Nắng Hạn Gặp Mưa Rào

Chương 37: Cơn mưa rào sau mười chín năm nắng hạn




“Anh Tử Thiêm. Anh cũng học lớp này sao?” Phó Tiểu Hinh đứng ở ngoài cửa lớp, nhìn thấy Triệu Tử Thiêm đứng đó thì vui vẻ bước nhanh tới.

Triệu Tử Thiêm đang đứng nói chuyện với Tạ Phi Tốn, thấy có người gọi mình thì cũng quay đầu lại nhìn, cười nói với Phó Tiểu Hinh

“Không, anh sang đây có chút việc thôi!”

“Vậy sao?” Phó Tiểu Hinh nghe Triệu Tử Thiêm nói vậy, ánh mắt vốn dĩ có tia chờ mong hiện tại lại hơi thất vọng. Nhưng mà rất nhanh Phó Tiểu Hinh liền khôi phục lại được trạng thái ban đầu: “Anh Tử Thiêm, môn triết học hôm qua có chỗ em chưa ghi kịp, giảng viên nói nhanh quá. Không biết…”

Phó Tiểu Hinh còn chưa nói hết câu, Triệu Tử Thiêm đã nhanh chóng cười ngắt lời cô: “Môn triết học đó sao? Anh cũng không ghi!”

Triệu Tử Thiêm học triết học rất dở, với lại ngày hôm đó cậu cũng ngồi nói chuyện với Phó Tiểu Hinh suốt cả buổi, thời gian đâu mà ghi chép.

Phó Tiểu Hinh ngập ngừng: “A… Vậy sao…”

Đúng lúc này, chuông reo thông báo vào tiết học. Triệu Tử Thiêm quay sang nói với Tạ Phi Tốn: “Tôi về đây..” Rồi nhìn Phó Tiểu Hinh: “Anh về đây!”

Phó Tiểu Hinh còn chưa kịp nói gì, Triệu Tử Thiêm đã nhanh chóng rời đi. Đúng lúc cậu vừa bước ra khỏi cửa, thì gặp Lương Đông đang chậm rãi từ phía xa đi đến. Triệu Tử Thiêm thấy Lương Đông liền vẫy tay chào: “Đông ca!”

Tối hôm qua, Lương Đông ngủ không ngon, bởi vì người trước mặt này. Hiện tại, lại thấy cậu ta vui vẻ đứng trước mắt hắn. Lương Đông cũng giật mình, sau đó rất nhanh liền trở về trạng thái như cũ: “Em học lớp này sao?”

Triệu Tử Thiêm lắc đầu, đưa tay chỉ lên phía tầng trên: “Không, học ở phía trên!”

Lương Đông nhìn Triệu Tử Thiêm, quan tâm hỏi: “Mông còn đau không?”

Triệu Tử Thiêm nghe thế liền đen mặt, đột nhiên giấc mơ tối hôm qua lại hiện về. Lương Đông cầm bút bi chọc mông cậu đến lõm thành một hố. Hiện tại, nhìn xuống tay của Lương Đông cũng thấy hắn đang cầm một cây bút bi, càng nhìn càng hoảng vì thế mau chóng muốn bỏ chạy:

“Không sao. Vào lớp rồi, em đi trước!”

Lương Đông thấy bộ dạng này của Triệu Tử Thiêm, lại cứ nghĩ vết thương ở mông cậu ta chắc cũng không nhẹ. Thế cho nên, vừa nhắc tới, gương mặt đã trở nên hốt hoảng. Lương Đông còn chưa kịp nói cái gì, đã thấy Triệu Tử Thiêm chạy nhanh qua mình, quay lại liền không thấy bóng dáng đâu.

Lương Đông bước vào lớp, nhìn ở bàn thứ ba có Phó Tiểu Hinh đang ngồi đó. Nghĩ đến vừa rồi Triệu Tử Thiêm xuất hiện ở trong lớp, liền khẳng định cậu ta đến tìm Phó Tiểu Hinh, trong lòng Lương Đông cảm thấy vô cùng khó chịu, giống như có một tảng đá mắc kẹp ở bên trong, đẩy ra không được, mà đẩy vào cũng không xong.

Phó Tiểu Hinh thấy Lương Đông cũng chỉ mỉm cười qua loa coi như chào hỏi. Lương Đông khẽ gật đầu, rồi đi xuống bàn trống phía dưới ngồi.

Trùng hợp là, bàn đó lại là bàn của Tạ Phi Tốn. Tạ Phi Tốn và Lương Đông ở sát phòng trong ký túc xá, coi như cũng được cho là quen biết. Nhưng nghĩ đến chuyện cái quần kia, Lương Đông vẫn còn ngại ngùng khi gặp Tạ Phi Tốn.

Tạ Phi Tốn mới vừa rồi để ý, Phó Tiểu Hinh khi bước vào lớp liền rất vui vẻ khi thấy Triệu Tử Thiêm. Hơn nữa, ngày hôm qua Triệu Tử Thiêm biến mất cả một ngày, đến chín giờ tối mới chịu quay trở về, người trong phòng ai cũng đoán là cậu ta có bạn gái. Hôm nay nhìn thấy, Tạ Phi Tốn liền âm thầm khẳng định, rất có thể là cô gái kia.

Dường như cô gái kia cũng quen biết Lương Đông. Tuy rằng Tạ Phi Tốn không phải người nhiều chuyện, nhưng cái vấn đề này cậu cũng có chút tò mò. Vì thế, Tạ Phi Tốn liền chỉ về phía Phó Tiểu Hinh rồi quay sang hỏi Lương Đông:

“Cậu có biết cô gái kia không?”

Lương Đông ngẩng đầu, theo hướng chỉ tay của Tạ Phi Tốn, phát hiện ra người cậu ta đang chỉ là Phó Tiểu Hinh. Lương Đông gật đầu:

“Có biết, tên Phó Tiểu Hinh! Sao, anh muốn làm quen?”

Tạ Phi Tốn không trả lời câu hỏi này của Lương Đông, mà trực tiếp hỏi sang chuyện khác:

“Lớp nào thế?”

Ngày hôm đó, lúc Lương Đông ngồi trong lớp, có láng máng nghe được Phó Tiểu Hinh cùng quê với Triệu Tử Thiêm, học khoa âm nhạc gì đó:

“Không nhỡ rõ, hình như cao đẳng âm nhạc bao nhiêu đó!”

Tạ Phi Tốn lại hỏi tiếp:

“Mới vào trường phải không?”

Bình thường Tạ Phi Tốn là người rất ít nói, không chủ động bắt chuyện. Nhưng hôm nay thì khác, cậu ta luôn hỏi chuyện về Phó Tiểu Hinh. Lương Đông nghe đến đây, liền quay sang nhìn cậu ta cười mờ ám:

“Sao nào, có ý với người ta đúng không…”

Lương Đông còn chưa kịp nói hết cậu, Tạ Phi Tốn đã cắt lời của hắn:

“Bạn gái của bạn cùng phòng tôi, chỉ hỏi để biết mà thôi!”

Lương Đông nghe đến đây, trong đầu giống như có tia sét chạy qua đầu, tiếp theo đó là tiếng nổ lớn, trên đầu cảm tưởng như là mưa rào ập đến.

Bạn gái của bạn cùng phòng tôi?

Bạn cùng phòng của Tạ Phi Tốn, không phải muốn nhắc đến Triệu Tử Thiêm chứ?

“Có phải Đại Thiêm không?”

Tạ Phi Tốn có chút bất ngờ:

“Cậu cũng quen cậu ta sao?”

Lương Đông gật đầu, mắt nhìn vào trang sách trước mặt, nhưng mà một chữ ở cuốn sách đó không thể nào lọt được vào trong đầu hắn:

“Cậu ta nói vậy sao?” Ý của Lương Đông muốn hỏi là, có phải Triệu Tử Thiêm nói Phó Tiểu Hinh là bạn gái của cậu ta hay không.

Tạ Phi Tốn vừa chép bài, vừa nói chuyện với Lương Đông. Bởi vì Tạ Phi Tốn không nhìn Lương Đông, cho nên cậu ta không thể thấy, lúc mình nói ra câu kia, nam sinh bên cạnh đã ấn cây bút bi vào trang sách, đến mức thủng vài tờ giấy

“Cậu ta không nói, nhưng mà biểu hiện của cậu ta người trong phòng ai cũng biết!”

Lương Đông tức giận, bây giờ thì hắn đã hiểu tại sao mình tức giận.

Tối hôm qua hắn vẫn còn nghi ngờ thứ tình cảm đó, nhưng hiện tại hắn đã thật sự chắc chắn.

Có lẽ, cuộc đời của Lương Đông vốn dĩ mười chín năm luôn là nắng hạn, lúc này đây Triệu Tử Thiêm xuất hiện giống như một cơn mưa rào ập xuống đầu hắn. Mưa rào là mưa nặng hạt, nhưng nó không kéo dài quá lâu, mà chỉ lướt qua trong khoảnh khắc. Cũng giống như Triệu Tử Thiêm vậy, nếu Lương Đông không đúng lúc, đúng thời điểm, giữ chặt cậu ta thì cậu ta sẽ dần dần biết mất khỏi hắn.

Nhưng mà, Triệu Tử Thiêm có phải là mưa rào duy nhất trong cuộc đời mười chín năm nắng hạn của Lương Đông hay không, thì hắn vẫn còn chưa rõ.

___

Ở bên này, Triệu Tử Thiêm vừa vào cửa liền thấy Phó Hiền. Triệu Tử Thiêm vào lớp hơi muộn, cho nên ghế trống cũng không còn nhiều. Hiện tại chỉ còn mỗi bàn đầu là còn chỗ.

Triệu Tử Thiêm đi học, thường sẽ chọn bàn ở phía dưới. Cậu không thích ngồi bàn đầu, vì ngồi bàn đầu rất hay bị giảng viên để ý. Triệu Tử Thiêm cũng không phải là sinh viên mẫu mực gì, thỉnh thoảng ngồi trong lớp sẽ nói chuyện hai ba câu với người bên cạnh, sau đó thì bỏ điện thoại ra lên mạng, cuối cùng không có việc gì làm sẽ ngủ một giấc.

Triệu Tử Thiêm ngồi xuống bên cạnh Phó Hiền, mắt vẫn nhìn giảng viên đang ngồi phía trước, nhỏ giọng hỏi cậu ta:

“Bình thường cậu cũng ngồi bàn đầu thế này sao?”

Phó Hiền cũng như Triệu Tử Thiêm, bởi vì đến muộn nên mới bất đắc dĩ ngồi bàn đầu. Nhưng mà, khi Triệu Tử Thiêm hỏi cậu, cậu lại nói rằng:

“Tôi đi học vẫn luôn ngồi bàn đầu”

Triệu Tử Thiêm xoay người sang nhìn Phó Hiền.

Phó Hiền cũng cao tầm bằng cậu, dáng người cũng gần giống cậu, tóc cũng để kiểu như cậu, hơi dài chạm gáy. Hiện tại kiểu tóc này đang là kiểu thịnh hành nhất hiện nay, cho nên có người để kiểu này cũng không phải là lạ gì.

Triệu Tử Thiêm thấy Phó Hiền hiện tại mắt vẫn chăm chú nhìn lên máy chiếu, ngồi thẳng lưng, hai tay đặt trên bàn. Đúng là kiểu bộ dạng sinh viên gương mẫu.

Trong lòng Triệu Tử Thiêm lại âm thầm suy nghĩ, Phó Hiền sao có thể chăm chỉ được như vậy. Suốt bốn năm học cũng luôn như thế sao? Thật sự là không có một chút vui vẻ nào.

“Này Phó Hiền câu này nghĩa là gì!” Triệu Tử Thiêm ngồi bàn đầu, không thể muốn làm gì thì làm, cho nên chỉ có thể ngoan ngoãn ngồi nghe giảng. Trong giáo trình có một đoạn Triệu Tử Thiêm đọc không hiểu, thấy Phó Hiền nãy giờ chăm chú như vậy, nhìn sao cũng là người học giỏi, trong lòng liền nghĩ cậu ta chắc chắn biết nhiều.

Phó Hiền liếc nhìn sang trang sách mà Triệu Tử Thiêm đưa ra, rồi lại tiếp tục chép bài trên máy chiếu, lạnh lùng để lại một câu:

“Cái đó cậu cũng không biết, tôi nghĩ cả quyển sách này cậu đọc cũng không hiểu đâu!”

Thật ra thì Phó Hiền cũng không hiểu, cậu ta chẳng qua là giống như Triệu Tử Thiêm mà thôi, ngồi trên bàn đầu không dám làm gì tùy tiện, cho nên chỉ có thể làm ra vẻ chú ý nghe giảng, chăm chỉ chép bài.

Triệu Tử Thiêm nghe câu này của Phó Hiền thì liếc cậu ta một cái, trong lòng càng âm thầm khẳng định. Người này nhất định là kẻ kiêu ngạo.

Chuông reo hết tiết, Triệu Tử Thiêm liền cầm sách chạy xuống muốn hỏi Tạ Phi Tốn xem cậu ta có biết hay không.

Bình thường, Triệu Tử Thiêm cũng không ham học đến mức này, nhưng mà bởi vì trong lớp không quen ai, ngồi bên cạnh kẻ kiêu ngạo thì cảm thấy hơi khó chịu. Cho nên mới kiếm cớ là hỏi bài, chạy xuống lớp phía dưới nói chuyện.

Triệu Tử Thiêm cầm sách xuống dưới lớp học của Tạ Phi Tốn. Phó Tiểu Hinh nhìn thấy cậu, trái tim liền đập loạn. Mau chóng mở miệng gọi:

“Anh Tử Thiêm, lại xuống đây à?”

Triệu Tử Thiêm quơ quơ cuốn sách lên trước mặt Phó Tiểu Hinh, vui vẻ trả lời:

“Anh xuống hỏi bài!”

Phó Tiểu Hinh nhìn Triệu Tử Thiêm:

“Mang qua đây, xem em có giúp được hay không?”

“Hả?” Mục đích của Triệu Tử Thiêm xuống đây là muốn nói chuyện với Tạ Phi Tốn, cũng không phải là thật sự muốn hỏi bài. Hơn nữa, Phó Tiểu Hinh mới là sinh viên năm nhất, có thể biết sao. Nhưng mà Triệu Tử Thiêm vẫn đưa sách qua cho Phó Tiểu Hinh xem.

Trùng hợp lúc này, Lương Đông vừa xoay người nhìn sang. Thấy hình ảnh kia liền nghĩ ngay rằng, Triệu Tử Thiêm có lòng tốt muốn chỉ bài cho Phó Tiểu Hinh. Nhưng mà lòng tốt kia, chỉ sợ là kiếm cớ mà thôi.

Lương Đông không muốn ở trong này tiếp tục xem cảnh hai người thể hiện tình cảm, cho nên liền khó chịu bỏ ra ngoài.

Lúc Lương Đông đi ngang qua Triệu Tử Thiêm, Triệu Tử Thiêm liền gọi hắn lại:

“Đông ca…”

Nhưng mà Lương Đông vẫn không để ý đến cậu, bước chân vững chắc biến mất ở trước cửa lớp học.

Chuông reo, Lương Đông mới đi vào trong lớp. Cứ nghĩ Triệu Tử Thiêm đã không còn ở đó, nhưng lúc này vào lại thấy cậu ta nghiễm nhiên ngồi ở chỗ hắn. Hơn nữa còn vẫy tay mỉm cười gọi hắn xuống chỗ đó. Lương Đông bước xuống, gương mặt không biểu hiện quá nhiều cảm xúc mở miệng hỏi:

“Em không về lớp sao?”

Triệu Tử Thiêm lắc đầu, ánh mắt có tia tinh nghịch: “Không về…” Lương Đông còn đang định hỏi tại sao, thì Triệu Tử Thiêm đã chỉ sang phía bên cạnh: “Tiết này là tiết làm bài tập, cho nên mang sách xuống nhờ Phi Tốn giúp!”

Lương Đông gật đầu ừ một tiếng. Sau đó liền ngồi sang bàn bên cạnh. Bởi vì dãy giữa xếp bàn hai người ngồi, còn hai dãy bàn bên cạnh là bàn ba người. Cho nên Lương Đông liền ngồi bàn khác, nhường chỗ cho Triệu Tử Thiêm. Nhưng mà, hắn vừa ngồi xuống đó, nhóm nam sinh bên cạnh đã phản ứng lại ngay:

“Này cậu, ngồi sang chỗ của mình đi. Chỗ này bốn người rồi” Nói đến đây nam sinh kia còn nhìn Lương Đông một lượt từ trên xuống dưới.

Triệu Tử Thiêm thấy thế liền ngồi nhích về phía Tạ Phi Tốn một chút, để lại chỗ cho Lương Đông ngồi:

“Qua đây đi, bàn đó chật rồi!”

Thật ra thì, Lương Đông biết bàn đó chật rồi, nhưng mà hắn lại không muốn ngồi cạnh Triệu Tử Thiêm lúc này, hắn muốn giữ khoảng cách với cậu ta một chút, để xác định lại vài chuyện rối rắm.

Lương Đông bất đắc dĩ ngồi về chỗ của mình. Bên tai liền có tiếng cười khúc khích:

“Cao to như vậy có chỗ nào tốt?”

Lương Đông liếc Triệu Tử Thiêm một cái, rồi lại không để ý đến cậu ta. Triệu Tử Thiêm lại nhìn sang bên cạnh, phát hiện ra sách của Lương Đông bị rách liền mở miệng nói:

“Không ngờ nha, anh viết sách cũng ấn mạnh đến mức này!”

Đây là vết hằn bút vừa rồi Lương Đông nghe thấy Tạ Phi Tốn nói Triệu Tử Thiêm và Phó Tiểu Hinh là một đôi. Lương Đông mau chóng gấp cuốn sách lại, lảng sang chuyện khác:

“Em học môn gì thế?”

Triệu Tử Thiêm nghe đến đây, vẻ mặt vốn dĩ vui tươi hớn hở hiện tại liền nhăn mày:

“Lịch sử phương đông!”

Môn lịch sử phương đông này Lương Đông đã học từ năm nhất, hơn nữa thi một lần liền qua:

“Môn đó em giờ mới học sao?”

Triệu Tử Thiêm thở dài:

“Học rồi, nhưng thi không qua. Giờ phải học lại!”

Tạ Phi Tốn mới học môn này kỳ trước, nhưng mà điểm thi cũng suýt soát bị trượt. Bây giờ Triệu Tử Thiêm mang cái này sang nói hắn làm giúp, thật sự là cũng có chút khó khăn. Vì thế mà, Tạ Phi Tốn sau một hồi xem xét một lượt, vội ném sách sang cho Triệu Tử Thiêm:

“Cái này tôi cũng không biết, cậu tự làm đi!”

Triệu Tử Thiêm nhăn nhó, cố gắng nài nỉ Tạ Phi Tốn:

“Cậu đã thi qua rồi, dù sao cũng còn biết hơn tôi, mau mau giúp tôi làm, tôi sẽ dọn phòng giúp cậu!”

Không phải Tạ Phi Tốn không muốn làm, mà là cậu thật sự không biết làm. Lương Đông cầm cuốn sách Tạ Phi Tốn vừa ném qua nhìn xem một chút. Phát hiện ra mấy câu này cũng không quá khó, lúc trước học đã từng làm qua, bây giờ vẫn còn nhớ một chút:

“Có vài câu anh biết làm!”

Triệu Tử Thiêm hai mắt sáng rực, mới vừa rồi còn sống chết xin xỏ Tạ Phi Tốn. Lúc này liền không để ý ném cậu ta sang một bên, quay sang bên cạnh nở nụ cười nịnh nọt Lương Đông:

“Thật sao, vậy anh giúp em làm đi!”

Lương Đông ngẩng đầu, đúng lúc chạm phải đôi mắt vừa to vừa tròn kia của Triệu Tử Thiêm. Trong giây phút đó, hắn có chút hốt hoảng liền di chuyển ánh mắt, tập trung nhìn vào cuốn sách đặt trên bàn. Nhưng mà, đến lúc nhìn xuống cuốn sách đó rồi, lại không còn tâm trạng mà suy nghĩ đến bài vở nữa. Vì thế nửa đùa nửa thật quay sang nói với Triệu Tử Thiêm:

“Vừa rồi nhớ ra một vài câu, nhưng mà thấy mặt em liền không nhớ ra gì nữa rồi!”

Triệu Tử Thiêm biết Lương Đông có ý gì, chắc chắn là hắn ta muốn cậu nịnh nọt mới chịu làm đây mà:

“Đông ca, Đông ca. Mau tập trung tinh thần, nhớ lại giúp em làm!”

Lương Đông có thể tập trung tinh thần khi mà bên cạnh có một con sóc nhỏ không biết xấu hổ đang mè nheo sao?

Hắn có thể tập trung tinh thần làm việc khác… khi mà mưa rào đang chuẩn bị đổ xuống đầu rồi?.

Lương Đông cười cười:

“Được rồi, được rồi. Em cứ như vậy làm sao mà anh tập trung được!”

Triệu Tử Thiêm nghe thấy Lương Đông nói vậy, vội vàng quay sang hỏi:

“Thế em phải làm cái gì?”

Đương nhiên là im lặng. Nhưng mà, Triệu Tử Thiêm im lặng hắn có thật sự là sẽ tập trung được. Lương Đông nảy ra ý nghĩ, muốn trêu chọc Triệu Tử Thiêm:

“Hát một bài đi!”

“Hát một bài sao?” Triệu Tử Thiêm tròn mắt, nhìn xung quanh lớp học một lượt, lại nhìn về phía giảng viên đang ngồi ở trên bàn. Giảng viên này là một cô gái còn khá trẻ, có lẽ chính vì thế mà lớp học hiện tại rất ồn ào. Có thể nói đúng là kiểu, giảng viên ở trên muốn giảng cái gì thì giảng, còn sinh viên ở dưới muốn làm cái gì thì làm. Nhưng mà hiện tại đột nhiên hát trong lớp học, có phải là cũng quá không tôn trọng sao.

Lương Đông chống tay lên cằm, quay sang nhìn Triệu Tử Thiêm. Cho dù, Triệu Tử Thiêm không hát, hắn cũng sẽ làm giúp cậu, chẳng qua chỉ là muốn trêu chọc một chút thôi:

“Không hát không làm!”

Triệu Tử Thiêm khó xử: “Lát nữa về sẽ hát được không, bây giờ đang trong giờ học, hát như vậy có hơi…”

Lương Đông làm ra vẻ gấp cuốn sách lại: “Đúng thế, bây giờ đang trong giờ học, em mau trở về lớp học đi!”

Triệu Tử Thiêm khuôn mặt nhăn nhó. Bài tập kia cuối tiết sẽ phải nộp cho giảng viên, cậu thật sự không biết làm nên mới chạy sang nhờ Tạ Phi Tốn. Nếu cuối tiết không có bài tập nộp, chỉ e sẽ không xong với giảng viên kia:

‘Được được, em hát là được chứ gì”

Lương Đông đặt cuốn sách xuống bàn. Gật đầu quay sang nhìn Triệu Tử Thiêm cười xấu xa.

Triệu Tử Thiêm mặc dù cảm thấy Lương Đông rất quá đáng, nhưng cũng không thể làm gì khác hơn. Chỉ còn biết nhỏ giọng, cố gắng không để cho nhiều người nghe thấy:

“Ánh trăng bạc đâu đó trong trái tim này

Sáng đến vậy nhưng sao cũng lạnh đến thế!”

Lương Đông ngồi bên cạnh, thấy bộ dạng nén nút như sóc nhỏ trộm thức ăn của Triệu Tử Thiêm thì lại càng tà ác muốn làm tới luôn:

“Hát nhỏ quá anh không nghe rõ!”

Triệu Tử Thiêm đưa mắt nhìn xung quanh một lượt, phát hiện ra Tạ Phi Tốn ngồi bên cạnh đang ôm miệng cười khúc khích. Cũng may là những người khác không để ý đến cậu. Vì bài tập cần giao mà miễn cưỡng hát to thêm một chút:

“Mỗi một người đều có thuở đau thương

Muốn giấu đi, nhưng càng giấu càng lộ!”

Lương Đông nhìn Triệu Tử Thiêm, bộ mặt làm ra vẻ ông chủ kiêu ngạo đòi hỏi:

“Bài này không hay, em hát bài khác đi!”

Triệu Tử Thiêm bực mình không hát nữa, quay sang hỏi Lương Đông:

“Có thật là anh biết làm không đấy? Nếu em mà hát xong, anh không làm được thì sao?”

Lương Đông nhún vai, gấp cuốn sách lại. Triệu Tử Thiêm thấy thế cũng gấp rút hơn, dù sao thì cậu cũng đi nhờ người khác, dù cho không rõ đối phương có biết làm hay không, nhưng Triệu Tử Thiêm vẫn phải nghe theo lời Lương Đông mà chuyển bài hát khác:

“Cùng em tương phùng, kỳ thật giống như một giấc mộng

Mộng tỉnh rồi không còn hình bóng, cũng không còn dấu vết!”

Lúc Triệu Tử Thiêm hát đến đây, trên bàn trên liền có hai cô gái quay lại nhìn cậu với ánh mắt khó hiểu. Triệu Tử Thiêm cũng chẳng còn cách nào khác hơn là mở miệng xin lỗi. Rồi hát nhỏ lại một chút:

“Hễ thấy thì quên không được

Qua rồi thì không thể nghĩ tới!”

Lương Đông quay sang nhìn Triệu Tử Thiêm, đang định nói chỉ là muốn trêu chọc cậu ta một chút thôi, không cần hát nữa. Thì Triệu Tử Thiêm lại cứ tưởng Lương Đông lại chuẩn bị bắt bẻ mình nữa, cho nên liền nhích về phía bên cạnh hắn một chút, đầu khẽ nhếch lên cao phía tai hắn, ý để cho Lương Đông có thể nghe rõ:

“Cứ để anh như vậy cuồng si vì em

Để cho anh yêu em, kỳ thực chẳng có lý do gì

Rõ ràng đã biết là không thể

Hãy cứ để anh vì em mà thống khổ, vì em mà vui vẻ

Không có em thì cũng chẳng có ý nghĩa chi

…”

Triệu Tử Thiêm cứ ngồi sát bên tai hắn hát, Lương Đông vừa thích vừa sợ cái cảm giác này. Hắn muốn thời gian cứ như vậy mà dừng lại ở giây phút này, Triệu Tử Thiêm sẽ vì hắn mà hát cho hắn nghe. Nhưng hắn cũng sợ, nếu như sau này Triệu Tử Thiêm không hát cho hắn nghe nữa, vậy hắn sẽ như thế nào.

Lời bài hát này, nghe rất ý nghĩa. Rất giống với tâm trạng của Lương Đông hiện tại, huống chi người hát cho hắn nghe lại là Triệu Tử Thiêm... cơn mưa rào sau mười chín năm nắng hạn của Lương Đông.

Cứ để cho hắn như vậy cuồng si, cứ để cho hắn không biết lý do gì tại sao lại như vậy. Rõ ràng biết là không thể, nhưng hắn vẫn cứ muốn lấn sâu. Bởi vì… hắn sợ nếu một ngày không có Triệu Tử Thiêm, thì cuộc sống của hắn sẽ không còn ý nghĩa gì cả.

Có lẽ, Triệu Tử Thiêm chính là cơn mưa rào mà hắn chờ đợi trong suốt mười chín năm nắng hạn của mình. Cơn mưa rào này, thật sự rất lớn…

Nhưng trận mưa này có kết thúc nhanh hay không, thì không phải do mình hắn quyết định!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.