Này! Anh Béo!

Chương 3




Editor: Ngansieunhann

Beta-or: Mặc Doanh

Trần Thanh Dương của nhiều năm trước cũng là bạch mã hoàng tử, đôi chân thon dài thẳng tắp, mặc chiếc quần màu trắng, một tay khoác lên vai Quý Nghiêu, nụ cười rất hờ hững, hơi thở nhà giàu tỏa ra khắp người, cứ như công tử phong lưu, hội tụ đủ mọi yếu tố của nam chính trong truyện tranh.

Thành thật mà nói, thời đại thay đổi, xã hội tiến bộ, đạo đức lại suy thoái, thiếu nữ Hạ Đồng Đồng cảm thấy chiếc quần trắng cũng bình thường, trên thực tế mặc vào lại rất lôi cuốn nha.

Nhưng mà! Nhưng mà! Nhưng mà!

Cô cố hết sức căng mắt ra nhìn kĩ tấm ảnh, ở đằng sau có tấm màng mỏng, chắc chắn là ảnh rửa từ phim ra, tuyệt đối nhiếp ảnh gia không thể sử dụng photoshop chỉnh sửa.

Mẹ ơi, cô dám cam đoan rằng, nếu như phát tán tấm ảnh này, không cần thêm bất cứ chú thích gì, cũng sẽ đạp đổ hội mê giai trong nháy mắt, tuyệt đối chắc chắn, bức ảnh này sẽ đem lại cho cô khối lợi. Mà bây giờ, tên béo bên cạnh lại nói anh ta có ở trong bức ảnh này!

Trần Thanh Dương nói: “Nếu em thích bức ảnh này thì anh tặng cho em, anh vẫn giữ tấm phim gốc.”

“Người này làm sao mà là anh được?! Sao có thể!” Hạ Đồng Đồng hoàn toàn không thể tiếp nhận sự thật này.

Trên mặt Trần Thanh Dương hiện ra một chút đắc ý: “Anh làm em sốc rồi à?”

Sốc cái rắm! Cho dù người trong hình là anh, chỉ trong vài năm ngắn ngủi từ hoàng tử đẹp trai lồng lộng biến thành một tên béo thì đáng để đắc ý sao?! Hạ Đồng Đồng muốn ói lại sợ làm tổn thương lòng tự trọng của anh.

Khi Trần Thanh Dương lái xe lên cầu vượt thì đèn hai bên đường được bật sáng, anh nói: “Đứng bên cạnh Shine là Hạ Phàm, thứ hai bên phải là Trần Kiến Tân, cũng chính là phó thị trưởng hiện tại của Lan Cảng, nếu như có một người quen biết cả Hạ Phàm, Trần Kiến Tân, Quý Nghiêu, Kỷ Thiên Chu đồng thời lại xuất hiện ở trong bức ảnh, người này chỉ có thể là Trần Thanh Dương.”

Hạ Đồng Đồng nghiêng đầu nhìn về phía Trần Thanh Dương trên mặt mang theo ý cười, hỏi: “Các anh quen biết đã lâu rồi sao?”

“Đã quen từ khi còn ở trong bụng mẹ rồi.”

“Trần... Phó thị trưởng bây giờ còn béo hơn?”

“A... Khoảng 134 cân, anh cũng không rõ.”

(*) 1 cân của Trung Quốc bằng 0,5kg.

“Vậy anh ấy cũng không béo, thế sao anh lại béo vậy?”

“Ờm...” Trần Thanh Dương suy nghĩ thật lâu về vấn đề này, sau đó nói: “Ngại quá, chẳng qua là anh bước trên con đường mập mạp sớm hơn họ một chút.” Nhất định phải nhấn mạnh chính là: “Anh luôn tin rằng, rồi sẽ có một ngày họ cũng béo, mỗi ngày anh đều vì họ mà cầu nguyện ngày này đến sớm một chút.”

“Ha! Cầu nguyện cái gì chứ, có mà nguyền rủa ấy?!”

Trần Thanh Dương cười, Hạ Đồng Đồng phát hiện lông mi của anh rất dài, đáng chết lại khiến người ta ghen tị, tên béo như anh lông mi dài thì có ích gì?! (Đến với Diệp Gia Quán để đọc truyện chính chủ)

Đương nhiên có tác dụng, ít nhất có thể làm cho thiếu nữ mới lớn nào đó hâm mộ ghen tị đấy.

Trần Thanh Dương đưa Hạ Đồng Đồng đến một quán cơm bình dân ở ngoại ô, chuyện này khiến Hạ Đồng Đồng có chút khó hiểu, bởi vì ngày nay không ít người giả bộ mình hiện đại, đặc biệt là đàn ông, mời người khác ăn cơm, mặc kệ là có tiền hay không có tiền, có vị thế xã hội hay không, khi ăn bên ngoài đều thích đến nhà hàng Tây, dù sao trong trường cũng có nhiều nữ sinh, vô số lần cô ở trong phòng tắm nghe thấy nữ sinh khoe khoang đi nhà hàng cao cấp nào, bên trong sang trọng ra sao, món nào cũng rất đắt tiền.

Mà món Tây ngon nhất Hạ Đồng Đồng ăn là pizza, cho nên cô phải thừa nhận là ngồi trên chiếc Lexus của Trần Thanh Dương, nghe anh nói áo sơ mi trên người là Shine tự tay thiết kế, cô thấy áp lực rất lớn, có chút bận tâm nếu bị đưa đến nhà hàng sang trọng, thì sẽ bị mất mặt. Thật ra khi ăn pizza cô toàn dùng tay, dao dĩa gì đó cũng ít dùng, bởi vì cô cảm thấy miếng thịt bò kia còn không ngon bằng đĩa thịt bò xào mẹ cô làm.

Điều duy nhất cô biết đó là tay phải cầm dao tay trái cầm nĩa, còn lại đều mù tịt.

Món ăn bình dân rất ngon, Hạ Đồng Đồng gọi một đĩa thịt xào nhỏ, mà cùng lúc đó, Trần Thanh Dương gọi món bò xào, em gái phục vụ dù bận rộn vẫn ung dung nhìn hai người.

Hạ Đồng Đồng trừng mắt với Trần Thanh Dương, Trần Thanh Dương không do dự nói: “Gọi cả hai món.”

Em gái phục vụ nói: “Hai món này cũng không khác nhau lắm, anh chị có muốn đổi thành một món không?”

Hạ Đồng Đồng giải quyết dứt khoát: “Không đổi.” Giương cằm chỉ về phía Trần Thanh Dương nói: “Anh ấy nói không đổi.”

Phục vụ còn muốn nói điều gì đó, chỉ nghe thấy Trần Thanh Dương nói: “Thêm món gà xé xào ớt nhé?”

“Tên nó rất thú vị.” Hạ Đồng Đồng duỗi dài cổ nhìn thực đơn trên tay Trần Thanh Dương, nói: “Thử đi.”

Em gái phục vụ vẫn làm hết chức trách hỏi: “Hai người gọi ba món không khác nhau lắm, có muốn đổi một món thành thức ăn nhẹ không?”

Khách mời là nhất, Trần Thanh Dương hỏi Hạ Đồng Đồng: “Em cảm thấy thế nào?”

“Tôi không sao cả.” Hạ Đồng Đồng lật thực đơn lẩm bẩm tự nói: “Thật ra trong món ăn một nửa là ớt, ăn thế nào chứ...”

Em gái phục vụ rất muốn nói “Hai người cũng biết à?! Cây ớt cũng có thể ăn.” Chỉ là lời chưa kịp ra khỏi miệng đã nghe thấy Trần Thanh Dương nói: “Vậy thì gọi thêm một món nữa.”

Hạ Đồng Đồng cũng không khách sáo, khép thực đơn lại, đưa cho phục vụ, gọi món thịt bò xào rau.

Đương nhiên, cô không quên giải thích cho Trần Thanh Dương: “Thời tiết này ăn nóng, còn ăn nhiều món như thế! Rất dễ nóng giận.”

“Nói rất đúng!” Trần Thanh Dương khép thực đơn lại, đưa cho phục vụ: “Thêm nửa con vịt om tương để hạ hỏa. Làm phiền nhà bếp làm nhanh, cám ơn.”

Hai người gọi thực đơn toàn thịt, đầu em gái phục vụ đầy vạch đen, vịt hầm hạ hỏa được à?

Cuối cùng cô phục vụ cũng rời đi, lúc quay người lại còn dẩu môi lên, Trần Thanh Dương và Hạ Đồng Đồng đều làm như không nhìn thấy. Bọn họ không nghĩ tới một phút sau có một người phụ nữ tầm năm mươi tuổi cầm thực đơn họ vừa gọi đi tới, sau lưng là cô phục vụ vừa nãy oán khí ngút trời, người phụ nữ khom lưng cười: “Ngại quá, cô ấy là phục vụ mới tới, không hiểu chuyện, đã quên nhắc nhở. Cô cậu xem, hai người gọi năm món, đều là món ăn mặn, có muốn đổi sang rau cải thìa hay không? Hoặc là hủy một món, mặc dù ăn không hết có thể đóng gói, tuy không còn ngon như lúc nóng, nếu cậu thấy đồ ăn của chúng tôi hợp khẩu vị thì lần sau lại tới.”

Hạ Đồng Đồng và Trần Thanh Dương nhìn nhau, cô hò hét ở trong lòng, có cần nhân tính như vậy không? Mở cửa buôn bán, đương nhiên là khách gọi càng nhiều càng tốt, tên béo như vậy ở đối diện, các người cho rằng anh ta ăn không hết chắc?!

Trần Thanh Dương cũng rối rắm, sau đó nở nụ cười, nói: “Có phải chủ quán đã đổi rồi không?”

Người phụ nữ kia sửng sốt một chút, nói: “Đúng vậy, cậu là khách quen của quán sao?”

Trần Thanh Dương lấy thẻ trong ví đưa tới, nói: “Tôi là Trần Thanh Dương, đây là thẻ hội viên của tôi. Nếu nhân viên cũ còn làm việc ở đây thì cô có thể hỏi, tôi luôn chỉ gọi món mặn. Cô nhìn qua rất chuyên nghiệp, nhưng tôi nhớ trước kia cô không kinh doanh nhà hàng.”

Em gái phục vụ ở phía sau lập tức bùng nổ: “Tôi đã bảo bọn họ rồi nhưng bọn họ không đổi chứ! Còn nói tôi không hiểu chuyện!” (Đến với Diệp Gia Quán để đọc truyện chính chủ)

Người phụ nữ nhận thẻ của Trần Thanh Dương, lại nhìn cô phục vụ, mặt lúc xanh lúc đỏ, cuối cùng đặt chiếc thẻ xuống bàn, nói: “Thẻ hội viên của chúng tôi có hiệu lực vĩnh viễn, cậu có thể đưa thẻ cho nhân viên lúc thanh toán, chúng tôi sẽ cung cấp dịch vụ ưu đãi tương ứng. Ngại quá, đã quấy rầy rồi. Cậu chờ một chút thức ăn sẽ lập tức được mang lên. Chúc quý khách ngon miệng.”

Trần Thanh Dương gật đầu: “Chúc cô làm ăn thịnh vượng.”

Người phụ nữ kia xoay người rời khỏi, Hạ Đồng Đồng nhìn theo, đập bàn cười dữ dội.

“Này, mập mạp, có phải đến quán ăn nào trong thành phố anh cũng chỉ ăn thịt thôi không?”

Trần Thanh Dương khiêm tốn nói: “Không phải quán cơm nào anh cũng đi. Chẳng qua ở cảng Lan, người làm trong ngành ăn uống này có kinh nghiệm từ hai năm trở lên đều biết, thật ra không thể nào.”

Còn bổ sung thêm: “Tại cảng Lan cũng có rất nhiều người kể chuyện cười, nói có một ngày, buổi tối Trần thiếu đói bụng, mà cả thành phố chỉ còn một quán ăn mở cửa, do dù máy bay phải hoãn lại, nhà ga đóng cửa, ngay cả đường cao tốc cũng bị chặn, Trần thiếu đi vào quán cơm duy nhất kia, gọi một đĩa thịt xào ớt xanh, ông chủ nói cho anh biết không có thịt, Trần thiếu hỏi: ‘Thịt nào cũng không có?’. Ông chủ nói ‘Thịt nào cũng không có.’, Trần thiếu lại nói ‘Thịt chuột cũng được, tôi sắp chết đói rồi.’ Ông chủ lại nói ‘Thịt chuột cũng không có’, vì vậy Trần thiếu khóc. Nước mắt của anh ấy khơi dậy lòng trắc ẩn của ông chủ, ông ta nói, tôi sào cải thìa cho anh. ‘KHÔNG!’ đề nghị này bị anh cương quyết từ chối, sau đó anh dứt khoát cởi chiếc áo sơ mi Hạ thiếu đích thân may cho mình, duỗi tay về phía ông chủ, nói ‘Ông cắt thịt của tôi đi!’”

Hạ Đồng Đồng không thể không rút tờ giấy lau nước mắt vì cười quá nhiều, nói: “Chuyện cười này ai sáng tác vậy, quá thất đức! Trần thiếu... Mập mạp! Còn Trần thiếu đấy!”

Trần Thanh Dương nói: “Còn có thể là ai?! Không phải là thân thích của em sao?’’

“Thân thích của tôi? Ai chứ?” Hạ Đồng Đồng trừng mắt.

“Hạ Phàm! Hai người không phải đều họ Hạ à?” Trần Thanh Dương nói.

Hạ Đồng Đồng nói: “Anh chàng đẹp trai như thế, tôi không dám nhận bừa. Nhưng mà, tôi muốn nói anh không nên ăn thịt, nhìn anh... Như vậy, đúng không?”

“Không phải em cũng chỉ ăn thịt sao?”

“Đâu có giống nhau, từ nhỏ tôi đã nổi tiếng ăn mãi không béo rồi, đây là vấn đề cơ thể trời sinh, anh không thể so sánh với tôi.”

Trần Thanh Dương cười, nụ cười của anh làm cho Hạ Đồng Đồng có chút sợ hãi, sau đó, Hạ Đồng Đồng nghe thấy Trần Thanh Dương nói: “Lúc bằng tuổi em, anh trời sinh cũng ăn hoài không béo.”

Hạ Đồng Đồng có cảm giác mình bị nguyền rủa! Đây tuyệt đối là nguyền rủa, lời nguyền rủa độc ác nhất của một tên béo với một thiếu nữ eo thon cúp C xinh đẹp!

Trần Thanh Dương nói tiếp: “Em cũng thấy ảnh chụp trước kia của anh, không lừa em, biệt danh trước kia của anh không phải mập mạp, bọn họ gọi anh là sợi.”

Sợi? Rõ ràng là ống! Còn là chín ống kìa!

Cuối cùng Trần Thanh Dương nói: “Không thì cả hai chúng ta đều không ăn thịt, có thể giúp đỡ lẫn nhau.”

Ai chúng ta với anh chứ, mập mạp!!! Không quen anh một tí nào hết, có biết không!

Cuối cùng nhất định phải nói, bà chủ làm hết trách nhiệm vẫn tặng họ một đĩa cải thìa, đĩa cải thìa đó được bưng lên, Hạ Đồng Đồng không chút do dự lớn tiếng nói: “Mập mạp, cởi áo trong ra, tôi muốn ăn thịt.”

Tất cả mọi người đang dùng cơm đều kinh hãi nhìn sang thiếu nữ xinh đẹp eo thon kia.

Hạ Đồng Đồng che mặt đồng thời nghe thấy Trần Thanh Dương nói: “Hay chúng ta ăn cơm trước đã, ngoan.”

Có tin tôi lật bàn không?! Tên béo chỉ biết ăn thịt chết bầm!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.