Nàng Có Thể Ôn Nhu Vô Cùng

Chương 12




Khi Trì Noãn vào phòng, Cố Ninh Tư đã nằm xuống. Đèn ngủ đang mở, Cố Ninh Tư lấy tay che mắt lại.

Trì Noãn nhẹ nhàng tắt đèn trước khi lên giường.

Cô vừa nằm xuống, Cố Ninh Tư liền hỏi: "Ngày mai cậu định làm gì?"

Trì Noãn nói: "Về nhà. Còn cậu?"

Cố Ninh Tư nói: "Ở nhà."

Hai người nói chuyện vài câu, sau đó mỗi người đều ngủ thiếp đi.

Trì Noãn có một giấc mơ. Trong mơ, Trì Thanh Xuyên và Nhạc Vân cãi nhau, cãi rất kịch liệt, cô nhìn bọn họ, trong lòng khổ sở nhưng không nói được lời nào.

Lồ ng ngực khó chịu vô cùng, Trì Noãn tỉnh giấc, mặt ướt đẫm.

Cô muốn lau nước mắt, vừa cử động liền phát hiện cổ tay mình đang bị Cố Ninh Tư nắm chặt.

Cô quay đầu lại nhìn.

Mái tóc đen che khuất khuôn mặt Cố Ninh Tư, dung nhan lúc ngủ thật ngoan ngoãn cùng yên tĩnh.

...

Sáng hôm sau, tuy không có tiếng chuông báo thức nhưng đồng hồ sinh học đã hình thành, Trì Noãn vẫn dậy rất sớm.

Cố Ninh Tư lại còn sớm hơn cô, nàng đang đứng cạnh cửa sổ và nhìn ra bên ngoài.

Rèm cửa sổ chưa mở hoàn toàn, ánh mặt trời xuyên qua khe hở tiến vào bên trong. Nửa người Cố Ninh Tư tắm trong ánh sáng, bóng lưng thon gầy, trông vô cùng đơn bạc.

"Cố Ninh Tư."

Cố Ninh Tư xoay người lại, Trì Noãn ở trên giường hỏi nàng: "Cậu đang nhìn gì vậy?"

Cố Ninh Tư nói: "Trời sáng."

Bữa sáng vẫn như thường lệ, Trì Noãn húp cháo, Cố Ninh Tư ngồi đối diện cô ăn mì hoành thánh.

Ăn xong bữa sáng, Cố Ninh Tư đưa Trì Noãn ra sân. Thời gian còn sớm, khí trời cũng mát mẻ. Trì Noãn mỉm cười vẫy tay chào tạm biệt Cố Ninh Tư.

...

Lúc Trì Noãn về đến nhà đã gần trưa. Trì Thanh Xuyên dậy thật sớm, chuẩn bị bữa trưa kỹ càng rồi mới đi làm, tiếc là Nhạc Vân không ăn cơm nhà.

Trì Noãn ở nhà một mình, vùi đầu làm mấy bộ đề thi.

Gần tối, Trì Thanh Xuyên gọi điện cho cô, nói rằng Quý tiên sinh có việc gấp muốn đến thành phố L, buổi tối e là sẽ về nhà rất muộn, giọng điệu hết sức áy náy.

"Em biết rồi ạ, anh cứ làm việc đi."

Trì Thanh Xuyên bổ sung: "Anh cũng vừa mới biết hôm nay chị dâu em cùng bạn bè ra ngoài chơi, nói là bữa tối bạn bè mời, em tự mình ăn nhé, đừng chờ cô ấy."

Đến gần 9 giờ, Nhạc Vân trở về.

Chị mặc một bộ váy bó sát người, mái tóc xoăn dài được buộc hờ bằng ruy băng, nhìn từ đằng sau trông không giống như là đang mang thai.

Nhạc Vân đá văng đôi giày đế bằng, tiện tay ném túi xách lên kệ, chị ngồi phịch xuống sô pha, nhắm mắt xoa xoa huyệt thái dương.

Trì Noãn mang dép đến đặt dưới chân chị.

Nhạc Vân thở dài.

"Chị dâu sao vậy ạ?" Trì Noãn khó hiểu hỏi chị.

Nhạc Vân phớt lờ cô.

Lúc Trì Noãn từ phòng tắm đi ra, nghe thấy Nhạc Vân đang nói chuyện điện thoại với mẹ trong phòng khách.

"Con đã gặp Lộ Lộ rồi, vâng, cậu ấy đưa cho con một cái ví, bên trong còn có tấm chi phiếu hai vạn tám, nói là lúc con sinh có lẽ cậu ấy ở nước ngoài không về được, nên đưa tiền lì xì trước."

"..."

"Ừm, cái ví đó cũng rất đắt."

"..."

"Mẹ đừng nói nữa, mẹ luôn nói như vậy là có ý gì. Gia cảnh cậu ấy không tốt bằng con, cũng không xinh đẹp bằng con, nhưng mệnh cậu ấy lại tốt."

Nhạc Vân vừa nói vừa liếc nhìn bóng lưng lướt qua của Trì Noãn.

Trì Noãn không cố ý nghe, nhưng lời nói của Nhạc Vân vẫn lọt vào tai cô không sót một chữ. Cô đóng cửa phòng mình lại, lúc này cô vẫn chưa hiểu rõ thế giới thực dụng của người lớn.

Mặc dù cô và Trì Thanh Xuyên sống khá khó khăn, nhưng Trì Thanh Xuyên chưa bao giờ tiêu xài hoang phí, Trì Noãn cũng đi làm thêm trong những ngày nghỉ, cộng với số tiền tiết kiệm của ba mẹ lúc còn sống và tiền bồi thường khi họ qua đời, cho tới nay cuộc sống của các cô cũng chẳng mấy túng quẫn.

Khi vật chất và lý tưởng được đồng bộ thì ngày tháng nào cũng có thể vượt qua được, nhưng nếu tầm mắt quá xa thì không khỏi cảm thấy mọi thứ trong sinh hoạt trước mắt thật cẩu thả và không thể tả nổi.

Trước khi kết hôn, Nhạc Vân bị tình yêu làm cho mù quáng, sau khi kết hôn rồi mới nhận ra khoảng cách giữa mình và người bạn thân Lộ Lộ ngày càng lớn, lại bị mẹ oán giận một trận, trong lòng vô cùng ấm ức, trở về liền không nói hai lời mà vào phòng khóa cửa lại. Trì Thanh Xuyên về đến nhà đã gần rạng sáng, vào phòng không được, chỉ đành ngủ ở sô pha một đêm.

Ngày hôm sau, trời còn chưa sáng, Trì Thanh Xuyên đã đi chợ mua thức ăn, chuẩn bị kỹ càng bữa sáng cho Trì Noãn và Nhạc Vân, để lại một tờ giấy rồi lại phải đi làm.

Trì Noãn nghe thấy động tĩnh liền dụi mắt bước ra, bắt gặp Trì Thanh Xuyên đang chuẩn bị ra ngoài.

"Hôm nay là cuối tuần, em có thể ngủ thêm một chút mà." Trì Thanh Xuyên bước tới xoa đầu cô.

"Anh, hôm nay anh cũng đi làm sao?"

"Công ty xảy ra chút chuyện, Quý tiên sinh còn ở thành phố L, anh phải đưa ngài ấy trở về, buổi chiều ngài ấy có cuộc họp."

Từ Vân thành đến thành phố L, đi đi về về cũng phải hơn 6 tiếng. Trì Noãn giật mình trợn tròn mắt: "Vậy mà hôm qua anh còn về...? Anh về nhà lúc mấy giờ?"

Trì Thanh Xuyên cười cười: "Ở nhà chỉ có hai người, anh không yên tâm."

Giữa trưa Nhạc Vân mới rời giường, Trì Noãn đang ở bếp nhặt rau, Nhạc Vân cũng không bắt chuyện, chỉ thay quần áo rồi trực tiếp đi ra ngoài.

Trì Noãn ngơ ngác nhìn những chiếc lá xanh tươi, sau đó rửa sạch tay dưới vòi nước. Cô trở về phòng, từ trong cặp lấy ra viên kẹo mà Cố Ninh Tư cho cô lần trước, cô bóc vỏ rồi bỏ kẹo vào miệng.

...

Trì Noãn ủ rũ quay về trường, còn chưa vào ký túc xá đã nghe thấy tiếng cười bên trong truyền tới.

Từ Đan cười vang dội nhất: "Chỗ này chỗ này, Tiết Mân, cậu làm cậu ấy đỏ mặt rồi kìa, ha ha ha, đúng là ph óng đãng."

Giọng Đỗ Mẫn vang lên: "Mình thấy cậu đang ghen tị thì có, xùy!"

Tiết Mân? Sao cậu ấy lại ở đây?

Trì Noãn hít sâu một hơi rồi đẩy cửa bước vào. Những người trong phòng đồng loạt quay đầu nhìn cô, Từ Đan sải bước dài kéo cô vào phòng: "Cậu đến muộn thế, nhanh lên, Tiết Mân chuẩn bị đưa chúng ta ra ngoài chơi đấy! Đỗ Mẫn, qua đây!"

Tiết Mân ngồi trên ghế của Trì Noãn, mỉm cười nhìn cô.

Trì Noãn không kịp giải thích đã bị Từ Đan ấn ngồi xuống, đầu óc chưa kịp tiêu hóa gì: "... Gì vậy?"

Từ Đan chỉ chỉ vào mặt mình, lại chỉ chỉ vào Đỗ Mẫn và Triệu Tinh Tinh: "Trang điểm đi! Tiết Mân muốn mang chúng ta đến khu giải trí!"

Trì Noãn ngẩng đầu nhìn Từ Đan: "Mình không... Quên mình đi, các cậu chơi là được rồi, mình----"

Tiết Mân nghiêng người qua, cười ranh mãnh: "Kỳ thi vừa qua rồi, cậu còn muốn ôn tập à?"

Trì Noãn: "..."

Đường Hồng Ngọc ở khu nam được xem là mỏ vàng của Vân thành, khi màn đêm buông xuống thì chính là nơi ăn chơi trác táng, xa hoa trụy lạc, mà "SEVEN" nằm ở trung tâm thành phố lại càng nổi danh hơn, ngay cả những học sinh cao trung bình thường như Trì Noãn cũng phải kinh ngạc.

Thời gian còn sớm, vẫn chưa tới giờ cơm, ở tầng một của SEVEN ánh đèn mờ ảo. Hiện tại chưa đến giờ làm việc, thậm chí cả một bóng người cũng không có.

Ba cô bạn cùng phòng đều ăn mặc đặc biệt, trông có vẻ trưởng thành. Trì Noãn ngửa mặt nhìn trời, cô mặc một chiếc váy trắng đơn giản, bị các nàng ép ở giữa, chỉ cảm thấy toàn thân không thoải mái.

Tiết Mân buồn cười nhìn cô, rồi quay đầu đi như che giấu. Từ Đan nhận ra Tiết Mân đang nhịn cười, bèn đưa tay chạm vào nàng: "May mà hôm nay là cuối tuần, nếu không lớp trưởng của chúng ta có thể trực tiếp mặc đồng phục đến đây, cậu có tin không?"

Tiết Mân: "Tôi đoán nếu như là ngày thường, cậu ấy sẽ không tới đây."

Từ Đan: "Đúng vậy, học sinh ngoan mà."

Đang nói chuyện, Tiết Mân đi vào thang máy trước, nhóm người Trì Noãn cũng theo sau.

Tiết Mân ấn nút tầng 4, Từ Đan liếc mắt nhìn sang, tầng 4 là KTV. Nàng cũng phát hiện rằng từ tầng 1 đến tầng 6 đều được đánh dấu bằng các hạng mục kinh doanh cụ thể, chỉ có tầng 7 và tầng 8 là trống không.

Nàng tò mò hỏi Tiết Mân: "Tầng 7 với tầng 8 là chơi cái gì vậy?"

Tiết Mân nói: "Đóng cửa, không mở cho mọi người."

Từ Đan: "Cậu biết không?"

Tiết Mân lắc đầu.

Từ Đan kinh ngạc nói: "Cậu cũng không biết? Có tiền cũng không được à?"

Tiết Mân cười giải thích: "Tiền cũng không phải vạn năng. Nghe nói hai tầng trên cùng được ông chủ đứng sau của SEVEN dùng để chiêu đãi những khách hàng đặc biệt."

Từ Đan hiểu ra: "Phục vụ tầng lớp đặc thù à!"

Đỗ Mẫn cũng hứng thú: "Nếu như chúng ta đến đó thì sao?"

Tiết Mân: "Có thể là sẽ đến không được."

Triệu Tinh Tinh ấn vào tầng 7, quả nhiên không sáng đèn, tầng 8 cũng thế.

Đỗ Mẫn thấy vậy thì le lưỡi một cái.

Lúc này đã đến tầng 4, các nàng ra khỏi thang máy.

Tiết Mân là khách quen ở đây, nàng vừa xuất hiện ở tầng 4, lập tức có người giống như là quản lý chào hỏi nàng: "A Mân cũng tới đấy à?"

Tiết Mân nhạy bén nắm bắt lời nói, hỏi hắn: "Còn có ai tới sao?"

Quản lý nói: "A Huy cùng với nhóm người Đại Việt, rất đông."

Tiết Mân dừng bước: "Bọn họ ở số 13 à?"

Quản lý nói: "Đúng vậy, phòng đó quanh năm đều giữ cho các em mà."

Tiết Mân nói: "Phiền anh mở một phòng khác cho em."

Quản lý mở điện thoại lên, lại hỏi Tiết Mân: "Sao thế? Các em không chơi cùng à?"

Tiết Mân: "Không tiện."

Quản lý dẫn năm người vào một phòng bao, đồ uống trái cây các loại đều đã được mang lên.

Từ Đan dùng ngũ âm không rõ ràng hát xong hai bài, hào hứng hỏi Tiết Mân: "Lát nữa có xuống quán bar bên dưới không?"

Tiết Mân gật đầu.

Từ Đan càng hưng phấn, đang định chọn bài hát thì bị Đỗ Mẫn và Triệu Tinh Tinh đẩy ra: "Xin ngài đấy, nghỉ ngơi đi."

Từ Đan sao có thể để các nàng toại nguyện, ba người chen chúc trước máy karaoke, đùa giỡn xô đẩy.

Tiếng nhạc rất ồn, Tiết Mân nói gì đó với Trì Noãn, Trì Noãn không nghe rõ, lại hỏi nàng: "Cái gì?"

Tiết Mân tiến đến bên tai Trì Noãn: "Tôi nói, tôi hát cho cậu nghe nhé."

Trì Noãn gật đầu.

Tiết Mân đứng dậy chọn bài, nhóm người Từ Đan thấy nàng đến liền lục tục nhường chỗ. Tiết Mân rất nhanh đã chọn xong, Trì Noãn nhìn thấy trên màn hình hiện thị tên bài hát [If you and me].

Khúc nhạc dạo vang lên, Tiết Mân nâng giá đỡ micro lên cao hơn một chút. Từ Đan đứng dậy vỗ tay thật lớn. Tiết Mân khẽ mỉm cười, ngượng ngùng hát:

"Here I am standing close to you, and it's still so far away..."

Nàng cầm micro, tựa lưng vào chiếc ghế cao, đôi mắt rũ xuống, hát vô cùng có hồn theo nhịp điệu.

Mọi người đều nghe, Triệu Tinh Tinh chợt lên tiếng: "Tiết Mân hát tình ca yêu thầm, nhưng thực tế miễn là cậu ấy ngoắc tay một cái, muốn nam sinh nào mà chẳng có? Ông trời đúng là không công bằng, có vài người không chỉ có gia thế tốt, lớn lên xinh đẹp, tính cách lại còn đáng yêu, hì hì hì."

Trì Noãn cảm thấy nàng nói rất có lý, bèn gật đầu.

Từ Đan che mặt: "Các cậu nghe kìa, giọng của Tiết Mân... Trời ạ, mình là thanh khống! Giọng mũi của cậu ấy, mình thật hận bản thân không phải con trai!"

"Con trai?" Đỗ Mẫn đánh nát mộng tưởng của nàng bằng một câu, "Dù cậu có là con trai, Tiết Mân cũng không nhìn trúng cậu."

Từ Đan: "Mẹ nó... Cậu cút đi!"

Các nàng lại đùa giỡn một trận.

Mọi người trong phòng hát xong lại nghỉ ngơi trò chuyện một hồi, thời gian trôi qua rất nhanh. Quản lý theo sự phân phó của Tiết Mân mà đưa bữa ăn lên lần nữa, khi ăn xong, thời gian cũng không còn sớm, Từ Đan liền giục mọi người xuống xem quán bar bên dưới có gì.

Đỗ Mẫn và Triệu Tinh Tinh cũng nóng lòng muốn thử, chỉ có Trì Noãn là liên tục lắc đầu: "Mình vẫn là thôi đi."

Cô nhát gan, trước giờ luôn sợ hãi bầu không khí quần ma loạn vũ.

Thấy cô thực sự không muốn đi, Tiết Mân cũng không miễn cưỡng, chỉ nói: "Vậy cậu ở đây chờ tôi, tôi đưa các cậu ấy xuống rồi lên với cậu."

Mấy người các nàng đều đi hết rồi, Trì Noãn chống đầu, ngơ ngác nhìn chằm chằm đầu gối của mình.

Không lâu sau, cửa phòng bao bị đẩy ra.

Ánh đèn ở đây rất mờ, người đến dường như đã say, bước chân loạng choạng. Trì Noãn cho rằng hắn đi nhầm phòng, đang định lên tiếng, vừa ngẩng đầu lên thì...

- ---- Tào Phẩm Huy!


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.