Nàng Có Thể Ôn Nhu Vô Cùng

Chương 42




Trì Noãn và Cố Ninh Tư cùng ngồi trên hàng ghế ở thư viện ăn sushi, Trì Noãn hỏi nàng: "Buổi chiều cậu có bận gì không?"

Cố Ninh Tư: "Hả?"

Trì Noãn: "Nếu không bận thì chúng ta cùng đi xem phim nhé?"

Cố Ninh Tư: "Không làm bài tập à?"

Trì Noãn mỉm cười: "Mình cũng muốn ở cùng bạn gái mà."

Cố Ninh Tư vẻ mặt bình tĩnh chậm rãi ăn sushi, đột nhiên hỏi: "Trì Noãn, cậu có bỏ đường vào sushi à?"

Trì Noãn ngẩn ra, rồi lại lập tức hiểu ý, mỉm cười ngã vào người Cố Ninh Tư.

Hai người chia nhau ăn xong một hộp sushi, bắt đầu tìm kiếm thông tin về phim chiếu rạp.

[Đoạt long] vẫn chưa hết suất chiếu, Trì Noãn lúc ở buổi công chiếu thì thất thần, cô muốn nghiêm túc xem lại lần nữa. Trong lòng suy nghĩ như thế, chợt cô quay sang hỏi Cố Ninh Tư: "Lần trước cậu và Thang Tư Như đi xem phim nào thế?"

Cố Ninh Tư ấn ấn vào giao diện, nói: "Cái này."

Là phim tình cảm do Diêu Ân đóng vai chính, [Người yêu mất trí nhớ].

Trì Noãn hỏi: "Hay không?"

Cố Ninh Tư thẳng thắn trả lời: "Dù sao thì mình cũng ngủ."

Trì Noãn: "..."

Không còn phim nào khơi dậy sự hứng thú, Cố Ninh Tư hỏi Trì Noãn: "Muốn xem lại [Đoạt long] không?"

Trì Noãn đang tìm kiếm review phim [Người yêu mất trí nhớ], nghe vậy thì đáp: "Được."

Hai người tiến vào rạp chiếu phim, tuy [Đoạt long] đã ra mắt được hai tháng nhưng lượng người xem vẫn khá cao. Trước khi bộ phim bắt đầu, Trì Noãn cùng Cố Ninh Tư thảo luận về bình luận của phim [Người yêu mất trí nhớ]: "Ai cũng nói là họ đã khóc khi xem phim, trong phim nam chính bị mất trí nhớ, cùng cô gái khác kết hôn sinh con, mãi đến kết thúc cũng không nhớ ra nữ chính."

Cố Ninh Tư nói: "Thật sao? Mình tưởng cảnh một nhà ba người ở cuối phim là nam nữ chính."

Trì Noãn nói: "Không phải đâu, những cảnh ngọt ngào giữa nam nữ chính trong phim chỉ là ký ức của nữ chính thôi, sau khi mất trí nhớ thì nam chính không còn yêu nữ chính nữa, hai người cửu biệt trùng phùng, nữ chính chủ động theo đuổi hắn, nhưng hắn vẫn yêu người khác."

Đèn trong khán phòng tối lại, những đốm sáng nhấp nháy trên màn hình, phim [Đoạt long] sắp bắt đầu. Trì Noãn ngừng thảo luận, cùng Cố Ninh Tư xem phim.

Trì Noãn nhìn chằm chằm màn hình, vẻ mặt và thần thái thay đổi theo từng diễn biến của phim, vào đoạn cao trào, cô căng thẳng đến mức nín thở, Cố Ninh Tư ngồi bên cạnh cười khẽ.

"Cũng đã xem qua một lần rồi, sao cậu lại làm như không biết tình tiết phía sau vậy?"

Trì Noãn: "..."

Cố Ninh Tư kề bên tai Trì Noãn: "Có phải trong buổi công chiếu, cậu cũng giống như mình, đều bị ai đó làm phân tâm không?"

Vành tai Trì Noãn đỏ bừng, cô cắn môi nhìn Cố Ninh Tư, trong mắt có ánh sáng lấp lánh.

"Không có!" Cô biện giải.

...

Xem phim xong, các cô đi chợ mua thức ăn về nhà làm cơm. Hôm nay Cố Ninh Tư không về thành phố chính, Trì Noãn ngày mai sẽ quay lại trường, nàng vừa vặn đưa cô đi cùng.

Khí trời nóng làm khẩu vị giảm đi rất nhiều, Cố Ninh Tư vốn ăn thanh đạm nên Trì Noãn đã lên thực đơn: Tôm ngâm nước muối, canh cà chua thịt nạc, rau xà lách luộc.

Cố Ninh Tư chen vào bếp phụ giúp, xung phong nhận việc cắt gọt vỏ cà chua. Kỹ năng dùng dao của nàng thực sự ba chấm, Trì Noãn nhớ lại những miếng dưa hấu sáng nay, không khỏi vừa nhìn nàng vừa cười, Cố Ninh Tư cũng cười, thái độ rất lạc quan: "Quen tay hay việc, sau này sẽ tốt lên thôi."

Trì Noãn cười nói: "Cậu tùy tiện cắt đi, dù gì cũng sẽ xào thành sốt, cắt thành kiểu gì cũng không sao."

Cố Ninh Tư: "..."

Sau khi các món ăn được bày lên bàn, Trì Noãn lại đi pha nước chấm cho tôm. Lúc cô bưng nước chấm ra, Cố Ninh Tư đã đeo găng tay dùng một lần, lột cho cô một bát tôm.

Khi Trì Thanh Xuyên về đến nhà, hai người vừa bắt đầu ăn không lâu.

"Anh thấy xe của Tiểu Cố dưới lầu."

Để có chỗ cất hành lý, Cố Ninh Tư đã đổi thành chiếc xe mà nàng từng chở Trì Noãn về nhà nghỉ hè, Trì Thanh Xuyên nhận ra, vừa vào nhà liền nói.

Trì Noãn đứng dậy: "Hôm nay cậu ấy ở đây, ngày mai đưa em đi cùng ạ... Anh, anh ăn tối chưa?"

"Em lại phiền Tiểu Cố rồi." Trì Thanh Xuyên đổi giày vào phòng khách, "Các em ăn đi, anh đã ăn ở trung tâm rồi."

Cố Ninh Tư nói: "Không phiền ạ."

Trì Thanh Xuyên đi tới bàn ăn, đặt tay lên vai Trì Noãn: "Lát nữa anh phải đưa Quý tiên sinh đi thử đồ cưới, anh về xem em một chút rồi đi."

Trì Noãn lại ngồi xuống, tò mò hỏi: "Quý tiên sinh sắp kết hôn sao?"

Trì Thanh Xuyên: "Sẽ sớm thôi, nhưng vẫn chưa chính thức chọn ngày."

Ăn xong, Cố Ninh Tư về phòng, để hai anh em Trì gia nói chuyện với nhau.

Trì Thanh Xuyên và Trì Noãn đang rửa bát trong bếp, anh không khỏi lại dặn dò cô ở trường phải chăm sóc cho bản thân thật tốt.

"Em biết rồi." Trì Noãn quay sang làm mặt quỷ với anh, "Mỗi lần khai giảng anh đều nói vậy."

Khi nhận được cuộc gọi từ Quý tiên sinh, Trì Thanh Xuyên liền ra ngoài. Trì Noãn kéo vali ra thu dọn hành lý, Cố Ninh Tư nói: "Anh cậu và sếp của anh ấy trông giống bạn bè hơn."

Trì Noãn nói: "Họ đã quen biết nhau nhiều năm rồi, mình nhớ hồi mình còn học tiểu học, có khoảng thời gian Quý tiên sinh thường xuyên đến đón mình thay cho anh trai."

Cố Ninh Tư gật đầu, nàng đi tắm trước, sau khi tắm xong, thấy Trì Noãn đang ngồi xổm trên sàn, cô đè vali đã đầy ắp xuống nhưng không đóng lại được, Cố Ninh Tư không khỏi buồn cười: "Để vừa đủ thôi, đâu nhất thiết phải nhét cả vào một vali như thế?"

Trì Noãn: "... Quên mất là có cậu đưa mình đi. Lúc mình một mình quay lại trường, đều là lên xuống xe rất bất tiện vì hành lý nhiều."

Cố Ninh Tư: "Vậy sau này phải nhớ kỹ đấy."

Trì Noãn bình tĩnh nói: "Ừm."

Cố Ninh Tư mỉm cười, vỗ nhẹ vào trán cô.

...

Trì Noãn tắt đèn phòng và bật đèn ngủ lên, cùng Cố Ninh Tư nằm trên giường chơi điện thoại. Website vẫn đang ở mục review phim [Người yêu mất trí nhớ], Trì Noãn lại tùy ý lướt xem vài cái rồi hỏi Cố Ninh Tư: "Cậu nói xem, sau khi cửu biệt trùng phùng, vậy việc người bị mất trí nhớ yêu lại người cũ, xác suất có lớn không?"

Cố Ninh Tư thấy cô cứ xoắn xuýt cái này thì hỏi: "Muốn đi xem không?"

Trì Noãn cảm khái nói: "Tình tiết quá khó tiêu tan, chỉ đọc review thôi đã rất khó chịu rồi, mình không muốn thử thách đâu."

Cố Ninh Tư tháo kính xuống và cất điện thoại: "Hai người xa cách nhau, muốn gặp lại vốn đã khó, huống hồ còn mất trí nhớ?"

Trì Noãn "ồ" một tiếng nói: "Cậu không chơi nữa à?"

"Không chơi nữa." Cố Ninh Tư cũng lấy đi điện thoại của cô, "Chẳng lẽ cậu không buồn ngủ sao?"

Trì Noãn: "..."

Cố Ninh Tư tắt đèn ngủ.

Căn phòng chìm vào bóng tối, thời gian vẫn chưa muộn, ngoài cửa sổ còn có thể nghe thấy tiếng cười đùa của hai mẹ con trẻ vừa đi hóng mát từ quảng trường về.

Hai người nằm xuống ngay ngắn, sau đó Cố Ninh Tư chạm vào đầu ngón tay Trì Noãn. Lòng bàn tay nàng lơ đãng đặt lên mu bàn tay Trì Noãn, mãi đến khi nắm trọn lấy bàn tay của Trì Noãn mới dừng lại.

Trì Noãn quay đầu nhìn nàng: "... Đúng là mình có hơi buồn ngủ."

Cố Ninh Tư: "Vậy hôn chúc ngủ ngon mình đi."

Trì Noãn: "???"

Cố Ninh Tư mỉm cười, lại gần hôn lên trán Trì Noãn: "Ngủ ngon."

Trì Noãn: "... Ngủ ngon."

Cố Ninh Tư hơi lùi ra, mỉm cười nhìn vào mắt Trì Noãn: "Ở đây cũng ngủ ngon."

Dứt lời, Cố Ninh Tư liền tiến tới, hôn lên mắt trái cô.

Trì Noãn che mắt trái lại: "Cậu..."

Những nụ hôn vụn vặt bắt đầu từ lúc này, đã diễn ra liền không thể ngăn cản. Nụ hôn dọc theo gò má, cuối cùng là rơi vào môi Trì Noãn.

Hô hấp của Trì Noãn có chút dồn dập, Cố Ninh Tư dịu dàng kiên nhẫn cạy mở răng cô, đẩy nụ hôn tiến sâu hơn.

Bên ngoài trở nên yên tĩnh, hai người đầu tựa đầu, tay đan tay tiến vào giấc ngủ.

...

Ngày hôm sau, trước khi quay về trường học, Trì Noãn đến trung tâm để thăm Nhạc Vân và Tiểu Ngô Đồng. Nhạc Vân đã đi tham gia khóa bồi dưỡng thể chất, dì Bạch nói với Trì Noãn: "Tiểu Ngô Đồng ăn no liền ngủ, tỉnh dậy thì đá chân duỗi thân, rất dễ chăm."

Tiểu Ngô Đồng đang ngủ, miệng nhỏ khẽ liếm môi. Trì Noãn nhớ đến ngày mà bé chào đời, khoảnh khắc bé nắm chặt không buông đầu ngón tay cô, tình thân ấm áp trào dâng trong lòng, cô nhỏ giọng nói với bé: "Phải ngoan nha, mỗi cuối tuần cô sẽ về thăm con."

Sau khi trở lại thành phố chính, cô ở lại nhà Cố Ninh Tư thêm một buổi chiều, ăn xong bữa tối rồi Trì Noãn mới về trường học.

Cuộc sống cuối cấp chính thức bắt đầu.

Khi bước vào lớp 12, bất luận là học sinh ngoại trú hay nội trú cũng đều phải tham gia tự học buổi tối, hai tiết đối với học sinh ngoại trú và ba tiết đối với học sinh nội trú.

Sau tiết tự học buổi tối đầu tiên, Trì Noãn đang nằm sấp làm bài tập, Từ Đan chạy xuống chơi với nhóm Đỗ Mẫn thì bất ngờ hét lên: "Aaa! Cố Ninh Tư, cậu vẽ đẹp quá đi, hay cậu cũng vẽ cho mình một bức nhé!?"

Nghe thấy ba chữ "Cố Ninh Tư", Trì Noãn vô thức quay đầu lại.

Từ Đan chen vào ghế của Triệu Tinh Tinh, chắp tay về phía Cố Ninh Tư: "Không ngờ cậu lại vẽ đẹp đến vậy! Bức tranh vẽ Noãn Noãn này đẹp quá đi! Xin cậu đó, vẽ cho mình một bức đi mà!! Mình đi lấy sổ cho cậu nha."

Từ Đan vừa nói liền nhảy ra khỏi chỗ đi lấy sổ ghi chép.

Cố Ninh Tư: "Không cần đâu."

Từ Đan: "..."

Trì Noãn cách đó không xa: "..."

Chu Đạt Mậu cũng tới góp vui, nhìn thấy chân dung Trì Noãn mà Cố Ninh Tư đã vẽ trên khoảng trống của sách ngữ văn, lập tức vui vẻ: "Chị Đan Đan à, mong cậu hiểu cho rõ, không phải là bạn cùng bàn của mình vẽ lớp trưởng đẹp, mà là lớp trưởng vốn đã đẹp sẵn rồi! Còn cậu à... Nếu như vẽ cũng không dễ nhìn, đúng không?"

Từ Đan giận xì khói: "... Đúng không? "Đúng không" cái đầu cậu ấy! Không biết nói thì câm miệng đi!"

Từ Đan trở lại chỗ ngồi, cầm gương nhìn trái nhìn phải: "Noãn Noãn, cậu thấy mình có xấu không?"

Trì Noãn chân thành nói: "Không..."

Từ Đan: "Vậy sao Chu Đạt Mậu lại nói mình không dễ nhìn, Cố Ninh Tư cũng không muốn vẽ cho mình?"

Trì Noãn: "..."

Cố Ninh Tư chụp lại chân dung mà nàng vừa vẽ gửi cho Trì Noãn. Trì Noãn mở ra xem, đây là một bức phác họa nhân vật đơn giản, căn bản không thể sánh bằng những bức tranh sơn dầu trong phòng vẽ của Cố Ninh Tư.

Có điều...

Trong tranh, Trì Noãn đang che mắt trái, rõ ràng là một biểu cảm rất mới mẻ, nhưng lại lập tức khiến Trì Noãn nhớ tới những nụ hôn chúc ngủ ngon nông sâu tối qua.

"Cố Ninh Tư gửi cho cậu xem à?" Từ Đan thò đầu qua, "Cậu ấy vẽ cậu thật đẹp! Đặc biệt là thần thái... Hừm, nói sao nhỉ, rất mê hoặc."

Trì Noãn trong lòng tê tê dại dại, cô quay đầu lại nhìn Cố Ninh Tư, Cố Ninh Tư không chú ý tới bên này, nàng đang nói chuyện với Chu Đạt Mậu.

Trì Noãn đặt chân dung này làm ảnh đại diện WeChat của mình.

Trong nhóm 6 người, Tiết Mân tag Trì Noãn: "Lần trước cậu không đi ăn lẩu, mình có mang theo quà lưu niệm đến trường, lát nữa tan học gặp ở lầu một nhé, mình đưa quà cho cậu."

Trì Noãn đang cầm điện thoại trong tay, thấy vậy thì trả lời nàng: "Cảm ơn, Tiết Mân."

Tiết Mân để ý đến ảnh đại diện mới của Trì Noãn: "Ảnh đại diện của cậu trông đẹp đấy."

Từ Đan hưng phấn nói: "Cái này mình có thể trả lời! Là Cố Ninh Tư vẽ cho cậu ấy!"

Tiết Mân: "Ồ."

Tiết Mân như vừa nhớ ra Cố Ninh Tư cũng ở nhóm này, liền tag Cố Ninh Tư: "Lần trước cậu không đi ăn lẩu, tôi có mang theo quà lưu niệm đến trường, lát nữa tan học gặp ở lầu một nhé, tôi đưa quà cho cậu."

Cố Ninh Tư: "Cảm ơn, cho Trì Noãn đi."


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.