Nắng Hạn Gặp Mưa Rào

Chương 83: Tắm cho sóc nhỏ 1




“Bạch Từ!” Triệu Tử Thiêm khẽ gật đầu đưa tay nắm lấy tay cô gái ngồi bên cạnh.

Cô gái kia có vẻ bất ngờ lắm, hai mắt mở lớn nhìn Triệu Tử Thiêm hỏi lại:

“Bạch Từ?”

Triệu Tử Thiêm cũng không rõ biểu hiện của cô gái này là sao, chẳng lẽ cậu nhận nhầm người rồi. Nhìn lại thật kỹ cô gái trước mặt, Triệu Tử Thiêm càng khẳng định chắc chắn hơn mình nhất định không nhận nhầm. Lương Đông nhíu mày nhìn xuống chỗ tay của hai người kia cứ nắm chặt mãi không chịu buông ra, liền bực bội kéo tay sóc nhỏ nhà mình về.

Cô gái kia cũng không để ý nhiều chỉ cười cười nói với Triệu Tử Thiêm:

“Anh quen chị gái của em sao?”

“Chị gái?” Triệu Tử Thiêm cũng bất ngờ không kém, Bạch Từ trước kia có nói mình có một cô em gái, nhưng cậu thật sự không ngờ hai người họ lại giống nhau đến vậy.

Cô gái kia mỉm cười gật đầu:

“Em tên là Bạch Tư, là em gái song sinh!”

“Song sinh?” Lương Đông và Triệu Tử Thiêm không hẹn mà gặp cùng nhau nói ra câu này. Bạch Tư nghe thấy thế liền cười khúc khích:

“Có gì không được sao?”

Triệu Tử Thiêm lắc đầu, phải mất vài giây sau cậu mới có thể khôi phục lại trạng thái bình thường:

“Anh tên Triệu Tử Thiêm, người này là…”

Nhưng mà chưa kịp đợi Triệu Tử Thiêm nói xong, Bạch Tư ngồi bên cạnh đã cắt ngang lời cậu:

“Anh là Triệu Tử Thiêm sao?”

“Hả?” Triệu Tử Thiêm một lần nữa rơi vào trạng thái không rõ ràng cho lắm, cậu nhớ mình chưa lần nào gặp mặt em gái của Bạch Từ cả, vậy mà khi nghe thấy tên cậu, cô gái này lại có vẻ như quen biết cậu vậy.

“Anh là… người đó của chị gái em?” Bạch Tư cười cười nói.

Không cần để cho Triệu Tử Thiêm phải trả lời, Lương Đông ngồi bên cạnh đã nói luôn:

“Bạn trai cũ!” Đúng vậy đó, em ấy đã từng có bạn gái, em ấy từng là bạn trai cũ của chị gái cô, bây giờ là bạn trai của tôi, có gì phải bất ngờ như vậy hay sao?. Dĩ nhiên thì lời sau đó Lương Đông cũng chỉ dám nói trong lòng mà thôi, hắn sợ hắn nói ra Triệu Tử Thiêm sẽ ngay ở chỗ này ân đoạn nghĩa tuyệt với hắn mất.

“À… ừ!” Triệu Tử Thiêm quay lại phía sau nhìn Lương Đông một chút, rồi cười nói với Bạch Tư.

Bạch Tư so với chị gái của mình còn thẳng thắn hơn, thế cho nên hiện tại mới nói ra một câu như vậy:

“Anh thật sự rất đẹp trai đó, không hiểu…”

Lương Đông có vẻ như rất gấp gáp, hắn nghe thấy lời khen kia của Bạch Tư dành cho Triệu Tử Thiêm liền bực bội đáp lại:

“Cái đó tôi biết!”

Triệu Tử Thiêm khó xử, Bạch Tư càng cảm thấy bất ngờ hơn:

“Anh biết?”

Lương Đông so với hai người kia thì chẳng cảm thấy gì cả, cứ như vậy gật đầu ừ một tiếng.

Bạch Tư che miệng cười khúc khích:

“Anh đang tự luyến sao, em đang khen anh ấy mà!”

Triệu Tử Thiêm âm thầm dẫm vào chân của Lương Đông, nhắc nhở hắn tốt nhất nên nghiêm túc một chút. Lương Đông xụ mặt không nói gì, Bạch Tư lúc này mới để ý tới trong lòng Triệu Tử Thiêm có một con sóc, liền có ý định đưa tay xuống chạm thử vào đó. A Man vừa rồi bị đám đông dọa hoảng sợ, lúc này phát hiện có người lạ định chạm vào mình nữa liền luống cuống dãy dụa một hồi. Lương Đông cho tới bây giờ mới cảm thấy thì ra A Man cũng còn có điểm rất tốt, đôi tay không tự giác đưa đến phía người của nó vuốt nhẹ như tán thưởng.

“Sóc của tôi đấy!” Lương Đông vừa vuốt ve A Man vừa bâng quơ nói ra một câu như thế. Câu nói kia của Lương Đông, Triệu Tử Thiêm hiểu rất rõ ràng, từ sóc kia còn không phải là ám chỉ cậu hay sao.

Bạch Tư cảm nhận được Lương Đông dường như không thích mình cho lắm, nhưng dù sao cô cũng không quan tâm đến hắn:

“Sóc của anh sao anh không bế nó về đi”

Lương Đông liếc nhìn Triệu Tử Thiêm một lúc, rồi mới nở nụ cười xấu xa đáp trả lời Bạch Tư:

“Cũng là sóc của em ấy mà!”

Bạch Tư có điểm chưa thể thích nghi ngay được, một nữ sinh ngồi ở hàng ghế bên dưới lúc này liền lên tiếng:

“Sóc đó là của anh Lương Đông tặng”

Bạch Tư nghe nữ sinh đó nói thì mới hiểu ra. Cô nhanh chóng đưa tay bắt lấy con sóc trên đùi của Triệu Tử Thiêm như thể khiêu khích nói với Lương Đông:

“Hàng tặng rồi còn nói là của anh”

A Man đột nhiên bị nhấc bổng lên liền hoảng loạn cố gắng thoát khỏi tay của Bạch Tư. Triệu Tử Thiêm ở bên cạnh thấy A Man sợ hãi như thế cũng lo lắng, có chút gấp rút kéo nó về cười nói với Bạch Tư:

“A Man sợ người lạ!”

Lương Đông vừa rồi còn tức giận khi thấy Bạch Tư đột nhiên bắt lấy A Man, nhưng khi thấy Triệu Tử Thiêm gấp rút như vậy Lương Đông liền hài lòng không thôi. Vẫn là sóc nhỏ nhà hắn biết đau lòng với món quà hắn tặng.

A Man được trở lại chỗ thân thuộc mới thôi dãy dụa, cả người khẽ run lên một chút. Triệu Tử Thiêm yêu thương dùng hai tay che lấy người A Man giúp nó bớt hoảng sợ.

Bạch Tư cũng không để ý nhiều lắm, ngồi bên cạnh Triệu Tử Thiêm vui vẻ trò chuyện:

“Vừa rồi em ở dưới khán đài nhìn thấy anh cười với em, em còn tưởng là…”

Lương Đông nghe đến đây lại khó chịu chặn lời Bạch Tư:

“Em ấy không nhìn cô, là nhìn bạn cùng phòng…” Nói rồi Lương Đông liền chỉ tay về phía Tạ Phi Tốn đang đứng ở dưới đó.

Bạch Tư nhìn theo hướng chỉ tay của Lương Đông gật gật đầu:

“À… thì ra là như vậy”

Từ lúc Bạch Tư lên chỗ này ngồi, Lương Đông chẳng hiểu sao lại cảm thấy khó chịu trong lòng, hắn cứ đứng ngồi không yên hết nhìn Bạch Tư rồi lại nhìn sóc nhỏ nhà mình, cuối cùng không nhịn được nữa liền quay sang nói với Triệu Tử Thiêm:

“Đại Thiêm về thôi!”

Triệu Tử Thiêm sau khi nhận ra Bạch Tư không phải là Bạch Từ, tâm trạng liền thoải mái hơn rất nhiều. Tuy rằng hai người mang gương mặt giống hệt nhau, nhưng cậu cũng không còn cảm thấy ngượng ngùng như lúc đầu nữa, ngược lại còn trò chuyện rất vui vẻ. Nghe thấy tiếng của Lương Đông, Triệu Tử Thiêm mới quay sang bên cạnh nhìn hắn một chút, phát hiện ra nãy giờ mình quên không để ý con lừa lớn này, khiến cho ai đó mang bộ mặt âm trầm hai bên lông mày còn nhíu lại:

“Ừ, được!” Nói rồi Triệu Tử Thiêm còn quay sang Bạch Tư khẽ gật đầu: “Anh về trước đây!”

Bạch Tư có chút hối tiếc, không cần suy nghĩ nhiều liền đưa điện thoại trong tay của mình cho Triệu Tử Thiêm mỉm cười:

“Có thể cho em số điện thoại hay không?”

Triệu Tử Thiêm có chút bất ngờ: “Hả?” Lương Đông ngồi bên cạnh càng bất ngờ hơn, hắn nhanh chóng giật lấy chiếc điện thoại trong tay của Bạch Tư nhấn nhấn một hồi rồi trả lại cho cô ấy. Không đợi Bạch Tư kịp phản ứng, Lương Đông đã kéo Triệu Tử Thiêm đi lướt ngang qua Bạch Tư.

Bạch Tư thấy hai người bọn họ đi xa rồi mới giật mình đứng dậy nói lớn:

“Là số điện thoại của em!”

Lương Đông cảm giác điện thoại trong túi quần mình rung lên, không cần suy nghĩ nhiều cũng biết là ai gọi tới. Vừa rồi Lương Đông sợ Triệu Tử Thiêm cho Bạch Tư số điện thoại, cho nên hắn mới nhanh hơn một bước ghi số điện thoại của mình cho Bạch Tư. Không cần biết là Bạch Tư hay Bạch Từ, không cần biết là chị gái hay em gái, hay nói đúng hơn là không cần biết nam hay nữ, chỉ cần người nào có ý định với sóc nhỏ nhà hắn, Lương Đông nhất định sẽ là người đầu tiên đứng ra ngăn cản.

Lúc rời khỏi sân thi đấu rồi Triệu Tử Thiêm mới quay sang hỏi Lương Đông:

“Anh cho cô ấy số điện thoại của ai vậy?”

Lương Đông trầm mặt, bộ dạng hiện tại chính là tức giận nhưng không dám bộc phát:

“Không phải cô ấy hỏi xin số điện thoại của em sao?”

Triệu Tử Thiêm nhịn cười, làm ra vẻ như không biết gì:

“Vậy anh cho số của em à?”

Lương Đông đột nhiên dừng lại, quay sang bên cạnh nhìn chằm chằm Triệu Tử Thiêm:

“Còn lâu đi, anh cho số của anh”

Triệu Tử Thiêm chỉ à một tiếng rồi tiếp tục bước đi. Lương Đông ở phía sau không phục, vội vã chạy đến trước mặt Triệu Tử Thiêm:

“À là sao? Em thích Bạch Tư đúng không? Em thích cô ấy hả?”

Triệu Tử Thiêm nhún vai:

“Cô ấy thật sự rất giống Bạch Từ đấy!”

Lương Đông nghe đến đây càng tức giận hơn, nhanh chóng kéo Triệu Tử Thiêm lại nghiêm mặt hỏi:

“Em thích cô ấy hả?”

Triệu Tử Thiêm thấy ai kia vội vã như vậy liền không nhịn được nữa cười lớn, một tay ôm A Man một tay tát nhẹ vào má Lương Đông:

“Không thích!”

Lương Đông vẫn không tin, cứ đứng chặn ở trước mặt Triệu Tử Thiêm truy hỏi đến cùng:

“Nói thật hay không?”

Triệu Tử Thiêm nhíu mày buồn cười nhìn Lương Đông:

“Anh muốn em nói dối hả, được rồi thật ra em cũng có chút thích cô ấy!”

Lương Đông nghe đến đây thì bạo phát, không quan tâm xung quanh có người hay không liền hét lớn: “Không được!”, nói rồi giống như Triệu Tử Thiêm thiếu nợ hắn, mãnh mũi cúi xuống cắn môi người ta. Triệu Tử Thiêm giật mình, vội vàng đẩy Lương Đông ra xa, ánh mắt hốt hoảng nhìn xung quanh một lượt, may mắn không có ai mới thở nhẹ một hơi rồi khẽ quát:

“Anh làm cái gì thế hả? Có người thấy thì sao?”

Triệu Tử Thiêm cứ tưởng Lương Đông lại giở tính trẻ con ra nữa, nhưng mà giây tiếp theo Lương Đông vẫn cứ im lặng đứng chặn ở trước mặt cậu. Triệu Tử Thiêm cũng không hiểu Lương Đông bị làm sao, có chút lo lắng khẽ gọi:

“Đông ca?”

Lương Đông nghe thấy tiếng của Triệu Tử Thiêm liền mạnh mẽ ôm cậu vào lòng, giọng nói mang theo sự kiên quyết cùng yêu thương:

“Đừng thích cô ấy, cô ấy không tốt bằng anh đâu”

Triệu Tử Thiêm cũng phải giật mình trước thái độ thay đổi nhanh như chong chóng của Lương Đông, rõ ràng vừa rồi còn náo loạn một hồi, hiện tại không hiểu sao đột nhiên có thể trầm mặc đến thế. Triệu Tử Thiêm sợ người xung quanh nhìn thấy cho nên nhanh chóng đẩy Lương Đông ra, nhìn hắn một hồi rồi mở miệng trêu chọc:

“Làm sao mà anh biết được cô ấy không tốt bằng anh chứ?”

Lương Đông nhíu mày, vội vàng ôm lấy sóc nhỏ nhà mình vào lòng một lần nữa giống như là sợ người ta chạy mất vậy:

“Em không phải nói anh là tốt nhất hay sao?”

Triệu Tử Thiêm quả thật đã nói câu này với Lương Đông, có điều cậu không ngờ Lương Đông đến bây giờ vẫn còn nhớ. Lần đó hai người hẹn nhau đi xem phim, sau đó có chuyện hiểu lầm, Triệu Tử Thiêm cố gắng chạy theo Lương Đông giải thích rồi không cẩn thận bị giẫm phải đinh. Sau khi đến bệnh viện băng bó xong, Lương Đông liền cõng cậu từ bệnh viện về đến tận ký túc xá, khi ấy Triệu Tử Thiêm đã ở trên vai Lương Đông nói câu “Anh là tốt nhất!”. Tuy rằng hiện tại có chút cảm động, nhưng Triệu Tử Thiêm vẫn làm như không nhớ, nhanh chóng đẩy Lương Đông ra xa rồi bước đi:

“Em có nói thế sao?”

Lương Đông vội vàng chạy đến bên cạnh Triệu Tử Thiêm, bắt đầu lải nhải:

“Có nói, em có nói đấy. Là lần đó ở rạp chiếu phim, em đừng quên, để anh nhắc cho em nhớ…”

Thế là cả đường đi về ký túc xá Lương Đông cứ như vậy kể lại cho Triệu Tử Thiêm sự việc ở rạp chiếu phim. Những câu nói hôm đó, Triệu Tử Thiêm cũng không còn nhớ rõ nhưng Lương Đông lại có thể kể hết ra không vấp một đoạn nào. Cuối cùng Lương Đông có kể đến lần thứ bao nhiêu, cũng chỉ có thể đổi lại một câu của Triệu Tử Thiêm:

“Em có nói thế sao?”

___

Khi Lương Đông và Triệu Tử Thiêm về đến ký túc xá, Lý Vĩ đã nằm sẵn ở trên giường ôm máy tính lướt mạng. Vừa thấy hai người về, Lý Vĩ liền ngẩng đầu hỏi:

“Hai người các cậu hôm qua đi đâu vậy?”

Lương Đông và Triệu Tử Thiêm không nói, Lý Vĩ ở cùng phòng bọn họ bị như vậy cũng quen rồi, cho nên chỉ nhún vai nói tiếp:

“Hôm qua người bên trường B đến, còn có Đại Chí nữa”

Triệu Tử Thiêm nghe Lý Vĩ nói thế lại lo lắng, Lương Đông ở trên sân bóng đánh Đại Chí cũng không phải là nhẹ, cậu sợ Lương Đông vì việc này mà bị nhà trường làm khó dễ.

“Đại Chí có làm sao không?” Triệu Tử Thiêm nhíu mày hỏi.

Lý Vĩ bình thản đáp:

“Còn hỏi có sao không, mặt mũi biến dạng rồi, cậu ta bị gãy một cái răng đó!”

Triệu Tử Thiêm nghe vậy càng hoảng hơn:

“Nghiêm trọng như vậy hả?”

Đúng lúc này, Lương Đông ở trong nhà tắm liền lên tiếng:

“Đại Thiêm lấy cho anh cái quần lót đi!”

Triệu Tử Thiêm không có ý định đáp lời Lương Đông, cậu vội vàng hỏi Lý Vĩ chuyện của Đại Chí:

“Có cả thầy cô giáo bên trường B đến nữa phải không?”

Lý Vĩ vừa chơi game trên máy tính vừa thản nhiên trả lời Triệu Tử Thiêm:

“Mấy người đó còn lên tận phòng tìm cậu và Lương Đông đó!”

Lương Đông mở cửa phòng tắm, ngó đầu ra bên ngoài gọi Triệu Tử Thiêm:

“Đại Thiêm, nói lấy hộ anh cái quần lót mà”

Triệu Tử Thiêm gấp rút không thôi, nhanh chóng bước đến trước cửa phòng tắm nhíu mày nói với Lương Đông:

“Không xong rồi, người bên trường B đến tìm chúng ta!”

Lương Đông vẫn cười cười không quan tâm nhiều đến chuyện này cho lắm:

“Lấy quần lót giúp anh đi!”

Triệu Tử Thiêm chẳng còn thời gian đâu nữa mà đi lấy quần lót cho Lương Đông cả. Cậu hiện tại chỉ có một suy nghĩ chính là tự trách bản thân, là cậu đã liên lụy đến Lương Đông. Nếu như Lương Đông vì việc này mà bị gây sức ép, Triệu Tử Thiêm cũng chẳng biết phải làm như thế nào nữa.

“Lấy quần lót đi, hay là em muốn anh tự ra lấy?” Lương Đông thấy bộ dạng gấp rút của sóc nhỏ nhà mình như vậy thì buồn cười.

Lý Vĩ ngồi ở trên giường cũng có lòng tốt nhắc nhở:

“Lấy quần lót cho cậu ta kìa!”

Triệu Tử Thiêm tâm trạng bất an đi về phía tủ quần áo của Lương Đông lấy đại một chiếc quần lót đưa cho hắn. Quần lót còn chưa kịp đưa ra, Lương Đông đã nhanh như chớp kéo Triệu Tử Thiêm vào trong phòng tắm đóng cửa đến “rầm” một tiếng. Triệu Tử Thiêm hoảng sợ, trên tay vẫn còn bế A Man suýt chút nữa để nó rơi xuống đất.

“Này,…” Triệu Tử Thiêm còn chưa kịp nói xong, Lương Đông đã nhanh chóng đặt một nụ hôn lên môi cậu.

Lý Vĩ ở bên ngoài không rõ hai người họ vào trong đó làm cái gì liền khó hiểu hỏi:

“Các cậu làm cái gì trong đó thế?”

Triệu Tử Thiêm nghe thấy tiếng của Lý Vĩ mới giật mình đẩy Lương Đông ra. Lương Đông không quan tâm nhiều cho lắm, nhanh chóng muốn cởi áo của Triệu Tử Thiêm xuống. Triệu Tử Thiêm sợ hãi, cố gắng kìm nén giọng nói nhắc nhở Lương Đông:

“Không được, có Lý Vĩ bên ngoài đó!”

Thật ra thì ở trong phòng ký túc xá này, Lương Đông đã sớm chẳng còn e dè với người nào nữa cả. Tạ Phi Tốn biết chuyện của bọn họ từ trước rồi thì không nói, Lý Vĩ mặc dù chưa biết nhưng vẫn ngu ngơ không nghĩ đến vấn đề này. Lương Đông cười lạnh, một tay nựng cằm Triệu Tử Thiêm, một tay khẽ đưa lên mơn trớn đôi môi đang mím chặt của ai kia, giọng nói mang theo sự trầm khàn cùng dục vọng muốn chiếm hữu rõ rệt:

“Nói anh là tốt nhất đi”

Triệu Tử Thiêm không ngờ đến giờ phút này rồi Lương Đông còn để ý đến chuyện lúc nãy, cậu bực mình nói khẽ:

“Bây giờ là lúc nào rồi, người bên trường B đến tìm chúng ta đấy”

Lương Đông đưa đầu ngón tay vào trong khoang miệng Triệu Tử Thiêm càn quét một hồi, cái nơi này vẫn luôn làm cho hắn cảm thấy luyến tiếc không muốn buông:

“Bây giờ quả thật là lúc nước sôi lửa bỏng”

Triệu Tử Thiêm cảm nhận được Tiểu Đông Đông đang ở phía dưới chọc vào chân cậu. Lý Vĩ bên ngoài đợi một lúc không có động tĩnh gì lại hỏi tiếp:

“Này, các cậu trong đó làm cái gì vậy”

Triệu Tử Thiêm hoang mang, muốn đưa tay đẩy tay của Lương Đông đang trong miệng mình ra. Lương Đông dùng một ngón tay đưa lên miệng của chính hắn suỵt một tiếng, ý muốn nói Triệu Tử Thiêm đừng có làm loạn, rồi mới như không có gì nói lớn ra bên ngoài:

“Không có gì đâu, có con sóc lén lút chạy vào bên trong này” Nói rồi ánh mắt xấu xa của Lương Đông lại nhìn xuống người trước mặt, đầu ngón tay cố tình miết nhẹ lưỡi của Triệu Tử Thiêm.

Lý Vĩ vừa rồi mới lên trang mạng của nhà trường, trên đó viết Lương Đông tặng cho Triệu Tử Thiêm một con sóc, tuy rằng không có hình con sóc đó, nhưng bên dưới khung bình luận đều nói rất đặc biệt. Lý Vĩ ban đầu còn không tin lắm, nghĩ là bọn họ lại giật tít mà thôi, bây giờ Lương Đông nói thế, Lý Vĩ cũng có chút tò mò nhảy xuống giường đi đến trước cửa phòng tắm nói:

“Các cậu có sóc thật hả, hay là để tốt vào bắt giúp cho!”

Triệu Tử Thiêm nghe thấy thế thì hoảng loạn, hai mắt mở lớn lắc đầu ý muốn Lương Đông đừng cho Lý Vĩ vào. Lương Đông cười lạnh, ghé sát vào tai Triệu Tử Thiêm phun ra một câu:

“Nói anh là tốt nhất, có nói không?”

Bởi vì ngón tay của Lương Đông vẫn chưa chịu buông tha cho miệng của Triệu Tử Thiêm, cho nên Triệu Tử Thiêm chỉ còn biết nhanh chóng gật đầu. Lương Đông hài lòng đưa tay ra khỏi nơi đó, vỗ nhẹ vào má của Triệu Tử Thiêm rồi mới trả lời Lý Vĩ:

“Không cần đâu, nó không muốn để cậu vào!”

Lý Vĩ bên ngoài cửa bĩu môi rồi quay trở lại giường:

“Chảnh như vậy, nó là con sóc thôi mà!”

Lương Đông nghe thế thì cười lớn, một tay chạm nhẹ vào chóp mũi của Triệu Tử Thiêm nói khẽ:

“Thật sự không phải vừa đâu!”

Triệu Tử Thiêm muốn đi ra ngoài, Lương Đông liền kéo cậu lại ấn vào góc tường:

“Còn chưa nói đã muốn đi?”

Triệu Tử Thiêm một tay ôm A Man, một tay cố gắng thoát khỏi người Lương Đông, hai mắt mở lớn tức giận:

“Đừng có mà như thế, Lý Vĩ ở bên ngoài đó!”

Lương Đông không nói hai lời, nhanh chóng cầm lấy vòi sen phun vào người Triệu Tử Thiêm. Triệu Tử Thiêm cả người bị ướt cũng giật mình hốt hoảng. Sau đó không đợi cậu kịp phản kháng, Lương Đông đã nói lớn ra bên ngoài:

“Lý Vĩ, lấy giúp Đại Thiêm quần áo đi, em ấy muốn đi tắm!”

Triệu Tử Thiêm nghe vậy thì xấu hổ, nếu như ở trong phòng không có ai thì không sao, nhưng đằng này bên ngoài rõ ràng có người, Lương Đông lại dám nói như vậy.

“Các cậu tắm chung à?” Lý Vĩ có chút không ngờ tới

Triệu Tử Thiêm khó xử, hiện tại cũng không biết nên đi hay ở, càng không biết nên nói hay là không. Cuối cùng chỉ còn biết im lặng đứng ở bên trong. Lương Đông thấy thế thì hài lòng, nói ra bên ngoài với Lý Vĩ:

“Cậu có muốn tắm cùng không, vào đây luôn đi!”

Thật ra thì con trai tắm chung cùng nhau cũng không phải là chuyện lạ, nhưng mà đối với Lý Vĩ cậu ta căn bản là vẫn chưa từng tắm chung với ai cả. Thế cho nên khi nghe thấy Lương Đông nói thế Lý Vĩ liền vội vã từ chối luôn:

“Thôi không cần”

Lúc đưa quần áo vào cho Triệu Tử Thiêm, Lý Vĩ ở bên ngoài có hỏi một câu thế này:

“Bắt được con sóc kia chưa, đưa đây tôi giữ cho!”

Lương Đông quay sang bên cạnh nhìn Triệu Tử Thiêm, lại nhìn xuống A Man vẫn ngoan ngoãn ở trong tay sóc nhỏ nhà mình, Lương Đông chẳng hiểu sao khung cảnh này lại hòa hợp đến thế, hắn cười cười đưa tay với lấy quần áo của Triệu Tử Thiêm rồi đóng cửa lại:

“Không cần đâu, tôi tắm cho nó luôn”

Triệu Tử Thiêm tức đến hít thở không thông, hiện tại cũng không thể lớn tiếng mắng chửi Lương Đông, càng không thể cứ như vậy mà mặc đồ ướt đi ra khỏi phòng tắm. Lương Đông mang theo bộ mặt xấu xa chậm rãi treo quần áo của Triệu Tử Thiêm lên móc rồi quay lại chỗ Triệu Tử Thiêm nói khẽ:

“Nhà chúng ta nuôi hai con sóc, ngày nào cũng phải tự tay anh tắm mới yên tâm!”

Triệu Tử Thiêm trừng mắt nhìn Lương Đông không nói. Cậu chẳng hiểu tại sao mình hết lần này đến lần khác bị Lương Đông dồn vào tình thế tiến thoái lưỡng nam, đi không được mà ở cũng chẳng xong.

“Muốn tắm cho sóc nhỏ trước hay là sóc mập trước?” Lương Đông cười cười nhìn Triệu Tử Thiêm một lượt, áo phông mỏng manh vừa rồi bị hắn phun nước vào hiện tại còn dính chặt bó sát lên người sóc nhỏ nhà hắn, làm lộ ra đường cong hoàn mỹ cùng sự cuốn hút khó tả.

Triệu Tử Thiêm không nói, Lương Đông lại giả bộ hỏi:

“Hay là anh hỏi Lý Vĩ xem nên tắm cho ai trước”

Quả nhiên giây tiếp theo Triệu Tử Thiêm rất nhanh đáp lời:

“Tắm cho A Man trước!”

Lương Đông hài lòng gật đầu:

“Được rồi, tắm cho A Man trước!”

A Man có vẻ như rất thích nước, mỗi lần đi tắm đều rất ngoan ngoãn phối hợp. Triệu Tử Thiêm bên cạnh đứng ngồi không yên, chỉ còn biết khoanh tay nhìn chằm chằm bóng lưng đáng ghét của ai kia. Lương Đông cũng nhận ra được có ánh mắt nào đó đang nhìn mình không rời, cho nên liền bâng quơ khẽ nói:

“A Man lúc tắm rất ngoan, sóc nhỏ nhà anh tuyệt đối không được thua nó!”

Triệu Tử Thiêm nghe vậy thì tức sôi máu, cánh tay rất tự nhiên mà đánh vào đầu Lương Đông. Lương Đông cười khổ thầm nghĩ, nếu như sau này sống cùng một nhà rồi không phải hắn suốt ngày bị Triệu Tử Thiêm bắt nạt hay sao. Nhưng mà càng nghĩ đến viễn cảnh sống chung một nhà, Lương Đông tình nguyện một ngày bị đánh mấy trận cũng được. Có điều sau này khi hai người đã về chung một nhà rồi, nhưng lại rất ít khi có thời gian ở cùng với nhau. Lịch trình công việc luôn dày đặc không thể có thời gian dành cho đối phương, mỗi lần như vậy Triệu Tử Thiêm luôn gọi điện thoại nói với Lương Đông một câu, câu nói đó thật sự làm cho Lương Đông muốn buông xuống công việc dang dở mà chạy về với sóc nhỏ nhà mình, Triệu Tử Thiêm nói thế này:

“Khi nào anh mới về? Người ta rất nhớ anh!”

Vậy đó, lần nào Triệu Tử Thiêm cũng sẽ nói như thế, Lương Đông một khi nghe xong liền ngày đêm muốn hoàn thành sớm công việc. Nhưng mà khi bay về nhà, người ta đã sớm có lịch trình ở thành phố khác rồi. Dĩ nhiên những chuyện này… vẫn là để nói sau đi.

Lương Đông tắm xong cho A Man liền ngẩng đầu nhìn về phía Triệu Tử Thiêm cười nói:

“A Man tắm xong rồi, đến lượt em!”

Triệu Tử Thiêm không nói, hai tay khoanh ở trước ngực quay đầu sang một bên. Lương Đông biết sóc nhỏ nhà mình lại cứng đầu nữa, nếu như hắn không làm gì đó chắc chắn con sóc kia sẽ không chịu nghe lời.

“Lý Vĩ…” Lương Đông nói lớn.

Triệu Tử Thiêm nghe thấy thế thì giật mình, hai mắt mở lớn quay sang nhìn Lương Đông. Lý Vĩ ở bên ngoài đáp lời:

“Sao thế?”

Lương Đông không để ý đến ai kia đang lo lắng đến đứng ngồi không yên, vẫn cứ thản nhiên nói với Lý Vĩ:

“Cậu qua đây…”

Triệu Tử Thiêm hốt hoảng, chỉ sợ Lương Đông đột nhiên mở cửa phòng tắm ra thì không hay. Triệu Tử Thiêm nhanh chóng kéo tay Lương Đông lại, ánh mắt tức giận khẽ lắc đầu ý nói Lương Đông đừng làm loạn. Lương Đông thấy biểu hiện của Triệu Tử Thiêm như vậy thì có vẻ hài lòng lắm, giọng nói mang theo hơi nóng thì thầm vào tai Triệu Tử Thiêm:

“Cởi áo ra đi… sau đó nói anh là tốt nhất!”

Triệu Tử Thiêm không nói cũng không có ý định cởi áo, đúng lúc này Lý Vĩ đứng ở ngoài cửa phòng tắm lên tiếng:

“Có chuyện gì sao?”

Lương Đông cười lạnh:

“Giúp tôi một chuyện…”

Nói rồi Lương Đông làm ra vẻ đi đến chỗ cửa phòng tắm, Triệu Tử Thiêm hoảng sợ nhanh chóng cởi áo ra, lý nhí nói:

“Anh là tốt nhất!”

Lương Đông quả thực dừng lại, nhìn thấy bộ dạng tức đến không thể làm được gì của Triệu Tử Thiêm hắn lại nhịn không được muốn trêu chọc một chút:

“Cởi quần ra tắm đi… nói lớn một chút anh nghe không rõ đâu!”

Triệu Tử Thiêm do dự, Lương Đông liền dứt khoát mở cửa phòng tắm. Mắt thấy cánh cửa phòng tắm sắp mở ra, Triệu Tử Thiêm giật mình hoảng sợ kéo quần xuống:

“Anh là tốt nhất!”

Lương Đông trước khi mở cửa nghe thấy rất rõ ràng câu nói của ai kia, hắn mỉm cười mãn nguyện đưa A Man cho Lý Vĩ rồi nói:

“Cậu giúp tôi giữ nó đi!”

Lý Vĩ rất thích động vật, cho nên chuyện Lương Đông và Triệu Tử Thiêm ở trong phòng tắm lâu như vậy vẫn còn chưa ra cứ như thế quên mất. Sau đó thì Lý Vĩ bế A Man đi khoe cả dãy ký túc xá, sau đó thì bế nó xuống căng tin ăn cơm, sau đó nữa thì Triệu Tử Thiêm và Lương Đông cứ như vậy bị lãng quên…

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.