Này! Đừng Ôm Con Chạy

Chương 7: Con trai Mầm Cây




Ngày hôm đó, Tạ Tĩnh Khang được thư kí Lý Tô Tô đưa vào bệnh viện. Bác sĩ nói chỉ thiếu chút nữa thôi là hắn có thể bị lượt dương, đường con cháu sau này e là không có cách nào cứu chữa.
Tạ Tĩnh Khang nằm nghỉ ngơi hơn nửa tháng, lòng thù hận về hai cha con đó càng thêm sâu sắc. Đến cả ngủ mơ còn thấy mình như một kẻ đồ tể cầm con dao thật lớn rượt đuổi hai cha con nhẫn tâm kia.
Mà hai con người được Tạ Tĩnh Khang " thầm thương trộm nhớ ngày đêm" hiện tại còn sống rất là tự tại, ngày ngày vui vẻ trải qua những giờ phút bên nhau.
Một kẻ ngốc như Bao Bao thật sự có thể làm cha hay sao ? Đương nhiên là có thể rồi.
Nhìn thằng bé Mầm Cây mà xem, cả người mũm mĩm như con heo nhỏ. Áo quần trên người mặc dù không phải loại đắt tiền nhưng lúc nào cũng sạch sẽ gọn gàng, đến cả một vết tích may vá cũng không thấy. Có thể hiểu được những năm tháng này Bao Bao làm cha rất tốt, hoặc suy nghĩ thoáng hơn chút thì là Mầm Cây là đứa nhỏ hiểu chuyện hơn những đứa nhóc cùng tuổi khác.
Hôm nay nhà hàng mà Tiểu Bao Bao phụ rửa chén đóng cửa sớm, nhân viên đã về hết. Chỉ còn mình cậu cùng con trai ở lại phụ dọn bà chủ dọn dẹp bàn ghế.
Lúc nào cũng vậy, lúc nào bà chủ cũng đợi nhân viên về hết rồi mới để Bao Bao lau bàn. Không phải là bà chủ cố ý bắt nạt người ngốc, mà là vì muốn để nhiều đồ ngon lại cho hai cha con ăn tối.
Bao Bao để con trai tự chơi với mấy hộp giấy đã rỗng, còn mình thì hì hụi lau bàn.
Bà chủ bỗng từ bếp bưng lên hai bát mỳ có đùi gà to cùng trứng trong đó còn nóng hổi, vừa nhìn Mầm Cây vừa hối thúc.
" Nhóc con ! Lại đây phụ ta lấy đũa cho cha con nào"
Bé con Mầm Cây cởi cái mũ tai thỏ trên đầu mình xuống, sau đó thả đôi chân nhỏ nhỏ trên mặt đất. Lon ton chạy đến chỗ của bà chủ, bé trèo lên trên cái ghế mọi ngày thường cho khách ngồi. Dùng đôi tay ngắn ngủn của mình vươn đến lấy hộp đựng đũa, nhanh chóng lấy hai muỗng cùng hai đôi đũa để lên bát mỳ.
Mùi mỳ thịt thơm nức mũi khiến bé kiềm không được mà cúi mặt sát xuống hít lấy mùi hương kia.
Bà chủ quán này chỉ mới ba mươi tuổi, là một người phụ nữ thích hút thuốc, trên cánh tay còn có xăm hình con rồng. Dáng vẻ nhìn không khác gì lưu manh, nhưng tính tình lại rất tốt.
Vốn dĩ lúc mới mở nhà hàng này bà chủ Lý A Mai hầu như đều tự mình rửa chén để tiết kiệm tiền thuê nhân viên. Nhưng một lần nhìn thấy Tiểu Bao Bao tuổi cũng chưa lớn lắm, đã thế còn ngốc nghếch nhưng chăm sóc bé Mầm Cây này kĩ càng, người khác cho gì cũng chừa phần ngon cho con trai ăn. A Mai động lòng, cuối cùng tạo việc làm cho Bao Bao.
Bao Bao làm việc rất chăm chỉ, mà bé con Mầm Cây cũng rất ngoan. Vậy là một lần nữa A Mai quyết định ngoài tiền lương ra thì buổi tối hoặc sau khi quán đã đóng cửa luôn nấu đồ ngon mời cha con ăn.
Lý A Mai nhìn cái mông nhỏ mặc quần đen đang đưa ra của Mầm Cây liền cười hì hì dùng tay xoa mông nhỏ, còn lưu manh nói.
" Ái chà! Mầm Cây lại béo lên rồi đúng không ? Lại giành hết thức ăn của cha con rồi!"
Mầm Cây vừa nghe thế liền lấy hai tay che mông lại, bé con bĩu môi ấm ức đáp.
" Không có...làm gì có chuyện đó, Mầm Cây ăn ít lắm"
" Con nhìn cha con xem, cả người gầy guộc còn con thì càng lúc càng béo kìa"
Mầm Cây trong lòng buồn tủi, bé nhìn đến ba ba đang dọn dẹp quán xé, dáng người đúng là gầy thật. Trong lòng đứa trẻ nhỏ bỗng tủi thân muốn khóc. Lý A Mai vừa thấy thế liền kêu thầm không ổn, cô vội ngồi xuống ghế xoa đầu thằng bé hỏi thăm.
" Mà mày Mầm Cây, dì hỏi con một câu nhé ?"
Trẻ con thường không hay để ý nhiều, giây trước buồn tủi. Giây sau có người hỏi thăm thì lập tức hết muốn khóc, bé con xoa xoa mũi mình đáp.
" Dì Mai cứ hỏi đi, Mầm Cây sẽ trả lời cho"
Lý A Mai thấy Tiểu Bao Bao đã không muốn khóc nữa liền thở phào nhẹ nhõm, cô tìm đại một câu để hỏi.
" Này Mầm Cây, vừa nãy lúc mới đến đây sao ba ba của con nhìn có vẻ hốt hoảng vậy ? Có chuyện gì sao?"
Nhắc đến chuyện này, bé Mầm Cây bỗng nhiên cười lớn. Lời nói của trẻ con ngờ nghệch phát ra.
" Vừa nãy có chú đẹp trai bắt cóc ba ba. Ba ba há miệng ngậm luôn quả chuối của chú đó, mãi một lúc sau chú đó mới thả ba ba đi"
Nói rồi bé con còn dùng tay chỉ chỉ xuống đũng quần của mình. Lý A Mai không hiểu lời nói của bé còn nhiều, cho nên suy ra thế này.
" Có người bắt cóc Bao Bao, sau đó còn bắt cậu khẩu giao cho hắn. Đến khi thỏa mãn rồi mới thả Bao Bao?"
Vừa nghĩ đến thế Lý A Mai trong lòng thương xót cho con người ngốc nghếch kia. Cô đập bàn, tức giận mắng.
" Mẹ kiếp lũ biến thái!"


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.