Nàng Công Chúa Thất Lạc

Chương 24: Chuẩn Bị Cho Màn Kịch Hay




Đối với nó ở bệnh viện cứ như ở tù ấy. Vì vậy chưa đến 1 tiếng sau khi tỉnh lại nó đã nằng nặc đòi về. Cả bọn khuyên răn mãi mà nó không nghe nên đành chiều theo ý nó. Nhưng bọn nó không thể quay về nhà vì về nhà mà không có chìa khóa vào nhà thì cũng như không. Sau một hồi suy nghĩ và thảo luận, quyết định cuối cùng của bọn nó là đến nhà bà Ran. Đó là nơi duy nhất mà bọn nó có thể ở bây giờ. Và nó lập tức được xuất viện và chuyển về nhà bà Ran. Từ ngày hôm đó nó cứ như bị cô lập với thế giới bên ngoài vậy. Điện thoại và laptap thì bị Jen giữ. Nhỏ không cho nó dùng vì sợ nó lại lao tâm khổ tứ vì công việc. Ti vi nó cũng chẳng được xem, cứ ru rú trong phòng thôi. Mà có một điều nó thấy lạ lắm nha! Sao mà ba mẹ Bun ngày nào cũng rãnh rỗi mà qua thăm nó vậy không biết? Ngày qua đến mấy bận chứ không ít đâu nha. Lạ, rất lạ là đằng khác. Còn bọn hắn thì khỏi nói, cắm trụ luôn ở nhà bà Ran ấy chứ. Rễ mọc to và cằn cỗi lắm rồi. Nhân những ngày ở nhà dưỡng bệnh, nó và bọn hắn đã soạn thảo nên một kịch bản rất hay. Nó cũng là diễn viên trong màn kịch đó và con nhỏ giả mạo kia sẽ là bạn diễn của nó. Nó tin chắc rằng sau màn kịch này con nhỏ đó sẽ bỏ chạy mất dép 

2 tuần sau đó, 7h tối tại nhà bà Ran. 

- Cậu cho người sửa ổ khóa chưa Ran?_Jen vừa xỏ giày vừa hỏi Ran 

- Rồi mà. Cậu mau đi đi. Bọn người kia sắp đến rồi đấy._Ran nhíu mày bảo 

- Nhanh thôi!_Jen đứng bật dậy_Bill, chúng ta đi nào._Bill gật đầu rồi ra gara lấy xe đưa Jen về nhà. 2 người vừa đi khỏi thì bọn hắn sang. Jen về nhà lấy một vài bộ quần áo cho nó và Ran, vài thứ vũ khí cần thiết rồi ra khỏi nhà. Nhỏ vừa bước ra khỏi cổng thì đụng mặt tên Khang 

- Các cậu đi đâu suốt 2 tuần qua vậy? 

- Đi bệnh viện. Con Hyo nó bị tai nạn. 

- Hyo bị tai nạn sao? Cô ấy có sao không? Bị thương có nặng không?_Tên đó hoảng lên 

- Lúc trước thì hơi nặng bây giờ thì không sao rồi! 

- Giờ cô ấy vẫn đang ở bệnh viện à?_Tên Khang thở phào nhẹ nhõm 

- Không, về nhà rồi! 

- Nhà? Còn nhà khác nữa sao? 

- Nhà ba mẹ bọn tôi. Ba mẹ buộc phải về đó ở. Chắc ngày mai bọn tôi sẽ quay về đây nên các cậu không cần đến đó đâu 

- Ừm_Nói rồi tên đó bỏ vào nhà nhưng dễ gì hắn tin những lời Jen nói. Tên đó nổi tiếng mưu mô, xảo quyệt mà. Sau khi Jen và Bill rời đi thì hắn bám theo. Không khó để Bill nhận ra. Bill khẽ nhếch môi. Cậu nhóc lập tức cho xe phóng nhanh hơn. Cậu là một tay đua siêu hạng nên việc lách qua những chiếc xe khác cũng đang bon bon trên đường là việc rất dễ dàng. Tên Khang đó đã bị bỏ xa. Đến một khúc cua, Bill lập tức tắt tất cả các đèn của xe rồi quanh vào khúc cua đó. Xe chạy một đoạn khá xa thì Bill cho tắt máy. Tên Khang bị mất dấu Bill nên đành hậm hực quay về. Jen nở một nụ cười ngạo nghễ rồi lên tiếng bảo Bill đi tiếp. Cả hai lại phóng xe về nhà bà Ran 

- 2 người đi gì lâu vậy?_Bill và Jen vừa bước vào nhà đã nhìn thấy bộ mặt hình sự của nó 

- Gặp phải tên Khang. Hắn còn theo dõi bọn tớ cơ đấy!_Jen hừ mũi ngồi phịch xuống ghế 

- Tên đó… 

- Gì?_Jen ngước mắt nhìn nó 

- Không có gì! Chúng ta đi thôi!_Nói rồi nó đứng lên định bước đi nhưng liền bị Sin kéo lại. Sin đưa khuôn mặt lo lắng nhìn nó 

- Có thật là cậu tham gia được không? 

- Chỉ là một màn kịch thôi mà! 

- Con nhỏ này cứng đầu lắm! Nó không nghe lời ai đâu!_Ran thở dài não nề. Một khi nó đã quyết định rồi thì khó mà thay đổi 

- Biết vậy thì đừng nói nữa. Đi thôi_Nó tiến về phía phòng của ông bà Ran. Đứng ngoài cửa nó lớn tiếng chào ông bà rồi đi 

- Trở về là Hyo lúc trước rồi! Chán thật!_Bun lắc đầu chán nản. Anh cứ tưởng đã nó mở lòng và nói chuyện nhiều hơn rồi nữa chứ. Cũng chỉ được 1 ngày mà thôi! Rồi cả bọn kéo ra gara 

- Mặt nạ của các cô nè!_Hắn thảy cho nó 5 cái mặt nạ. Nó liền chụp lấy và trao mặt nạ cho từng người. Rồi nó quay sang Bill, Vicky và Yul 

- Cứ làm theo kế hoạch đi 

- Vâng_Bọn nhóc đồng thanh rồi lên chiếc BMW phóng đi. 3 người bọn nó lên chiếc BMW đỏ chót của Jen. Đây là lần đầu tiên chiếc xe này được đem ra sử dụng đấy. Chiếc xe của bọn nó từ từ lăn bánh. Bọn hắn nhanh chóng leo lên hai chiếc Audi trắng rồi phóng theo bọn nó. 3 chiếc xe phóng như bay trong màn đêm u tối. Trên xe nó nở một nụ cười ngạo nghễ như chào đón màn kịch hay mà đạo diễn không ai khác chính là nó.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.