Nàng Có Thể Ôn Nhu Vô Cùng

Chương 84




Trì Noãn sấy tóc rồi tắt đèn trong phòng khách. Sau khi gõ cửa phòng mình mấy lần, cô mới đẩy cửa bước vào, nhìn thấy Cố Ninh Tư đang ngồi trên giường đọc [Truyện cổ tích Grimm].

Giống như trước đây.

Trì Noãn sững sờ một lúc rồi mới bước vào, đóng hầu hết cửa sổ lại, chỉ chừa một khoảng nhỏ để thông thoáng.

"Muốn mình đọc truyện cho cậu nghe không?" Cô dừng lại bên giường, kéo ghế trước bàn ngồi xuống.

Cố Ninh Tư đưa [Truyện cổ tích Grimm] trong tay cho cô.

Toàn bộ truyện đã được đọc hết, vừa nãy Cố Ninh Tư đang xem [Người đẹp ngủ trong rừng], Trì Noãn liền hỏi nàng: "Đọc [Người đẹp ngủ trong rừng] nhé?"

Cố Ninh Tư tháo kính xuống và đặt lên tủ đầu giường, lấy bịt mắt đeo vào, khi nằm xuống giường rồi mới dùng giọng mũi trả lời: "Ừm."

Gió đêm thổi vào khe cửa sổ, rèm cửa khẽ lay động. Dưới ánh đèn dịu nhẹ, Trì Noãn nhẹ giọng đọc: "... Hoàng tử đến trước tháp chuông, bước lên bậc thang, mở cánh cửa nhỏ ra, nhìn thấy công chúa đang nằm ngủ trên chiếc giường bên trong."

Trên giường khẽ vang lên tiếng sột soạt, là Cố Ninh Tư trở mình, hướng mặt về phía mép giường.

Trì Noãn đọc tiếp: "Nàng vẫn luôn xinh đẹp động lòng người như vậy. Hoàng tử chăm chú nhìn vào nàng..."

Trì Noãn vừa đọc vừa lơ đãng nhìn Cố Ninh Tư. Bịt mắt màu đen khiến làn da của nàng càng thêm trắng, Trì Noãn khó khăn lắm khắc chế được kích động muốn chạm vào nàng.

"Không kìm lòng được..."

Trì Noãn dừng lại, Cố Ninh Tư vốn luôn im lặng đột nhiên vươn tay, đi theo hướng phát ra âm thanh, mò mẫm đặt ngón tay lên trán Trì Noãn.

Đầu ngón tay dọc theo sống mũi, từ từ đi xuống.

Tim Trì Noãn đập nhanh hơn, cô ép chính mình phải nhìn chằm chằm vào chữ viết trên sách, ổn định tinh thần đọc: "... Tiến tới, nhẹ nhàng hôn nàng..."

Ngón tay Cố Ninh Tư di chuyển xuống, đặt trên đôi môi mềm mại của Trì Noãn.

Đầu ngón tay nhiệt độ hơi thấp, ấn vào bờ môi ấm áp, kiên nhẫn từng chút một phác họa dáng hình đôi môi.

Trì Noãn không đọc nổi nữa, cô nín thở, mọi xúc cảm đều tập trung trên môi... Cố Ninh Tư, đang, đang làm gì vậy?

Cố Ninh Tư: "... Thở."

Hả?

Cố Ninh Tư thu tay về, lặp lại: "Thở."

Trì Noãn phản ứng lại, hít sâu vào một hơi, rồi lại quay lưng ho khan, gò má đỏ bừng.

Giữa tiếng ho khan, Cố Ninh Tư nói: "Trả lãi."

Đêm đó, Trì Noãn ngủ trong phòng Tiểu Ngô Đồng, không ngừng suy nghĩ câu nói "trả lãi" của Cố Ninh Tư là có ý gì. Đang lúc nửa tỉnh nửa mê, đột nhiên hiểu được, cô bất ngờ bật dậy khỏi giường.

... Đêm đọc điều khoản pháp lý ở Hạc Nam Sơn, cô lén chạm vào môi Cố Ninh Tư... Vậy là Cố Ninh Tư vốn không có ngủ sao?

"..."

Sáng hôm sau gặp mặt, dù Cố Ninh Tư biểu hiện hết sức tự nhiên, nhưng Trì Noãn vẫn luôn cảm thấy, cô không phải hiểu nhầm giống Từ Đan, cô và Cố Ninh Tư dường như đang rơi vào một bầu không khí ám muội khó hiểu.

Hà Chân làm việc suốt đêm, khi Cố Ninh Tư vừa đến công ty liền lập tức đưa bản kế hoạch cho nàng.

Thư ký Dương lén lút gặm bánh bao, nhón chân lăn ghế đến bên cạnh Trì Noãn: "Trợ lý Trì, cô ăn sáng chưa? Tôi có bánh bao nè, mẹ tôi tự tay làm, ngon hơn bên ngoài gấp trăm lần!"

Trì Noãn cười nói: "Tôi ăn rồi, cô ăn nhiều một chút đi."

"Mấy cái bánh bao này không lớn, ăn vào không chiếm bao nhiêu phần dạ dày của cô đâu, cô nếm thử đi." Thư ký Dương giơ bánh bao có hình trăng lưỡi liềm lên, đang thuyết phục Trì Noãn ăn thử một cái thì đột nhiên cúi đầu bị nghẹn, vội vã che bánh bao lại và lăn ghế ra xa.

Trì Noãn: "..."

Trì Noãn ngẩng đầu, tấm rèm trên vách kính trong văn phòng Cố Ninh Tư đang mở, có thể thấy Hà Chân và người phụ trách dự án Vân Sơ đang trình bày phương án quy hoạch cho Cố Ninh Tư.

Thư ký Dương nuốt hai ngụm bánh bao: "Dọa chết tôi rồi, hồi nãy Cố tổng đột nhiên nhìn sang..."

Trì Noãn mỉm cười xem lịch trình hôm nay của Cố Ninh Tư.

Hà Chân báo cáo xong đi ra, đứng trước bàn làm việc của thư ký Dương, gõ gõ ngón tay: "Boss gọi cô vào."

Thư ký Dương bất an nói: "Cố tổng sẽ không bởi vì tôi ăn bánh bao trong giờ làm việc mà đặc biệt gọi tôi đến mắng một trận chứ?"

Hà Chân không nói nên lời nhìn nàng: "Thư ký Dương, cô đang nghĩ gì vậy? Boss là người nhàm chán như thế sao?"

"..." Thư ký Dương vẻ mặt đau khổ đi gặp Cố Ninh Tư.

Trì Noãn xuyên qua vách kính nhìn vào trong, Cố Ninh Tư nói gì đó với thư ký Dương, sau đó nàng đảo mắt, chạm phải cái nhìn của Trì Noãn.

Cố Ninh Tư cầm lấy điều khiển từ xa, đóng rèm lại.

Trì Noãn: "..."

Thư ký Dương ở bên trong hơn mười phút, lúc trở ra, mặt đầy vẻ nghi hoặc.

Hà Chân hỏi nàng: "Sao rồi? Boss giáo huấn cô à?"

"Không có..." Thư ký Dương khó hiểu nói, "Nhưng cô ấy yêu cầu tôi bảo mật cuộc trò chuyện ngày hôm nay..."

Hà Chân vốn chỉ là thuận miệng hỏi, giờ thư ký Dương nói như vậy, ngược lại đã khơi dậy lòng hiếu kỳ của nàng. Nàng và Trì Noãn liếc mắt nhìn nhau, Trì Noãn cười cười, cô bấm số đặt bàn ở nhà hàng, Cố Ninh Tư có hẹn ăn tối với người của ngân hàng.

Buổi chiều, Trì Noãn cùng Cố Ninh Tư đến công ty hậu cần nơi Tư Cần muốn bán gấp cổ phần. Vốn dĩ tại đây sẽ tổ chức một cuộc hiệp thương nhỏ, nhưng Cố Ninh Tư và cao tầng của Tư Cần trò chuyện không vui vẻ, nên đã sớm kết thúc lịch trình.

Thời gian trống còn hơn 2 tiếng, Trì Noãn hỏi Cố Ninh Tư: "Về công ty à? Hay là có sắp xếp nào khác?"

Cố Ninh Tư chống cằm, nghiêm túc suy nghĩ rồi nói: "Xem phim."

Tim Trì Noãn đập nhanh: "... Ồ."

Phía trước có đèn đỏ kéo dài gần 100 giây, Trì Noãn mở app đặt vé rồi lướt qua lại để xem thông tin phim. Cô hỏi Cố Ninh Tư: "Cậu muốn xem thể loại nào?"

Cố Ninh Tư nói: "Nào cũng được, cậu chọn đi."

Trì Noãn cười vui vẻ, rồi lại mím môi nhịn xuống, liếc nhìn đèn đỏ còn mấy giây rồi tiếp tục lướt xem: "Bộ phim viễn tưởng lãng mạn hiện đại này có vẻ khá hay, nam chính không phải con người, tất cả bình luận đều nói là rất lãng mạn..."

Cố Ninh Tư lộ ra vẻ mặt "Tôi biết ngay mà": "Ồ."

Trì Noãn cau mày: "... Nhưng mà thời gian chiếu không được tốt lắm, gần nhất cũng phải 2 tiếng sau. Để mình xem cái khác."

Cố Ninh Tư: "..."

Gần đây phim mới ra mắt không nhiều, còn phải mất thời gian lựa chọn, Trì Noãn chọn tới chọn lui, đèn đỏ sắp kết thúc, cô bấm vào một poster phim điện ảnh, hỏi Cố Ninh Tư: "Phim kinh dị có được không? Đây là bộ phim duy nhất có thời gian chiếu thích hợp rồi."

Cố Ninh Tư bất thình lình đối mặt với đôi mắt chảy đầy huyết lệ của người phụ nữ, chậm rì rì nói: "... Được."

Họ đến rạp chiếu phim trong vòng nửa tiếng, mua trọn gói vé nước và bỏng ngô, sau đó hai người làm thủ tục kiểm vé rồi bước vào khán phòng.

Trong phòng phim đã mở màn, trên màn hình lớn rung chuyển, có một người phụ nữ mặc váy trắng đang điên cuồng chạy đi trong đêm, tiếng th ở dốc vang khắp mọi ngõ ngách.

Sau tìm được chỗ ngồi xuống, Trì Noãn hỏi Cố Ninh Tư: "Muốn uống nước không?"

Cố Ninh Tư: "Không."

Lát sau, Trì Noãn đưa bỏng ngô sang cho Cố Ninh Tư: "Cái này ngon lắm, ngọt mà không ngấy, cậu muốn ăn không?"

Cố Ninh Tư nhìn màn ảnh: "Không."

Thấy nàng xem phim chăm chú như vậy, Trì Noãn không quấy rầy nữa, cũng im lặng mà xem.

Tốt quá... Lần cuối cùng mà họ xem phim, đã chuyện của 6 năm trước rồi.

...

Trong căn nhà rách nát u ám, một nam một nữ sợ hãi ôm chầm lấy nhau, bốn mắt dán chặt vào góc cầu thang. Một âm thanh "Cạch, cạch" kỳ lạ phát ra từ loa, âm thanh này càng lớn, vẻ hoảng sợ của đôi nam nữ càng tăng lên.

Ở cảnh tiếp theo, không hề làm mờ, chuyển thẳng sang một đôi chân đẫm máu bị đứt lìa.

Chàng trai ngồi ở hàng ghế đầu đột nhiên ôm chầm lấy bạn gái bên cạnh, cố gắng kiềm chế giọng nói căng thẳng của mình: "Cái quỷ gì vậy! Đáng sợ quá đi mất!!"

Bạn gái anh bình tĩnh nói: "Chỉ là ma nữ thôi mà."

Trong bóng tối, Cố Ninh Tư tìm tới tay Trì Noãn, nắm chặt.

Tình tiết trong phim tiếp tục được đẩy mạnh, đôi nam nữ trong quá trình chạy trối chết thì tách nhau ra, người phụ nữ toàn thân run rẩy trốn trong một cái thùng. Âm thanh "Cạch, cạch" lại vang lên, người phụ nữ dùng sức che miệng lại, không để bản thân phát ra bất kỳ âm thanh nào, sợ bị ma nữ phát hiện.

Con ngươi đẫm máu của ma nữ chậm rãi chuyển động, cuối cùng dừng lại trên cái thùng.

Bầu không khí ngưng đọng, bốn bề yên tĩnh, có thứ gì đó chui qua lỗ thủng của thùng, người phụ nữ trốn trong thùng nhìn kỹ hơn––––

"A!!" Chàng trai ngồi ghế trước trực tiếp nhảy dựng lên, "Không xem nữa, anh muốn ra ngoài!"

Bạn gái anh bật cười: "Anh mà cứ nhao nhao như vậy là hình tượng cao lãnh của anh sẽ bị sụp đổ đấy! Phim đều là giả, là do diễn viên diễn thôi, anh xem màu môi của ma nữ kìa, có phải giống mấy cái kẹo que mà em ăn hồi nhỏ không?"

Chàng trai hít vào một hơi: "Em còn nói! Sau này anh sẽ không hôn môi em nữa đâu!!"

Trì Noãn nghe thấy cuộc trò chuyện của họ, trong lòng cảm thấy buồn cười, bả vai đột nhiên chùng xuống, Cố Ninh Tư vùi mặt vào vai cô.

Trì Noãn quay đầu lại: "..."

"Đừng cử động." Cố Ninh Tư nhẹ giọng nói, "... Để tôi nghỉ ngơi một chút."

Trong những cảnh phim tiếp theo, chàng trai ghế trước bỏ bạn gái chạy ra ngoài, Cố Ninh Tư suốt quá trình đó đều tựa vào vai Trì Noãn nghỉ ngơi.

Hiệu ứng âm thanh của phim quá đáng sợ, Trì Noãn hơi nghiêng người, giơ bên tay còn lại lên, nhẹ nhàng bịt tai Cố Ninh Tư lại.

Bộ phim kết thúc, hai người theo dòng người ra khỏi rạp chiếu phim, dưới ánh đèn sáng sủa của trung tâm thương mại, sắc mặt Cố Ninh Tư trông có chút tái nhợt.

Trì Noãn vô cùng ảo não, Cố Ninh Tư bận rộn như vậy, có rất ít hoạt động giải trí, hiếm khi có thời gian xem phim, lại bị chính cô phá hoại. Nếu như sau này có cơ hội, tuyệt đối tuyệt đối sẽ không chọn phim kinh dị nữa.

... Nhưng trong thâm tâm lại cảm thấy, một Cố Ninh Tư dù có sợ hãi, nhưng vẫn cố giữ vững hình tượng của mình, thật sự vô cùng! Vô cùng! Đáng yêu...

Từ rạp chiếu phim đi đến thang máy, thi thoảng trông thấy ven đường có vài tờ rơi quảng cáo, đủ loại quảng cáo về quán ăn và chương trình giảm giá hàng năm cho sân chơi trẻ em, Trì Noãn thấy trong góc trung tâm thương mại có dán tờ rơi quảng cáo một sân chơi lộ thiên.

"... Cố Ninh Tư, đi thử không?" Trì Noãn đưa tờ rơi đến trước mặt Cố Ninh Tư, mỉm cười hỏi nàng.

...

Hoàng hôn rực rỡ, sắc vàng phủ lên sân chơi vòng quay ngựa gỗ. Giữa tiếng nhạc vui tươi sôi động, vòng quay ngựa gỗ bắt đầu.

Trì Noãn và Cố Ninh Tư đứng bên ngoài rào chắn, nhìn chú ngựa gỗ màu hồng nhạt xoay tròn theo tiết tấu. Có cơn gió nhẹ thoảng qua, làm lay động mái tóc của Cố Ninh Tư, vẻ mặt nàng rốt cuộc cũng thả lỏng, nàng hướng về phía ánh sáng, khóe môi cong lên, trông còn đẹp hơn bất kỳ minh tinh nào.

Trì Noãn mê mẩn nhìn nàng.

Mình muốn nhìn thấy cậu cười, Cố Ninh Tư, cậu không biết mình yêu cậu đến nhường nào đâu.

Đến giờ ăn tối như đã hẹn, Trì Noãn đưa Cố Ninh Tư đến nhà hàng, trong lúc vào thang máy, điện thoại của cô reo lên. Trì Noãn lật xem màn hình, thư ký Dương tạo nhóm chat 3 người.

Dương Dương Dương: "Haiz, tôi thực sự không nhịn được, xin hãy bảo mật–––– Mấy cô có biết sáng nay Cố tổng tìm tôi làm gì không?"

Hà Chân: "Bảo mật, nói mau."

Dương Dương Dương: "Cô ấy hỏi tôi! Nên cùng bạn trai hẹn hò ở đâu!! Lúc hẹn hò thì phải làm gì!!"

Hà Chân: "... Hả?"

Dương Dương Dương: "Tôi lăn qua lộn lại suốt một ngày, não sắp nổ tung rồi, các cô mau nói cho tôi biết, có phải Cố tổng của chúng ta yêu đương rồi không?"

Hà Chân: "Tôi xin thề là không có..."

Trì Noãn: "Vậy thư ký Dương, bình thường cô với bạn trai hẹn hò sẽ làm những gì?"

Dương Dương Dương: "Nhiều lắm, nhưng lựa chọn đầu tiên thường là đi xem phim, tôi với bạn trai quen biết nhau trong rạp chiếu phim mà!"

Trì Noãn nhìn màn hình cười khan hai tiếng, Cố Ninh Tư quay đầu lại, Trì Noãn như không có chuyện gì mà cất điện thoại.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.