Nàng Tựa Mật Đào

Chương 65




Edit: Hà Thu 

Một đám nữ quyến của Hằng vương phủ trở thành vật hy sinh trong cuộc chiến tranh chấp nội bộ của các hoàng tự, việc này rất dễ dẫn đến thế gia ôm tâm thế lấy cứng đấu mềm với hoàng thất.

Nếu xử lý không đúng cách, thậm chí có khả năng làm gia tăng xung đột, dẫn đến hậu quả nghiêm trọng hơn.

Có nên công khai vạch trần tội ác của Thái tử để xoa dịu oán giận của thế gia hay không, thật sự rất đáng để bàn luận.

Hôm sau tan triều xong, Tiêu Minh Triệt theo Tề Đế vào Cần Chính điện, lúc này mới bẩm báo nguyên nhân cái chết của Hằng vương.

Hai năm trở lại đây, bởi vì chứng bệnh đau đầu phát tác nhiều lần, nên thị lực của Tề Đế càng lúc càng mơ hồ, hàng ngày phê duyệt tấu chương đều phải do người khác đọc cho ông nghe.

Sau khi trình bày các hồ sơ có liên quan lên, cũng giải thích sơ bộ về các nhân chứng, vật chứng mà mình có được cho tới nay, Tiêu Minh Triệt nói: “Hiện tại, người duy nhất biết nguyên nhân cái chết của Hằng Vương huynh, ngoại trừ thị nữ hạ độc và Đông cung, cũng chỉ có nhi thần, Văn Thanh cùng Vệ Binh khám nghiệm tử thi lâu năm của Đại Lý tự.”

Tông Chính Tự xét xử vụ án Hằng Vương vốn không có công khai ra bên ngoài.

Sau khi Hằng Vương chết bất đắc kỳ tử, Tề Đế lệnh cho Tiêu Minh Triệt cùng Văn Thanh suốt đêm chạy đi xác minh nguyên nhân tử vong, hành động một cách khiêm tốn.

Tính đến hôm nay, tin tức vợ chồng Hằng Vương đã qua đời vẫn đang bị ém nhẹm. Về phần chuyện trúng độc, ngay cả những nữ quyến trong Hằng vương phủ cũng không biết.

Tề Đế thoáng thở phào nhẹ nhõm, đỡ trán hỏi nhẹ: “Tên Vệ Binh kia, ngươi dự định để hắn ngậm miệng như thế nào?”

Vệ Binh mặc dù chỉ là một ngỗ tác, nhưng đã nhậm chức ở Đại Lý tự bảy năm, tham dự vô số các vụ án lớn, Tề Đế biết người này.

Tên kia xuất thân trong gia đình làm nghề y, khi còn trẻ không biết vì lý do gì mà cùng gia đình chuyển đến sống ở sông hồ, học rộng hiểu nhiều, tính tình thanh bạch, lại thấu tình đạt lý, nói chuyện làm việc luôn rất có chừng mực.

Nhưng lần này chuyện trọng đại có liên quan rất lớn, sở dĩ Tề Đế hỏi như vậy, là vì ít nhiều cũng đã nổi lên chút ý nghĩ muốn giết người diệt khẩu.

Tiêu Minh Triệt nói: “Bẩm phụ hoàng, vệ binh biết khám nghiệm tử thi như hắn, cả nước trên dưới tìm không ra mười người. Hắn đã hứa với nhi thần sẽ giữ kín như bưng, Văn Thanh cũng đảm bảo cho hắn, nhi thần cả gan, xin phụ hoàng tha cho hắn một mạng.”

Ở Tề quốc, ngỗ tác là một việc rất kén người làm.

Bởi vì luôn phải tiếp xúc với người chết, người bình thường khó tránh khỏi cảm thấy xui xẻo. Nếu không phải bất đắc dĩ, người bình thường rất hiếm khi vào nghề này, càng đừng nói nghiên cứu đến trình độ chuyên môn.

Tuy nhiên, đối với kiểu cơ quan chuyên môn xem xét những vụ trọng án, có nhiều nghi vấn như Đại Lý tự, thì ngỗ tác lại không thể thiếu.

Cho nên Vệ Binh đối với Đại Lý tự mà nói, là nhân tài quý giá có thể gặp nhưng không thể cầu.

Thấy Văn Thanh cùng Tiêu Minh Triệt đều bảo đảm, cầu xin thay hắn, trong lòng Tề Đế cân nhắc một lát, liền buông tha ý niệm diệt khẩu trong đầu.

“Vậy thì giữ lại đi. Bảo Văn Thanh theo dõi sát sao một chút.”

Tiêu Minh Triệt chấp lễ: “Vâng.”

“Thái tử độc chết Hằng Vương.” Tề Đế nửa giương mắt nhìn về phía Tiêu Minh Triệt, vẻ mặt khó lường: “Trên tay ngươi đã có chứng cớ xác thực, vì sao lúc lâm triều không bẩm tấu công khai trước mặt mọi người?”

Thái tử một nước hạ độc tàn sát anh em, không nếm xỉa đến sinh tử của một đám nữ quyến vô tội trong Hằng vương phủ, đương nhiên nên gánh chịu hậu quả.

Tề Đế đã lệnh cho Tiêu Minh Triệt làm chủ phụ trách điều tra điều tra nguyên nhân cái chết của Hằng vương, nếu sáng nay Tiêu Minh Triệt bẩm tấu công khai trên triều, cho dù xét về mặt pháp lý hay nhân tình, cũng không ai có thể bắt tội được hắn.

Dù sao nhân chứng vật chứng đều đầy đủ, chỉ cần vạch trần trước mặt mọi người, là Thái tử hoàn toàn xong đời. Điều này đối với Tiêu Minh Triệt không thể nghi ngờ là một lợi ích quá lớn.

Nhưng hắn lại đợi đến sau khi tan triều mới một mình đến bẩm, điều này có chút ngoài dự liệu của Tề Đế.

Tiêu Minh Triệt nói: “Thái tử là trữ quân của quốc gia, nếu đem việc này ra công khai, không chỉ liên lụy một mình hắn.”

Đại chiến giữa Nam Cảnh cùng Tống sắp diễn ra, nếu lúc này tùy tiện công bố tất cả tội ác của Thái tử, chỉ cần sơ sẩy một chút sẽ dẫn đến đại náo thiên hạ. 

Trong trường hợp đó, chính là cả nước trên dưới cùng gánh chịu hậu quả.

Tề Đế chậm rãi dựa vào lưng ghế, mệt mỏi nhắm mắt lại.

Trong nhiều năm qua, đứa con mà Tề Đế hài lòng nhất, sủng ái nhất, đơn giản chính là Thái tử Tiêu Minh Tuyên cùng Hằng vương Tiêu Minh Tư.

Ông vẫn luôn rất khó lựa chọn lấy hay bỏ giữa hai người, nên vẫn luôn ngầm đồng ý cũng như đứng ngoài cuộc nhìn bọn họ tranh đấu, cố gắng phán đoán chính xác xem ai cao ai thấp, cho nên rất rõ ràng thủ đoạn làm việc của bọn họ.

Về phần Tiêu Minh Triệt, trước kia ông chỉ cảm thấy “có thể dùng được, nhưng cũng chỉ như vậy mà thôi”. Cho đến bây giờ ông mới phát hiện ra rằng, bản thân đã đánh giá thấp đứa con trai này của mình.

Vì nhân tài mà mạo hiểm bảo vệ cầu xin, lại không vì lợi ích riêng mà bỏ qua đại cục. Chỉ riêng hai điểm này, trên người Thái tử và Hằng vương đều rất hiếm thấy.

“Hai năm thành hôn, ngươi trưởng thành không ít.” Tề Đế không mở mắt, trong thanh âm suy yếu tràn đầy cảm khái.

Tiêu Minh Triệt hờ hững liếc ông, trong miệng nói: “Là phụ hoàng dạy dỗ đúng cách.”

Lời này làm cho Tề Đế rất vui mừng: “Cùng trẫm dùng bữa trưa đi. Về lâu dài có một số việc cần phải bàn bạc, hai cha con chúng ta vừa ăn vừa nói.”

Ông đã có tuổi, lại bị ốm đau tra tấn, tốc độ suy yếu có thể thấy bằng mắt thường.

Bây giờ Hằng vương, Thái tử liên tiếp xảy ra chuyện, còn ông thì rõ ràng càng ngày càng già nua, khí lực không đủ, ngay cả thanh âm nói chuyện cũng có vẻ nhu hòa hơn bình thường.

Mặc dù phía dưới Tiêu Minh Triệt còn có hai đệ đệ con của di mẫu là Phúc quận vương và Khang quận vương đã trưởng thành, nhưng bởi vì hai vị quận vương kia có mẹ đẻ xuất thân thấp kém, tính tình lại ôn hòa, luôn luôn cẩn thận chặt chẽ, không dám làm gì vượt quá khuôn khổ, nên Tề đế chưa bao giờ đem bọn họ để ở trong lòng.

Hiện giờ hỗn loạn đột nhiên xảy ra, Tề Đế đột nhiên phát hiện, trong đám con trai đã trưởng thành dưới gối, cũng chỉ có Tiêu Minh Triệt này là có chút thành tựu.

Tuy rằng Tiêu Minh Triệt không phải là nhi tử ông yêu quý nhất, nhưng hiện giờ ông chỉ còn một lựa chọn này.

Ông không có thời gian, cũng không còn tinh lực để bồi dưỡng một đứa con trai khác.

Con người có đôi khi rất buồn cười.

Hiện giờ ông chỉ có thể đem hy vọng đặt ở trên người Tiêu Minh Triệt, giống như đã quên trước kia đối xử với Tiêu Minh Triệt như thế nào.

Có lẽ cũng nhớ rõ, nhưng ông không có lựa chọn nào khác, nên chỉ có thể miễn cưỡng diễn cảnh cha hiền con hiếu.

Đối với thiện ý hiếm có của Tề Đế, trong lòng Tiêu Minh Triệt cười lạnh, nhưng ngoài mặt lại bình tĩnh ngoan ngoãn: “Tạ phụ hoàng ban ân.”

Lý Phượng Minh từng nói qua một câu: Mất bò mới lo làm chuồng, thì dê cũng không còn nữa.

Tiêu Minh Triệt rất tán thành.

Đối với hắn mà nói, cái xưng hô “phụ hoàng” này, cùng với “bệ hạ”, không có gì khác nhau.

Trong lòng hắn, mình từ nhỏ đã mất cả cha lẫn mẹ. Nam nhân già nua trước mặt này chỉ là quân vương, không phải phụ thân hắn.

Cho dù Tề Đế đối với hắn tốt hay không tốt, thật lòng hay là giả ý, hắn cũng không quan trọng.

***

Thái tử xem như đâm phải tổ ong vò vẽ là Hằng vương phủ, tình thế vô cùng khó giải quyết, Tề Đế tuy lửa giận công tâm, nhưng cũng không thực sự bối rối hoảng loạn. 

Mấy năm gần đây tuy Thái tử cùng Hằng vương tranh đấu kịch liệt, nhưng mỗi người đều có thế mạnh riêng trong quốc chính triều vụ, Tề Đế chỉ nắm quyền khống chế đại cục, còn các vấn đề cụ thể thì giao phó cho hai người bọn hắn ra mặt giải quyết.

Hơn nữa từ năm ngoái Tề Đế liên tục tái phát bệnh đau đầu, thị lực hao tổn rất lớn, nên càng giống như một lão già suy yếu không hỏi chuyện đời.

Nhưng trên thực tế, bỏ qua không nói về chuyện nhân phẩm đức hạnh, ông là người đứng đầu một nước, vẫn có vài phần bản lĩnh.

“Theo như ngươi thấy, thì nên xử trí Thái tử như thế nào?” Tề Đế cầm đũa ngà voi, híp mắt nhìn Tiêu Minh Triệt.

Tiêu Minh Triệt rũ mắt lắc đầu: “Lỗi của trữ quân, do thánh tâm quyết định.”

Hắn có chừng mực như vậy, Tề Đế vô cùng hài lòng: “Vậy để Thái tử tiếp tục dưỡng bệnh ở Đông cung đi.”

Đại chiến giữa Nam Cảnh cùng Tống quốc sắp diễn ra, trước mắt nếu phế Thái tử, hậu quả khó lường, gần như tương đương với đánh cược vận mệnh đất nước.

Tiêu Minh Triệt hơi gật đầu: “Nguyên nhân cái chết của Hằng vương huynh, nên nói với bên ngoài như thế nào?”

“Cấu kết với quân phản loạn trong Kim Ngô Vệ, định ám sát Thái tử, sau khi xảy ra chuyện thì tự sát. Tông Chính Tự lập tức kết án, tang lễ giản lược, thị nữ nhà Hằng Vương tiếp tục bị giam cầm coi như đền tội.”

Tề Đế mò mẫm gắp một miếng thịt măng mùa xuân, ăn chậm nhai kỹ.

“Về phần kế tiếp nên làm như thế nào, trẫm muốn nghe ý kiến của ngươi một chút.”

Tiêu Minh Triệt nói: “Vệ Binh có biết một chút về loại độc này, có thể lệnh cho hắn góp sức với ngự y để tăng cường nghiên cứu chế tạo thuốc giải. Đợi độc trên người nữ quyến Hằng vương phủ đều được giải rồi, phụ hoàng lại ban lệnh khoan hồng.”

Trước tiên đánh đòn phủ đầu định tội Hằng vương, nhóm goá phụ của Hằng vương phủ đương nhiên cũng bị liên lụy vào. Cây gậy này gõ xuống, nhóm thế gia dù thế nào cũng sẽ an phận một khoảng thời gian.

Đợi đến khi độc của các nàng đều được giải rồi, Tề Đế chỉ cần làm người tốt khoan hồng khai ân. Vừa ban ân vừa lập uy cùng lúc như thế, cho dù sau này thế gia nghe được tin đồn gì, bên ngoài cũng sẽ không gây ra sóng gió quá lớn.

Mặc dù điều này rắc rối hơn so với kế hoạch ban đầu của Tề Đế là “hỏi tội toàn bộ rồi diệt khẩu”, nhưng lại có tình người nhiều hơn.

“Ngươi đó, mềm lòng.” Tề Đế hừ một tiếng, nhưng không phản đối: “Phương pháp này cũng khả thi. Tuy nhiên, hậu hoạn là vô cùng. Thiên hạ không có bức tường nào có thể cản gió, nếu sau này thế gia biết được chân tướng, vẫn có thể mượn cơ hội liên minh gây sự. Đến lúc đó nên kết thúc như thế nào, ngươi đã nghĩ tới chưa?”

Thế gia phát triển lớn mạnh, việc này từ thế hệ tổ phụ của Tề đế đã là một khối tâm bệnh của hoàng thất. Ba đời đế vương Tề quốc đều không chút biến sắc dẫn thứ tộc vào triều, có ý từng bước tiêu trừ căn cơ ngoan cố của thế gia, nhưng hiệu quả lại quá mức bé nhỏ.

Lần này xảy ra chuyện này của Hằng vương phủ, Tề Đế không lo lắng cái gì khác, sợ nhất chính là không trấn an tốt được các nhà, reo rắc nguy cơ tai họa tiềm ẩn. 

Quốc chính triều vụ cũng giống như ván cờ, dù lớn hay nhỏ, đều nên đi một bước nhìn ba bước, quyết định trước rồi mới hành động.

Hiện giờ ông chỉ có thể trông cậy vào Tiêu Minh Triệt, nên có một số việc phải dạy từng chút một.

Nhưng Tiêu Minh Triệt đã một mình lớn lên khi ông không chú ý, bây giờ có dạy, hình như cũng chỉ như vậy mà thôi.

“Lần này sau quốc chiến Nam Cảnh, nếu như có thể được thánh ân đề bạt, trong quân đội có thể có thêm rất nhiều tướng lĩnh thứ tộc.”

Lời này là từ trong miệng Tiêu Minh Triệt nói ra, nhưng căn bản chính là tâm tư Tề Đế.

Tề Đế vừa kinh ngạc vừa vui mừng, cười gật đầu, lại hỏi: “Vậy triều đình thì sao? Con đường làm quan của văn thần bị thế gia khống chế đã lâu, việc này trải qua ba đời Tiêu thị từ cao tổ phụ, đến tổ phụ rồi tới ta vắt hết óc, đều không thể hoàn toàn phá được cục diện.”

“Đó là bởi vì chưa từng có đột phá lớn, nên đương nhiên không cách nào tạo được chỗ đứng vững.” Tiêu Minh Triệt thong dong đáp: “Nếu có thể noi theo Hạ, Ngụy, đổi Hạ vọng thủ sĩ thành khoa thi văn võ, là có thể phá.”

Hạ vọng thủ sĩ là con đường duy nhất để thăng tiến lên làm quan của Tề quốc, nếu muốn có tư cách ứng thí, đầu tiên phải có quý tộc tiến cử.

Gia tộc có tư cách tiến cử, tất nhiên là ưu tiên đề cử người nhà mình, tiếp theo mới là thu một lượng lớn tiền tài tiến cử sĩ tử nhà nghèo mang họ khác.

Chưa nói, bọn họ cũng không phải cứ ai đưa tiền đều sẽ nhận, sẽ lấy tiền tiến cử, bởi vì hơn phân nửa bọn họ đều nhận định người kia là “người của mình”, về sau vào triều phần lớn sẽ để bọn họ sử dụng.

Lý Phượng Minh đã sớm nói qua, như thế đương nhiên là quý tộc càng giàu, nhà nghèo càng khó, thế gia không phát triển nhanh mới là lạ.

Tề Đế tiếp nhận canh do hầu cận đưa tới, giống như thuận miệng hỏi: “Đây là Vương phi của ngươi dạy?”

Tiêu Minh Triệt nghe tiếng ngẩng đầu, không chút do dự: “Không phải. Là chính nhi thần nghĩ.”

“Trẫm chỉ là hỏi một chút, gấp cái gì?” Tề đế nheo đôi mắt đục ngầu cười liếc hắn: “Lão Ngũ ngươi nhớ cho kỹ, công chúa vào triều tham chính, việc này có thể thương lượng. Nhưng hậu phi tham gia vào chính sự, tuyệt đối không thể. Đây là ranh giới cuối cùng mà trẫm có thể nhượng bộ.”

Trong lòng Tiêu Minh Triệt hơi hồi hộp một chút, đang muốn cãi lại, Tề Đế lại lên tiếng.

“Đại chiến Nam Cảnh sắp tới rồi, ngươi bàn giao chuyện của Hằng vương phủ xong, liền theo Liêm Trinh đi một chuyến.” Tề Đế uống một ngụm canh: “Không cần ở lâu, sau khi hoàn thành lời thề, lập tức trở về kinh.”

***

Hai ngày sau, Tông Chính Tự kết thúc vụ án và thông báo về cái chết của vợ chồng Hằng Vương.

Bởi vì tuyên bố với bên ngoài rằng “Hằng vương sợ tội tự sát, Vương phi vì tình mà chết”, nên tang lễ diễn ra đơn sơ, giản dị.

Lúc đi phúng viếng, Lý Phượng Minh gặp Văn Âm, hai người liền trốn đến chỗ không có người nói chuyện.

Dù sao Hằng vương phi cũng là biểu tỷ của Văn Âm, Lý Phượng Minh cầm tay nàng, thấp giọng nói: “Nén bi thương.”

Văn Âm lắc đầu, cười khổ: “Thật ra ta không khổ sở như người khác nghĩ đâu.”

“Tại sao?” Trong ấn tượng của Lý Phượng Minh, Văn Âm và Hằng vương phi rất thân thiết.

Văn Âm rũ mắt, lẩm bẩm nói: “Khi còn bé thật sự rất thân cận. Sau này nàng làm Hằng vương phi, lúc nào cũng thích đem ta đi phân cao thấp với Thái tử phi.”

Mấy năm trước Hoàng hậu từng nói với mẫu thân Văn Âm, chờ Văn Âm trưởng thành liền vào Đông cung làm trắc phi.

Về sau Văn Âm lớn lên, Thái tử lại chê nàng không đủ đẹp mắt, việc này không biết giải quyết thế nào, cũng làm cho Văn Âm trở thành trò cười cho các quý nữ Ung Kinh.

Thật ra loại chuyện này, người khác chê cười một hồi rồi cũng sẽ qua.

Nhưng hết lần này tới lần khác, Hằng vương phi luôn thích mang theo Văn Âm chọc vào trước mắt Thái tử phi, cố ý chọc cho Thái tử phi không thoải mái, điều này lâu dài khiến cho Văn Âm luôn ở trước đầu sóng ngọn gió, mắt thấy sắp đến hai mươi cũng không ai dám tới cửa cầu hôn.

Văn Âm cũng để ý tới chuyện có người cầu hôn hay không, nhưng tâm tình của nàng đối với Hằng vương phi rất phức tạp.

“Ta với nàng là người thân cùng chung huyết thống, cũng coi như lớn lên cùng nhau từ nhỏ, ta từng thật lòng kính yêu vị tỷ tỷ này. Nhưng lại không ngờ, sau khi lớn lên, nàng chỉ coi ta là một cây kim có thể làm cho Thái tử phi khó chịu.” Văn Âm nhếch môi cười cười, nhưng mi lại có nước mắt.

“Nàng chết rồi, ta thực sự không quá đau buồn. Chỉ là tiếc nuối trước kia vẫn luôn kìm nén không dám nói với nàng, ta không thích bị đối xử như vậy.”

Lý Phượng Minh vòng tay qua vai nàng, vỗ nhẹ vào lưng nàng: “Cô nương ngốc, buồn thì buồn thôi, mạnh miệng như vậy làm gì?”

Văn Âm vùi đầu vào hõm vai nàng, trăm mối cảm xúc đan xen: “Phượng Minh, tương lai nếu ngươi trở thành… ngươi cũng sẽ thay đổi sao?”

Lý Phượng Minh hiểu ý tứ của nàng.

Mặc dù triều đình còn chưa biết Thái tử đã làm cái gì, nhưng sau sự kiên lễ hội mùa xuân, Thái tử ăn đan dược lâu ngày làm tổn thương phổi, việc này rất nhiều người đều nghe được tiếng gió.

Hiện tại Hằng vương đã chết, Thái tử lại tuân theo thánh dụ ở trong cung dưỡng bệnh, mấy tháng nay không xuất hiện, người thông minh đều có thể nghĩ ra, chỉ cần Thái tử có chuyện bất chắc, thì người lên kế nhiệm vị trí Thái tử nhất định là Tiêu Minh Triệt.

Điều Văn Âm muốn hỏi chính là, nếu như tương lai Lý Phượng Minh trở thành Thái tử phi, liệu có phải cũng thay đổi giống như biểu tỷ nàng hay không.

Lý Phượng Minh vỗ lưng trấn an nàng, trịnh trọng đáp: “Yên tâm, ta sẽ không như vậy.”

Nàng căn bản sẽ không trở thành Thái tử phi.

Đừng nói nàng có đồng ý hay không, nhưng Tề Đế sẽ là người đầu tiên sẽ không cho phép nàng.

Văn Âm ôm lấy nàng, kiềm chế khóc nức nở, lệ rơi không ngừng.

Bên này đang an ủi, bên kia Tiêu Minh Triệt cùng Liêm Trinh vừa nói chuyện với nhau vừa đi tới.

Tiêu Minh Triệt từ xa nhìn thấy một màn ôm ấp ôn nhu nồng nhiệt này, sắc mặt lập tức không tốt.

Hắn sải bước đi tới, túm lấy cổ áo sau của Văn Âm, xách nàng ra khỏi vòng tay Lý Phượng Minh.

Lý Phượng Minh trợn mắt: “Hoài vương điện hạ, chàng làm người được không? Thương hoa tiếc ngọc mà cũng không hiểu?”

“Không hiểu.” Tiêu Minh Triệt quay đầu nhìn về phía Liêm Trinh vừa đi theo.

Liêm Trinh nhìn Tiêu Minh Triệt, lại nhìn Lý Phượng Minh, cuối cùng ánh mắt rơi vào mắt hai mắt đẫm lệ của Văn Âm.

Hắn ngập ngừng dang hai tay ra, nhỏ giọng nói: “Có lẽ, ta hiểu?”

Văn Âm bị bước ngoặt bất thình lình này làm kinh hãi đến ngẩn người, lập tức ngừng khóc, chậm rãi đỏ mặt.

Một lúc lâu sau, nàng mới thút tha thút thít trở lại, lần nữa nhào vào trong ngực Lý Phượng Minh: “Tại sao hắn lại lỗ m ãng như vậy?!”

***

Bảy ngày đâu tiên sau khi vợ chồng Hằng vương mất, Tiêu Minh Triệt cũng sắp xếp xong mọi việc trong kinh thành.

Trước khi lên đường chạy tới Nam Cảnh, Tề Đế lại nói chuyện riêng với hắn một hồi.

Lúc hồi phủ đã là cuối giờ tuất*, đèn đuốc trong viện Lý Phượng Minh đã tắt.

*từ 19:00 tới 21:00h

Sáng nay nàng đột nhiên tới quỳ thủy, khó chịu ngây ngốc cả một ngày, không nhúc nhích, cũng không nói chuyện như thường lệ, trời còn chưa tối hẳn đã vào phòng ngủ nghỉ ngơi.

Tiêu Minh Triệt vừa mới vào viện đã bị Tân Hồi đột nhiên chạy ra ngăn lại: “Hoài vương điện hạ, điện hạ nhà ta hôm nay… không tiện, đã ngủ rồi.”

“Sáng mai ta phải lên đường khởi hành đi Nam Cảnh tuyên thệ trước khi xuất quân.” Tiêu Minh Triệt nói: “Có lời quan trọng cần nói với nàng.”

Thấy vẻ mặt hắn nghiêm túc, Tân Hồi cũng không tiện làm khó dễ, liền nói: “Vậy thì ủy khuất ngài chờ một chút, ta phải đi hỏi ý điện hạ trước.”

“Làm phiền.”

Trên đường đi tới phòng ngủ, Tân Hồi lặng lẽ quay đầu lại nhìn ba lần, Tiêu Minh Triệt vẫn đứng yên tại chỗ, không tiến thêm một bước nào.

Thành thật mà nói, Tân Hồi hơi ngạc nhiên.

Nếu Tiêu Minh Triệt xông vào, nàng chưa chắc ngăn được.

Nhưng từ năm ngoái sau khi Lý Phượng Minh lập quy củ, Tiêu Minh Triệt gần như chưa từng làm chuyện gì để vào mà không thông báo trước.

Đối với nam tử Tề quốc mà nói, thê tử cùng lắm chỉ là vật riêng tư, tất cả mọi chuyện đều là bọn họ muốn như thế nào thì như thế.

Mà Tiêu Minh Triệt thân là một hoàng tự Tề quốc, cho dù đến bây giờ chỉ còn thiếu nửa bước nữa là trèo lên được ngôi vị trữ quân, nhưng vẫn nguyện ý tuân theo quy củ Lý Phượng Minh lập ra, đây thật sự là điều ngoài dự đoán của mọi người.

Vào phòng ngủ, Tân Hồi nhỏ giọng gọi: “Điện hạ.”

“Ừm?” Lý Phượng Minh cũng không ngủ.

Mỗi lần nàng tới quỳ thủy đều rất khó chịu, nhưng chỉ khi cõi lòng tràn đầy phiền muộn mới có thể khiến nàng tê dại không nói một lời.

Thấy nàng lên tiếng, Tân Hồi lập tức nói: “Hoài Vương hiện đang ở bên ngoài. Ngày mai hắn phải lên đường đi Nam Cảnh, có lời quan trọng muốn nói với ngài. Cho hắn vào được không?”

Lý Phượng Minh hoảng hốt trong chớp mắt, mới yếu ớt vô lực nói: “Được.”

***

Tiêu Minh Triệt cởi bỏ áo ngoài, mò mẫm lên giường.

Lý Phượng Minh nằm nghiêng người đưa lưng về phía  hắn, hắn liền dán sát vào, vòng tay ôm lấy eo nàng.

“Phụ hoàng lệnh cho ta sáng mai khởi hành.” Hắn ghé sát bên tai nàng, trầm giọng nói nhỏ: “Hôm nay ông ấy nói với ta một số chuyện, nhưng ta còn chưa cho ông ấy câu trả lời.”

Mặc dù hắn không nói Tề Đế hôm nay cùng hắn nói chuyện gì, nhưng loại chuyện này làm sao có thể giấu được Lý Phượng Minh?

Thái tử bị phế chỉ là chuyện sớm muộn. Người kế nhiệm vị trí Thái tử ngoại trừ Tiêu Minh Triệt, thì không có người thứ hai thích hợp hơn.

Hoàng gia làm việc gì cũng cần thể diện, nếu chờ hắn thực sự được sắc phong làm Thái tử rồi mới thay thế Vương phi ngoại quốc Lý Phượng Minh, đương nhiên sẽ bị người trong thiên hạ chỉ trích, nói hắn mới đắc thế liền vứt bỏ vợ cả.

Lý Phượng Minh nhìn chằm chằm vào bóng tối, mặt không chút thay đổi.

Chỉ khó khăn chậm rãi mò mẫm tìm đến tay hắn, từng chút từng chút cùng hắn mười ngón tay đan xen.

Tay Tiêu Minh Triệt siết chặt, cằm nhẹ nhàng chống lên đ ỉnh đầu nàng: “Khi ta không ở nhà, nàng phải ngoan.”

Lý Phượng Minh im lặng giật giật khóe môi: Đây là chuyện vớ vẩn gì vậy?

“Đừng nhân cơ hội này chạy trốn, cũng không được tin vào lời nói lung tung của người khác.” Hắn cúi đầu, hạ xuống nụ hôn nhẹ nhàng trên tóc nàng: “Giữa trữ vị cùng nàng, ta chọn nàng. Thật đấy, nàng phải tin ta.”

Lời này giống như sấm sét nổ vang bên tai Lý Phượng Minh.

Nàng dùng hết sức lực toàn thân mạnh mẽ xoay người, trừng mắt nhìn đôi mắt rạng rỡ có ánh sáng trong bóng tối, khàn giọng khiếp sợ: “Tiêu Minh Triệt, chàng tỉnh táo một chút!”

Giữa trữ vị nằm trong tầm tay và nàng, lại chọn nàng? Đây là chuyện ma quỷ kinh thiên động địa gì vậy chứ!

Tác giả có lời muốn nói: Cảnh giả chết trong văn án sắp tới rồi, chính văn cũng sắp kết thúc…

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.