Nàng Phi Lười Có Độc

Quyển 1 - Chương 41: Hàn Vương cho mời




Bạch Ưng cười như không cười nhận lấy nàng từ trong tay người kia phái người “Đưa” nàng về phòng.

“Vị đại ca này, không biết có thể lấy cho ta chút nước sạch và vải trắng cùng một bộ quần áo để tắm rửa không?” Nàng được một hộ vệ đỡ về phòng, sau khi ngồi xuống mở miệng hỏi.

Hộ vệ gật đầu, cũng không lâu lắm đã mang những đồ nàng cần đến, sau khi nàng nói cám ơn, đóng hết cửa sổ, quây tấm bình phong sau đó cởi quần áo dính máu, phía sau lưng áo đã dính lên vết thương, nàng lấy khăn lông nhúng nước sau đó thấm ướt lên quần áo rồi cởi quần áo ra, đưa lưng về phía gương đồng cẩn thận xử lý sạch sẽ vết thương rồi rắc thuốc bột lên, băng bó vết thương sau trước một lần nữa, làm xong tất cả nàng mệt mỏi đầu đầy mồ hôi, mặt tái nhợt nổi lên một tầng màu hồng hơi mỏng.

Nhìn bờ vai nổi lên năm dấy tay bầm tím, lại nhìn vải quấn ngực bị nhiễm máu, nàng thất vọng vuốt trán, đây thật sự là ngày chật vật nhất trong hai đời qua của nàng.

Hiện giờ nàng muốn nhất chính là tắm nước nóng, vết thương trên đầu vai chỉ cần cẩn thận không để dính nước, nàng mặc xong quần áo buộc lại đứng dậy đến trước cửa, nói với người hầu hạ thật ra là tên hộ vệ: “Đại ca, phiền ngươi mang một thùng nước tắm tới đây, cám ơn.”

Nàng ngồi trong thùng tắm dùng tay mà trên vai không bị thương cẩn thận lau sạch vết máu trên người, lại ngâm thân thể mệt mỏi một chút, sau đó lau khô thân thể khoác y phục lên, nhìn vải quấn ngực nhiễm máu, nàng cảm giác mình quả thật không thể nào chấp nhận sử dụng như vậy, dứt khoát cầm lấy giặt trong thùng nước tắm, nàng mới bị thương nặng như vậy trở lại, Quân Dập Hàn có thể biến thái nhanh chóng muốn gặp nàng như vậy không.

Vết máu trên vải quấn ngực đã sớm khô cứng không dễ giặt sạch, cộng thêm vết thương trên vai không dám dùng sức quá, bởi vì thời gian giặt phá lệ hao tâm tốn sức, nàng đang tập trung tinh thần lấy xà phòng chà chỗ vết máu tương đối nghiêm trọng, ngoài cửa đột nhiên vang lên tiếng gõ cửa, “Công tử, Hàn Vương cho mời.”

Nàng bị tiếng gõ cửa này giật mình buông lỏng tay, xà phòng và vải quấn ngực chìm thẳng vào đáy nước, dù nàng die nd da nl e q uu ydo n mắt gấp nhanh tay tóm cũng không tóm kịp.

Tay nàng vỗ mạnh lên trán, chỉ cảm thấy không còn lời gì để hỏi ông trời!

“Công tử, công tử?” Hộ vệ ngoài cửa không nghe được câu trả lời, hắn hơi cảnh giác kêu lên.

“Đợi chút, tại hạ đang mặc quần áo, lát nữa là xong rồi.” Nàng nhanh chóng mở miệng đáp lời, sợ chậm thêm mọt bước hộ vệ kia sẽ phá cửa xông vào.

Nàng nhìn độ cao thùng tắm, bỏ qua biện pháp xoay người vớt lấy, nếu vào nước vớt, hiện giờ quả thật nàng không muốn bước vào trong nước bẩn, hai mắt lướt một vòng quanh phòng, nàng đến bên cửa sổ cầm lấy song cửa vớt vải quấn ngực trong thùng tắm lên.

Nàng cầm lấy vải quấn ngực nhìn nhìn, thở dài nhận mệnh vắt khô nó hết sức sau đó dùng chăn bông trên giường hút một bộ phận nước, tuy vẫn ẩm ướt nhưng sẽ không nhỏ nước, quấn vải quấn ngực từng vòng lên ngực, lại mặc áo trong áo ngoài cố gắng hết sức để lỏng thắt lưng một chút, tránh cho trước ngực bị quần áo thấm ướt.

Xử lý xong tất cả, hộ vệ ngoài cửa lại lên tiếng thúc giục, nàng không chút hoang mang mở cửa nói với hộ vệ: “Làm phiền đại ca dẫn đường.”

“Công công, Hương Mãn lâu bị người ta phóng hỏa.” Trong phòng tối, ám vệ quỳ một chân trên đất bẩm báo.

“Hỏa thiêu?” Vương công công hơi lên giọng khiến cho ho khan từng trận, ho một lúc mới miễn cưỡng dừng lại, giọng nói mang theo khàn khàn nói: “Đang yên ổn sao có thể  bị đốt, xảy ra chuyện gì?”

“Không rõ tình huống cụ thể, lúc ấy Hoàng thượng đã ở Hương Mãn lâu, chung quanh đầy hộ vệ, thuộc hạ không thể đến gần xem xét.”

“Chuyện này tra sau, khụ khụ, ngươi đi thông báo cho Chu Trường Quý để hắn mang thứ kia đến tiệm cơm khác làm một phần.” Vương công công vuốt ngực thở phì phò nói.

“Công công, Chu Trường Quý chỉ có tổng cộng hai con tuyết ly, đã là con cuối cùng.”

“Phế vật, kêu hắn tiếp tục đi bắt, bắt không được trở lại bản công công muốn mạng chó của hắn.” Vương công công die nda nle equ ydo nn giận dữ cầm chén thuốc bên giường đập mạnh xuống đất, vừa giận dữ đập xuống, hắn lại đột nhiên nghĩ ra một chuyện, che ngực không ngừng thở dốc nói, “Sao đến giờ người châm cứu còn chưa tới? Mau đi tìm hắn đến cho bản công công.”

“Vâng.” Ám vệ lĩnh mệnh rời đi.

“Ta biết rõ, ngươi đi đi.” Chỗ tối người cao gầy nhỏ giọng nói với ám vệ sau đó tách ra làm việc mình.

Tuy Vương công công nhất thời coi thường chuyện Các chủ Minh Nguyệt các châm cứu cho hắn, nhưng hắn vẫn nhớ kỹ, có lẽ vì tối hôm qua làm mất hành tung của Các chủ Minh Nguyệt các, ngươi cao gầy vô cùng sốt ruột không thôi.

Khi hắn phái ám vệ gần như lục soát cả chùa Hộ Quốc vẫn không tìm ra được người, đột nhiên lại thấy không xa trên hành lang, hộ vệ Hàn Vương phủ dẫn một nam tử cao gầy đi theo hướng khác.

Các chủ Minh Nguyệt các?!

Mặt gầy nhom của người cao gầy trở nên âm trầm, ra hiệu về chỗ tối sau đó nhảy lên xà nhà che giấu thân hình.

Hộ vệ thông báo, sau đó nàng được mời vào, ngay sau đó cánh cửa bị đóng lại, trong phòng còn lại nàng và Quân Dập Hàn.

“Không biết Điện hạ truyền tại hạ đến làm gì?” Nàng xoay người làm lễ sau đó mở miệng hỏi.

“Ngồi.” Quân Dập Hàn vẫn ốm yếu nghiêng dựa vào đầu giường, nhìn hắn nói, “Bổn Vương nghe nói ngươi vì tìm thuốc cho bổn Vương mà bị thương, bổn Vương thật sự cảm động, nhưng thân thể bổn Vương thật sự không tiện đi đi lại lại, đành phải truyền ngươi tới xem thương thế có nghiêm trọng hay không, có cần tìm đại phu đến kiểm tra cho ngươi không?”

“Đa tạ Điện hạ quan tâm, vết thương của tại hạ đã tự xử lý qua, không lo ngại, Vương gia không cần lo lắng.” Trên mặt nàng cung kính đáp lời, trong lòng thì chịu hết nổi oán thầm, chẳng lẽ vị bằng hữu kia của hắn và Bạch Ưng không rõ ràng thương thế của nàng sao? Trước đó không tìm đại phu khám và chữa bệnh cho nàng, lúc này mới bâng quơ nói vài câu tỏ vẻ quan tâm, cũng không tránh khỏi quá giả dối, quá làm ra vẻ.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.