Nàng Dâu Trọng Sinh

Chương 14: Đào tạo




Người dịch: chị em Mister

Chu Bảo Cương lên đường, Chung Linh định vào thôn tiễn anh lên xe, nhưng Chu Bảo Cương không chịu, anh không muốn Chung Linh phải thêm đau lòng. Cả ngày, người trong Chu gia không ai dám làm phiền Chung Linh, họ biết hiện tại lòng cô rất khó chịu. Lần này Chung Linh đã được thay một tấm ảnh cưới khác như ý nguyện, ảnh treo trên tường, nhìn hai người thật hạnh phúc. Bỗng nhiên, Chung Linh nhớ tới bài “Ngã nùng từ”

Anh của em, em của anh

Giữa chúng ta tình cực kì đậm đà

Cho nên nhiều khi nồng như lửa

Lấy một nắm đất sét, nặn thành hình anh, đắp thành hình em

Rồi đập phá cả hai hình chúng ta, nhào chung lại

Lại nặn thành hình anh, đắp thành hình em

Trong chất đất của em có anh, trong chất đất của anh có em

Anh với em, sống thì đắp chung mền, chết thì liệm chung quách

Ở đời trước Chung Linh không biết gìn giữ tình cảm hai vợ chồng, cũng chưa bao giờ nghĩ tới chuyện cùng sinh cùng tử với chồng. Hôn nhân là kết tinh của tình yêu, bao gồm cả tình yêu đôi lứa cho đến tình thân gia đình, tình bằng hữu. Có thể nói, tình cảm vợ chồng là loại tình cảm phức tạp được hình thành sau mấy chục năm cùng chung sống. Chung Linh nhớ lại khoảng thời gian cô làm bảo mẫu trước kia, khi đó trong bệnh viện cô gặp một bà lão bệnh rất nặng, bà lão lúc nào cũng nghĩ tới các con các cháu của bà. Vậy mà khi bệnh càng nặng thêm, bà lão lại nhớ mỗi người chồng của bà. Ông lão cũng đã bảy mươi mấy tuổi rồi, cả ngày ông luôn ngồi bên mép giường vợ mình, không nỡ rời xa. Lúc đó cô đã nghĩ, nếu sau này mình cũng tìm được một người biết chăm sóc vợ như ông lão kia thì thật quá hạnh phúc! Chung Linh hy vọng Chu Bảo Cương và cô cũng có thể cùng sống mãi đến đầu bạc răng long.

Đêm trước khi đi, hai người không cách nào chợp mắt. Lúc anh sắp đi, Chung Linh nhìn chồng thay vào bộ quân phục, khí chất oai hùng ngời ngời. Chung Linh cảm thấy xúc động, Chu Bảo Cương nhìn ánh mắt vợ yêu lấp lánh, vươn tay ôm lấy cô vào lòng.

“Ở nhà nhớ chăm sóc ba mẹ, chú ý sức khỏe của mình nhé.” Chung Linh nói không nên lời, chỉ biết gật đầu, cô không muốn chồng biết cô đang nghẹn ngào.

Chung Linh đau buồn hết mấy ngày, cô vẫn luôn chờ thư hồi âm của Chu Bảo Cương. Cô muốn mau chóng nhận được tin tức về anh. Nhưng Đinh Vinh lại mang về một tin vui khác, trong huyện khai giảng một lớp đào tạo kĩ năng ngắn hạn dành cho kế toán viên. Mỗi thôn sẽ giới thiệu hai người có trình độ văn hóa để lên huyện đào tạo. Chung Linh nghe xong tin này rất vui mừng, thành tích ở đời trước của cô cũng tốt, nhưng không có sở trường gì đặc biệt. Đối với khái niệm về kinh tế, cô cũng có chút hứng thú. Thế nhưng, cô bất ngờ vấp phải sự phản đối của bố mẹ chồng.

“Vì sao vậy ba?” Chung Linh không hiểu lắm, đây vốn là một chuyện tốt mà!

“Ở nhà kiếm ít tiền là được rồi, gần tết đi bán câu đối, sống những ngày tháng như vậy con không thấy vui sao? Chị con đã tự tung tự tác nhiều quá rồi, con cũng đừng như chị ấy.” Chung Linh im lặng một lúc, dùng lập trường của một phụ nữ năm mươi tuổi phân tích. Nếu nhà cô cũng có đứa con gái và con dâu như cô lúc này thì sẽ như thế nào. Đúng là cô đã quá tự do thoải mái rồi, cô hoàn toàn hiểu ý của ba mẹ chồng.

“Vậy thôi ạ!” Chung Linh không tranh cãi nữa, nếu cứ tiếp tục tranh cãi thì sẽ khiến mối quan hệ giữa cô và ba mẹ chồng rơi vào bế tắc.

Chung Linh nói rõ tình cảnh với Chu Bảo Cầm, Chu Bảo Cầm là người tính tình phóng khoáng. Chị cũng không thích bị người khác sắp đặt chỉ dẫn mọi chuyện như vậy.

Cũng trong hôm đó, Chu Bảo Cầm đến nhà nói chuyện với ba mẹ. Có lẽ chị đã đảm bảo hoặc chấp nhận điều kiện gì đó. Tóm lại là Chung Linh đã được cho phép lên huyện đi học trong vòng nửa năm. Sau đó Chu Xuân Lai còn mang theo ít lễ vật đến nhà trưởng thôn cảm ơn, mọi chuyện coi như hoàn tất.

Thời này vật chất vẫn còn thiếu hụt, Chung Linh mang theo hành lý, được Chu Bảo Cầm và ông bà Chu gia hộ tống lên trường. Nơi này trông rất tốt, rõ ràng là tòa nhà hai tầng nhưng bên cạnh họ còn xây thêm hành lang khang trang. Tuy chỉ có hai tầng lầu nhưng có vẻ quy mô, chứa hai trăm người cũng không thành vấn đề. Có rất nhiều học sinh là người trong huyện nên không ai cần ở nội trú. Chung Linh đi báo danh trước để họ chia lớp và sắp xếp phòng ngủ, cô còn mua hai mươi đồng tiền phiếu ăn. Phòng của Chung Linh được xếp ở tầng một, có mười hai người chung một phòng. Trong phòng có hai chiếc bàn dài, bên phải cửa chính có một chiếc tủ lớn, được chia thành mười hai ngăn nhỏ, có thể dùng để đựng vài món đồ.

Thật khó tưởng tượng, đã qua mấy mươi năm rồi mà cô lại có thể đi học, hy vọng đầu óc chưa bị lão hóa, được đi học là một chuyện tốt. Chung Linh muốn thay đổi cuộc sống, muốn đối mắt với cuộc sống này bằng sự tích cực của mình.

Sau khi tiễn vợ chồng Chu Bảo Cầm về, Chung Linh vào nhà ăn ăn cơm. Nhà ăn này một bên có vài cửa sổ, bên còn lại có một chiếc bục to, phía trên còn có băng rôn màu đỏ, vẫn còn viết những dòng biểu ngữ của kì đại hội trước. Xem ra cũng có những lúc nơi này trở thành hội trường. Đến lúc ăn cơm thì Chung Linh bắt đầu kêu khổ rồi, cơm gạo kê trắng nhách cộng với bánh ngô, còn có canh cải trắng. Chung Linh nghĩ đến một bài hát hồi trước, trong tay thì nắm lấy chiếc bánh ngô, mấy món ăn thì không có lấy một giọt dầu… Cũng may bản thân cô đã mấy mươi tuổi, nên đối với mấy thứ thức ăn này cũng không chú trọng cho lắm, cứ xem như là một thể nghiệm của cuộc sống vậy.

Căn bản về môn toán của Chung Linh không được chắc, để học được phải vô cùng trầy trật, bàn ghế trên lớp thì đã mất hết lớp sơn, còn phải chú ý để quần áo không bị móc xước. Một cô gái ở giường phía trên cùng sống với Chung Linh quan hệ cũng khá tốt, hai người cùng đi học, ngồi cùng một bàn, cô ta tên là Lý Tiểu Vân. Vốn tưởng rằng cô không thích nói chuyện, nhưng sau khi quen thuộc rồi, lại phát hiện ra cô ta là một người nói nhiều. Chuyện làm Chung Linh không ngờ tới nhất chính là Lâm Mỹ cũng đến đây. Chung Linh ngẫm nghĩ có thể là ba mẹ cô ta đã tìm ra được một lối thoát khác cho cô ta, cũng có thể là để ganh đua với Chung Linh. Tặng cho trưởng thôn chút quà mọn là có thể xong chuyện thôi, vì những người đã tốt nghiệp trung học cũng không nhiều mà.

Lâm Mỹ lúc nào cũng liếc mắt chú ý đến cô, nhưng Chung Linh cứ xem như không thấy gì cả, ra vẻ tranh chấp chỉ có thể làm hạ thấp phẩm giá của mình mà thôi. Thật không may là họ còn ở chung một phòng nữa. “Tôi nghe nói rồi.” Lý Tiểu Vân bưng một thố cơm ngồi lên giường của Chung Linh mà ăn, vì ở nhà ăn thực sự quá lạnh.

“Chuyện gì?” Chung Linh đã qua cái thời kì đối với bất kì chuyện gì cũng tò mò rồi.

“Tôi nghe nói Lâm Mỹ vốn đã đính hôn với chồng cậu trước đây, sau đó hai nhà các cậu còn gây gổ với nhau. Người ta nói nhà Lâm Mỹ chỉ nhận tiền, chỉ cần có tiền là có thể lấy cô ta.” Cái tin tức này truyền đi cũng nhanh thật.

“Cậu nghe ai nói vậy?” Chung Linh miễn cưỡng nuốt xuống món cơm hạt kê giống như là nhai cát vậy.

“Là Vương Quyên, chính là cái người có gương mặt rất tròn ấy, chị của cô ấy được gả vào trong thôn của các cậu, chuyện đó là thật sao?” Chung Linh không ngờ đã đến tận đây mà cũng không thể thoát khỏi mấy tin đồn. Cô đã nhắc nhở Lâm Mỹ từ sớm rồi.

“Đã là chuyện cũ rồi.” Cô quay lại nói một cách nghiêm túc với Lý Tiểu Vân, “Con gái thời nay cũng khổ sở lắm. Ở nông thôn của chúng tôi, danh tiếng đối với người con gái rất quan trọng. Cậu đừng nói cho người khác biết, bảo Vương Quyên là cũng đừng nói với ai.” Chung Linh không muốn phá hoại cuộc đời của bất cứ một ai.

“Cậu còn nghĩ cho cô ta?” Lý Tiểu Vân có chút không hiểu.

“Mọi chuyện đã qua, sự việc ai cũng biết, thậm chí đã biến tướng ra, sẽ khiến cô ấy không tìm được một gia đình tốt. Sự trừng phạt như vậy là quá nặng rồi, như vậy sẽ hại cả đời cô ấy.” Lý Tiểu Vân đã hiểu ra, thực tế cần phải như vậy thôi.

“Thế dáng vẻ chồng cậu ra sao? Có đẹp trai không?”

“Tôi có mang theo hình này.” Đó là tấm ảnh họ chụp lần trước, ảnh trắng đen, hai người đều cười rất vui vẻ.

“Cũng được thôi!” Thấy bộ dạng thất vọng của Lý Tiểu Vân, Chu Bảo Cương không đẹp trai, nhưng lại rất có khí chất, rất phong độ, đây chính là sự hấp dẫn mà những cô nàng này không thể hiểu được. Có những lúc Chung Linh lấy ra xem một mình, không biết bây giờ anh thế nào, anh vẫn chưa biết cô đã rời xa nhà, anh ở học viện có tốt không? Có quen biết bạn bè mới chưa? Ở đó có lạnh không?

Tuy rằng đã qua tết, nhưng thời tiết vẫn rất lạnh, hai ngày nay còn có tuyết rơi, đóng dầy thành từng mảng. Lúc này sân trường vẫn chưa được lót gạch hoặc rải đá xanh nên tất cả mọi người đi lại như đang lội dưới bùn. Buổi tối mọi người vây quanh bếp lò sưởi ấm cùng trò chuyện, còn có người lén lấy ở nhà ăn bốn năm củ khoai tây, vùi vào bếp lò nứớng. Khoai tây chín, mười con người cười cười nói nói chia sẻ khoai tây với nhau, căn phòng trà ngập không khí ấm cúng và mùi thơm của khoai tây. Chung Linh rất thích cảm giác này, đúng là thời đại tuổi trẻ tràn trề sức sống có khác!

“Này, con dâu nhà họ Chu.” Là Hứa Bình gọi cô, cô ấy cũng đã kết hôn giống như Chung Linh. Trong phòng này người kết hôn rồi chiếm hết một nửa, có nhiều lúc nói chuyện thoải mái tới mức thô tục.

“Có chuyện gì hả? Con dâu nhà họ Vương.” Mọi người cười ồ lên, ngoại trừ Lâm Mỹ, chỉ cần là chuyện Chung Linh kể, Lâm Mỹ liền im bặt không hưởng ứng lời nào.

“Anh chồng của cậu ra sao?”

“Ra sao nghĩa là thế nào?”

“Chuyện đó đó…” Nói xong cô ấy còn lấy khuỷu tay chọc chọc Chung Linh.

“Lại còn ra vẻ e thẹn như con gái nữa chứ! Cậu chẳng thẳng thắn chút nào!” Mọi người ở đây tuổi tác không cách nhau mấy, nhanh chóng hòa hợp với nhau.

“Thôi đi!” Ý là mọi người muốn nghe chuyện ai cũng biết là chuyện gì đấy, Chung Linh nói vu vơ, mọi người nghe cười cười, cô bất giác nhìn thấy gương mặt của Lâm Mỹ, sắc mặt tái mét.

Chung Linh đi học mấy ngày chỉ mới là những chương trình đơn giản. Giống như được quên đi tất cả chuyện bất hạnh và cay đắng trước đây, cô còn quen được không ít bạn bè. Mỗi ngày Chung Linh chỉ hy vọng mình như con sâu, trong chén có ít cơm nhưng nhiều đồ ăn, hy vọng ít đụng mặt Lâm Mỹ, hy vọng… nhanh chóng được nhận thư của anh.

Cuối cùng cũng đến ngày nghỉ, mỗi tháng cô sẽ được nghỉ một ngày, về nhà thay đổi quần áo và vật dụng. Vô cùng bất hạnh đó là cô phải ngồi chung chuyến xe với Lâm Mỹ, cô ta ngồi trước Chung Linh một dãy ghế. “Anh ấy viết thư cho tôi đấy.” Lâm Mỹ kiêu ngạo khoe khoang với Chung Linh, lần trước ba cô ta mang thư tới.

“Thế à!” Nếu chỉ nói một câu này mà muốn thấy Chung Linh phải luống cuống thì chẳng có khả năng đâu, như vậy chẳng phí công Chung Linh sống hai cuộc đời hay sao.

“Cô vẫn muốn kiếm lợi từ Chu gia à?” Phản ứng của Chung Linh làm Lâm Mỹ khó chịu, nên cô ta nhịn không được muốn chọc tức Chung Linh. Chung Linh thật muốn dứt khoát xử lý cô ta triệt để, cho cô ta sáng mắt.

“Ừ, cô tính sao?” Dù gì cũng không có ai quen, Lâm Mỹ chẳng sợ bị người khác biết chuyện, cô ta đẩy cánh tay Chung Linh.

“Cô có định làm chị dâu tôi không? Cô đừng có ép tôi.” Chung Linh thật sự nổi giận, cô đương nhiên dám ra tay đánh cô ta, cô đã nhịn quá nhiều rồi. Đứa con gái này không biết có phải bị điên rồi hay không. Rốt cuộc là vì lưu luyến không nỡ xa Chu Bảo Cương, ghen tỵ với cô hay là còn có ý gì khác nữa? Ánh mắt Chung Linh không mảy may chùn bước, vẻ kiêu ngạo của Lâm Mỹ bị đè bẹp. Xem ra Chung Linh cô đã dung túng cho đứa con gái này nổi cơn khùng lâu quá rồi.

(*) Đây là một bài từ (một thể thơ) của TQ do Quản thị - Phu nhân Triệu Mạnh Phủ sáng tác, ông là một danh họa đời nhà Nguyên.

Triệu Mạnh Phủ muốn nạp thiếp, bèn nói với vợ rằng: Ta là học sĩ, nàng là phu nhân, sao không nghe nói Vương học sĩ có Đào Diệp, Đào Căn. Tô học sĩ có Triệu Vân, Mộ Vân. Ta nay muốn kiếm vài Ngô cơ Việt nữ có gì là quá đáng. Nàng niên kỷ đã quá tứ tuần, chỉ nên giữ chính phòng là được.

Quản thị bèn làm bài từ này:

我侬词

你儂我儂﹐忒煞情多

情多處﹐熱如火

把一塊泥﹐捻一個你﹐塑一個我。

將咱兩個﹐一齊打破﹐用水調和﹐

再捻一個你﹐再塑一個我。

我泥中有你﹐你泥中有我。

與你生同一個衾﹐死同一個槨。

(bản dịch thơ của Nguyễn Hiến Lê)

Triệu Mạnh Phủ đọc bài từ này, cảm cái tình ý triền miên của nó mà bỏ ý định nạp thiếp.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.