Nắng Hạn Gặp Mưa Rào

Chương 69: Sinh nhật của triệu tử thiêm 1




Đêm hôm đó Lương Đông không ngủ, hắn chỉ nằm bên cạnh ngắm nhìn sóc nhỏ nhà mình. Ngón tay thon dài khẽ quét qua gương mặt của Triệu Tử Thiêm, vẽ vòng ở hai mắt, di chuyển xuống sống mũi, rồi chạm nhẹ vào đôi môi nhỏ đang khép hờ. Thật ra suýt chút nữa là Lương Đông đã quên mất sinh nhật của sóc nhỏ nhà mình, nếu không phải vừa rồi Triệu Tử Thiêm đột nhiên nói ngày mai không muốn đi học, chỉ sợ hắn cũng không nhớ ra.

Lương Đông lặng lẽ ngồi dậy, đi đến phía tủ quần áo lấy ra một bộ đồ của mình, gấp lại thật gọn gàng để sẵn bên cạnh Triệu Tử Thiêm. Làm xong tất cả mọi chuyện hắn mới luyến tiếc nhìn Triệu Tử Thiêm một lượt rồi nhanh chóng biến mất khỏi căn nhà.

Sáng hôm sau Triệu Tử Thiêm tỉnh dậy, phát hiện ra bên cạnh đã không thấy Lương Đông đâu, lại nhìn về phía đồng hồ treo tường mới giật mình đã mười giờ trưa rồi. Cậu vốn định nhanh chóng bước vào phòng tắm, chân vừa đặt xuống đất liền thu lại, bởi vì cậu nhận ra một điều rằng cả người mình vẫn còn chưa mặc quần áo.

Triệu Tử Thiêm nhớ rõ ngày hôm qua đã đi lấy chăn đặt ở trên giường, thế mà sáng nay tỉnh dậy lại thấy nó nằm ở dưới đất. Tướng ngủ của cậu rất tốt, không bao giờ xoay chân đá tay lung tung, không thể nào mà đạp hết chăn rơi xuống đất được. Chỉ có một lý do có thể xảy ra, chính là Lương Đông vứt chăn xuống. Con người này đúng là biến thái, xấu xa dám nhân lúc cậu ngủ vứt chăn của cậu đi. Nghĩ đến đây Triệu Tử Thiêm mới giật mình, không lẽ nào hắn lợi dụng lúc đó chụp lại ảnh khỏa thân chứ, lấy tính cách của Lương Đông hẳn là rất có thể như vậy.

Triệu Tử Thiêm lấy chăn lên quấn quanh người rồi tức giận hét lớn:

“Đông ca…”

Không có tiếng Lương Đông trả lời, Triệu Tử Thiêm lại tiếp tục lớn tiếng hơn nữa:

“Đông ca, còn giả bộ…”

Không gian im ắng lạ thường, Triệu Tử Thiêm lúc này mới để ý có một bộ quần áo của Lương Đông được gấp lại gọn gàng đặt bên cạnh mình. Triệu Tử Thiêm nhanh chóng mặc quần áo lên người, chậm rãi đi ra khỏi phòng ngủ xem Lương Đông có ở đó hay không, nhưng đáng tiếc phòng khách cũng không thấy bóng dáng Lương Đông đâu.

Triệu Tử Thiêm đột nhiên cảm thấy có chút thất vọng, bước chân không tự giác đi ra ngoài ban công tầng bốn nhìn xuống phía dưới, giống như là đang cố tìm kiếm bóng dáng của ai kia. Nhìn quanh một hồi vẫn là như cũ, Lương Đông không xuất hiện, Triệu Tử Thiêm thở dài đi vào trong phòng tắm đánh răng rửa mặt.

Triệu Tử Thiêm lấy điện thoại gọi cho Lương Đông hai cuộc nhưng hắn không nghe máy, cậu đi đến chỗ ghế sô pha ngồi đợi một lúc cũng không thấy hắn trở về. Cuối cùng nội tâm bất an đứng dậy rời khỏi căn nhà rộng lớn này. Buổi sáng thức dậy không thấy Lương Đông ở bên cạnh, đến bây giờ gọi điện cũng không thấy hắn nghe máy, Triệu Tử Thiêm vừa tức giận vừa lo lắng. Ngày hôm qua rõ ràng cậu đã nói hắn không được đi, thế mà bây giờ lại chẳng thấy bóng dáng đâu.

Triệu Tử Thiêm đành tự bắt xe quay trở lại trường, về đến trường là gần hai giờ trưa, cả phòng đã đi học hết. Lúc đi ngang qua phòng của Lương Đông, Triệu Tử Thiêm trong vô thức liếc nhìn vào trong đó, kết quả vẫn như cũ Lương Đông không có ở bên trong.

Đến bốn giờ, người trong phòng bắt đầu trở về. Lý Vĩ vừa nhìn thấy Triệu Tử Thiêm thì lo lắng hỏi:

“Tử Thiêm, cậu đi đâu suốt cả ngày hôm qua vậy?”

Triệu Tử Thiêm cười cười, nói đại một lý do:

“Hôm qua sang nhà bác!”

Lý Vĩ vẫn đứng nhìn chằm chằm về phía Triệu Tử Thiêm:

“Thật không vậy, tôi còn tưởng cậu và Lương Đông xảy ra chuyện gì. Ngày hôm qua Lương Đông gọi điện cho tôi hỏi cậu đã về chưa, nghe giọng nói lúc đấy của cậu ta có vẻ rất lo lắng!”

Hôm qua lúc đứng ở dưới lầu, Lương Đông có nói với cậu là tưởng cậu bị tai nạn, lúc ấy Triệu Tử Thiêm cũng không hiểu gì đến bây giờ cậu mới hiểu ra, có lẽ ngày hôm qua cậu tự nhiên biến mất, thế cho nên Lương Đông mới lo lắng gọi điện hỏi Lý Vĩ như vậy.

“Không có gì đâu!” Triệu Tử Thiêm xua tay.

Tạ Phi Tốn tối hôm kia bị rơi đồ ở sân bóng rổ, buổi tối muốn ra ngoài đó tìm đồ đúng lúc bắt gặp cảnh đặc sắc của Lương Đông và Triệu Tử Thiêm. Ngày hôm đó Lương Đông và Triệu Tử Thiêm không về ký túc xá, Tạ Phi Tốn có dùng đầu gối suy nghĩ cũng biết là hai bọn họ ở cùng với nhau. Có lẽ hai người họ đã xảy ra chuyện gì đó, thế cho nên hôm nay Triệu Tử Thiêm mới về một mình như vậy.

“Hôm nay sinh nhật cậu phải không?” Tạ Phi Tốn nhìn vào điện thoại rồi ngẩng đầu lên hỏi Triệu Tử Thiêm.

Triệu Tử Thiêm nghe Tạ Phi Tốn nhắc đến sinh nhật đột nhiên có chút buồn bã, người khác nhớ đến ngày sinh nhật của cậu, thế nhưng ai kia còn không thèm nhớ đến đâu.

“Ừ!” Triệu Tử Thiêm khẽ gật đầu đáp.

Phó Hiền đứng bên cạnh nói:

“Vậy làm một bữa đi, vừa hay tổ chức buổi chia tay!”

Triệu Tử Thiêm có chút khó hiểu:

“Chia tay?”

Lý Vĩ lên tiếng giải thích giúp:

“Là thế này, Phó Hiền được người ta mời về làm đạo diễn cho một bộ phim, cậu ấy sẽ đi theo đoàn làm phim khoảng ba bốn tháng gì đó, lúc quay xong chắc đã chuẩn bị ra trường rồi”

Triệu Tử Thiêm giật mình, quay sang nhìn Phó Hiền vui vẻ chúc mừng:

“Cậu thật giỏi đó, chúc mừng chúc mừng!”

Phó Hiền khẽ mỉm cười:

“Chỉ là bộ phim nhỏ mà thôi!”

___

Buổi tối hôm ấy, mọi người tổ chức tiệc sinh nhật cho Triệu Tử Thiêm cùng tiệc chia tay Phó Hiền tại phòng ký túc xá 301. Thật ra cũng chẳng mời nhiều người, chỉ là mời thêm người ở phòng 302 cùng em gái Phó Hiền là Phó Tiểu Hinh mà thôi.

Triệu Tử Thiêm có chút thất vọng, Lương Đông không biết đi đâu rồi. Ngày hôm nay là sinh nhật cậu, cả năm mới chỉ có một lần thôi, vậy mà hắn ngay cả một cuộc điện thoại cũng không thấy đâu.

Cả phòng tám người chỉ có duy nhất Triệu Tử Thiêm và Phó Tiểu Hinh uống vài cốc bia, còn lại mọi người đều uống rượu. Trong lúc mọi người lờ mờ say, Khương Chí Phong có nói một câu thế này:

“Anh Tử Thiêm, anh Lương Đông đối xử với anh rất tốt… còn tốt hơn là người trong phòng của anh ấy” Nói đến đây Khương Chí Phong liền quay sang bên cạnh nhìn anh em Ngô Lâm và Ngô Lỗi hỏi: “Có phải vậy không?”

Ngô Lâm không nói gì chỉ gật đầu, Ngô Lỗi cũng lè nhè say nên nói năng không mấy rõ ràng:

“Đúng đó, tôi còn nhớ lần trước đến quán lẩu… cậu ta rất quan tâm cậu!”

Triệu Tử Thiêm nghe mọi người nhắc đến Lương Đông, trong lòng cậu liền có chút buồn bã. Ai cũng nói Lương Đông đối xử rất tốt với cậu, nhưng sự thật lại không phải như thế. Lương Đông chỉ được một cái trêu chọc cậu là giỏi, hơn nữa hôm nay sinh nhật cậu, hắn cũng không chịu xuất hiện.

“Có sao?” Triệu Tử Thiêm cười cười.

Lý Vĩ tiếp lời:

“Có đó, ngày hôm qua cậu không về phòng, Lương Đông còn gọi điện thoại hỏi tôi”

Khương Chí Phong giống như nhớ ra điều gì, đột nhiên đặt mạnh cốc rượu xuống dưới đất, hai mắt hơi nhíu lại:

“Ngày hôm qua Đông ca cũng không về phòng!”

Lý Vĩ ngạc nhiên:

“Lương Đông cũng không về?”

Triệu Tử Thiêm làm như không biết chuyện gì xảy ra, cố gắng ra vẻ bình thản nói:

“Trùng hợp như vậy sao?”

Khương Chí Phong híp mắt nhìn Triệu Tử Thiêm một lượt, dùng ngón trỏ chỉ về phía Triệu Tử Thiêm có chút không tỉnh táo:

“Anh và Đông ca… rốt cuộc có cái gì?”

Triệu Tử Thiêm nghe thấy thế thì giật mình hốt hoảng, vốn định lên tiếng phủ nhận, nhưng Phó Tiểu Hinh ngồi bên cạnh đã nhanh hơn cậu một bước:

“Anh Tử Thiêm và anh Lương Đông là bạn thân, là bạn thân quan tâm lẫn nhau cũng là chuyện đương nhiên mà!”

Ngô Lâm nhíu mí, cầm cốc rượu đưa lên miệng uống cạn:

“Tôi cũng cảm thấy hai người bọn họ rất không bình thường”

Sau khi nói ra câu này, ba người Ngô Lỗi, Khương Chí Phong và Lý Vĩ đều đồng loạt gật đầu.

Phó Hiền uống hơi nhiều, thế cho nên bây giờ cũng nói nhiều không kém:

“Lương Đông và Tử Thiêm nhất định là có gian tình!”

Nói rồi mọi người trong phòng đều cười lớn, ngoại trừ kẻ trong cuộc là Triệu Tử Thiêm luôn duy trì bộ mặt nghiêm trọng, Phó Tiểu Hinh có chút tức giận và Tạ Phi Tốn thì làm như không liên quan đến chuyện này. Lương Đông và Triệu Tử Thiêm thật sự có gian tình hay không, trong phòng này cũng chỉ có hai người biết. Người thứ nhất khỏi phải nói đến chính là Triệu Tử Thiêm, người thứ hai là Tạ Phi Tốn.

Tạ Phi Tốn số rất tốt, mỗi lần hai người đó định làm trò mờ ám thì cậu đều đúng lúc xuất hiện. Lần đầu tiên nhìn thấy còn có chút ngại ngùng nhanh chóng đi về, lần thứ hai thì đứng xem một chút, đến lần thứ ba đột nhiên hăng hái muốn nhìn nhiều hơn. Cái này gọi là cảnh sống động so với xem trên máy tính tốt hơn nhiều. Tối hôm trước Tạ Phi Tốn còn nhìn thấy được Triệu Tử Thiêm tự cầm máy điện thoại quay lại, bởi vì Tạ Phi Tốn sợ hai người đó phát hiện được cho nên phải đứng xa một chút, chính vì thế mà không thể nghe được bọn họ rốt cuộc nói chuyện gì. Mắt thấy Triệu Tử Thiêm chủ động dùng điện thoại quay lại như vậy, trong lòng Tạ Phi Tốn luôn nghĩ, Triệu Tử Thiêm hẳn là muốn lưu lại bằng chứng sau này uy hiếp Lương Đông, chắc chắn là như vậy nếu không tại sao Triệu Tử Thiêm lại dùng điện thoại của chính mình ghi lại. Tạ Phi Tốn đánh giá Triệu Tử Thiêm một hồi, cuối cùng như có như không thốt ra một cậu:

“Tôi thật không ngờ đó!”

Triệu Tử Thiêm bị người trong phòng hợp sức trêu chọc liền có chút luống cuống:

“Mọi người say rồi phải không, tôi và Đông ca… không được nghĩ lung tung!”

Triệu Tử Thiêm có một yếu điểm, chính là càng giải thích sẽ càng loạn. Thế cho nên sau này, khi để Triệu Tử Thiêm giải thích chuyện nào đó với người khác, Lương Đông ở bên cạnh luôn phải thót tim, mỗi lần Triệu Tử Thiêm nói xong, Lương Đông sẽ liếc nhìn Triệu Tử Thiêm một cái rồi thở nhẹ nói: “Dọa chết anh rồi!”

“Chúng tôi còn chưa nói cái gì cơ mà?” Phó Hiền uống một ngụm rượu, lè nhè phát biểu.

Lý Vĩ ngồi bên cạnh vỗ vai Triệu Tử Thiêm:

“Cậu gấp gáp cái gì hả?”

“Này…” Triệu Tử Thiêm có chút không biết nên phải giải quyết thế nào. Đúng lúc này Phó Tiểu Hinh liền lên tiếng:

“Cũng muộn rồi, em về đây!”

Triệu Tử Thiêm nghe thấy Phó Tiểu Hinh nói thế thì vội vàng đáp lời, mau chứng đứng dậy:

“Anh đưa em về!”

Thật rà thì Triệu Tử Thiêm chỉ là muốn nhanh một chút thoát khỏi chỗ này mà thôi, nhưng mà Phó Tiểu Hinh lại hiểu lầm rằng Triệu Tử Thiêm có ý với cô, cho nên rất vui vẻ mà đồng ý ngay.

Lúc đi gần về phía ký túc xã nữ, Phó Tiểu Hinh đột nhiên lên tiếng:

“Anh Tử Thiêm…”

Triệu Tử Thiêm vẫn chậm rãi bước đi trên đường:

“Hả?”

Phó Tiểu Hinh im lặng một lúc mới dám mở lời:

“Em có chuyện muốn nói với anh!”

Triệu Tử Thiêm không để ý nhiều lắm, ánh mắt chỉ để ý đến phía trước mặt:

“Ừ”

Phó Tiểu Hinh dừng lại rồi, Triệu Tử Thiêm cũng không phát hiện ra, vẫn cứ bình thản bước về phía trước. Thật ra thì Phó Tiểu Hinh vốn là muốn để Triệu Tử Thiêm mở lời trước, nhưng mà đã sắp về đến ký túc xá rồi, ai kia vẫn chưa chịu nói gì. Thế cho nên Phó Tiểu Hinh liền nhịn không được nữa mà nói ra.

Phó Tiểu Hinh luôn nghĩ, Triệu Tử Thiêm từ trước đến nay vẫn luôn có tình cảm với cô, biểu hiện quan tâm kia không thể nào tránh đi đâu được. Từ việc mỗi lần Triệu Tử Thiêm nhìn thấy cô đều sẽ cười, đến việc ngày hôm nay còn luôn chủ động bắt chuyện với cô, rồi khi cô bị đứt tay liền vội vã băng bó. Tất cả chuyện này đều chỉ bắt nguồn từ một nguyên nhân, Triệu Tử Thiêm thích cô, không phải vậy sao?.

Có điều Phó Tiểu Hinh đã nhầm, Triệu Tử Thiêm từ trước đến nay gặp ai cũng sẽ cười, nhưng đó chỉ là nụ cười xã giao chào hỏi cho có lệ, khác với nụ cười vui vẻ thật tâm khi gặp ai đó.

Triệu Tử Thiêm cả ngày hôm nay luôn chủ động bắt chuyện với Phó Tiểu Hinh là bởi vì cậu muốn để cho Lương Đông phải ghen tức, đến khi nhìn thấy bộ dạng u ám của Lương Đông luôn đứng ở phía sau lưng cậu quan sát, Triệu Tử Thiêm đột nhiên cảm thấy vô cùng có thành tựu, vui sướng không thôi. Bởi vì cậu trong lòng Lương Đông giống như là có một chỗ đứng rất quan trọng.

Còn về vết thương của Phó Tiểu Hinh, chẳng qua là Triệu Tử Thiêm cảm thấy vết thương đó rất nghiêm trọng, cho nên mới lo lắng như vậy, chứ chẳng xuất phát từ suy nghĩ khác. Thế nhưng không ngờ, Phó Tiểu Hinh lại vì hành động đó của cậu mà hiểu nhầm nhiều đến như thế.

“Anh Tử Thiêm…” Phó Tiểu Hinh dừng bước, lớn tiếng gọi người trước mặt. Triệu Tử Thiêm nghe thấy có người gọi mình thì theo phản xạ quay người lại phía sau. Phó Tiểu Hinh bước về phía trước, tiến sát đến chỗ Triệu Tử Thiêm, cô thở nhẹ một hơi, cuối cùng lấy hết can đảm ôm người đối diện, cả đầu ghé sát vào lòng ngực người đó, thốt ra một câu:

“Em thích anh…”

Ngày hôm nay, Triệu Tử Thiêm liên tiếp được hai người nói thích mình, một người nói vào lúc sáng sớm, một người lại vào lúc tối muộn. Một người là nam, một người lại là nữ. Một người vào ngày sinh nhật cậu còn vui vẻ nói chúc mừng, một người cho đến tận bây giờ vẫn còn chưa thấy mặt đâu. Và điệu quan trọng chính là, một người cậu thích, và một người cậu không ngờ lại thích mình.

Triệu Tử Thiêm không phải là một người ngốc nghếch, nhưng có những chuyện cậu mãi vẫn chưa chịu hiểu ra, hay nói đúng hơn là không quan tâm đến. Giống như bây giờ, khi Phó Tiểu Hinh nói thích mình, Triệu Tử Thiêm phải đứng ngây ra mất mấy giây mới có thể phản ứng lại được. Từ trước đến nay cậu vẫn chỉ luôn coi Phó Tiểu Hinh là bạn bè bình thường, hơn nữa gặp mặt cũng không phải là nhiều, một tuần có hai buổi học chung thì mới chạm mặt nhau, thật không ngờ Phó Tiểu Hinh thế nhưng lại thích cậu.

“Từ rất lâu rồi…” Phó Tiểu Hinh không thấy Triệu Tử Thiêm trả lời, cũng không thấy cậu ta có ý đẩy mình ra, liền mạnh dạn nói ra câu tiếp.

Triệu Tử Thiêm trở lại thực tại, mau chóng đẩy Phó Tiểu Hinh ra xa một chút:

“Sao?”

Phó Tiểu Hinh có chút xấu hổ, nhưng dù sao những điều nên nói cũng đã nói rồi, bây giờ không thể kéo lại được nữa, thế cho nên chỉ còn cách tiếp tục. Phó Tiểu Hinh lại tiến gần đến chỗ Triệu Tử Thiêm một chút, đôi tay mềm mại đã đặt trên vai của Triệu Tử Thiêm, mũi bàn chân hơi kiễng lên cao, đến lúc hai bờ môi chỉ cách nhau vài xăng ti mét, Triệu Tử Thiêm mới giật mình lùi lại phía sau.

“Cái này…” Triệu Tử Thiêm khó xử.

Phó Tiểu Hinh vốn dĩ mới đầu còn rất có lòng tin, nhưng sau khi bị Triệu Tử Thiêm đột nhiên lảng tránh như vậy, trái tim của cô liền thắt lại, không phải là đã thất bại rồi chứ. Triệu Tử Thiêm căn bản là không thích cô, là do cô trước này tự mình đa tình?

“Anh Tử Thiêm?” Phó Tiểu Hinh khẽ gọi.

Triệu Tử Thiêm cố gắng bình tĩnh, dù sao Phó Tiểu Hinh cũng là con gái, cậu không thể dùng cách thức tuyệt tình mà tự chối, cũng không được mềm lòng tránh né để cho sau này mọi chuyện càng đi vào hiểu lầm:

“Tiểu Hinh à… chúng ta quen biết nhau chưa lâu…”

Thì ra là thời gian quen biết chưa lâu, Phó Tiểu Hinh nghe thấy thế thì thở nhẹ một hơi:

“Không sao, em…”

Nhưng mà khi Phó Tiểu Hinh còn chưa kịp nói xong, Triệu Tử Thiêm đã nhanh chóng cắt đứt hy vọng cuối cùng của cô:

“Anh thật sự chỉ coi em là bạn bè mà thôi!”

Phó Tiểu Hinh thích Triệu Tử Thiêm từ rất lâu rồi, từ lúc mới gặp mặt ở sân bay lần đó, thời gian lâu như vậy đủ để cho cô thấy mình có thật sự thích Triệu Tử Thiêm hay là không. Nhưng đến khi đã xác định được rồi, thì người đó lại nói không thích cô. Phó Tiểu Hinh có chút thất vọng, có điểm đau lòng, pha lẫn một chút hỗn tạp của sự không cam tâm:

“Anh Tử Thiêm…”

Lại một lần nữa Triệu Tử Thiêm không để cho Phó Tiểu Hinh nói hết câu đã vội vã cắt lời của cô:

“Tiểu Hinh à, cũng muộn rồi đấy em đi về đi, chuyện ngày hôm nay… anh sẽ không để tâm đâu!”

Nói rồi Triệu Tử Thiêm liền xoay lưng rời đi, cứ như vậy mà nhẫn tâm bước đi thật nhanh không một lần quay lại phía sau nhìn.

___

Lại nói đến Lương Đông, sáng sớm hai giờ sáng hôm nay hắn đã lái xe rời khỏi thành phố, đi đến một ngôi chùa nổi tiếng linh thiêng nhất gần đây. Lái xe năm tiếng đồng hồ, trèo lên một ngọn núi, vào được ngôi chùa trên đỉnh chỉ để cầu bình an cho Triệu Tử Thiêm. Lúc xuống chân núi phát hiện ra một cửa hàng làm đồ trang sức khá lớn, điều đầu tiên Lương Đông nghĩ đến chính là muốn tặng cho Triệu Tử Thiêm một món quà.

Ngày hôm qua Triệu Tử Thiêm vì bị hắn lén lút bắn lỗ tai mà tức giận không thôi, bây giờ hẳn là nên tặng cậu ấy một đôi khuyên tai để lấp đầy vào chỗ thịt bị thiếu đó. Nghĩ vậy là làm, Lương Đông lập tức bước vào trong cửa tiệm trang sức ấy, đôi mắt tinh anh khẽ lướt dọc một dãy tủ kính cuối cùng dừng lại ở một đôi khuyên tai hình tròn nho nhỏ đơn giản.

Nhân viên bán hàng thấy Lương Đông cứ nhìn vào đôi khuyên tai trước mặt liền tiến đến giới thiệu:

“Đây là mẫu mới nhất của hãng BVLGARY nổi tiếng về làm đồ trang sức ở Ý, đôi khuyên tai này mỗi chiếc được hai mươi viên kim nhỏ đính kết tạo thành, ý nghĩa của nó là…”

Lương Đông vốn chỉ để ý đến đôi khuyên tai kia, hắn chẳng có tâm trạng đâu mà nghe người bán hàng giải thích này nọ:

“Hai mươi viên kim cương sao?”

Người bán hàng gật đầu, định lên tiếng giới thiệu tiếp đã bị Lương Đông cắt ngang lời:

“Tôi chỉ muốn chín viên có được hay không?”

Nhân viên bán hàng mỉm cười thân thiện:

“Đương nhiên là được, anh muốn bao giờ lấy?”

Lý do Lương Đông muốn có chín viên kim cương nhỏ trên đôi khuyên tay của Triệu Tử Thiêm là bởi vì số chín chính là vĩnh cửu, kim cương còn là chất cứng nhất trong tự nhiên. Hắn muốn tình yêu của hắn và Triệu Tử Thiêm cứ như vậy mà tôn tại vĩnh viễn, không gì có thể phá vỡ:

“Càng nhanh càng tốt!”

Nhân viên bán hàng lấy ra một cuốn sổ, ý định viết lại địa chỉ cá nhân của Lương Đông:

“Vậy xin anh để lại địa chỉ, ba ngày nữa chỗ chúng tôi sẽ giao hàng đến tận nơi!”

Lương Đông nhíu mày, sinh nhật của sóc nhỏ nhà hắn là hôm nay, làm sao có thể đợi đến ba ngày nữa mới tặng quà được:

“Có thể làm xong hôm nay hay không?”

Nhân viên bán hàng có chút khó xử:

“Chuyện này chỉ e…”

Lương Đông không quan tâm nhiều nói luôn:

“Tôi sẽ chịu mọi phí hao tổn!”

Nhân viên bán hàng gặp được vị khách hào sảng như vậy liền gật đầu đáp ứng:

“Có thể làm xong trong ngày hôm nay, nhưng anh phải đợi khoảng sáu tiếng!”

Lương Đông không suy nghĩ nhiều, bông tai của sóc nhỏ nhà hắn nhất định phải có trong ngày hôm nay, đợi sáu tiếng cũng không thành vấn đề gì:

“Được!”

Lương Đông làm thủ tục, đặt cọc tiền rồi rời đi. Hắn lại vào ngôi chùa trên đỉnh núi đó tiếp tục cầu bình an cho Triệu Tử Thiêm trong suốt sáu tiếng đồng hồ, cả sáu tiếng không làm cái gì khác ngoài việc ngồi khoanh chân im lặng, ngồi đến mức tê cả chân Lương Đông cũng không có ý định đứng dậy. Lương Đông quả thực chỉ cầu bình an không cầu cái gì khác, bởi vì hắn chỉ hy vọng Triệu Tử Thiêm cứ như vậy được khỏe mạnh. Còn tình yêu của bọn họ, cái này tự hắn có thể cho sóc nhỏ nhà mình, không cần cầu.

Sáu tiếng trôi qua, Lương Đông lại xuống núi đi đến tiệm bán đồ trang sức kia, cô gái bán hàng vừa rồi, cầm ra đôi khuyên tai mà hắn đặt làm. Lương Đông nhìn vào đó rất lâu, chăm chú đếm đủ chín viên kim cương nhỏ, đôi mày hơi nhíu lại, ngẩng đầu lên nói với người trước mặt:

“Chỗ này vẫn còn xếp chưa đều!”

Nhân viên bán hàng theo chỗ chỉ tay của Lương Đông nhìn xuống đó, cô phải nhìn thật kỹ mớ phát hiện ra được một viên kim cương bị đính xếp trồng lên viên kim cương khác. Cô gái bán hàng này gặp được khách hàng kỹ tính như Lương Đông cũng không cảm thấy khó chịu gì, trái lại còn rất vui vẻ hỏi lại hắn:

“Có phải làm cho người yêu anh hay không?”

Nghe cô gái trước mặt hỏi vậy, trong lòng Lương Đông đột nhiên nhớ đến sóc nhỏ nhà mình, hắn mới chỉ đi có một chút thôi vậy mà ai kia cũng không quên quấy nhiễu tâm chí hắn. Lương Đông mỉm cười, quả quyết gật đầu:

“Đúng vậy!”

Gần hai tiếng sau, cô gái đó lại mang ra đôi khuyên tai kia. Lần này cô ấy còn rất tự tin nói:

“Tôi đã xem rất tỉ mỉ, nhất định không còn sai sót!”

Lương Đông cầm lấy đôi khuyên tai đó, đánh giá trước sau một hồi mới hài lòng gật đầu rời đi,

Bời vì lúc trở về có chút tắc đường cho nên gần mười giờ tối Lương Đông mới trở về ký túc xá được. Lúc về đến ký túc xá, Lương Đông liền nhanh chóng đi đến phòng 301, nhìn vào trong đó một hồi lại không thấy Triệu Tử Thiêm đâu. Tạ Phi Tốn thấy Lương Đông đứng ở ngoài cửa, bộ dạng vội vã nhìn xung quanh, cậu không cần suy nghĩ nhiều cũng biết Lương Đông đang tìm ai, thế cho nên liền có lòng tốt mở miệng nhắc nhở:

“Người ta đưa Phó Tiểu Hinh về rồi!”

Lương Đông nghe thấy Tạ Phi Tốn nói thế, gương mặt khẽ nhăn lại, không cần suy nghĩ nhiều lập tức bước xuống tầng hướng phía ký túc xá nữ đi đến.

Lại là Phó Tiểu Hinh nữa, hắn còn chưa đi đến một ngày thế nhưng cô ta đã dụ dỗ sóc nhỏ nhà hắn rồi. Lương Đông đi một đoạn liền bắt gặp bóng dáng của Triệu Tử Thiêm đi ở phía trước, Phó Tiểu Hinh bước chậm theo sau. Lúc Lương Đông đang định lên tiếng gọi Triệu Tử Thiêm lại, Phó Tiểu Hinh đã nhanh hơn hắn một bước.

Lương Đông đột nhiên có ý định muốn ở tại chỗ này im lặng quan sát xem hai người họ rốt cuộc muốn làm cái gì. Hắn có thể nghe thấy Phó Tiểu Hinh nói thích Triệu Tử Thiêm, cũng có thể nhìn thấy biểu hiện ngây ngô kia của sóc nhỏ nhà mình, Triệu Tử Thiêm hẳn là cho đến bây giờ mới biết chuyện này. Lúc Phó Tiểu Hinh đặt tay lên vai Triệu Tử Thiêm, nội tâm Lương Đông cảm thấy vô cùng bất an, đến khi hai người họ sắp hôn môn rồi, Lương Đông suýt chút nữa nhịn không được hét lớn. Cũng may sóc nhỏ nhà hắn còn phanh lại kịp, hơn nữa coi như cũng biết cách giải quyết ổn thỏa, đủ tuyệt tình để cho Phó Tiểu Hinh chết tâm.

Khi Triệu Tử Thiêm bước vào ngã rẽ, bởi vì bóng đèn đường ở bên ngoài mới bị hỏng, còn chưa sửa kịp cho nên cả đoạn đường có chút lờ mờ tối. Triệu Tử Thiêm cảm giác sau lưng có người đang đi theo mình, nhưng nghĩ chỉ là suy nghĩ quá nhiều cho nên cũng chẳng mấy quan tâm. Giây tiếp theo, Triệu Tử Thiêm liền giống như bị ai đó kéo mạnh ngã vào lòng ngực người đó. Lúc đầu Triệu Tử Thiêm còn có chút giật mình, sau đó thì liền cảm nhận được hơi ấm quen thuộc, cùng giọng nói không thể lẫn đi đâu được của ai kia:

“Đại Thiêm, thật là nhớ em…”.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.