Nàng Sói Và Chàng Thợ Săn

Chương 20: Lễ cưới




Đêm trước hôn lễ..

"Ôi em căng thẳng quá các chị à."

"Trời ạ, có gì đâu mà lo. Em phải vui chứ."

"Nhưng em cảm thấy hồi hộp... Ôi em sắp lấy chồng rồi sao. Ôi buổi lễ linh thiêng nhất của cuộc đời em."Tom không ngờ được mới năm nào còn bé tí chạy theo Thomas đi chơi mà giờ đây qua ngày mai là cô sẽ cưới anh. Thời gian trôi qua thật nhanh. Giờ Tom cũng đã có thể tự rút tai và đuôi vào trong, có thể hoàn toàn hóa thành một con người hoàn chỉnh. Đó thực sự là thành công không nhỏ đối với Tom.

"Phì... Đám cưới thôi mà em có cần làm quá vậy không. Lúc chị đám cưới cũng thấy bình thường thôi mà...." Rudy cười dịu dàng ngồi dũa móng tay cho Tom.

"Tính ra qua ngày mai thì nhà mình còn mỗi Sandy là đơn thân thôi nhỉ?"

"Nói xấu tui gì đó?" Sandy lườm Rudy một phát sau đó tiếp tục đọc sách. Rồi cả Rudy và Tom đều bật cười trước khuôn mặt biểu cảm của Sandy.

"Nhưng em vẫn còn không chắc với quyết định của em."

"Cô lại muốn giở trò gì trước đêm tân hôn đây hả?"

"Không.. Chỉ là em vẫn không chắc là mình yêu Thomas. Em vẫn nghĩ rằng chỉ là do trong lúc em khó khăn thì anh ta đã ở bên em vậy nên em chỉ phải lòng anh ta một chút thôi."

"Phải một chút không? Chị thấy em phải lòng Thomas mấy năm nay rồi ấy. Không cần ít hay nhiều, phải lòng là phải lòng. Hơn nữa Thomas cũng rất tốt, em không cần phải lo nữa đâu Tom."

"Chính vì anh ta rất tốt mà em lại càng phải lo, em sợ một lúc nào đó em sẽ làm tổn thương anh ấy mất. Chị biết mà, sau lần đó... Em nghĩ em đã không thể yêu ai được nữa. Em cảm thấy chẳng thể để ai vào trái tim mình thật sâu đậm như vậy được nữa. Em sợ điều đó sẽ làm Thomas tổn thương."

"Thôi nào cô em. Người ta thường nói tình đầu luôn dang dở, nhưng về sau nếu em lấy được người thật sự yêu em thì đó mới là hạnh phúc mà em cần. Chứ ba cái tình đầu gì đấy chẳng hy vọng được đâu. Còn việc tổn thương nhau là không thể tránh đâu Tom à. Thỉnh thoảng chị với chồng chị cũng choảng nhau đó thôi nhưng rồi cũng lại bình thường trở lại, thậm chí chị còn yêu thuơng anh ấy hơn sau mỗi lần bọn chị có xích mích ấy chứ."

"Như vậy thì tốt quá rồi." Tom nắm lấy tay chị mặt tươi cười.

"Ừm.. Ai cha, coi bộ Lissa chậm trễ mất rồi, cô ấy không mang em về làm dâu được rồi. Nhưng chị chắc cô ấy sẽ luôn chúc phúc cho em."

"Vâng.. Em rất vui nếu cô ấy làm vậy."

"Ừa... Thôi được rồi, ngủ sớm đi cô. Để có quầng thâm là ngày mai em sẽ thành cô dâu xấu xí cho coi." rồi hai cô chị đi ra ngoài để lại một mình Tom trong phòng ngủ.

Cũng đã năm năm rồi, tuy đã không còn cảm giác đau khổ dằn vặt như lúc trước nữa nhưng Tom vẫn luôn nhớ về Edward. Không biết bây giờ anh ta làm gì, ở đâu? Đã cưới Kate chưa hay anh ta sẽ lấy một cô gái khác. Tom buồn thoang thoáng, cũng đã có thật nhiều chuyện xảy ra trong khoảng thời gian vừa rồi. Cô đã sinh ra một đứa nhỏ và nó là con của cô với mối tình đầu của cô. Nhưng cô lại đặt tên nó là Daley Lauren, lấy theo họ mẹ. Sau đó Thomas trở thành cha đỡ đầu của đứa trẻ như anh ta mong muốn. Anh ta rất tốt, rất yêu thương Tom và đứa trẻ kia, nhưng cũng có một khoảng thời gian anh ta bị dính tin đồn cặp kè với một cô gái trong làng. Nhưng Tom tin tưởng anh không phải là loại người như vậy. Chẳng qua điều khiến cô lo sợ là cô sẽ không bao giờ yêu được Thomas hay ai khác nữa.

_________

Tại một khu nhà kho cũ.

Có một người phụ nữ xinh đẹp đang đứng đợi, theo sau đó là Thomas tiến vào.

"Cô có chuyện gì muốn tìm tôi? Nói nhanh đi."

"Lần trước Dada đã bắt mạch cho em, nói em có thai rồi."

"Làm sao biết được đó là con ai? Tôi không nhận đâu, cô cũng biết là tôi đã sắp có gia đình mà. Đừng dây dưa với tôi nữa. Chuyện tối hôm đó thật sự là nằm ngoài ý muốn. Tôi đã quá say và chẳng nhớ gì cả. Với lại tôi chỉ cùng cô một đêm đó thôi, không thể nào lại có ngay từ lần đầu được."

"Không đâu Thomas, ngoài anh ra em chẳng có quan hệ với bất kì gã đàn ông nào cả. Xin anh hãy suy nghĩ lại đi."

"Tôi không muốn dây dưa với cô nữa, hãy tha cho tôi đi, được không. Còn đứa trẻ kia tôi không chắc đó là con tôi nhưng bếu cô cần thì tôi có thể giúp đỡ thời gian đầu. Nhưng tôi sẽ không nhận nó. Với lại chuyện này sẽ phải được giấu kín, tôi không muốn ai biết. Nếu chuyện này đến tai Tom, tôi sẽ không ngại giết cô lẫn đứa trẻ trong bụng cô đâu."

"Thomas sao anh có thể tàn nhẫn như vậy? Anh nỡ giết con mình sao? Đáng lí ra anh phải chịu trách nhiệm với em sau đêm đó chứ."

"Tôi đã nói là đêm đó tôi say quá chẳng biết gì cả, vậy mà cô còn bò lên giường tôi thì tôi phải làm sao đây? Còn nữa, tôi chỉ có thể có con với Tom thôi. Cô dừng lại đi."nghe Thomas phũ phàng như vậy, cô gái kia buồn bã mà bật khóc một hồi. Sau đó lại nghe Thomas nói tiếp.

"Này, chuyện này nằm ngoài mong muốn của tôi, được chứ? Tôi không yêu cô, hơn nữa tôi còn chẳng quen biết cô, vì vậy hãy buông tha cho tôi đi."

"Được rồi, với điều kiện đêm nay anh phải là của tôi." cô ta lau chùi đi nước mắt trên khuôn mặt, bình tĩnh lại mà nói.

"Cái gì?"Thomas như không thể tin được, còn tưởng mình nghe nhầm.

"Thomas.. Chỉ đêm nay thôi, hãy cho tôi một đêm nay thôi, sau đó tôi sẽ biến mất khỏi cuộc đời của anh, không bao giờ xuất hiện nữa. Được chứ?"

"Cô chắc chứ?"

"Tôi chắc. Nếu tôi không giữ lời, anh có thể giết tôi."

"Được thôi...." sau đó anh ta đi đến bên cô gái trẻ đẹp, hôn cô ấy thật mãnh liệt....

Đêm đó, trong ngôi nhà kho cũ kĩ kia phát ra tiếng rên kiều mị của cô gái cùng tiếng thở trầm đục của gã đàn ông. Mà họ không biết rằng đang có một đôi mắt theo dõi họ thông qua khe gỗ trên vách gần đó. Sau một hồi cái bóng đen ấy biến mất vào khu rừng. Mang theo bí mật động trời kia của Thomas.

___________

Sáng hôm sau rốt cuộc cũng đã đến. Tom nôn nao ngồi trong phòng chuẩn bị. Sandy thì mặc trang phục cô dâu truyền thống vào cho em gái sau đó trang điểm cho cô theo phong cách truyền thống, chị vẽ những hoa văn uyển chuyển lên tay Tom, khuôn mặt thì chấm tròn vài chỗ nối tiép nhau tạo thành đường ngắn dưới mắt rồi đến trán, mũi. Những đường nét ấy không làm xấu đi Tom mà còn khiến cô trông mị hoặc hơn.

Sau đó Tom ngồi đối diện gương, nhìn rudy đang chải tóc cho mình rồi quấn nó lên. Những thứ này làm Tom trông trưởng thành hơn nhưng không thể nói là đẹp như một phụ nữ vì khuôn mặt cô vẫn còn mang nét tươi trẻ mà chỉ có ở tuổi thiếu niên. Điều đó làm Tom càng thu hút hơn.

"Em hồi hộp quá, Rudy."

"Thư giãn đi cô gái. Đưng có run quá rồi trốn đi nghe chưa. Mọi người đang trông cô ở ngoài kia kìa. Hôm nay là ngày cô đẹp nhất đó."

"Em đâu có điên đến nỗi trốn đi chứ. Chỉ hồi hộp quá thôi. Thời gian vậy mà nhanh quá."

"Phải rồi, không chừng nhìn qua nhìn lại em đã có một bầy cháu rồi đấy chứ."

"Chị này..." Tom cười cười. Phải rồi nếu là cô của năm năm trước, chắc chắn bây giờ cô sẽ thẹn đỏ cả mặt lên. Nhưng đáng tiếc, cô đã không còn là cô thiếu nữa ngây ngô lúc trước. Thời gian đã giết chết tất cả, bên trong con người cô cũng thay đổi dần. Chỉ có ngoại hình là vẫn giữ được vẻ đẹp thời niên thiếu kia. Cô vẫn đẹp như một búp bê sứ vậy. Có điều trong đôi mắt kia là một sự già dặn đang trưởng thành cùng với một chút ưu buồn, trầm lắng.

"Mẹ, mẹ... Hôm nay mẹ thật là xinh đẹp. Cha sẽ rất thích cho xem."

"Vậy sao? Cám ơn con gái. Hôm nay Daley cũng đáng yêu lắm nha." Nói xong Tom hôn chụt lên má hồng hây hây của cô bé. Hôm nay cô bé mặc một bộ đồ truyền thống gần giống như Tom, thên vào đó là một vòng hoa xinh đẹp trên đầu cô bé.

"Hì hì."

"Tom.. Còn ngồi ra đó làm gì? Buổi lễ sắp bắt đầu rồi nhanh lên..."

"A.. Vâng ạ.." rồi Tom dắt tay cô con gái bé xinh của mình ra ngoài. Tim đập rộn ràng, phải rồi, hôm nay là ngày vui của cô mà.

Khung cảnh bên ngoài rất náo nhiệt. Thấy Tom bước ra thì mọi ngưới đều im lặng nhìn cô. Ai cũng mang vẻ mặt chúc phúc cho cô cùng Thomas. Tom đi đến phần thảm nâu trải dài đến nơi Thomas đang đứng đợi cô. Hall đi đến dìu Tom bước từ từ đi lên thảm rải đầy hoa. Phía trước là cô con gái nhỏ bé Daley cùng một bé con khác đi trước, tay cầm một vỏ cánh hoa rãi lên trông rất đáng yêu. Đi đến khi Tom được Hall trao tay cho Thomas. Hall mỉm cười hạnh phúc nói với Thomas rằng.

"Chăm sóc con bé giúp ta nhé."

"Vâng, thưa bố." Thomas nâng lên bàn tay bé xinh của Tom, tiếp tục dìu cô đi đến trước già làng.

"Các con hãy lặp lại theo lời ta nhé. Tôi, Thomas Crown.."

"Tôi, Thomas Crown xin thề sẽ yêu Tom Lauren vô điều kiện. Sẽ luôn ủng hộ và luôn tôn trọng em. Sẽ là người bạn trung thành nhất của em trong khó khăn lẫn hạnh phúc. Tôi sẽ luôn là một người chồng, người cha tốt cho tới những giây phút cuối cùng của cuộc đời này. Dù buồn vui, dù ốm đau bệnh tật, dù cho có bao nhiêu khó khăn, tôi vẫn sẽ luôn bên em." Thomas dịu dàng nhìn Tom, anh cất lên giọng nói trầm ấm thật rõ ràng. Chứng minh cho lời thề của anh.

"Tôi, Tom Lauren.. Xin thề sẽ luôn yêu thương và tôn trọng Th..." Tom bỗng giật mình khi có một mũi tên bay xẹt qua giữa cô và Thomas cuối cùng cắm phập xuống tấm thảm nâu kia.

"Á á á.... Chuyện gì vậy? Có kẻ phá đám..." giờ thì là tiếng xôn xao của mọi người. Họ đang không hiết có chuyện gì xảy ra.... Bỗng một luồn khí màu trắng từ trên trời phủ xuống như sương sớm. Mọi người đều không rõ đó là thứ gì nhưng họ lại cảm thấy nặng trĩu hai mí mắt, họ lim dim gật gù sau đó gục xuống ngủ say như chết.

Tom cũng không tốt hơn là bao, cô chỉ biết trước khi cô thiếp đi đã có một người bịt mặt đến vác cô lên vai sau đó cô chìm sâu vào trong giấc ngủ. Lại gặp thêm một rắc rối sau những tháng ngày yên bình rồi.

__________

Tỉnh dậy, Tom mở đôi mắt còn mờ ảo ra cố nhìn rõ xung quanh. Cô đang ở trong một cái hang to lớn, tay và chân đều bị trói, nằm ở phía bên kia là một hình bóng quen thuộc. Tom vội chòm người dậy, cố lếch sang bên đó, miệng không ngừng kêu.

"Thomas, Thomas..." lếch được một khúc thì cô bị khựng lại do dây trói buộc vào một cái cọc gỗ gần đó, Thomas vẫn chưa tỉnh lại. Cô lo lắng sợ hãi, không biết tại sao mình và cả Thomas đều bị bắt. Nhưng cô chẳng có bị thương ở đâu cả. Thật kì lạ! Cô lại nghe tiếng động gì đó phát ra từ sau lưng cô.

"Ưm.. Ưm... " chất giọng non nớt phát ra khiến tim Tom cứng lại. Cô vội quay lại thì thấy ngay cô con gái bé bỏng của mình cũng bị bắt theo, nhưng thay vì chỉ bị trói tay trói chân như cô, con bé lại còn bị trói miệng khiến nó không thể nói chuyện được.

"Daley, con không sao chứ? Bọn chúng có làm gì con không." con bé lắc đầu, khóc nấc lên. Tom thật muốn điên lên. Tại sao lại bắt cả con gái cô theo? Rốt cuộc là ai làm chuyện này?

"Tỉnh rồi à?"

"Anh là ai? Tại sao bắt chúng tôi?" Tom quay về phía người đàn ông vừa cất tiếng nói. Hắn ta cũng đã cỡ trung niên, để râu quai hàm, trên mặt còn có sẹo trông rất đáng sợ. Theo sau hắn là vài tên rạch mặt khác.

"Chà, cô em không sợ ta sao? Hah! Được thôi, ta sẽ trả lời. Thật ra có một người đã thuê ta bắt em cùng với hai đứa kia. Hắn chỉ đường cho ta và bảo ta bắt sống các người về cho hắn. Mục đích là gì thì ta không rõ. Coi bộ hắn muốn phá đám cưới của cô em với tên nhóc kia rồi. Còn con bé nhỏ xíu kia chắc là con của em hả? Lạ nha, em tái hôn sao? Còn trẻ vậy mà đã hai đời chồng rồi à?"

"Không phải việc của ông. Hắn ta chi trả bao nhiêu cho việc này?" dường như câu hỏi thẳng thắn của Tom làm tên đàn ông ngạc nhiên.

"Một khoảng khá lớn.... Đủ để ta cùng mấy anh em đây sống no đủ vài năm." chết thật, nếu thực sự là vậy thì cô không thể tự chuộc mình về được rồi. Nhưng nếu..

"vậy... Tôi có thể dùng số tiền của mình để chuộc đứa trẻ kia không?"

"Ồ em muốn chuộc con gái của mình à. Được thôi, chỉ cần làm thỏa mãn bọn ta. Ta sẽ sắp xếp cho con bé về nhà nó ngay. Thế nào hả cô em đáng yêu?" gã ấy đưa ánh mắt thèm thuồng sang nhìn Tom sau đó hất mặt ra lệnh đàn em của mình tiến về phía cô.

"Không... Các người không sợ nếu động đến tôi sẽ làm hư thỏa thuận với người đàn ông muốn bắt tụi tôi sao?"

"Ai chà, ta nói cô em nghe này. Tên đấy bảo là bắt sống các ngươi nhưng đâu có nói là không được động chạm đến các ngươi đâu? Haha. Giờ thì thỏa mãn bọn ta đi, bọn ta hứa vẫn sẽ giữ mạng lại cho em. Yên tâm rồi nhé." bọn họ tiến đến giữ lấy cô, một tên nắm lấy vạt áo cô xé toạc ra. Cô vùng vẫy cắn thật mạnh lên tay hắn đến khi hắn chảy máu. Gã đàn ông hét lên một tiếng sau đó dùng lực thật mạnh tát cô khiến cả người cô ngã ra phía sau, đầu đập vào một tản đá to gần đó. Cũng may nó không nhọn, nhưng cú va chạm lại khiến cô bất tỉnh trong tiếng ú ớ la hét của cô con gái bé bỏng.

Sau đó một mũi tên bay thẳng vào xuyên qua đầu gã đàn ông đã đánh Tom khiến tất cả các gã đàn ông còn lại hoảng hốt. Sau đó nữa là một loạt binh lính xông vào giết chết hết tất cả các tên cướp - đánh thuê, chỉ giữ lại tên cầm đầu. Đám lính sau khi hoàn thành nhiệm vụ đều đứng thành hàng cúi đầu chờ đợi. Một người đàn ông mặc đồ như quý tộc nghiêm nghị mà bước vào nhìn một lượt xung quanh, nãy giờ đã có một trận chiến nhỏ ầm ỹ cũng khiến Thomas giật mình tỉnh dậy.

"Mấy người là ai? Sao lại bắt tôi?"

"Người bắt anh là đám người đã chết này. Tôi đến đây để cứu các người." người đàn ông mặc đồ quý tộc nói.

"Anh... Anh là..." Thomas nhận ra điều gì đó quen thuộc từ người đàn ông này. Anh lắp ba lắp bắp. Còn người mặc đồ quý tộc kia thì đi đến phía Tom nâng cô lên dùng vạt áo của mình lau đi vết máu trên đầu cô. Rồi sau đó anh hôn lên vết thương ấy.

"Anh... Anh là Edward..."

"Ta không phải. Jay, mang tên này ra ngoài trước đi."

"Vâng ạ." rồi người lính tên Jay cùng một người lính khác đi đến chỗ Thomas cởi trói chân cho anh sau đó mang anh ra ngoài. Thomas vẫn không hiểu gì cả, sao anh lại bị bắt? Rồi sau đó Edward lại xuất hiện trong một bộ đồ sang trọng cùng mấy tên lính này? Thomas như một tên ngốc bị lôi ra, Lewis cũng không để ý. Anh tiếp tục cởi trói cho Tom rồi ra lệnh.

"Cởi trói cho đứa trẻ kia."

Lewis ôm Tom còn đang ngất đứng dậy đi về phía bé con nhỏ kia. Cảm nhận được sự sợ hãi của cô nhóc, anh nói.

"Đừng sợ, ta đến cứu con và mẹ con. Cái này... Cho con, cầm chơi đi và đi theo ta." anh rút ra một món đồ chơi tinh xảo làm bằng bạc đưa cho cô bé. Daley đã không còn khóc nữa mà khuôn mặt tò mò nhìn món đồ chơi đẹp mắt vừa được chú đẹp trai cho.

"Chú là ai? Chú là người quen của mẹ con hả?" thấy Lewis ôm mẹ mình bước đi, cô bé cũng vội chạy theo nắm lấy áo bào của anh.

"Ừa, giờ thì im lặng và làm theo những gì ta nói, nếu ngoan thì con sẽ có nhiều đồ chơi và bánh kẹo hơn." Lewis xoa đầu Daley rồi ôm Tom ngồi lên ngựa.

"Vâng, chú hứa nhé."

"Ừm, Autumn... Mang nhóc con này đi."

"Vâng. Còn tên cầm đầu thì sao ạ?"

"Giết."

Autumn tuân lệnh, anh hạ lệnh giết tên cầm đầu kia rồi ôm đứa trẻ lên ngựa phóng theo sau ngựa của Lewis. Cả đoàn binh rút lui quay về cung điện, chỉ để một vài binh lính lại xử lí việc.

_______

Tỉnh dậy một lần nữa, Tom lại nhìn xung quanh. Lần này không phải là cái hang khi nãy mà là một phòng làm việc cấp cao của giới nhà giàu. Hình như bộ đồ cô mặc cũng bị thay đổi thành một trang phục sang trọng hơn. Đầu bỗng nhói lên, đau như bị búa bổ. Mắt cô bắt đầu nhìn rõ hơn, trước mặt cô là bàn tay cầm tờ văn bản hướng về phía cô. Điều đó chứng tỏ là có người sau lưng cô, càng chắc chắn hơn là cô đang ngồi trong lòng hắn ta, thể loại biến thái gì nữa đây? Trước khi cô kịp mở miệng thì hắn đã cất giọng trầm ấm.

"Tỉnh rồi à?"

"Anh là ai?" Tom quay đầu lại nhìn, lúc này mới cảm nhận được tay của cô vẫn còn bị trói. Nhưng nó không làm cô ngạc nhiên bằng khuôn mặt quen thuộc đến đáng hận kia. Tim cô đập như trống, mãi đến một lúc sau nhìn nhau cô mới cất lên được một tiếng.

"Anh là..Ed.. Edward?"

"Hửm?" anh ta vẫn thản nhiên trả lời cô.

"Anh... Anh làm gì ở đây? Còn tôi tại sao lại ở đây?" anh vẫn bình tĩnh trầm ổn mà nhìn Tom.

"Tôi đang làm việc ở đây, em ở đây là vì tôi mang em đến."

"Nhưng khi nãy... Bọn người kia..."

"Tôi đã giết hết bọn chúng, cứu em ra và sau đó mang em đến đây."

"Vậy tại sao anh trói tôi? Cởi trói cho tôi..."

"Tôi rất tiếc nhưng tôi không muốn phải tốn công đi bắt em về lần nữa. Ngồi yên đi." một tay anh vẫn còn cầm tờ giấy xem xét, tay còn lại ôm Tom chặt vào lòng.

"Vì sao tôi phải nghe theo anh chứ? Thả tôi ra... Đừng động vào tôi..." cô giãy dụa.

"Làm việc xong tôi sẽ thả em ra." anh tiếp tục xem tờ giấy.

"Anh muốn gì ở tôi nào?" Tom lại như lần đầu gặp Edward, tim cô đập ngày càng nhanh hơn, khuôn mặt cũng vì vậy mà đỏ ửng.

"Muốn em ngồi yên." Lewis mắt vẫn dán vài tờ giấy.

"Anh bị gì sao? Thả tôi ra.... Thomas đâu? Còn Daley nữa, đứa trẻ đó đâu?"

"Họ vẫn ổn, đang ở đây."

"Tôi muốn gặp họ... Thả tôi ra."Lewis hết sức kiên nhẫn đọc hết văn bản thật nhanh sau đó đặt tờ giấy xuống gọi ra bên ngoài.

"Đưa anh ta vào đây." sau đó là tiếng cửa mở, Thomas được đưa vào trong. Khi Thomas nhìn thấy Tom ngồi trong lòng Lewis thì ánh mắt tối lại.

"Thomas! Anh không sao chứ."

"Ừ anh không sao, còn em?"

"Em ổn, chỉ hơi đau đầu thôi, Daley ở đâu? Nó có ở cùng với anh không?"

"Không, Tom anh xin lỗi, anh chẳng biết con bé ở đâu cả, chỉ biết hắn ta đã mang con bé theo." Thomas hất mặt về phía Lewis.

"Edward, con bé ở đâu..." mặt Tom tối lại khiến Lewis cũng bất ngờ. Biểu hiện của Tom không còn là một cô gái thiếu niên nữa. Cô thay đổi như vậy khiến anh cũng hơi bất ngờ.

"Con bé đang chơi ở gần đây. Khi nào xong việc với tên này tôi sẽ dắt em đi gặp nó."

"Vậy thì nhanh lên, hai người có ân oán gì làm ơn giải quyến nhanh đi."

"Tom, anh chẳng có làm gì có tội với anh ta cả..."

"Nhưng cậu có tội với Tom." Lewis thản nhiên nói.

"Ý anh là sao?" Thomas thấy Cam liếc nhìn qua tên hầu cận của Lewis cạnh mình.

"Autumn!" có lẽ đó là tên của tên hầu cận ấy. Khi Lewis gọi tên cậu ta, cậu ta liền lên tiếng ra lệnh cho mấy người ở ngoài mang vào một cô gái.

"Anh có biết đây là ai không?" Autumn hỏi Thomas. Khuôn mặt Thomas hết sức căng thẳng lắc đầu. Autumn nhanh chóng thuật lại câu chuyện.

"Cô gái này tên là Maria cùng làng với anh. Một đêm vào ba tháng trước anh đã uống say sau đó cùng lên giường với cô ta. Sau đêm đó anh rũ bỏ tất cả. Trước ngày tiến hành hôn lễ của anh với Tom, cô ta đã đến gặp anh trong một nhà kho. Cô ta nói đã có thai với anh, sau đó cô ta ra điều kiện nếu anh trở thành của cô ta chỉ trong đêm đó thì sau này cô ta sẽ không làm phiền đến anh nữa, anh đã đồng ý với điều kiện đó."

"Thật vậy sao Thomas?" Trong mắt Tom hiện lên vẻ nghi hoặc.

"Không, bọn họ bịa chuyện. Em đừng tin, họ đang muốn tách chúng ta ra đấy."

"Maria cô có gì muốn nói không?" - Autumn.

"Tôi... Tôi xin lỗi Thomas... Tôi không thể nào quên anh được..."

"Tôi không biết cô là ai cả." Thomas thấp thỏm trong lòng, sợ mọi chuyện bị bại lộ.

"Tốt thôi!" Autumn lại cho gọi vào một người nữa. Lần này thì Tom biết người được gọi vào là ai. Đó là con trai của chủ tiệm rượu ở làng của cô. Anh ta là Phallan.

"Tôi xin làm chứng cho sự việc đêm đó. Tom, Thomas thực sự đã ngủ với Maria. Anh ta đã đút lót tôi nên tôi đã không nói với cậu. Tôi thật sự xin lỗi Tom, tôi đã vì tiền làm lu mờ tâm trí."

"Vậy sao bây giờ cậu lại đến đây nói với tôi?" Tom khó hiểu nhìn Phallan.

"Vì tôi nghĩ cậu nên biết, nếu không tôi sẽ day dứt chết mất... Còn Thomas, tôi sẽ trả lại tiền cho cậu sau. Xin lỗi, tôi không thể không thành thật được."

"Cậu được lắm..." Thomas lườm Phallan.

"Đúng vậy, tôi đã làm như thế nhưng thật sự lúc đó tôi đã quá say, tôi chẳng biết gì cả và cô ta thì bò lên giường tôi.... Tom à, anh xin lỗi nhưng khi đó do anh say quá.. Anh chẳng biết gì cả... Tom hãy tha thứ cho anh..."Thomas buồn rầu nói.

"Vậy còn chuyện đêm trước hôn lễ?" Tom vẻ mặt lạnh lùng dò hỏi.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.