nhẩm nhẩm, thì thầm nói với hắn: "Không nhầm thì, mười ngày nữa?"


Quan Thượng Phong dừng bước, lại tiếp tục nhìn về nữ nhân đang chuẩn bị khuất bóng sau ngã rẽ hành lang, khóe miệng không nén nổi nụ cười thích thú: "Mười hai ngày nữa."


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.