Nàng Phi Lười Có Độc

Quyển 1 - Chương 55: Nụ hôn nóng bỏng triền miên




Trên nước gió mát phất phơ, hắn giận quá hóa cười, khóe môi hơi nhếch, “Vương phi cho rằng mình là nữ nhân hay là nam nhân, hay đều là nam nhân nữ nhân hoặc nam nhân nữ nhân đều không đúng?”

“Bổn Vương phi cho rằng...” Chân mày hơi nhíu của Ôn Noãn thu lại, “Ngươi đang cố ý trốn tránh vấn đề, vốn không biết đáp án nào.” Lời còn chưa dứt, mái chèo trong tay nàng đã cấp tốc như gió quét ngang qua hắn, thế tất nhiên đưa hắn vào trong nước quay về làm con rùa đen, tên biến thái này hại nàng không ít khổ, thù này không báo còn đợi đến bao giờ!

Vừa rồi, cũng chỉ muốn dời sự chú ý của hắn đi thôi!

Tốc độ Ôn Noãn trở mặt có thể so die nda nle equ ydo nn với tia chớp, một khắc trước vẫn vẻ mặt vui mừng, khắc tiếp theo chớp mắt đã “Quét sạch ngàn quân”, khí thế mái chèo tới rất mạnh, thuyền lại quá hẹp vốn không có chỗ di chuyển, thế nhưng eo ếch của hắn như liễu sắp gãy dễ dàng tránh qua, mà Ôn Noãn lại bởi vì dùng sức quét mái chèo quá mạnh, bị lật người ra khỏi thuyền.

“Cẩn thận.” Hắn vội vàng đưa tay giữ eo nàng lại, nàng quay đầu cười sáng lóa với hắn một tiếng, nhấc chân hung ác đạp mông hắn.

“Tủm tủm” liên tiếp, hai tiếng rơi vào nước vang lên, hắn rơi xuống đồng thời không chút do dự kéo nàng xuống nước.

Ôn Noãn rơi vào trong nước, còn chưa kịp thò người lên đã nhấc chân đạp vào bụng nam nhân túm cả eo nàng nhảy lên, nàng biết vì hắn là bạn của Quân Dập Hàn, sẽ không đả thương nàng, vì vậy nàng cũng liều lĩnh ỷ vào thân phận này, hôm nay tất yếu báo thù.

Nhưng nàng ra chân nhanh, động tác nghiêng người né tránh giữ chặt mắt cá chân nàng của hắn còn nhanh hơn, tay trái hắn giữ eo nàng, tay phải giữ chặt mắt cá chân nàng, cố định nàng trong ngực bơi đi, Ôn Noãn mấy lần giãy giụa không thể động đậy, trong đầu tối dần, dán sát vào bờ vai hắn há miệng hung hăng cắn tới, cắn vừa chuẩn vừa hung ác, hung ác đến mở to miệng nhưng nước không tràn vào, mà tay có thể tự do hoạt động thì hung hăng đánh vào bụng hắn, nàng thân là đại phu trung y tất nhiên biết trên thân thể con người, chỗ nào yếu ớt nhất, đánh vào chỗ nào có thể khiến cho người ta đau đớn tăng gấp bội.

Bụng đột nhiên truyền tới đau nhức khiến cho hắn bực bội, ặc một tiếng miệng sặc nước, ngay sau đó mím chặt môi, tròng mắt hắn nhìn nữ nhân cắn bả vai hắn không buông, sau đó giơ quyền d1end4nl3q21yd0n chuẩn bị hung hăng cho nàng một đấm, chân mày ngọn núi  hơi nhíu lại, trong ngày thường nhìn giống như con mèo dịu dàng ngoan ngoãn, sao vừa vào nước thì xù lông, bây giờ mặc dù đã đầu mùa hè, nhưng nước này vẫn lạnh lẽo thấu xương, còn để cho nàng càn quấy tiếp, nàng một thân thể nữ nhân đơn bạc không biết võ công sao chịu được? Tay phải hắn buông mắt cá chân nàng ra, một cái vỗ vào mông cảnh cáo nàng đừng quấy rối nữa, nhưng lòng bàn tay vừa chạm đến mông nàng thì cảm giác rất tròn co dãn rất tốt dưới chưởng, lại để cho tâm thần hắn hơi lay động.

Lưu manh!

Ôn Noãn hoàn toàn bị hắn chọc giận, nam nhân này thế mà lại ăn đậu hũ sàm sỡ nàng?

Chân nàng vừa được tự do cong lên hung hăng đạp về phía bụng hắn, mà hắn bởi vì đúng lúc tâm thần lay động chưa kịp ngăn cản, bị nàng đá trúng, nàng thoát khỏi ngực của hắn, hai người đều tự trôi về phía sau, Ôn Noãn hung ác trợn mắt nhìn hắn, điều chỉnh thân hình bơi lên, chờ khi nàng đi lên có cầm mái chèo đập chết hắn không.

Nhưng nàng vừa mới nổi lên mặt nước, đã có thể nhìn thấy chiếc thuyền nhỏ kia của nàng, chân đột nhiên bị chuột rút, cả người không tự chủ chìm xuống dưới, nàng rất ấm ức cũng nhịn đến cực điểm, phổi như muốn nổ tung, có nhu cầu cấp bách đi lên lấy hơi, nhưng nàng nhìn ánh sáng trong nước càng lúc càng mờ, trong lòng nàng chỉ có thể căm giận không dứt, thầm than mình xui xẻo, chỉ có thể hy vọng tên lưu manh biến thái kia có thẻ nhanh chóng cứu nàng lên, giữ lấy cái mạng này, ngày khác mới có thể tiếp tục báo thù.

Ánh sáng càng lúc càng mờ, đầu óc nàng cũng dần trở nên mê man, thấm thoắt ở trước mắt giống như xuất hiện một tòa nhà thí nghiệm, xung quanh anh đào màu đỏ nở rộ đẹp đẽ như lửa, nàng hả lòng hả dạ sớm đi đến trước tòa nhà thí nghiệm như đang chờ đợi nàng, vì thí nghiệm khiến cho cả giới thầy thuốc chú ý của nàng mà động viên cố gắng lên, nhưng cuối cùng chờ nàng tới lại là nàng đứng trước mái hiên buồn bã cười vẫy tay từ biệt với nàng...

“Không cần.” Tim đập của nàng giống như dừng lại, kêu to ra tiếng, nhưng mà một luồng nước mạnh mẽ mà vào miệng che mất tất cả giọng nói của nàng.

Ánh mắt thờ ơ lạnh nhạt của hắn tối đi, bơi tới nắm lấy thân thể nàng đang chìm xuống, môi không chút do dự chụp lên môi lạnh buốt của nàng tiếp khí, hắn vốn khoanh tay đứng nhìn thầm nghĩ dinendian.lơqid]on coi như là hình phạt sơ qua với nàng, chờ nàng cầu cứu mình, nhưng mà không ngờ nàng lại biến mình thành dáng vẻ như vậy, nét mặt vội vàng kêu lên vừa rồi của nàng đều rơi hết vào trong đáy mắt hắn, tròng mắt hắn cụp xuống, nhìn trán nàng tràn đầy đau đớn nồng đậm, trong lòng dâng lên phiền não khó hiểu, nàng đang đau vì ai?

Vấn đề này vừa nổi lên trong lòng hắn, hắn chỉ cảm thấy vị chua càng thêm nồng đậm, có thể tưởng tượng muốn phát tiết lại không tìm được chỗ mở miệng, răng hắn hợp lại cắn lên cánh môi trơn mát của nàng, định phát tiết vị chua này trên môi nàng, vị chua này từ nàng mà ra thì đương nhiên phải từ nàng trở lại.

Mà lúc này ý thức của Ôn Noãn đã nằm trong trạng thái hỗn độn, phổi đang lúc nhu cầu cấp bách cần dưỡng khí tiến vào, đối với “Máy dưỡng khí” kịp thời chụp lên môi, nàng theo bản năng hai tay ôm lấy dùng sức hút, muốn thu được càng nhiều dưỡng khí, để bình ổn cảm giác sắp nổ tung trong phổi.

Một muốn chạm vào lại tiếp xúc, một dùng sức mút theo bản năng, hai phía dụng hợp, vốn là tiếp khí trong nước dần biến thành nụ hôn nóng bỏng làm cho người ta ý loạn tình mê.

Nhưng nụ hôn triền miên hơn nữa cũng cần dưỡng khí chống đỡ, khí trong cơ thể hắn bị nàng “Hút” sạch mang theo nàng bơi lên trên, nhưng vừa mới nổi lên, lại đối diện với một mạch nước ngầm phun tới.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.