Nàng Sói Và Chàng Thợ Săn

Chương 22: Tắm




"Xin lỗi, tôi đã không thể kiềm chế được trước em." bình thường dù cho có bị xúc phạm hay có chuyện gì xảy ra anh cũng vẫn giữ được tính trầm ổn của mình, bình tĩnh mà giải quyết. Nhưng khi ở cùng Tom, khi nghe cô cứ luôn miệng nhắc đến tên nhãi kia, lại luôn miệng chửi mắng anh thì anh lại không thể khống chế được sự tức giận của mình.

"..." Tom không lên tiếng đáp lại, cô chỉ có mở miệng ra thở.

Đầu anh cuối xuống ngửi nhẹ tóc Tom... Một mùi hương thật dễ chịu. Tay anh nắm lấy tay Tom giơ lên rồi đặt một nụ hôn lên đó. Nụ hôn gửi gắm bao nhiêu nhớ thương của anh. Hôn xong anh đặt tay Tom xuống, tay anh vẫn nắm chặt lấy tay cô.

"Tom..."

"..."

"Tôi vẫn còn nhớ em đã nói sẽ cho tôi một chậu cây hương thảo..." anh cúi xuống nói nhỏ vào vành tai bé xinh của Tom khiến cô run một cái rồi né đầu sang một bên.

Mặt Tom đen lại, tại sao thằng cha này nhớ dai thế? Lại còn keo kiệt đòi nợ cô. Hắn bây giờ như công tử nhà giàu vậy, nhìn xung quanh đi. Trang trọng như vậy còn có người hầu... Hắn có thiếu cái gì đâu tại sao lại đòi tiền cô cùng một chậu cây hương thảo? Cái loại cây đó đâu có khó kiếm đến vậy chứ?.. Nhưng vì quá mệt mỏi... Cô không muốn mở miệng tranh cãi với tên biến thái này nữa.

Nhưng cơ thể cô lại làm cô xấu hổ hơn nữa. Vào lúc như thế này...mà bụng cô lại kêu rột rột lên ra hiệu nó đang đói. Lewis dừng động tác một chút, bỗng anh bật cười một cái rồi với lấy áo choàng trên kệ gần đấy của mình khoác lên cho Tom che đi cơ thể cô. Dù vậy nhưng anh vẫn không rút cái thứ kia ra khỏi người cô, một chút cũng không. Anh dịu dàng ôn nhu hôn lên đầu Tom từ phía sau rồi giọng trầm ấm cất lên vọng ra bên ngoài.

"Mang thức ăn lên đây."

Chất giọng hơi lớn làm Tom giật mình một cái, bên dưới cũng co lại khiến Lewis thở hắt ra một hơi. Ôi.. Anh yêu cô nhỏ này chết mất, anh sẽ không để cô rời xa mình nữa đâu.

Một lát sau vài món ngon được mang vào trong, đặt lên bàn trước mặt Tom. Đám người hầu ai nấy đều không khỏi đỏ mặt khi nhận ra sự khác thường trong căn phòng này. Đức vua của họ đang để một cô bé ngồi trong lòng, mặt ngài lại cười dịu dàng nhìn cô bé ấy. Còn cô bé thì được bao bọc trong áo choàng của ngài, vẻ mặt mệt mỏi, hai má còn đỏ hồng nhìn như vừa trải qua một lần kích tình. Trên đất là vài miếng vải bị xé rách. Tuy vậy nhưng họ vẫn không nói gì, im lặng mà lui ra ngoài.

Còn Tom thì lại thắc mắc rằng anh ta không sợ mang tiếng hay sao mà lại để người ta thấy cảnh này. Trong lúc Tom đang suy tư thì Lewis đã múc một ít thức ăn trên muỗng rồi đưa đến trước mặt cô. Tom quay đi, cô không muốn ăn, đặc biệt là thức ăn ở đây, càng đặc biệt là thức ăn do anh ta đưa lên.

"Tom... Ngoan. Ăn một ít đi. Em đã không ăn gì từ hôm qua đến bây giờ rồi." Lewis vẫn tiếp tục đưa thức ăn đến trước mặt Tom nhưng cô vẫn cứ né sang một bên.

Thấy Tom né tránh như vậy Lewis nhăn mày, anh đưa tay lên kiềm mặt Tom rồi bóp hai bên má để mở miệng cô ra, tay cầm muỗng thức ăn đưa đến trước miệng Tom.

Lúc này cô mới đưa tay yếu ớt lên đẩy tay Lewis ra, tay còn lại bấu vào bàn tay đang bóp hai bên má của cô.

"Đừng bắt tôi phải trói em lại. Không ăn thì đừng mong gặp con bé." Lewis mang Daley ra đe dọa Tom quả nhiên có hiệu nghiệm. Cô bỏ tay xuống ngoan ngoãn mở miệng ra để anh đút cho ăn. Thấy vậy anh mới thỏa mãn.

"Nếu em ngoan thế này thì tôi đâu có phải dùng biện pháp mạnh với em." anh tiếp tục đút cô. Tom vừa nhai vừa buồn bực trong lòng. Sao cô vẫn không thể thoát ra khỏi cảnh này vậy? Cô thật sai lầm khi nhìn trúng anh, sai lầm hơn là lại để anh bắt lại được. Giờ cô chẳng thể phản khán vì cô còn Daley, cô lo lắng cho con bé thế nào Lewis biết rất rõ, vậy nên anh lại mang con bé ra đe dọa Tom.

Nước mắt Tom lại ứa ra, cô vừa nhai vừa khóc khi nhớ lại những thứ trước đây. Cô nhớ đến cái đêm anh ôm Kate và hôn cô ta giữa vườn hoa thơ mộng kia, lại nhớ đên sáng hôm cô gặp lại anh ở nhà bà ngoại của anh. Anh đã nói những điều khiến cô không thể nào tổn thương hơn rồi đuổi cô đi. Vậy tại sao bây giờ lại bắt cô trở về? Rồi lại hành hạ, làm nhục cô? Tom bắt đầu run rẩy. Thấy vậy Lewis cũng không khỏi đau lòng, anh đặt muỗng xuống rồi lấy khăn lau nước mắt cho Tom.

"Đừng khóc..." anh cuối đầu hôn lên má Tom từ phía sau rồi lại hôn lên đầu Tom.

"Tom.. Đừng khóc... Hãy trở thành của tôi.. Hãy để tôi yêu em một lần nữa... đừng khóc..." Lewis ôm cô, vùi mặt vào tóc cô.

"Tại sao anh làm vậy với tôi?" Tom nuốt thức ăn rồi nói.

"Vì tôi yêu em."

"Nếu anh thật sự yêu tôi anh sẽ không làm tôi tổn thương. Sẽ càng không hành hạ tôi như thế này."

"Tom... Tôi xin lỗi, là tôi có lỗi, tôi đã lo sợ... Hãy để đêm nay tôi sẽ giải thích cho em. Bây giờ không tiện..." thấy anh ta cứ khăng khăng như vậy cô cũng đành chịu thua.

"Thôi được rồi, nhưng bây giờ hãy cho tôi gặp con bé."

"Tom, con bé ổn. Nó rất thích nơi này, em đừng lo. Em ăn xong chúng ta sẽ đi gặp con bé ngay."

"Tôi no rồi." Tom có cảm giác như anh ta vừa đánh cô một cái sau đó quay sang xoa xoa cô vậy.

"Ăn thêm một ít nữa đi. Em gầy lắm." Lewis lại múc một ít thức ăn đút cho Tom. Cô cũng không nói gì, để mặc anh đút cho mình. Áo choàng hơi tuột xuống, gió từ ngoài cửa sổ thổi vào làm Tom run một cái, bên dưới càng siết chặt hơn làm Lewis nhịn không được mà lại tuôn trào đầy ra phía bên trong. Cô cau mày tuôn ra mồ hôi, anh ta làm cô khó chịu chết mất, bên dưới... Thật là khó chịu quá đi, anh ta lại ra nữa à... Tên cuồng dâm..

Dùng bữa xong, Lewis mang cô đến một phòng tắm rất nguy nga tráng lệ. Cô ngước mình xung quanh như một đứa trẻ tò mò. Anh nhìn cô, vui vẻ mang cô đến một hồ tắm nước nóng đặt cô xuống. Sau đó anh cũng cởi đồ mình ra. Tom ngước lên nhìn, tuy rằng cô rất hận anh ta nhưng giờ phút này cô không thể không công nhận là mình vẫn bị hớp hồn trước cơ thể kia.

So với năm năm trước thì cái cơ thể này bây giờ còn khiến người ta đỏ mặt hơn. Anh ta thực sự có to lớn hơn một chút, màu da nâu mật ong láng bóng, vài nốt rùi trên ngực và bụng, còn nơi khác thì cô không biết có không. Những vết sẹo lúc trước vẫn còn đó, giờ lại tăng thêm một vài lằn nhỏ không khiến cái thân thể ấy xấu xí đi mà còn làm cho nó quyến rũ chết người hơn. Cánh tay rắn chắc, đôi chân dài cũng chắc nịch, đến khi cô đưa mắt đến nơi kia thì bản thân liền không tự chủ được mà đỏ mặt, cô quay sang hướng khác để tránh bị cơ thể của anh làm phân tâm nữa.

Anh ta đi lại gần rồi bước vào trong hồ ngồi đối diện Tom. Hai tay anh gác lên thành hồ phía sau, hai chân dũi thẳng ra gác lên nhau. Anh dùng đôi mắt hút hồn ấy mà chăm chú nhìn Tom đang ngồi đối diện. Hai tay cô nhỏ đặt lên người che đi những nơi nhạy cảm, cô không nhìn anh mà hơi cuối xuống nhìn sang hướng khác, khuôn mặt hơi ửng hồng. Anh lại hơi nghiên đầu tiếp tục quan sát cô, ánh mắt dò xét kia khiến Tom không được tự nhiên, anh càng nhìn thì mặt cô lại càng đỏ hơn, cả người cô càng co lại hơn.

Thấy vậy anh liền bật cười rồi đứng dậy đi về phía Tom ngồi xuống bên cạnh cô. Sau đó một tay kéo cô ngồi lên đùi mình, anh nâng mặt cô lên, cô vẫn không nhìn anh.

"Sao em không nhìn tôi?" hơi thở nam tính phả ra cùng với giọng nói trầm ấm khiến tim Tom đập nhanh hơn một chút.

"Tại sao tôi phải làm vậy?"

"Vì lúc nãy tôi cởi đồ ra em vẫn còn nhìn tôi chằm chằm mà. Sao giờ không nhìn nữa?" anh cười cười cuối mặt xuống sát mặt Tom. Vì vậy cô càng né anh ra hơn, vẫn cố chấp không nhìn anh. Lại bị anh nói trúng tim đen, cô bối rối.

"Tôi..tôi không có. Chẳng qua nhìn một chút để xem rốt cuộc anh có gì tốt đẹp mà lúc trước tôi lại ngu ngốc mê mẩn như vậy."

"Vậy có thấy được cái gì tốt đẹp không?" Lewis cười tà mị.

"Một.. một chút cũng không, hừ. Đều là đồ đáng bỏ đi."

"Vậy à? Em phũ phàng thật đấy, vẫn còn giận tôi sao?"

"..."

"Tom!... Nhìn tôi." Lewis giọng trầm thấp nói. Anh nâng cằm cô lên thêm một chút nữa, rốt cuộc cô cũng nhìn anh. Anh hài lòng nhìn cô rồi từ từ cuối xuống gần sát mặt cô hơn. Đến khi hai đôi môi gần chạm nhau thì Tom xoay mặt sang một bên né tránh. Lewis hơi hụt hẫn nhưng được rồi... Nếu cô không muốn hôn thì anh cũng không ép cô nữa. Tom né đầu sang một bên để lộ ra cần cổ trắng ngần. Anh nhìn rồi cũng không kiềm được mà thuận tiện cúi xuống hôn lên đó thật sâu.

Cô nhỏ giật mình đưa tay lên theo phản xạ đẩy đầu anh ra nhưng chưa chạm đến mái tóc kia thì đã bị bàn tay to lớn của anh nắm lấy kéo về đặt lên khuôn ngực vạm vỡ kia. Ngay lập tức nhịp tim đập từ trong lồng ngực kia truyền đến tay Tom làm cô ngạc nhiên. Tim của anh cũng đập nhanh như tim cô vậy. Không lẽ anh ta cũng đang ngại sao? Mỗi lần ngại ngùng tim cô cũng đập nhanh như vậy nên cô cũng cho rằng anh ta như vậy Nhưng cô đâu biết thật ra là anh đang hưng phấn. Cô lại cảm nhận được có thứ đang cương cứng lên chạm vào đùi mình thì cô sợ hãi.

"Đừng.." bàn tay đặt trên ngực anh cũng dùng sức đẩy anh ra.

"Đừng.. Edward.." giọng Tom hơi run rẩy phát ra làm Lewis bừng tỉnh. Anh buông cô ra rồi xoay cô lại ngồi đưa lưng về phía anh. Anh đặt tay lên bụng cô ân cần hỏi.

"Còn đau nhiều không?"

"Ừm.."

"Xin lỗi." Rồi anh đặt hay tay lên hai bên đùi Tom kéo sang hai bên khiến cô hốt hoảng tưởng anh muốn làm chuyện đó nữa. Cô giơ tay đẩy hai bàn tay kia ra khỏi đùi mình.

"Anh làm gì vậy?" Tom hét lên đầy sợ hãi.

"Shhh! Đừng sợ. Tôi chỉ muốn lấy hết chúng ra thôi. Em cần phải vệ sinh..." tay anh vẫn còn đặt trên đùi cô, một tay vội đặt úp ở giữa hai đùi Tom, tay vừa chạm nhẹ cánh hoa ấy thì cô lại hét lên. Hai tay chuyển sang cùng giữ chặt bàn tay to đặt ở nơi đó của cô kéo ra, đùi cũng khép lại.

"Không... Đừng... Tôi có thể tự làm được." nghe vậy Lewis dời tay về chỗ cũ, kéo đùi Tom giang rộng ra rồi giữ ở đó.

"Vậy em làm đi." vẻ mặt Lewis đầy hứng thú chờ xem cô nhỏ này tự xử lí thế nào.

"Anh bỏ tôi ra..." Tom quay lại cau mày trừng mắt với anh.

"Không! Nếu bây giờ em không làm thì tôi sẽ làm." Lewis nhanh nhẹn lại đặt tay vào nơi đó của Tom thì cô nhỏ lại hét lên, đẩy tay anh ra.

"Đừng đừng... Được rồi.. Tôi làm. Nhưng anh không được nhìn."

"Được thôi." Anh nhắm hai mắt lại.

"Anh quay sang chỗ khác đi." Tom thấy như vậy vẫn không an tâm. Kêu anh quay sang chỗ khác, anh cũng làm theo.

"Như vậy được chưa."

"Anh không được quay lại nhìn đấy...." Tom vẫn còn lo lắng. Nếu anh ta nhìn thấy được cảnh tượng cô sắp phải làm thì cô sẽ đào lỗ chui xuống đất mất, ngượng chết đi được... Cái tên biến thái này... Cô cũng muốn không làm lắm nhưng sẽ thế nào nếu như lại khiến hắn tức giận như lúc nãy. Cô sợ nếu cô lại chọc giận hắn thì cái mạng nhỏ này của cô sẽ không giữ được nữa mất. Hắn sẽ làm cô chết mất.

Còn Lewis thấy cô lo lắng nhắc nhở anh như vậy thì anh không thể nhịn được mà mỉm cười một cái.

"Ừ." sau đó Tom mới quay lại, cô đưa tay vào bên trong của mình, cơ thể cô run nhẹ một cái, cô bắt đầu moi ra chất dịch màu trắng đục đang trú ngụ bên trong. Lewis cũng cảm nhận được cô đã bắt tay vào việc, anh gian xảo mở he hé mắt ra hơi nghiêng đầu liếc nhìn động tác vụng về của cô. Tom bỗng có cảm giác không an tâm, cô quay lại kiểm tra thì Lewis đã nhanh hơn cô nhắm mắt lại và quay về tư thế khi nãy. Cô nhỏ không phát hiện ra điều gì thì quay lại tiếp tục công việc nhạy cảm kia.

Lewis lại giở thói gian manh, anh tiếp tục mở mắt ra ngắm nhìn cô đang cho tay vào bên trong móc ra tinh dịch của anh. Nhìn cô vừa run rẩy vừa làm như vậy, nơi kia của anh cũng không chịu được mà ngóc đầu dậy chạm vào lưng Tom. Cô hết hồn quay lại thì thấy ngay bản mặt trầm ngâm của anh đang nhìn mình chằm chằm.

"Anh.. Anh...sao anh lại nhìn tôi. Anh không giữ lời.." bị phát hiện mà mặt anh vẫn thản nhiên cười nói.

"Có gì đâu, chúng ta còn gì mà phải ngại nữa chứ." Nhìn vẻ mặt dày cộm của anh ta khiến Tom thẹn đến nỗi mặt mày đỏ tía lên. Cô thúc khuỷu tay vào sươn sườn anh nhưng không may đã bị anh chặn lại.

"Thôi nào, tôi sẽ không nhìn nữa đâu. Em làm tiếp đi." rồi anh nhắm mắt quay đầu sang một bên như lúc nãy, miệng vẫn còn nét cười. Tom tức giận nói.

"Tôi làm xong rồi..."

"Chưa mà. Còn một nơi nữa." Tom nghe vậy liền tức giận quay lại trừng mắt nhìn anh.

"Anh điên sao? Tôi không thể cho tay vào chỗ đó..."

"Vậy để tôi làm cho.." nói rồi anh xoay người Tom lại để cô giang chân ngồi trên người mình, mặt cô đối diện với anh. Cô chống tay lên vai anh vùng vẫy muốn rời khỏi anh.

"Không.. Tôi không cần.. bỏ tôi ra."

Thấy Tom không yên được anh liền nắm lấy hai tay cô kéo ra sau lưng cô giữ chặt ở đó bằng một tay của mình. Sau đó ép cô ngã dựa vào người mình, cả dười dán chặt lên cơ thể chắc nịch của anh lại cảm nhận được vật to lớn kia đang sưng lên bị kẹp chặt giữa bụng mình và bụng anh. Đầu cô bị anh giữ chặt úp vào bờ vai rộng.

"Yên nào, chịu không được thì có thể cắn tôi." sau đó anh dời bàn tay đặt trên đầu Tom xuống mông cô, ngón tay thô to chạm vào nơi đỏ hồng gần đó khiến Tom run lên đầy sợ hãi.

"Đừng.. Đừng... Nó sẽ lại rách mất...Á.. Đau quá.." ngón tay ngay lập tức chui tọt vào bên trong cửa sau của cô nhỏ. Tom rùng mình một cái rồi hét lên.

"Đừng..hahh... Edward.. Dừng lại đi..a..tôi bị rách rồi.. hức.. EDWARD! Dừng lại..."ngón tay anh bên trong cử động rồi lấy ra một ít tinh dịch rồi lại tiếp tục cho vào trong, lại cho thêm một ngón nữa. Tom khó chịu đến nỗi rơi nước mắt, cô cắn chặt lấy bờ vai săn chắc của anh làm anh xuýt xoa nhưng vẫn chịu đựng để rửa sạch cho cô. Hai tay cô phía sau giẫy dụa, cô khó chịu nói.

"Làm ơn... Edward.. Dừng lại đi... Đừng tra tấn tôi nữa.. Xin anh." nghe Tom cầu xin như vậy khiến Lewis không khỏi ngạc nhiên. Coi bộ cô sợ anh động vào chỗ này lắm đây, bắt được điểm yếu của cô rồi nhá! Lewis vui vẻ rút tay ra, cũng thả hai tay Tom ra, cô tức giận đấm vào ngực anh một cái nhưng chỉ có tay cô đau thôi, anh vẫn thản nhiên nhìn cô cười cười. Người anh ta làm bằng sắt hay sao ấy, cứng chết đi.

"Anh điên sao?.."

"Sao vậy? Không thích à?"

"Nếu tôi làm vậy với anh.. Thì anh có thích không?" Tom đứng dậy bước ra khỏi người anh, nhưng sớm đã bị anh ôm chặt lại.

"Cũng đúng nhỉ..." anh vuốt ve khuôn mặt Tom rồi hôn lên trán cô. Tom nhất thời bất động khi anh làm vậy, tim cô lại đập nhanh hơn. Cô lại tự nhủ rằng không được để anh ta làm mình rung động nữa, phải nhớ năm năm trước anh ta đã khiến cô đau khổ thế nào, lúc nãy còn hành hạ khiến cô đau đớn ra sao nữa.

Và như đã hứa, tắm xong thì anh bế cô lên đi đến nơi Daley đang chơi đùa cùng đám người hầu.

"Edward bỏ tôi xuống, tôi có thể tự đi.." Tom bị anh bế đi trước khuôn mặt ngạc nhiên của bao nhiêu người trong đó có thằng nhóc Autumn và Mun. Cô hơi thắc mắc sao hai tên nhóc con này lại làm lính cho Edward nhưng thôi để tối nay cô hỏi anh ta luôn cũng được. Nhưng bị bế như công chúa thế này trước bao nhiêu người thì thật đáng ngại. Mặt cô ngượng đỏ lên nhìn Lewis bế mình đi, cô đánh đánh vào ngực anh.

"Em còn mệt, yên đi nào. Để em đi mắc công em lại ngã." nghe anh ta nói vậy Tom thẹn chết đi. Mấy người hầu kia chắc cũng nghe hết rồi. Cô trông thấy Mun cùng Autumn ngó sang chỗ khác cười cười thì càng thẹn hơn.

Đến một khu vườn thật rộng lớn, Tom nghe thấy tiếng trẻ con cười. Lewis mang cô đến gần với tiếng cười đó hơn cho đến khi cô thấy một cô bé chạy nhảy giữa vườn hoa. Vườn hoa này cũng có gì đó quen thuộc, hình như là vườn hoa trước kia anh ta ôm hôn Kate, nghĩ lại mặt cô càng trầm xuống hơn. Cô bé kia đang chạy nhảy thì nhìn thấy chú đẹp trai đang bế mẹ mình đi lại, cô vui mừng chạy đến chỗ bọn họ.

"Mẹ!" Lewis đặt Tom xuống để cô đi đến ôm con gái bọn họ vào lòng mặc cho đau đớn bên dưới.

"Daley... Daley của mẹ. Con không sao chứ?"

"Con không sao ạ. Chú đẹp trai ấy đã cứu con với mẹ, mẹ có sao không ạ? Cha Thomas đâu rồi ạ?" nghe cô bé nhắc đến tên lừa dối kia, mặt cô hơi không được tự nhiên. Nếu là lúc trước, bị tình yêu lừa dối như vậy cô sẽ. Khóc trong điên cuồng nhưng bây giờ thì cô chẳng còn có thể yêu ai được như cô đã từng yêu tên phía sau mình cả. Hắn đã lấy mất cảm giác nên có khi yêu của cô. Vậy nên đối với Thomas, cô cũng không chắc là mình thật sự yêu anh ta. Bởi vậy khi nghe anh ta phản bội cô cũng chẳng có gì là đau khổ, chỉ hơi buồn một chút. Điều quan trọng nhất với cô bây giờ là Daley.

"Mẹ không sao, còn Thomas... Vẫn ổn. Cậu ta có việc nên đi giải quyết rồi. Hôm qua đến giờ con đã làm gì nào?" Tom đứng dậy nắm tay cô bé cùng đi vào một nhà nghỉ mát trong khu vườn, theo sau họ là Lewis. Hai mẹ con cô ngồi đối diện với anh.

"Hôm qua chú đẹp trai này đã cứu chúng ta sau đó còn cho con một món đồ chơi rất đẹp. Chú nói nếu con ngoan thì con sẽ có nhiều đồ chơi hơn cùng với bánh kẹo.."

"Daley con lại quên lờ mẹ dặn rồi sao? Con không được tin lời người lạ, cũng không được lấy bất cứ cái gì họ đưa cho con."

"Nhưng chú ấy rất tốt mà. Hơn nữa chú ấy hôm nay cho con mặc đồ đẹp, cho con ăn rất nhiều món ngon, còn chăm sóc cho mẹ.."

"Nhưng lỡ hắn ta chỉ giả bộ tốt với con chỉ để tiếp cận mẹ rồi sau đó làm chuyện xấu với mẹ thì sao? Chúng ta có thể không sẽ bao giờ gặp nhau nữa..." Tom liếc nhìn Lewis. Anh cũng nhìn cô khi nghe cô nói vậy, vẻ mặt anh đen lại, cô nhỏ này hay lắm. Dám nói móc anh.

"Nhưng..con..." Daley khuôn mặt ươn bướng lắp bắp.

"Daley, mẹ con nói đúng. Con không nên tin lời kẻ lạ mặt, lỡ ta không phải người tốt thì sao? Còn em nữa, tôi sẽ tính chuyện này với em sau." Tom không thèm trả lời. Còn Daley thì vội nói.

"Nhưng cháu cảm nhận được chú là người tốt bởi vì chú cứu gia đình cháu còn cho cháu đồ chơi. Cháu cũng đã thấy chú chăm lo cho mẹ cháu. Và bởi vì chú rất đẹp trai nên cháu tin chú không phải người xấu." bây giờ thì Tom lại là người đen mặt lại.

"Daley tên này rất là xấu, con bị hắn lừa rồi. Đừng có tin người như vậy chứ?"

"Chà, con gái em giống em thật đấy. Daley, con biết không, con nói rất đúng. Lại còn có mắt thẩm mĩ như vậy lát nữa ta sẽ cho con một món quà." Lewis vẻ mặt tự hào nghênh lên nói. Tom biết rõ anh ta nói con bé giống cô vì lúc trước cô cũng nói anh rất đẹp trai. Ôi trời...

"Thật không ạ?"

"Ừ nhưng ta hỏi con một câu con phải nói thật."

"Vâng ạ."

"Ta và Thomas thì ai đẹp trai hơn? Ai tốt hơn."

"Tất nhiên là chú đẹp trai hơn. Còn tốt thì... Cháu thấy chú và cha Thomas đều tốt với cháu." giờ lại đến mặt Lewis đen lại. Nghe con nhóc này cứ gọi tên kia là cha này cha nọ anh cũng khó chịu không ít.

"Tom.. Em nên nói cho con bé biết sự thật."

"Sự thật gì vậy ạ? Mẹ giấu con chuyện gì sao?" mặt cô bé dò hỏi khiến Tom càng bối rối liếc nhìn Lewis đang ngồi thản nhiên cười.

"Chuyện này..."

"Mẹ giấu con chuyện gì à? Sao mẹ không nói?"

"Ôi Daley mẹ không giấu con gì cả..."

"Mẹ con nói dối đấy." nghe Lewis nói vậy thì cô bé càng nhíu mày bày ra bộ mặt điều tra nhìn Tom.

"Mẹ nói dối con sao?"

"Daley... Mẹ không có... Mẹ.. Thật ra.."

"Hửm....? Mẹ nói thật đi, nếu không con sẽ không tin mẹ nữa."Tom tức tối liếc nhìn Lewis đang cười mãn nguyện. Anh ta luôn bức cô.. Thật đáng giận. Cuối cùng cô vẫn phải chịu thua trước đứa con gái của mình.

"Daley thật ra người này là cha ruột của con." cô buồn bã giải nói.

"Vậy còn cha Thomas?"

"Thomas không phải là cha ruột của con, cậu ấy giống như... Cha nuôi của con vậy."

"Nhưng... Nhưng... Vậy thì.." cô bé quay sang Lewis.

"Chú này làm sao là cha của con được?"

"Daley.. Ta là cha con. Ta xin lỗi con và mẹ con vì thời gian qua ta có một chuyện quan trọng phải giải quyết. Ta không muốn liên lụy đến hai mẹ con nên ta phải rời xa hai người một thời gian."

"Mẹ... Nếu vậy cha Thomas phải làm sao?"

"Daley... Mẹ và Thomas không thể lấy nhau được. Cậu ta đã có con với người khác."

"Vậy... Mọi người đã nói điều ước của con sẽ thành hiện thực mà... Mọi người gạt con sao? Con muốn cha và mẹ cưới nhau." Cô bé bỗng đùng đùng nổi giận làm Tom bối rối... Nhưng rồi cô nhớ ra...

"Nhưng Daley lúc đó con chỉ nói là ước cho mẹ sẽ cưới cha, sau đó cha và mẹ ở cùng nhau. Con không có nói rõ là cha nào... Là do con không nói rõ nên ông tiên không biết được." sau khi nói ra thì Tom lại cảm thấy hối hận.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.