Náo Loạn Tiểu Thuyết

Chương 6: Hoa Thiên Cốt




_”hừ, lão già chết tiệt, rốt cuộc trong đầu cha chứa cái gì vậy hả, ngoài những thứ này ra thì cha còn biết nghĩ đến thứ gì khác nữa không vậy hả?”

Hàn Dương Băng thô bạo xách hai lỗ tai Hàn Minh kéo lên, khiến cho hai lỗ tai hắn đỏ bừng, đôi mắt không ngừng rơm rớm những giọt nước mắt.

Ô ô ô, nó không phải là tiểu ma nữ mà là đại ma vương mới đúng a~ Thủy Linh ơi, nàng đang ở đâu vậy xuống đây mà coi con gái nàng đang khi dễ ta nè. (T.T)

_”Băng nhi, con có thể nào nhẹ tay một tý được không, tai ta sắp đứt ra vì con rồi nè, nói gì thì nói ta cũng là cha con mà, con làm như thế khác nào là bất hiếu đâu.”

Hàn Minh vừa mếu máo, vừa kể lể nhắc lại thứ tự cấp bậc thân phận giưã hai người, hòng mong con người nào đó tỉnh ngộ, nhưng đáng tiếc mỗ nữ của chúng ta lại không phải là con người bình thường thì làm sao mà hiểu được đạo lý này được cơ chứ.

Hàn Dương Băng khẽ cười khẩy, khinh miệt nhìn mỗ nam nào đó đang ai oán.

_”Ô, có vẻ dường như cha đã quên bản thân mình bây giờ là cái dạng gì nhỉ? Để con nhắc lại cho cha nhớ nhé, uhm, nếu không nhầm thì hình như là một nữ hài tử nhỏ nhắn, xinh xắn, đúng không nhỉ?”

Nàng đặc biệt nhấn mạnh hai chữ nhỏ nhắn và xinh xắn, khiến cho sắc mặt Hàn Minh không khỏi biến thành  một màu đen thui, đen thủi, chết tiệt, còn nhắc lại cho hắn nhớ nữa chứ, có biết đấy là cấm kị, là nỗi đau của hắn không vậy.

Nhìn thấy hắn như thế, thì nàng không khỏi vui vẻ trong lòng, tâm tình bực bội hồi nãy cũng tiêu bớt đi phần nào, nói sao ta, dường như sở thích của nàng chính là thích khi dễ người khác ấy, bởi lẽ khi nhìn ai đó khó chịu, bực bội, tâm tình nàng lại tốt lên phần nào, phải công nhận là sở thích này biến thái thiệt, nhưng mặc kệ nàng a~, thiên tài là phải có tật mà. Ha ha  ha.

Vui vẻ được một lúc lâu, nàng bèn tha cho lỗ tai của Hàn Minh, mặc dù là nàng hay đùa dai thật, nhưng nàng cũng biết đâu là điểm dừng, chứ nếu mà chọc quá giới hạn chịu đựng của ai kia, thì nàng không dám chắc mình sẽ ra sao nữa, câu tức nước thì vỡ bờ này nàng cũng biết mà.

Hàn Dương Băng lấy túi càn khôn và mở nó ra, lấy trong đó một viên đan dược màu đỏ, dưới ánh nắng mặt trời viên đan dược ấy óng ánh lên từng sắc màu đỏ chói, yêu dị trông thật là đẹp mắt.

Quan sát một hồi lâu, xác định chính xác nó là thứ gì, nàng bèn đem viên đan dược ấy bỏ vào trong miệng mình và nuốt xuống, thoáng chốc cả thân hình nàng dần dần biến đổi, hơi đầy đặn ra một chút, còn gương mặt thì được thay bằng một vẻ mặt khác, trông khá là bình thường, miễn cưỡng thì vẫn có thể xem là thanh tú, thật là khác xa với dáng vẻ họa thủy, yêu mị, không kém phần lẳng lơ trước đó.

Nhìn thấy hình dạng của mình trong gương,Hàn Dương Băng không khỏi âm thầm mỉm cười, uhm, vậy cũng không tính là tệ quá, mặc dù trong túi càn khôn này có không ít thứ vô dụng, nhưng cũng còn hên là vẫn còn có mấy thứ còn có thể sử dụng được,tỷ như viên nhan dược này.

Hàn Minh nhìn con gái mình mà không khỏi phải thắc mắc, đang yên đang lành nó thay đổi hình dáng làm chi vậy, rảnh rỗi sinh nông nổi à?

_”Này Băng nhi, con dùng viên nhan dược đó làm gì vậy?”

_”Con thích.”

_”….”

Hàn Dương Băng trả lời một câu khiến cho Hàn Minh không biết nên đối đáp thế nào, có đạo lý con thích gì thì làm nấy à, sao hắn không biết vậy.

Mặc dù nói là thích thế thôi nhưng chỉ có riêng Hàn Dương Băng là biết lý do vì sao mình lại làm như vậy, bởi lẽ nàng không muốn gương mặt của mình chính là thứ mà khiến cho bản thân mình gặp đại nạn, hồng nhan thì bạc phận, câu này chắc rằng ai cũng biết chúng có ý nghĩa gì.

Nhưng hơn hết, chính là nàng không muốn mình chính là tiêu điểm cho mọi người chú ý, hào quang chói mắt quá e rằng không thích hợp với nàng tý nào, cái này tốt nhất chính là nhường cho nữ chính Hoa Thiên Cốt của chúng ta đi, nên nhớ rằng,ở đây nàng ta còn có hậu cung hùng mạnh sẵn sàng vì nàng ta mà làm tất cả mọi điều.

Còn nàng thì thân cô yếu thế, một mình một ngựa thì làm gì mà có sức đấu với nàng ta, thôi thì cứ che dấu đi hào quang của mình cho nó an toàn,aizzz, xem ra nàng phải nhanh chóng quay về nhà mới được, chứ cứ nếu tiếp tục cái tình trạng này thì nàng không chắc mình còn có thể sống ở đây lâu đâu đó nha, bởi lẽ nàng không thích cái sự trốn trốn tránh tránh, nay lo cái này mai lo cái kia, thiệt là mệt chết nàng, làm như vậy sợ nhanh già lắm đó, nàng không muốn đâu. Hu hu hu.

Xoạt xoạt

Tiếng lá cây khô xào xạc hòa với tiếng bước chân đang bước tiến đến gần đây, không khỏi kéo hồn thức của mỗ nữ nào đó đang suy nghĩ quay về, nàng chú ý đến hướng đang phát ra âm thanh đó mà không khỏi nâng lên một tầng cảnh giác, rốt cuộc là ai đang tiến dần đến đây đây?

Nhưng rất nhanh sau đó, nàng đã có câu trả lời cho mình, bước từ hướng đó ra chính là một con người không biết là nam hay nữ, bởi vì con người này vận một bộ hắc y trùm kín mít cả con người mình trong đó,nhưng nhìn vóc dáng  thì chắc người này cỡ tầm 11, hoặc là 12 tuổi

_”Xin lỗi, mọi người có biết hướng đi đến dị hủ các là ở đâu không? có thể chỉ cho ta với được không?”

Người đó vừa tiến lại gần Hàn Dương Băng, vừa cởi bỏ mũ trùm đầu làm lộ ra khuôn mặt hết sức là đáng yêu, thanh tú và dễ thương.Thanh âm điềm đạm vang lên cộng với khuôn mặt dễ gây thiện cảm với người khác của nàng ta, khiến cho Hàn Dương Băng không khỏi tăng thêm mấy phần hảo cảm với con người trước mắt này.

Chờ một chút đã, người này vừa hỏi đường đi đến dị hủ các, còn có cách ăn mặc này, khuôn mặt này,... thật là giống với người kia quá. Chẳng lẽ, chẳng lẽ người này chính là nữ chính Hoa Thiên Cốt hay sao?

Có cần xui đến vậy hay không hả lão thiên, ta còn đang muốn trốn nàng ta, mà ngươi lại đẩy nàng ta đến chỗ ta, có phải là ngươi muốn cho ta thăng thiên sớm không vậy? oa oa thiên lý rốt cuộc đang ở đâu vậy?

Nhìn khuôn mặt hết xanh tới trắng, hết trắng tới xanh của Hàn Dương Băng, Hàn Minh không khỏi phải thắc mắc, người này là ai mà sao Băng nhi có vẻ sợ thế nhỉ?

Hắn nhìn về người trước mắt này, âm thầm lặng lẽ quan sát nàng ta, ánh mắt lạnh nhạt, nhè nhẹ dâng lên một tầng sát khí mỏng manh, người này…rốt cuộc là bạn hay thù đây?

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.