Nàng Công Chúa Thất Lạc

Chương 42: Ngoại truyện 1




Công việc yêu thích của nó là kinh doanh nên hắn quyết định để nó làm phó tổng còn hắn là tổng giám đốc và Kan là chủ tịch. Nó rất ham làm nên có thời gian rảnh là nó lại lao đầu vào làm việc. Không biết nó có định nghĩa được chữ “kiệt sức” không nữa. Người chứ có phải trâu bò đâu mà làm việc không nghỉ như thế! Tình trạng đó kéo dài cho đến một ngày, là một ngày sau khi kết hôn được 3 tháng. Cái ngày đó nó phát hiện ra mình đã mang thai. Từ ngày hôm đó, nó bị cấm cửa luôn. Hắn không cho nó động vào bất cứ giấy tờ hay văn kiện nào. Laptap, điện thoại nó cũng bị hắn giữ. Ra ngoài thì phải có người đi theo nhưng không được đi đâu xa. Hắn quản nó còn hơn quản một đứa bé mới lớn nữa. Nó bất mãn vô cùng nhưng không cách nào nói với hắn được. Cứ vừa mở miệng trách hắn thì hắn lại lôi con ra mà nói “Anh lo cho con chứ có lo cho em đâu!” Nghĩ đến câu nói đó của hắn, nó lại sôi máu lên. Cái này thai nhi chỉ mới có 2 tháng rưỡi thôi nha, nếu con lớn hơn nữa chắc nó trở thành tù nhân luôn quá! Mỗi ngày nó chỉ biết than vãn với mẹ nó và mẹ hắn thôi! Họ cũng chỉ bảo nó 

- Rey vì lo cho con thôi 

- Rey làm đúng mà 

- Con phải lo cho thai nhi chứ 

- Rey là một người chồng tốt đấy 

Cuối cùng thì hai người đó cũng chỉ bênh hắn thôi! Bỗng nhiên nó cảm thấy thương nó vô cùng. 

Đang ngồi vắt vẻo uống trà ở nhà mẹ nó thì hắn chạy sang. Hôm nay hắn nghỉ làm nhưng không biết từ sáng giờ trốn đi đâu nữa. 

- Anh đi đâu mới về thế?_Nó hỏi 

- Anh đi mua ít trái cây để em ăn thôi! Con chào mẹ ạ_Hắn lễ phép chào Kelly 

- Ừm, con rể. Con chu đáo quá đấy!_Kelly cười cười 

- Hứ, Anh ấy chỉ lo con của mình không đủ dinh dưỡng thôi chứ có lo gì cho con đâu mà mẹ khen!_Nó xỉa xói hắn rồi quay phắt mặt đi hướng khác. Hắn thì chỉ biết nhăn mặt đau khổ nhìn nó mà thôi. Còn Kelly thì giơ tay và cốc vào đầu nó một cái rõ đau 

- Lớn rồi mà còn giận dỗi chuyện không đâu 

- Đau mẹ, con đang là sản phụ đấy! Hix_Nó ôm đầu nhăn mặt nói mẹ nó. “King kong” Chuông cửa nhà nó vang lên 

- Ai vậy nhỉ?_Kelly hỏi rồi toan đứng lên 

- Để con mở cửa cho ạ!_Hắn nói rồi chạy vụt đi. Cánh cửa mở ra và hắn khá bất ngờ khi thấy người con gái trước mặt. Vài giây sau, 

- Xin hỏi cô tìm ai? 

- Đây có phải là nhà vợ chồng chủ tịch Dương không ạ?_Cô gái đó ngẩn người lúc lâu vì vẻ đẹp của hắn rồi lấy lại tinh thần trả lời 

- Vâng. 

- Tôi…tôi là con gái thất lạc của họ. Tôi…tôi có thể gặp họ không? 

- Con gái thất lạc sao? Mời cô vào!_Hắn mở rộng cửa cho cô gái đó vào. 

- Cảm ơn 

- Mẹ ơi, có con gái thất lạc của mẹ tìm mẹ kìa!_Nó và Kelly ở trong phòng khách chưa thấy hắn đâu đã nghe cái giọng oan oan của hắn rồi. 

- Con gái thất lạc sao?_Kelly khá ngạc nhiên vì chuyện này. Còn nó thì vẫn bình thản mà nhấp chén trà. Nó hiểu rõ chuyện gì đang diễn ra mà. Vài giây sau, một người con gái có khuôn mặt giống nó lúc nhỏ đã đứng trước mặt nó và Kelly. Từ khi nhìn thấy nó thì chân tay cô ta bắt đầu run lẩy bẩy. Giả mạo nó? Cô ta không nắm bắt được tin tức sao? Chả lẽ không biết việc con gái của chủ tịch Dương và nhà thiết kế nổi tiếng K đã quay về 

- Cô là ai?_Kelly khó chịu hỏi 

- Tôi…tôi xin lỗi_Cô ta vùng chạy ra khỏi nhà nó 

- Sao cứ thích giả mạo người khác vậy chứ?_Hắn thở dài 

- Gia tài của ba mẹ lớn quá mà!_Nó vẫn bình thản nói 

- Mẹ đã cho ngừng việc tìm kiếm và cũng cho đăng tin tìm được con rồi mà! Sao cô gái đó lại còn tìm đến vậy chứ?_Kelly khoanh tay tỏ ra khó hiểu 

- Hạng người ham tiền mà không theo dõi tin tức đây mà_Nó nhàn nhạt nói. 

- Đúng rồi!_Hắn chêm vào._Bi trên đời này chỉ có một mà thôi! 

Có nhiều người bảo “Mỗi một người có đến ba phiên bản” Liệu bạn có tin vào điều đó? 

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.