Nắng Hạn Gặp Mưa Rào

Chương 67: Tin tưởng




Cả người Triệu Tử Thiêm vốn dĩ có chút hơi lạnh, hiện tại đột nhiên ngã vào lòng ngực quen thuộc, cậu có thể cảm nhận được hơi thở của Lương Đông, cảm nhận được trái tim của hắn đang đập rất nhanh, hơn nữa còn cảm nhận được hắn dường như đang rất gấp gáp thì phải.

Triệu Tử Thiêm thật sự không hiểu, tại sao vừa mới rồi rõ ràng Lương Đông còn lạnh lùng với cậu, thế mà bây giờ hắn lại như vậy. Triệu Tử Thiêm không có ý định đẩy Lương Đông ra, có lẽ do cậu còn mải suy nghĩ một số chuyện, cũng có lẽ do cậu đột nhiên cảm thấy rất thoải mái khi được Lương Đông ôm vào trong lòng ngực như vậy.

Không biết qua bao lâu, Lương Đông mới lên tiếng phá vỡ bầu không khí trầm mặc đó:

“Đại Thiêm, đi đâu vậy?”

Triệu Tử Thiêm không nói lời nào chỉ thở dài đứng im như thế.

Lương Đông trong lòng liền xoắn lại, sóc nhỏ nhà hắn thật sự giận hắn rồi:

“Vừa mới rồi anh cứ tưởng em bị tai nạn”

Triệu Tử Thiêm nghe đến đây cũng không hiểu cái gì, khẽ ngẩng đầu lên nhìn Lương Đông một cái. Lương Đông lại nói tiếp:

“Tại sao không gọi cho anh?”

Lương Đông hỏi, Triệu Tử Thiêm chỉ im lặng đứng ở đó lắng nghe.

“Vừa rồi anh cứ nghĩ em chỉ muốn đùa một chút…”

Cuối cùng Triệu Tử Thiêm cũng lên tiếng:

“Đông ca…”

Lương Đông nghe thấy Triệu Tử Thiêm chịu nói chuyện với mình cho nên vô cùng vui vẻ, vội vàng đáp lại lời nói của Triệu Tử Thiêm:

“Hả?”

Triệu Tử Thiêm lại im lặng, cuối cùng đưa tay đẩy Lương Đông ra xa một chút, hai mắt chăm chú nhìn người đối diện rồi thở dài:

“Anh thích Đồng Đồng phải không?”

Lương Đông thấy bộ dạng nghiêm túc kia của Triệu Tử Thiêm cũng giật mình, đôi mắt của Triệu Tử Thiêm vốn dĩ luôn có ý cười, lúc này phảng phất sự u buồn, mong đợi. Chắc không phải Triệu Tử Thiêm đã hiểu lầm điều gì đó rồi chứ:

“Không thể nào!” Lương Đông quả quyết nói.

Triệu Tử Thiêm cố gắng quan sát thật kỹ Lương Đông, thấy hắn không có điểm gì là nói dối mới bình tâm lại một chút.

Lương Đông có nói dối hay không, Triệu Tử Thiêm là người biết rất rõ. Triệu Tử Thiêm cũng không thể hiểu nổi mình tại sao lại biết rõ ràng như vậy. Có một số chuyện vốn dĩ không thể giải thích nổi, cũng có một số chuyện càng cố giải thích sẽ càng loạn, thế cho nên Triệu Tử Thiêm chọn cách không muốn giải thích, cứ như vậy tin tưởng vào trực giác của mình. Hoặc có thể nói, Triệu Tử Thiêm thật sự đã quá phụ thuộc vào người đứng trước mặt này rồi.

Triệu Tử Thiêm cứ đứng nhìn Lương Đông như vậy, cuối cùng liền nở một nụ cười, ánh mắt khôi phục lại vẻ bình thường như mọi khi, nhanh chóng đưa một tay lên tát nhẹ vào má Lương Đông:

“Đùa anh thôi!”

Lương Đông thấy Triệu Tử Thiêm đột nhiên hành động như vậy cũng có chút bất ngờ, nhưng mà hắn biết Triệu Tử Thiêm nhất định là đã hiểu lầm chuyện gì đó.

Triệu Tử Thiêm mới vừa rồi đứng ở trước mặt Lương Đông, lúc này liền vòng về phía sau lưng hắn mạnh mẽ nhảy lên trên, cả người giống như một con khỉ đu trên lưng ai kia:

“Muốn anh cõng em!”

Lương Đông khẽ cười, đưa tay ra đằng sau đỡ lấy người của Triệu Tử Thiêm, bước chân chậm rãi di chuyển đến phía thang máy. Lúc đến thang máy, Triệu Tử Thiêm lại nói với Lương Đông:

“Đông ca, đi cầu thang bộ đi!”

Lương Đông gật đầu, bước từng bước vững chãi lên cầu thang bộ. Triệu Tử Thiêm gục đầu vào vai Lương Đông bâng quơ hỏi:

“Thật sự không thích Đồng Đồng đúng không?”

Lương Đông dừng bước, muốn quay đầu lại đằng sau nhìn Triệu Tử Thiêm một cái, nhưng mà khi hắn quay đầu lại liền chạm vào mái tóc đen mềm của Triệu Tử Thiêm, mùi hương dầu gội đầu thoang thoảng giống như bao quanh người hắn, khiến cho hắn cảm thấy vô cùng thoải mái:

“Thật sự!”

Triệu Tử Thiêm nghe thấy câu trả lời chắc nịch đó của Lương Đông thì vui vẻ, nội tâm bất an vừa rồi cũng biến mất nhanh chóng.

“Đông ca…” Triệu Tử Thiêm lại gọi Lương Đông.

Lương Đông cũng không cảm thấy Triệu Tử Thiêm phiền, cậu gọi câu nào sẽ trả lời câu đó:

“Hả?”

“Có nặng hay không?” Nhà của Lương Đông ở trên tầng bốn, bình thường đi bộ lên đó cũng đủ mệt rồi, huống chi lại còn phải cõng theo cậu.

Mồ hồi Lương Đông đã theo từ huyệt thái dương chảy xuống cằm, có vài giọt đọng lại ở khóe mắt cản trở tầm nhìn, nhưng mà hắn thật sự không cảm thấy mệt chút nào:

“Vẫn còn chịu được!”

Triệu Tử Thiêm đưa tay khẽ lau đi mồ hôi trên mặt của Lương Đông, đây không phải là lần đầu tiên Triệu Tử Thiêm lau mồ hôi cho hắn, nhưng đây là lần đầu tiên cậu dùng tay không trực tiếp làm việc này.

Quả thật là từ khi gặp Lương Đông, cậu đã thay đổi rất nhiều. Nhớ lúc trước cậu không bao giờ lau mồ hôi cho ai cả, bây giờ thế nhưng lại lau mồ hôi bằng tay không cho Lương Đông.

Nhớ lúc trước đi ăn cũng phải mang giấy đi lau đũa thìa sạch sẽ, bây giờ thế nhưng còn có thể cùng hắn ăn chung một bát mì.

Nhớ lúc trước người cùng phòng mặc áo của cậu, khi trở về người đó liền bị cậu lầm bầm suốt cả một ngày, thế nhưng bây giờ cả người cậu lại đang mặc quần áo của Lương Đông.

“Đông ca…” Triệu Tử Thiêm lại gọi Lương Đông.

Lương Đông vẫn bình thản đáp lại:

“Sao?”

Triệu Tử Thiêm đưa bàn tay phải lên trước mặt của Lương Đông, ngữ điệu kể khổ gục đầu vào vai hắn nói:

“Tay bị bỏng rồi!”

Lương Đông vừa nhìn thấy bàn tay nhăn nheo, còn có chỗ nổi lên mụn nước kích thước to nhỏ khác nhau của Triệu Tử Thiêm, bước chân vốn dĩ đang di chuyển, lúc này đột nhiên dừng lại. Đôi lông mày nhíu thành một đường thẳng, gương mặt nhăn nhó, giọng nói có điểm gấp gáp:

“Làm sao lại như vậy?”

Triệu Tử Thiêm vẫn gục đầu ở trên vai hắn cố tình làm ra vẻ mệt mỏi:

“Rất là đau!”

Thật ra thì vết thương ở tay của Triệu Tử Thiêm vẫn còn đau, nhưng so với lúc mới bị đã đỡ hơn rất nhiều rồi, nhưng mà Triệu Tử Thiêm vẫn muốn để cho Lương Đông thấy là cậu bị đau tay, để cho hắn phải cảm thấy có lỗi vì đã đẩy cậu ra. Dường như Lương Đông vẫn chưa biết tại sao tay của Triệu Tử Thiêm bị như vậy, thế cho nên mới ngu ngốc nói ra câu kia:

“Bị từ lúc nào, em không cẩn thận một chút được sao, tại sao không chịu băng bó…”

Triệu Tử Thiêm dùng bàn tay không bị đau của mình kéo mạnh tóc Lương Đông một cái, làm ra vẻ tức giận nói:

“Là bị lúc ở dưới nhà bà nội, còn không phải anh làm hay sao?”

Lương Đông nghe đến đây mới giật mình không nói gì nữa, hắn thật không ngờ lúc ấy chỉ đẩy nhẹ Triệu Tử Thiêm một cái, thế mà hiện tại cậu ấy lại ra nông nỗi này. Có lẽ hắn sau này phải để ý đến sóc nhỏ nhà hắn nhiều một chút, cậu ta chỉ cần rời xa hắn một lúc thôi là đã không thể tự chăm sóc cho bản thân rồi.

Về đến nhà, Lương Đông mau chóng đặt Triệu Tử Thiêm ngồi xuống ghế sô pha, rồi đi đến tủ thuốc lấy ra một loạt những thứ cần thiết để băng bó vết thương. Triệu Tử Thiêm cũng không nói gì, mặc kệ Lương Đông lo lắng chạy qua chạy lại như vậy, Triệu Tử Thiêm chẳng hiểu tại sao mình lại có một chút cảm giác hả hê.

Lương Đông cố gắng không đụng đến vết bỏng của Triệu Tử Thiêm, tỉ mỉ quấn băng gạt thật nhẹ nhàng nhất có thể, lúc này hắn mới lên tiếng hỏi:

“Có đau hay không?”

Triệu Tử Thiêm thành thật trả lời:

“Rất là đau!”

Lương Đông ngẩng đầu lên nhìn Triệu Tử Thiêm, rồi giống như cảm thấy chột dạ liền cúi đầu xuống, cuối cùng nhỏ giọng nói:

“Anh không cố ý!”

Triệu Tử Thiêm thấy Lương Đông buồn bã như vậy, liền muốn trêu chọc hắn một chút:

“Anh ngày hôm nay nói từ này rất nhiều lần đó, lúc nào cũng nói không cố ý cuối cũng vẫn là để xảy ra chuyện như vậy”

Lời của Triệu Tử Thiêm nói rất đúng, hắn lúc nào cũng nói rằng mình không cố ý, mình vốn không có ý này ý kia, nhưng cuối cùng vẫn làm tổn thương đến Triệu Tử Thiêm:

“Sẽ không có lần sau!”

Triệu Tử Thiêm thấy bộ dạng nghiêm túc kia của Lương Đông thì cũng giật mình, nhưng sau đó liền khôi phục lại trạng thái bình thường, đưa tay lên tát nhẹ vào má Lương Đông một cái:

“Biết vậy là tốt!”

Lương Đông thu dọn lại mọi thứ, lúc sau mới hỏi Triệu Tử Thiêm:

“Có đói hay không?”

Triệu Tử Thiêm thật sự cảm thấy rất đói, cậu vốn đang định mở miệng nói thì Lương Đông đã hỏi rồi, thế cho nên liền đáp:

“Buổi tối còn chưa ăn cơm đâu”

Lương Đông buồn cười, nhìn bộ dạng ngồi trên ghế sô pha đang đưa tay xoa bụng kia của Triệu Tử Thiêm:

“Muốn ăn cái gì?”

Triệu Tử Thiêm nhìn đồng hồ treo tường, phát hiện ra đã là gần mười hai giờ sắp bước sang ngày mới rồi. Nhà của Lương Đông chắc chắn không có thức ăn, bởi vì hắn chỉ thỉnh thoảng mới về:

“Có thể chọn hay sao?”

Cách đây không xa có một siêu thị 24h, trong tay Lương Đông đã cầm chìa khóa xe định bước ra khỏi cửa, trước khi đi còn không quên nói với Triệu Tử Thiêm một câu:

“Em đợi một chút!”

Lương Đông đi rồi, cả căn phòng rộng lớn chỉ có một mình Triệu Tử Thiêm ngồi đó, sự im lặng lại một lần nữa bao trùm quanh đây. Triệu Tử Thiêm nhìn xuống bàn tay đã được Lương Đông băng bó cẩn thận rồi mỉm cười, sau đó thì bước ra ngoài ban công, vừa lúc nhìn thấy được chiếc xe của ai kia nhanh chóng rời khỏi.

Đứng trên ban công tầng bốn, gió lạnh thổi vào khiến cho cả người Triệu Tử Thiêm nổi lên một tầng da gà mỏng, nhưng cậu vẫn không có ý định đi vào bên trong, cậu muốn đứng ở chỗ này đợi Lương Đông trở về.

Triệu Tử Thiêm bây giờ mới bắt đầu suy nghĩ thật kỹ lại mọi chuyện. Cuối cùng đưa ra một quyết định… cậu sẽ cứ như vậy phụ thuộc vào Lương Đông, mặc kệ sau này Lương Đông có đột nhiên chán ghét cậu đi chăng nữa, lúc đó rồi sẽ tính sau.

Lương Đông đi khoảng mười phút đã rất nhanh trở về.

Vừa mở cửa liền thấy căn nhà trống không, trái tim của hắn lại đập nhanh hơn một chút. Cố gắng khắc chế sự bất an trong lòng, nhẹ giọng gọi một tiếng:

“Đại Thiêm!”

Vài giây sau Triệu Tử Thiêm từ bên ngoài ban công bước vào phòng khách, nhìn hắn cười cười một cái rồi hỏi:

“Mua cái gì?”

Lương Đông thấy sóc nhỏ nhà mình không có biến mất mới an tâm, một tay đưa túi đồ ăn quơ quơ lên trước mặt của Triệu Tử Thiêm:

“Gà rán!”

Triệu Tử Thiêm gật đầu hài lòng, đi đến chỗ ghế sô pha ngồi xuống đó. Lương Đông đặt túi thức ăn lên bàn, rồi chạy vào trong bếp lấy ra một cái đĩa cùng một cái dĩa. Triệu Tử Thiêm hai chân khoanh ở trên ghế, ngồi rất quy củ đợi Lương Đông bỏ gà ra đĩa cho cậu. Cũng không thể trách cậu, tay phải của cậu bị đau không thể chạm vào dầu mỡ được, tay trái hiện tại tạm thời không muốn dùng.

Lương Đông nhìn thấy sóc nhỏ nhà mình lười như vậy cũng không dám hé răng nửa lời, chỉ chậm rãi gỡ từng miếng thịt gà ra để trên đĩa, Lương Đông gỡ đến đâu Triệu Tử Thiêm sẽ dùng dĩa xiên bằng hết. Triệu Tử Thiêm ăn nhanh đến mức Lương Đông còn không gỡ kịp.

“Có ngon không?” Lương Đông cười cười hỏi.

Triệu Tử Thiêm vừa cho thịt gà vào miệng, nghe Lương Đông hỏi thế thì thờ ơ đáp lại:

“Bình thường!”

Lương Đông buồn cười, bình thường mà ăn nhanh như vậy, dĩ nhiên thì lời này Lương Đông chỉ dám nói trong lòng. Nhưng không hiểu sao Triệu Tử Thiêm lại biết:

“Anh đang nghĩ cái gì, có phải chê em ăn nhiều hay không?” Nói đến đây Triệu Tử Thiêm liền lạnh mặt bỏ dĩa xuống bàn.

Lương Đông vẫn bình tĩnh ngồi bên cạnh xé thịt gà ra thành từng miếng nhỏ:

“Con trai ăn nhiều là đương nhiên!”

Triệu Tử Thiêm liếc mắt nhìn Lương Đông một cái, hắn ta nói vậy quả thực là đang chê cậu ăn nhiều mà:

“Không ăn nữa!”

Lương Đông gỡ xong chiếc đùi gà cuối cùng liền ngẩng đầu lên nhìn Triệu Tử Thiêm, cười nói với cậu:

“Ăn đi, anh gỡ cho em rồi em không ăn sao”

Triệu Tử Thiêm không nói gì, Lương Đông liền cầm cái dĩa để vào tay cho cậu:

“Hay là muốn anh đút em ăn?”

Triệu Tử Thiêm giật mạnh cái dĩa trong tay của Lương Đông, xiên liền một lúc bốn miếng thịt gà cho vào miệng. Cậu vẫn còn đang đói, làm sao có thể không ăn được.

Ăn xong, Lương Đông vốn định để bát đũa ở nguyên trên bàn rồi đi ngủ, nhưng Triệu Tử Thiêm một hai đòi hắn phải rửa ngay mới được. Lương Đông cũng không còn cách nào khác đành cầm chiếc đĩa của ai kia đi vào trong bếp. Quả thật là hắn đã quá cưng chiều con sóc nhỏ kia rồi, thịt gà cũng phải gỡ cho ăn, đến bây giờ đĩa ăn của cậu cũng bắt hắn đi rửa.

Triệu Tử Thiêm đã sớm bước vào trong phòng ngủ, Lương Đông vừa mở cửa ra thì thấy Triệu Tử Thiêm ngồi ở trên giường, dùng chăn đắp lên nửa người, ánh mắt nhìn hắn chằm chằm từ trên xuống dưới. Lương Đông thấy thế cũng giật mình, cố gắng bình thường hỏi:

“Sao?”

Triệu Tử Thiêm hai tay khoanh trước ngực, ánh mắt đáng sợ bắn về phía kẻ to xác trước mặt:

“Thật xấu xa!”

Lương Đông trong nhất thời không hiểu Triệu Tử Thiêm đang nói cái gì:

“Hả?”

Triệu Tử Thiêm lạnh giọng:

“Anh chưa xóa video”

Bây giờ Lương Đông mới để ý trên tay Triệu Tử Thiêm đang cầm điện thoại của hắn, để phòng ngừa Triệu Tử Thiêm xóa đoạn video ở sân bóng rổ kia, Lương Đông đã lưu đoạn video đó ở rất nhiều ổ trên điện thoại của mình, hơn nữa trong máy tính cá nhân của hắn cũng còn giữ lại một bản:

“Không phải em đã nhìn thấy anh xóa rồi sao?”

Triệu Tử Thiêm vừa rồi nhìn thấy điện thoại của Lương Đông để trong phòng ngủ, nổi hứng muốn kiểm tra điện thoại của hắn một chút. Cậu mở danh bạ của Lương Đông lên, phát hiện ra chỉ lưu duy nhất một số của cậu, hơn nữa còn lưu là sóc nhỏ. Lần trước Lương Đông đã nói số điện thoại của người khác hắn chỉ cần đọc vài lần là nhớ, không cần lưu lại. Lúc ấy Triệu Tử Thiêm còn cứ tưởng hắn nói khoác cho nên không tin, lúc này chính mắt nhìn thấy mới tin thật.

Triệu Tử Thiêm lật qua phần tin nhắn, cũng không phát hiện ra là Lương Đông có nhắn tin với ai khác ngoài cậu, nghĩ vậy trong lòng Triệu Tử Thiêm lại càng cảm thấy hư vinh.

Cuối cùng mở đến mục hình ảnh, trong đó có hình của Lương Đông nhưng đa số đều là hình chụp của cậu. Có những tấm ảnh Triệu Tử Thiêm chưa bao giờ nhìn thấy, còn có tấm ảnh lúc cậu nhìn xa xăm, lúc cậu ngủ ở trong lớp, chắc chắn là Lương Đông đã chụp lén cậu rất nhiều. Xem ảnh một hồi lại đột nhiên hiện lên một đoạn video, Triệu Tử Thiêm nhấn vào đoạn video ấy, đó là đoạn video dài gần ba phút, ghi lại toàn bộ quá trình cậu phát tình ra sao. Triệu Tử Thiêm xem đến đây thì nóng mắt, Lương Đông thế nhưng dám lừa cậu. Nhưng có điều, Triệu Tử Thiêm lại không lập tức xóa ngay đi mà kiên nhẫn xem đến hết đoạn video đó, cậu muốn nhìn xem bộ dạng lúc đó của cậu có mất mặt lắm hay không, xem lại một hồi thì cảm thấy vẫn còn được.

Triệu Tử Thiêm đáp điện thoại sang bên cạnh, bực tức nói:

“Anh lưu mấy bản xóa hết bằng sạch đi, nếu không đừng nói chuyện với em”

Lương Đông cười cười trèo lên giường ngồi cùng Triệu Tử Thiêm:

“Hai chúng ta xem một lần rồi xóa được không?”

Triệu Tử Thiêm với lấy cái gối bên cạnh giáng thẳng vào đầu Lương Đông:

“Em không muốn xem!”

Lương Đông kéo chăn chui vào bên trong, dùng một chân gác lên đùi của Triệu Tử Thiêm: “Xem đi…” Nhưng còn chưa nói hết câu, Lương Đông đã cảm nhận được có thứ gì đó không bình thường, Tiểu Thiêm Thiêm kia tự nhiên không có kích thích gì lại nổi hứng. Lúc này Lương Đông mới chợt hiểu ra mọi chuyện, ánh mắt xấu xa nhìn về phía Triệu Tử Thiêm: “Còn nói không muốn xem”

Triệu Tử Thiêm bị Lương Đông phát hiện ra liền có chút xấu hổ, mau chóng đẩy chân Lương Đông ra rồi xoay lưng lại với hắn:

“Em vừa rồi không xem đâu!”

Lương Đông buồn cười, câu này của Triệu Tử Thiêm càng khẳng định được suy nghĩ của hắn là đúng:

“Anh nói em có xem sao, hay là em thật sự đã xem rồi?”

Triệu Tử Thiêm tức giận oang oang nói lớn:

“Đã nói chưa xem lại còn, anh mau xóa hết đi”

Lương Đông nhào qua kéo Triệu Tử Thiêm xoay người về phía mình rồi đưa điện thoại cho cậu:

“Em xóa đi!”

Triệu Tử Thiêm vừa rồi đã xóa ba cái video ở ba mục khác nhau, cậu biết Lương Đông nhất định là lưu ở rất nhiều nơi, có khi là còn có ở trên máy tính của hắn cũng không biết chừng:

“Anh xóa đi, nếu để em phát hiện ra còn có thì đừng nói chuyện với em!” Nói rồi Triệu Tử Thiêm lại quay lưng về phía Lương Đông.

Lương Đông bâng quơ nói:

“Xóa đi thật sự rất tiếc, biểu hiện của em tốt như vậy lại xóa đi…”

Không có động tĩnh, Lương Đông lại tiếp lời:

“Ánh mắt mơ màng, đôi môi khẽ mở,…”

Triệu Tử Thiêm chịu không nổi mấy lời nói đê tiện kia của Lương Đông liền đưa chăn lên chùm kín đầu. Lương Đông thể nhưng không biết xấu hổ mở miệng:

“Lại còn thở không ra hơi…”

Triệu Tử Thiêm cố gắng kiềm chế, những giây tiếp theo cậu liền không thể kiềm chế được nữa, bởi vì Lương Đông đã mở đoạn video đó lên. Triệu Tử Thiêm bực mình ngồi dậy hét lớn:

“Có xóa không thì bảo?”

Lương Đông không sợ, nói ra ý muốn của mình:

“Em xem với anh, anh lập tức sẽ xóa”

Triệu Tử Thiêm biết tính khí của Lương Đông, nếu như cậu bây giờ ngồi nói lí lẽ với hắn, hắn nhất định sẽ không chịu xóa đoạn video kia. Dù sao đoạn video đó còn chưa đến ba phút, ngồi xem một lúc cũng có thể miễn cưỡng làm được:

“Có thật không?”

Lương Đông sắp đạt được ý nguyện, quả quyết gật đầu:

“Thật!”

Vì thế mà hiện tại Lương Đông đang khoác vai Triệu Tử Thiêm ngồi xem đoạn video đó với cậu. Đến đoạn Triệu Tử Thiêm mê loạn lắc đầu, nói muốn Lương Đông thương, hắn liền quay sang xấu xa hỏi Triệu Tử Thiêm một câu:

“Em thấy không, thật sự rất kích thích đó!”

Triệu Tử Thiêm bỏ tay Lương Đông ra khỏi vai mình, liếc nhìn hắn một cái rồi nói:

“Im lặng đi!”

Đến khi xem gần hết, tới đoạn Triệu Tử Thiêm nói muốn nhiều một chút, Lương Đông lại quay sang trêu chọc cậu:

“Muốn nhiều một chút hả?”

Triệu Tử Thiêm im lặng không nói, cả người của cậu sau khi xem cái đoạn video kia của chính mình liền nổi hứng rõ rệt. Lương Đông làm sao mà không nhận ra biểu hiện khác lạ đó của Triệu Tử Thiêm, nhưng mà hắn vẫn cố tình ghé sát vào tai cậu khẽ hỏi:

“Nhiều một chút là bao nhiêu?”

Cuối cùng cũng xem xong đoạn video kia, Triệu Tử Thiêm kiên nhẫn ngồi đợi Lương Đông xoa từng cái một, đếm sơ sơ cũng phải xóa đến bốn cái rồi. Triệu Tử Thiêm ngồi bên cạnh lầu bầu:

“Anh lưu video không thấy mệt hả?”

Lương Đông cười cười: “Không mệt, cái này khi nào mệt anh lại bỏ ra xem” Nói đến đây Lương Đông liền quay sang nhìn Triệu Tử Thiêm hỏi: “Giữ lại một đoạn được không?”

Triệu Tử Thiêm nghe đến đây máu nóng sôi trào, nhưng cậu ngoài mặt vẫn cố gắng kiếm chế, ít nhất là kiềm chế đến lúc nào Lương Đông xóa hết đi thì thôi:

“Xóa đi!”

Lương Đông nhìn bộ dạng tức giận nhưng không biểu hiện ra bên ngoài kia của Triệu Tử Thiêm, đột nhiên nổi ý muốn trêu chọc một chút:

“Giữ lại một đoạn đi mà!”

Triệu Tử Thiêm mỉm cười, hai tay nắm chặt thành nắm đấm giấu ở sau lưng, dùng bộ mặt vô tội nhìn hắn:

“Xóa đi có được không?”

Lương Đông thất thần vài giây, sau đó thì quay đi chỗ khác:

“Anh muốn giữ lại một đoạn khi nào mệt thì xem”

Triệu Tử Thiêm kéo mặt Lương Đông nhìn về phía mình, cố gắng không táng thẳng vào mặt hắn:

“Vừa rồi đã nói xem xong rồi xóa… với lại anh mệt thì đến tìm em cũng được mà”

Lời nói kia của Triệu Tử Thiêm suýt chút nữa làm cho Lương Đông bổ nhào về phía cậu, bộ dạng của Triệu Tử Thiêm hiện giờ thật sự rất đáng yêu, rất câu dẫn. Lương Đông vừa nhìn liền nuốt một ngụm nước miếng, khó khăn hỏi:

“Mệt đến tìm em làm cái gì?”

Triệu Tử Thiêm tựa người vào vai Lương Đông, nhẹ nhàng lấy điện thoại ở trên tay hắn mở xem một lượt:“Làm cái gì anh còn không biết sao…” Nói đến đây liền ngẩng đầu lên nhìn: “Video còn lưu ở mỗi chỗ này phải không?”

Lương Đông thất thần gật đầu, Triệu Tử Thiêm thế nhưng lại chủ động tựa vào người hắn nói ra mấy lời kia. Không khí rơi vào trầm mặc, Lương Đông vốn định kéo Triệu Tử Thiêm ngồi lên người mình, lúc này ai kia đã nhanh hơn một bước thản nhiên kéo chăn bước xuống giường đi vào trong phòng tắm.

Đừng hỏi Triệu Tử Thiêm đi vào trong đó làm gì, cậu đã nhịn từ lúc lén xem video kia một mình rồi, bây giờ phải nhanh nhanh vào giải quyết, dĩ nhiên thì cậu có giải quyết cũng phải để cho Lương Đông ở bên ngoài chịu khổ.

Lương Đông nhận ra một điều, sóc nhỏ nhà hắn càng ngày càng ranh ma, chỉ giỏi việc đốt lửa trên người hắn rồi xoay người không quan tâm.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.