Nàng Không Muốn Làm Hoàng Hậu

Chương 19: Có người không muốn để nàng yên ổn!




Edit: Khả Khả.

Vô tình biết được tin tức của Phó Dư, đối với Vân Kiều được xem là tin vui bất ngờ, thời gian ở trong kinh này cũng xem đó là một hy vọng.

Bùi Thừa Tư đã vào Đông Cung, mọi sinh hoạt đều ở trong cung, nếu không phải chuyện quan trọng hắn rất khó ra ngoài, biệt viện của Trần gia giờ đây thuộc về Vân Kiều.

Sau khi về đến nhà, Vân Kiều lập tức nói chuyện của Phó Dư cho Thiên Thiên, sau đó lục lọi hành lý của kình tìm kiếm sổ sách lúc trước.

Từ Thiên Thiên vừa mừng vừa lo: “Phó Dư ca ca muốn về kinh sao? Chẳng phải là sắp tới chúng ta có thể được gặp huynh ấy rồi sao?”

Tính tình Phó Dư từ nhỏ đã năng động hoạt bát, tuy cha hắn là tiên sinh dạy học nhưng hắn không thích đọc sách, cả ngày trêu chọc khắp nơi, là “Tiểu ma vương” ở trấn trên.

Không biết từ khi nào, Thiên Thiên đi theo sau hắn gọi “Phó Dư ca ca”. Chỉ là sau khi mẫu thân nàng qua đời, phụ thân dọn nhà đi nơi khác, Phó Dư lại tòng quân ở biên cảnh, cho nên không còn gặp lại nhau.

Bây giờ biết tin hắn bình an vô sự, thậm chí còn có công trạng, đương nhiên nàng cảm thấy vui mừng.

“Đúng vậy,” Vân Kiều nhìn nàng, vui mừng nói: “Lúc trước hắn có để lại bạc cho ta, nói ta sau khi làm ăn có tiền hắn sẽ trở về đòi lại. Thoáng một cái đã nhiều năm trôi qua, thật tốt… Cuối cùng ta có thể trả lại cho hắn rồi!”

Hai năm trước biệt tăm tin tức của Phó Dư, Vân Kiều vẫn chưa từng buông bỏ, cố gắng nhờ người nghe ngóng tin tức, nhưng trong lòng không phải không nghĩ đến những tình huống xấu, sau này, mỗi khi ra ngoài, nàng đều tránh né trạch viện của Phó gia.

Bây giờ nhận được tin tức của cố nhân, cuối cùng cũng giải quyết được lo âu trong lòng.

Nhưng trước khi Phó Dư trở về, nàng còn một chuyện quan trọng nữa phải làm, đó là chuyện Bùi Thừa Tư đã nhắc nhở, ngày thọ thần của Quốc Công phu nhân.

Vào đại thọ 60 của lão phu nhân, những người có quan hệ thân thích đương nhiên sẽ đến cửa chúc thọ. Dựa theo địa vị hiện giờ của Trần gia, số người nịnh nọt, lấy lòng đếm không xuể.

Đến lúc đó sẽ có hơn phân nửa nữ quyến của triều thần đến phủ, nhân cơ hội này Vân Kiều sẽ lộ mặt, đương nhiên không thể để xảy ra bất cứ sai sót nào.

Vân Kiều nghe theo lời Lương ma ma, đến Trần gia gặp lão phu nhân trước.

Quốc công phu nhân có gương mặt hiền từ, thái độ hoà ái dễ gần, thậm chí còn kéo tay ân cần hỏi vết thương trên lưng của nàng.

Ngoài ra còn chuẩn bị quà gặp mặt vô cùng phong phú, nhưng Vân Kiều rất rõ, cho dù là Trần Hoàng Hậu ở trong cung hay là Quốc Công phu nhân, thì thứ bọn họ nhìn trúng không phải là bản thân nàng mà là thân phận của Bùi Thừa Tư cho nàng.

Cũng giống như lúc trước nàng ngăn tai hoạ cho Linh Nghi, ban đầu Trần gia cũng chỉ phái một ma ma mang lễ vật đến báo đáp. Giờ đây, với thân phận khác, nàng được Hoàng Hậu và lão Quốc Công mở miệng quan tâm.

Mặc kệ là vì nguyên do gì, từ trước đến nay nàng đều có qua có lại, sau khi về phủ, nàng suy nghĩ muốn tự tay chuẩn bị quà mừng thọ cho lão phu nhân.

Đến lúc đó, nàng sẽ mang theo cùng với lễ vật quý giá do Lương ma ma chuẩn bị, xem như tỏ rõ tâm ý.

Từ nhỏ, Vân Kiều không chuyên tâm đọc sách, thư pháp cũng viết không xong, cũng may tài nghệ thêu thùa cũng không tệ, nhẫm tính thời gian, nàng quyết định may cho lão phu nhân một chiếc vấn đầu.

Chọn vải, vẽ hoa văn, phối chỉ, hạ kim…

Ngoại trừ những lúc nghe Lương ma ma giảng chút quy củ, thời gian còn lại của nàng đều dành cho làm vấn đầu, mấy ngày qua chưa từng ra bỏ dở.

Cho đến khi Nguyên Anh tìm đến cửa, Vân Kiều mới đặt khung thêu xuống, có được nửa ngày thư giản.

“Ta đang nói không biết vì sao không thấy ngươi đến tìm ta, hoá ra là đang bận làm cái này!” Nguyên Anh nhìn bức thêu tinh xảo kia, hiếu kỳ hỏi: “Sao ngươi lại nghĩ đến chuyện thêu thùa này? Làm vấn đầu sao?”

Vân Kiều chậm rãi xoa cái cổ, nàng không giấu giếm, kể hết chuyện Bùi Thừa Tư an bài cho nàng.

Lúc đầu Nguyên Anh giật mình, sau đó lại nói: “Tính toán cũng không tệ, tốn rất nhiều tâm tư!” Nói xong, nàng che miệng cười: “Nói như vậy, sau này ngươi sẽ là Thái Tử Phi. Vậy ở kinh thành này chẳng phải ta sẽ được “cáo mượn oai hùm” sao? Để ta xem xem, còn ai dám tịch thu hàng hoá của ta nữa!”

Chuyện đó vẫn ám ảnh Nguyên Anh, Vân Kiều cười đùa một lát, rồi hỏi thăm chuyện làm ăn.

“Không sao. Tuy trễ hẹn, nhưng không tổn thất gì lớn, lô sợi hoa sa mua ở Hồ Châu bán rất chạy, bán vào những điểm nhỏ lẻ, kiếm lời được rất nhiều…”

Vân Kiều nghe một hồi, rồi phân phó nha hoàn mở tủ lấy hương liệu ra, nói với Nguyên Anh: “Ngươi xem qua thử có cách nào phù hợp không, đem bán những hương liệu này đi, không cần biết bán được bao nhiêu, còn đỡ hơn ném trong khố phòng để đóng bụi!”

Nàng quyết định sau này không làm ăn nữa.

Nguyên Anh rất rõ việc này, nàng khẽ thở dài, xem như không có việc gì, trêu chọc Vân Kiều: “Được, nhưng đến lúc đó kiếm được tiền, ta cũng muốn chia phần!”

“Tuỳ ý ngươi!” Vân Kiều mím môi cười.

Vì vấn đầu chưa hoàn thành, vả lại Bùi Thừa Tư cũng dặn nên Vân Kiều không ra ngoài dạo chơi. Nàng nói chuyện với Nguyên Anh một lát rồi tiễn nàng ấy về, sau đó lại tiếp tục cầm kim lên.

Cố gắng bám trụ, cuối cùng nàng cũng làm xong vấn đầu trước ngày đại thọ.

Vào ngày đại thọ của Quốc Công phu nhân, Vân Kiều dậy sớm rửa mặt. Lương ma ma mang y phục và trang sức đến cho nàng từ sớm. Trang điểm xong, lập tức đến phủ Quốc Công.

Sau khi bái kiến lão phu nhân, Vân Kiều ngồi xuống bên cạnh, yên phận làm một linh vật.

Trước khi khai tiệc, những người vào sân chúc thọ lão phu nhân đều là thân thích của Trần gia, hoặc người có thân phận cao quý. Vân Kiều đã học đầy đủ theo những gì Lương ma ma dạy, khi nghe nha hoàn thông báo, sau đó được giới thiệu sơ qua nàng cũng đại khái đoán được thân phận họ, nàng cười nhẹ hành lễ.

Cứ như vậy trôi qua nửa ngày, nàng gặp không ít nữ quyến của quan lại quyền quý.

Tin tức nhanh nhạy đã sớm truyền đi khắp thành, nhưng cho dù đằng sau lưng họ có nghị luận thế nào thì giờ này ở trước mặt, bọn họ luôn ôn hòa thân thiện, ngươi chào, ta hỏi vô cùng khách sáo. Về phần những người không biết rõ, cho dù trước giờ chưa từng nghe Trần gia có một người như Vân Kiều, nhưng cũng không ngốc đến mức hỏi cho ra nhẽ, thậm chí có người còn mượn cớ khen nàng để lấy lòng Trần gia.

Từ đầu đến cuối, Vân Kiều chỉ cười, đến mức mặt nàng cứng đờ.

Nhân lúc uống trà, nàng khẽ xoa bóp gương mặt, chưa kịp buông chén trà đã nghe tiếng thông truyền của nha hoàn ngoài cửa, nói rằng Đan Khê Quận Chúa tới.

Vân Kiều đã nhớ kỹ phong hào của từng người, nghe xong danh hào này nàng biết đó là Triệu Nhạn Lăng, lập tức điều chỉnh lại gương mặt.

Hôm nay, Triệu Nhạn Lăng mặc một bộ váy đỏ, cài trâm ngọc trân châu, mang hoa tai mã não sáng bóng, càng lộ thêm vẻ đẹp mê người. Vừa bước vào cửa, ánh mắt dừng ngay trên người Vân Kiều, sau đó quay sang cười nói với lão phu nhân: “Lăng Nhạn đến trễ, mong lão phu nhân chớ trách!”

Nói xong, nàng ta lệnh cho thị nữ trình lên thọ lễ: “Tấm “Tùng Hạc Diên Niên” này ta đã tốn hơn nửa tháng để vẽ, chúc lão phu nhân phúc như Đông Hải, thọ tỷ Nam Sơn!”

“Rất đẹp!” Lão phu nhân nhìn tranh mỉm cười, sau đó tán dương nàng giữa đám đông: “Ta thấy trình độ vẽ của Nhạn Lăng tiến bộ rất nhiều!”

Đám người nhao nhao phụ họa, chồng chất lời khen, nụ cười trên gương mặt Triệu Nhạn Lăng càng sâu thêm. Nhưng khi nhìn về phía Vân Kiều, sắc mặt lại lạnh đi mấy phần.

Vân Kiều mượn thọ thần của lão phu nhân để lộ diện, thái độ Trần gia đang che chở cho nàng quá rõ ràng, cho dù người kiêu ngạo như Triệu Nhạn Lăng cũng không dám làm mọi người mất hứng, chỉ có thể nhịn.

Nhìn thấy bộ dạng “rất khó chịu nhưng vẫn phải nhịn” của Triệu Nhạn Lăng, Vân Kiều cảm thấy vô cùng buồn cười, khách khí đáp lễ.

Triệu Nhạn Lăng trầm mặc, nàng chỉ cười chứ không hỏi thêm gì.

“Không còn sớm nữa, chúng ta đến phòng khách thôi!” Lão phu nhân lên tiếng, vịn tay Vân Kiều đứng lên.

Trong phòng khách, bàn tiệc được bày uốn lượn như dòng nước, lão phu nhân ngồi ở vị trí chủ nhân, hai bên cánh dựa theo cấp bậc mệnh phẩm thấp dần, tiếp đó là nhóm quý nữ thế gia. Nhóm khuê tú đã quen biết với nhau từ trước, sau khi ngồi xuống, bọn họ liền trò chuyện, từ tranh chữ cho đến y phục hoa văn, son phấn thịnh hành nhất bây giờ, vô cùng náo nhiệt.

Dù Vân Kiều đã biết tên họ của nhóm khuê tú này, nhưng không có giao tình gì, cũng không muốn xen ngang vào cuộc nói chuyện của các nàng, cho nên chỉ mỉm cười lắng nghe.

Nhưng hiển nhiên, sẽ có người không để nàng trôi qua dễ dàng như vậy.

“Khó có dịp mọi người cùng nhau tụ họp một lần, chỉ ăn uống không thôi thì không có gì thú vị, chi bằng chúng ta đối thơ phạt rượu đi!” Ánh mắt Triệu Nhạn Lăng đảo qua mọi người, đưa ra lời đề nghị.

“Đúng vậy,” Lập tức có người ủng hộ: “Vậy chúng ta đối cái gì?”

“Tơ lụa, địa lý, thiên văn, rượu…” Triệu Nhạn Lăng kể ra một chuỗi: “Chọn cái nào cũng được, nếu đối không được thì phạt một chén!”

Đám người tràn đầy khí thế đua nhau tranh luận, Vân Kiều im lặng siết chặt đũa trong tay, nàng vô thức muốn quay đầu tìm Lương ma ma, nhưng cuối cùng vẫn cố nhịn.

Nghe Triệu Nhạn Lăng đọc một chuỗi chủ đề, thậm chí có những chủ đề nàng chưa từng nghe nói đến, không hiểu nó thế nào, lát nữa chỉ e là sẽ mất mặt.

Những ngày này, Lương ma ma đã dốc hết năng lực để dạy cho nàng những điều cần dùng đến. Nhưng có một số việc, không thể đi đường tắt được.

Ví như cầm, kỳ, thi, họa, hay là đối thơ phạt rượu trước mắt.

Nàng không giỏi viết văn, chỉ thuộc lòng những bài thơ quen thuộc, quy luật bằng trắc thế nào cũng không biết, chứ đừng nói bắt nàng xuất khẩu thành thơ ngay tại chỗ.

Nếu nàng vẫn là người làm ăn xuất thân thường dân như trước thì nói sao cũng được. Nhưng bây giờ, nàng là tôn nữ của đại nho Trần gia, nếu ngay cả một câu thơ cũng không làm được thì sẽ làm trò cười cho thiên hạ mất.

Một đám khuê tú đang ngồi, không rõ chuyện gì, chỉ thuận nước đẩy thuyền muốn xem kịch, cuối cùng chọn chủ đề tơ lụa.

Lúc này Triệu Nhạn Lăng cười càng sâu hơn khi người khác gặp nạn: “Đã như vậy, thì trước tiên chọn cái dễ trước, lấy chữ “Nguyệt” làm…”

Nàng còn chưa nói xong, đã nghe tiếng la thất thanh, nhìn theo hướng âm thanh, lập tức thấy sắc mặt ủ rũ của Vân Kiều.

Chiếc cốc trên bàn nằm lăn quay, nguyên một chén rượu đổ lên váy nàng.

“Ta trượt tay,” Vân Kiều áy náy giải thích, vội đứng lên nói: “Thứ lỗi ta không thể tiếp được!”

Nói xong, nàng liền theo ma ma rời phòng khách, đến nơi khác thay y phục.

Nụ cười trên mặt Triệu Nhạn Lăng cứng đờ, nàng vô thức cắn chặt răng lại.

“Nguyệt tà vô bích hợp, hà hán kỉ thời sinh…”

Một khuê tú không hiểu tình hình hiện tại mở lời đối đáp, lập tức có người đáp theo, đến lượt Triệu Nhạn Lăng, nàng lại trì trệ không lên tiếng.

“Quận chúa?”

Triệu Nhạn Lăng lấy lại tinh thần, tự phạt một chén rượu, sau đó cũng đứng dậy ra khỏi cửa.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.