Chương 13: Khó hòa giải
Trương Thanh ở chung lâu ngày với nàng, càng hiểu vị nghĩa muội nhà mình hơn trước đây, một câu đã nói rõ ý định của nàng: "Có phải cùng lúc với việc tra ra tiểu thư giả, muội còn muốn biết bắt đầu từ mùa thu năm ngoái, vì sao trong Kinh lấy danh nghĩa thay quân phòng thủ, điều quân binh tướng lĩnh của Đường gia đi, lương thảo binh khí vô cớ bị kéo dài thời gian chuyển đến và bị cắt xén bớt, sau khi Bạch Thành bị vây chặt thì viện quân chậm chạp không đến?"
Thân là người hầu bên người thiếu tướng quân Đường Giác của Đường gia, Trương Thanh cũng biết không ít nội tình.
"Huynh đoán được?" Một câu của hắn thành công khiến Đường Anh thay đổi sắc mặt: "Lúc ấy chiến sự ở Bạch Thành nguy cấp, không rảnh quan tâm chuyện khác, nhưng mấy tháng này, muội luôn luôn không nhịn được mà suy nghĩ đến những chuyện này, nếu không phải rất nhiều tướng lĩnh bị điều đi khỏi biên giới phía bắc, lương thảo binh khí không kịp cung ứng, cha cùng ca ca cũng sẽ không. . ." Tiếng nói nàng nghẹn ngào, nhưng mạnh mẽ ức chế bi thương xuống, nghiêm mặt nói: "Muội là thân nữ nhi, muốn vào triều làm quan khó như lên trời. Thế nhưng muốn biết những chuyện này, cho dù là cạo trọc cả đầu thì muội cũng phải đi tìm hiểu."
Nàng hỏi ngược lại: "Đại ca huynh nói xem, bằng vào tư sắc của muội chẳng lẽ còn có thể vào cung làm phi sao?"
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang không có sự đồng ý của lustaveland. Bản sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang không có sự đồng ý của lustaveland. Bản sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
Trương Thanh bị nàng chọc cười: "Quên đi thôi, nếu như muội đi theo con đường sủng phi, ta sợ ngày nào đó không may mắn, muội lại gây ra đại họa." Đương nhiên nàng không hiểu cách sinh tồn ở hậu cung, càng khinh thường việc đi tranh thủ tình cảm với một đám nữ nhân, sợ lúc người khác giẫm lên nàng sẽ bị nàng đánh bay.
—— tiểu thư Đường phủ ghét nhất chính là cãi nhau với người ta, theo tính cách của nàng, lén ngáng chân đào hố đều thuộc về những hành vi thân mật, thí dụ như Du An chính là người bị hại nhiều nhất ở mặt này, từ nhỏ đến lớn bị nàng khi dễ vô số lần, nhưng trên thực tế Đường tiểu thư thích nhất là dùng vũ lực nghiền ép, đánh hắn đến người thân không nhận ra.
Đường Giác cực yêu thương muội muội, Trương Thanh lớn lên ở Đường phủ, cũng coi như tận mắt chứng kiến Đường tiểu thư từ một bé gái phấn nộn đến khi trưởng thành, trở thành tiểu bá vương của Bạch Thành, trong đó còn nhờ có sự cống hiến của chủ tớ bọn hắn, từ sáng sớm thức dậy bồi nàng luyện tập, mới có Đường Anh giỏi võ như bây giờ.
"Đại ca nói có lý." Đường Anh thành khẩn nhìn hắn: "Đã như vậy, không bằng hai ngày này chúng ta liền hỏi thăm một chút làm thế nào để vào Cấm Kỵ Ti?"
Sau đó. . . hai huynh muội liền trợn tròn mắt.
Năng lực tìm hiểu tin tức của Cấm Kỵ Ti là số một, thủ đoạn báo thù cũng là đứng nhất.
Chưa đầy hai ngày, Đường Anh bị người ta ngăn ở cửa nhà trọ một lần nữa, trong tiếng kinh hô của người làm trong nhà trọ "người của Cấm Kỵ Ti tới làm cái gì?", Đường Anh ngơ ngác quay đầu: "Các nàng. . . là người của Cấm Kỵ Ti?" Không phải nói Cấm Kỵ Ti rất lợi hại sao?
Người làm trong nhà trọ gật đầu lia lịa, sợ hãi lui lại, có lòng nhắc nhở vị cô nương này: "Nếu như khách nhân không có chuyện gì liền tranh thủ thời gian trở về phòng đi, nếu làm ảnh hưởng đến người Cấm Kỵ Ti tra án, hậu quả rất nghiêm trọng."
Đường Anh chật vật nói: "Nếu như. . . nếu như đánh người của Cấm Kỵ Ti thì sao?"
Người làm của nhà trọ không thể tưởng tượng nổi nhìn nàng: "Trừ phi không muốn sống nữa, mới dám động thủ với người của Cấm Kỵ Ti?"
Đường Anh hận không thể ngửa mặt lên trời thét dài: . . . Đây là cái số quỷ gì thế?
Trong lòng nàng đã đọc thầm một vài câu như thần chú thời phong kiến, lại nghĩ con mẹ nó gần đây cũng quá xui xẻo đi!
A Vinh tay cầm roi ngựa ra hiệu nàng: "Ngươi, ra đây."
Đường Anh bước một bước về phía trước, những người vốn dĩ ngồi cách nàng rất gần đều lũ lượt trốn xa, hận không thể cách nàng xa tám trượng, để tỏ rõ không có chút nào liên quan với nàng.
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang không có sự đồng ý của lustaveland. Bản sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
Người làm kinh ngạc nhìn nàng, vừa lui lại vừa giải thích với A Vinh: "Đại nhân, nàng cũng không có quan hệ gì với chúng ta, chỉ là khách nhân đi ngang qua."
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang không có sự đồng ý của lustaveland. Bản sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
A Vinh ngồi trên lưng ngựa, lần này lại đổi trợ thủ, hơn nữa số lượng còn tăng lên gấp đôi, chẳng thèm nhìn người làm một chút, chỉ mặt gọi tên nàng ra: "Trương cô nương, ngươi muốn tự mình đi ra hay là ta kêu người vào kéo ngươi ra?"
Đường Anh nói thầm một tiếng xúi quẩy, không ngờ Cấm Kỵ Ti nổi danh lại ương ngạnh phách lối như thế, nhưng mà nhớ lại tác phong của Cẩm Y Vệ ở thời đại Chu Trùng Bát, cũng không khó hiểu lắm.
Đường Nghiêu thương lính như con mình, quân kỷ nghiêm minh, các tướng sĩ dưới trướng xưa nay không làm nhục bách tính, từ nhỏ Đường Anh đã mưa dầm thấm đất, không khỏi có chút khinh thường đối với hành vi của Cấm Kỵ Ti.
"Không biết cô nương tìm ta có chuyện gì?" Nàng chắp tay từ trong chính sảnh nhà trọ đi tới, đứng trước ngựa A Vinh khoảng hơn năm bước, một bộ dáng đơn thuần vô tội.
A Vinh liên tiếp bại dưới tay nàng, chịu hai lần thiệt thòi lớn, không ngờ tới cửa tìm nàng lần nữa, nàng lại bày ra dáng vẻ như chưa từng có việc gì xảy ra, lập tức giận sôi lên, ngay cả roi trong tay cũng run run: "Ngươi ngươi. . . lần trước đánh nhau với ngươi, là bản cô nương không có phòng bị, hôm nay ngươi có gan đánh với ta một trận không?"
Đường Anh cười khẽ: "Cô nương vẫn nên nói chuyện rõ ràng, là đánh với cô nương một trận hay là đánh với đám cứu viện mà cô nương mang tới một trận, đánh đơn với đánh hội đồng rất là khác biệt nha."
A Vinh cũng biết mình không phải là đối thủ của nàng, nếu là đánh đơn thì không phải là tự rước lấy nhục sao?
Nàng ta làm bộ nghe không hiểu Đường Anh nói, nói ngược lại: "Nếu như ngươi có gan đánh với ta một trận, vậy chúng ta tìm một chỗ nào đó đi." Lần trước đánh nhau trên đường phố, nàng ta bị thiệt lớn, trở về tổng kết kinh nghiệm, ngõ nhỏ chật hẹp địa hình có lợi cho quân địch cũng là một nguyên nhân thất bại.
Đường Anh cũng không phải người nhát gan sợ phiền phức, vui vẻ ứng chiến.
Lần này A Vinh đổi địa điểm đánh nhau thành cuối ngõ hẻm Tứ Hiền trong thành, nơi đó vốn dĩ là một trong những nơi Tiên Đế xử lý mưu phản - phủ đệ của Thành vương. Sau khi Thành vương bị phán tội thì Tiên Đế hạ lệnh san bằng phủ đệ, thế là Cấm Vệ quân của Hoàng gia đã dốc hết sức thể hiện năng lực tháo dỡ của bọn họ, dùng ba ngày trời hủy đi một tòa vương phủ nguy nga tráng lệ, ngay cả một mảnh gạch vỡ cũng không thấy, còn lấp hết tất cả hồ nước lớn nhỏ ở hậu viện của vương phủ, nhìn qua sẽ cảm thấy hình như nơi đây chưa từng có một tòa vương phủ nào tồn tại.
Sân bãi rộng rãi, người đầy đủ, A Vinh ra lệnh một tiếng, hơn mười người thiếu nữ vây quanh Đường Anh ở giữa, bày sẵn tư thế đánh nhau.
** ** **
Ngõ Tứ hiền nối giữa phủ đệ của Thành vương với phủ Uy Bắc Hầu.
Uy Bắc Hầu đời đầu tiên ra chinh đánh giặc thắng lớn nên được phong chức vị Hầu tước, đáng tiếc con cháu đời sau nhờ vào phúc của tổ tiên hưởng lạc, không muốn phát triển thêm nữa nên không có thêm thành tích nào. Nhưng thời Tiên Đế, Uy Bắc Hầu đã xây một tòa Lãm Nguyệt Lâu ở hậu viện để thưởng nguyệt, lúc ấy oanh động kinh thành, trở thành thịnh cảnh đứng đầu thời đó.
Đợi đến lúc ba vị Vương gia cấu kết nhuau làm loạn, Lãm Nguyệt Lâu bị Tiên Đế âm thầm trưng dụng xung làm Liêu Vọng Lâu, quan sát động tĩnh trong phủ Thành vương, lập được đại công, còn được Hoàng đế ngự bút đề tên, đám người Hầu phủ càng là coi đây là vinh hiển.
Hôm nay Uy Bắc Hầu mời khách tại Lãm Nguyệt Lâu, người được mời chính là Chỉ huy sứ Cấm Kỵ Ti - Phó Sâm, là phát tiểu của hắn.
*Phát tiểu: bạn chơi từ nhỏ, bạn nối khố. (Sau này Min cũng dùng từ phát tiểu luôn nè)
Người đứng đầu đương nhiệm Uy Bắc Hầu hiện tại là Thẩm Khiêm, nửa tháng trước chiêu đãi yến tiệc cho tân khách trong phủ, ăn mừng mình tiếp nhận chức vị hầu tước, đáng tiếc khi đó Phó Sâm rời kinh tra án, không thể đến, cho nên Phó Sâm mới vừa dâng tấu với đế vương xong, liền bị hắn lôi đi từ cửa cung, ngay cả đồ vật Thánh thượng ban thưởng đều kéo đi chung.
Lần này Phó Sâm đi ra ngoài phá án, thành công phá được một vụ đại án quan viên cấu kết với đạo phỉ, dẹp yên trộm cướp Nhị Lang trại, tiêu diệt mấy trăm tên đạo phỉ, áp giải tham quan địa phương vào kinh thành chịu thẩm tra, được Thánh thượng ban cho một con tuấn mã, cùng với vô số tiền thưởng.
Nhắc đến con ngựa này, Thẩm Khiêm ôm mỹ nhân trong ngực thèm nhỏ nước dãi: ". . . Nhưng ta nghe nói, bệ hạ thưởng cho ngươi con ngựa hoang mà không ai có thể hàng phục trong Ngự Mã Giám*, không bằng ngươi để lại cho huynh đệ ta vui đùa mấy ngày "
*Ngự mã giám: nơi trông coi chăm sóc ngựa.
Con ngựa hoang trong miệng hắn kia chính là cống phẩm năm năm trước Tây Bắc Hồi Hột* tiến cống cho Hoàng đế bệ hạ, nghe nói đây là Thiên Sơn Mã Vương, trời sinh trời nuôi, bộ lạc Hồi Hột tốn ba năm mới bắt được từ trong đàn ngựa hoang về. Sau khi bắt được thì không thể thuần phục, nên làm cống phẩm đưa vào trong kinh, hiến tặng cho Nam Tề Hoàng đế bệ hạ.
*Hồi Hột là một dân tộc thời xưa ở Trung Quốc.
Những người trong Ngự Mã Giám không ai có thể hàng phục mã vương, còn phải cung phụng nó như tổ tông. Năm năm này nó đã đá bị thương không ít tiểu thái giám muốn thuần phục nó, dần dà giết cũng không được, thả cũng không xong, Hoàng đế bệ hạ nhân cơ hội này liền đưa nó thưởng một người yêu ngựa như Phó Sâm.
Hầu gia uy phong đi thuần phục ngựa có chút miễn vi kỳ nan*, Thẩm Khiêm yêu thích lịch sự nhã nhặn, yêu cầm kỳ thư họa, càng yêu mỹ nhân, hắn muốn giữ con ngựa kia ở lại Hầu phủ thưởng thức là thật sự thưởng thức, sau đó vẽ thêm mấy bức tuấn mã mà thôi.
* Miễn vi kỳ nan(勉为其难): gắng gượng đi làm việc quá khả năng hoặc miễn cưỡng làm việc không muốn làm, cố mà làm; miễn cưỡng mà làm
Nhưng Phó Sâm cũng thích con mã vương kia, bây giờ đã vào trong tay chính là một khắc cũng không muốn chờ lâu, chỉ muốn mang về thuần phục, nhưng tên mặt dày Thẩm Khiêm này kéo hắn tới uống rượu, còn không ngừng nháy mắt để mỹ nhân cọ cọ trong ngực hắn, khiến hắn hận không thể kéo Thẩm Khiêm ra đánh một trận.
"Ngươi vẫn nên bỏ chủ ý này đi." Phó Sâm lắc lắc rượu ngon màu hổ phách trong tay, liếc mỹ nhân bên cạnh một chút, mỹ nhân kia chỉ cảm thấy ánh mắt Phó Chỉ Huy Sứ lạnh lẽo tựa như một chậu nước đổ xuống đầu, hơn nữa trên thân nàng ta chỉ mặc sa y mỏng manh, nhịn không được rùng mình một cái, không dám tiếp tục làm bộ quyến rũ cọ cọ trên người Phó Sâm nữa.
Thẩm Khiêm thấy tình cảnh này, đuổi mỹ nhân xuống dưới, vẫn không quên phàn nàn hắn: "Khi còn bé ta cảm thấy tính tình ngươi còn tốt, tại sao càng lớn lại càng lạnh nhạt vậy, ngươi nhìn bộ dạng này của ngươi một cái đi, cũng không biết thương hoa tiếc ngọc. Nói thật, cho dù mỹ nhân muốn sưởi ấm, nói không chừng nàng ấy cũng muốn chết cóng trong ngực của ngươi. Ngươi vẫn đừng chà đạp mỹ nhân của ta."
Phó Sâm ngửa cổ uống cạn rượu trong chén, đứng dậy cố ý cung kính cúi người: "Đa tạ Hầu gia hậu ái, nếu như không có chuyện khác, Phó mỗ cáo lui."
Bây giờ Phó Sâm nắm quyền hành trong tay, chính là cận thần tâm phúc của thiên tử, người dám tùy tiện nhận cái thi lễ này của hắn thật đúng là không nhiều, Thẩm Khiêm tức giận nhìn hắn chằm chằm, cũng không có ý định muốn đứng dậy hoàn lễ: "Ngươi đi đi, chờ lát nữa ta thu dọn hành lý, rồi đến ở chỗ ngươi."
Loại chuyện dựng lều bên cạnh chuồng ngựa ở phủ của Phó Sâm để tiếp xúc gần gũi với Mã vương, thẩm Hầu gia thật đúng là làm được.
Hắn là người tùy ý vô cùng, nhưng vận mệnh lại khiến hắn đi theo con đường làm quan, lúc vui vẻ thì chuyện hoang đường gì cũng làm, nhưng cũng không đến mức vi phạm quân pháp của Hoàng gia, chỉ vùng vẫy trong phạm vi cho phép.
Phó Sâm hiểu rõ tính tình của tên này, bất đắc dĩ nói: "Tùy ngươi." Quay người muốn đi, ánh mắt vô thức từ trên cửa sổ tửu lầu nhìn xuống, lập tức dừng lại, vẻ mặt còn có mấy phần kinh ngạc.
"Đó là. . ."
Trên mảnh đất trống của Thành vương phủ đệ lúc trước, giờ phút này có một đám nữ tử đang đánh nhau.
Nói ngắn gọn, là hơn mười người thuộc hạ của Cấm Kỵ Ti vây quanh một nữ tử, ý đồ đánh hội đồng cô nương kia, chỉ là nữ tử bị vây quanh ở giữa có thân thủ cực kì lưu loát tàn nhẫn, cho nên đám nữ nhân kia không trị được.
Thẩm Khiêm thuận theo ánh mắt của hắn nhìn sang, lập tức vui vẻ: "Ai dô, một đám son phấn đánh nhau." Trong đó nữ tử bị vây đánh kia nhìn thật là có chút hương vị.
Thị lực hai người đều cực tốt, lại là ở trên cao nhìn xuống, thu hết vào mắt trận đánh nhau ở dưới kia.
Phó Sâm cười khẽ: "Tại sao lại là nàng?" Nếu như hắn nhìn không sai, bị đám nữ tử của Cấm Kỵ Ti bao vây ở giữa chính là Trương cô nương đánh đám đạo phỉ ở cửa cốc Nhị Lang trại.
Thẩm Khiêm giống như phát hiện chuyện gì đó khác thường: "Ngươi nói là người nào?" Nữ tử có thể để cho khối băng Phó Sâm chú ý, hắn cần phải cẩn thận dò xét một phen.