Nàng Chỉ Là Chế Phục Khống

Chương 22




EDITOR: MẬT MẬT

Một câu này của Ngu Nhiễm thành công ngăn chặn chuyện muốn nói của Ngu Mộng. Trên mặt cô ấy xuất hiện một chút bất đắc dĩ.

"Được thôi, tôi chỉ muốn hỏi cô có muốn hay không vào Ngu thị làm việc? Rốt cuộc, đây cũng là....."

Ngu Mộng còn chưa nói xong đã bị Ngu Nhiễm đánh gãy.

Rốt cuộc Ngu Nhiễm cũng mở mắt. Cô ngẩng đầu, ánh mắt có hứng thú đánh giá nhìn cô gái đang lái xe ăn mặc không chút cẩu thả: "Ngu Mộng, tôi phát hiện chị có chút ý tứ. Không đúng, nên nói người Ngu gia đều có chút ý tứ đi."

Khóe miệng Ngu Mộng cứng đờ, không rõ đại tiểu thư này đang suy nghĩ cái gì.

Ngu Nhiễm không muốn nói thêm cái gì, những lời nói vừa rồi cũng không giải thích nhiều.

"Tôi sẽ không vào Ngu thị, chị cứ yên tâm."

Ngu Mộng: "......."

Cô ấy nghĩ cái gì vậy? Chẳng lã Ngu Nhiễm cho rằng cô sẽ cùng cô ấy tranh đoạt cổ phần sao?

Ngu Nhiễm xoay người, mặt hướng ra ngoài. Đây là phương thức lãng tránh đối mặt với Ngu Mộng, sau đó cô liền nghe cô gái phía sau mở miệng: "Nhiễm Nhiễm, thật ra baba rất muốn em đến Ngu thị, em hãy suy nghĩ kĩ lời đề nghị này được không?"

Ngu Nhiễm không có trả lời cô, nhưng thái độ của tiểu cô nương này rất rõ ràng, Ngu Mộng cũng không biết mình nên nói cái gì.

Cả một đường hai người đều không nói chuyện nữa, đến chung cư của Ngu Nhiễm. trước khi xuống xe Ngu Nhiễm nói "Cảm ơn" với cô rồi không một chút do dự quay đầu rời đi.

Tấm lưng kia mang theo vẻ tiêu sái mà Ngu Mộng cực kỳ hâm mộ.

Ngu Mộng đã từng ảo tưởng một ngày nào đó mình có thể giống như Ngu Nhiễm, có thể tiêu sái như vậy... có thể tùy hứng.

Liên tiếp hai ngày, ở phòng bệnh Ngu Nhiễm không gặp được Ngu Mộng. Cô cũng không hỏi Ngu Thanh Hoài, sau đó ngẫu nhiên nghe người chăm sóc nhắc đến, mới biết được nhà ngoại của Ngu Mộng tìm đến cửa. Hiện tại chắc là ốc còn không mang nổi mình ốc*.

(*) Câu thành ngữ ý nói về việc lo liệu cho mình chẳng xong lại còn ôm đồm, cáng đáng cho người khác.

Nói đến nhà ngoại của Ngu Mộng, cũng chính là nhà mẹ đẻ chân chính của Giang Văn, Ngu Nhiễm liền không có hứng thú tìm hiểu. Giang Văn đối với cô chính là một khối u, mà nhà mẹ để của Giang Văn chính là đống thịt thối quanh khối u. Dù nói như thế nào cũng làm cô chán ghét.

Bởi vì nghĩ đến không gặp được Giang Văn, tâm trạng của Ngu Nhiễm cũng không tồi. Ban ngày canh giữ bên người lão thái thái, muốn ở bên tận hiếu với lão thái thái trong khoảng thời gian cuối cùng này.

Trên thương trường Ngu gia nhận thức rất nhiều người, trong khoảng thời gian Ngu gia xảy ra chuyện, những người lui đến thăm cũng không ít. Chỉ là trong lòng mọi người đều nắm rõ đến bệnh viện chỉ cho Ngu Thanh Hoài mặt mũi mà thôi, đều lựa chọn buổi chiều mà đến. Ngu Nhiễm ngày nào buổi trưa cùng rời đi, nên mấy ngày nay không gặp những người đến thăm lão thái thái.

Nhưng hiện tại bởi vì Giang Văn không thể đến, Ngu Nhiễm giữa trưa ở lại chưa đến ba giờ đã thấy một đám người.

Có thể bởi vì thấy được một người xa lạ trong phòng bệnh của lão thái thái. Mỗi khi có khách đến, luôn không tự chủ được mà hướng đến cô gái đang ngồi gần cửa sổ.

Nếu nói những người râu ria của ngu gia, cũng không nên ngồi ở trong đây mà phải ngồi ở bên ngoài mới đúng. Nhưng nếu là người cùng Ngu gia có quan hệ chặt chẽ, vì sao bọn họ chưa từng gặp qua.

Vừa vặn, Ngu Nhiễm không tính toán đứng dậy để chào hỏi những người kia cùng Ngu Thanh Hoài, tư thái tùy ý ngồi bên cửa sổ. Cầm di động cứng nhắc trong tay, mang theo tai nghe xem các chương trình.

Ngu Thanh Hoài muốn đem Ngu Nhiễm giới thiệu với mọi người, nhưng ông cũng rất rõ tính tình của Ngu Nhiễm. Nếu Ngu Nhiễm đã không muốn, ông sao có thể làm trò trước mặt con gái để giới thiệu. Không chừng tiểu tổ tông này liền phủi tay chạy đi, mặt mũi đều không cho ông.

Ngu Nhiễm phiền chán xã giao với những người có quan hệ với Ngu gia, trong lòng Ngu Thanh Hoài luôn hiểu rõ.

Cho nên, những người đến thăm lão thái thái trong mắt tột cùng tò mò đến mức nào. Ngu Thanh Hoài cũng không nói một lời, căn bản không tính toán để Ngu Nhiễm chào hỏi những người này.

Chờ đến khi ra khỏi phòng bệnh, Ngu Thanh Hoài mới đứng dậy xuống lầu tiễn khách, mới có người hỏi.

Sắc mặt Ngu Thanh Hoài có chút xấu hổ, nhưng hiện tại cũng rất hợp để nói ra thân phận của Ngu Nhiễm: "Đó là Ngu Nhiễm con gái tôi, mấy năm nay đều không ở Ngu gia. Hiện tại sức khỏe lão thái thái không tốt, muốn gặp cháu giái. Nên mới trở về."

Chuyện của Ngu gia năm đó, những người này đều biết, nhà ngoại bên Ngu Nhiễm là Phó gia cũng phải không phải là nhà không có danh tiếng.

Năm đó Ngu gia cùng Phó gia tranh chấp, rất nhiều người đều biết. Nhưng mà không ai nghĩ đến, Ngu Nhiễm đúng thật là di truyền bộ dáng thanh cao cùng kiêu căng của Phó gia. Mấy năm nay đều không ở thành phố B lộ diện.

Vừa nghe đến con gái nhà Ngu gia, mọi người không khỏi trợn to mắt.

Đây chính là người thừa kế danh chính ngôn thuận của Ngu gia, ai mà không biết? Ai mà không muốn nịnh bợ? Ngu Thanh Hoài không có con trai, thậm chí cả anh em ruột cũng không có. Những người có mắt nhìn đều rất chướng mắt Giang Văn, nhưng bây giờ Ngu Nhiễm đã trở về, ai mà biết được Ngu Mộng có thể trở thành người thừa kế cuối cùng hay không. Nhưng mà nghe nói Ngu Mộng được Ngu Thanh Hoài đưa vào công ty, hiện nay đang làm phó tổng.

Nhưng hiện tại không giống nữa, Ngu Nhiễm đã trở lại. Bất luận là muốn dựa thế, hay liên hôn, đối với bọn họ mà nói, Ngu Nhiễm mới là một cái bánh bao thơm ngon.

"Thì ra là Ngu đại tiểu thư đã trở về." Lúc này một người đàn ông già hơn so với Ngu Thanh Hoài nói còn vỗ bả vai của ông: "Không nghĩ tiểu cô nương năm nào lớn lên lại trổ mã xinh đẹp như vậy. Chỉ sợ đi trên đường, đều không nhận ra bọn tôi nữa."

Ngu Thanh Hoài nghe người khác khen con gái nhà mình, cho dù cho thật tình hay giả ý. Đều dừng ở lỗ tai ông, đều thực lòng khen Ngu Nhiễm, tức khắc có cùng cảm giác "Có chung vinh dự", gương mặt đều cười đến nỗi hiện lên nếp gấp.

"À. Nhiễm Nhiễm mấy năm nay càng ngày càng giống mẹ." Trên mặt Ngu Thanh Hoài mang theo vài phần đắc ý. Bộ dáng này của ông, ai ở đây còn không xem ra được Ngu Nhiễm rất được coi trọng.

Những người ở đây đều tự biết sau này phải đối xử với người thừa kế duy nhất Ngu Nhiễm này như thế nào.

"Ai, vậy tốt. Nếu Nhiễm Nhiễm đã về. Hôm nào có thời gian hai nhà chúng ta ăn một bữa cơm? Tôi có một thằng con trai không biết cố gắng, vừa mới học tiến sĩ ở nước ngoài về.. Suốt ngày không tìm được việc làm chính đáng, có thể cùng Nhiễm Nhiễm nói chuyện." Người đàn ông cũng theo Ngu Thanh Hoài đổi từ Ngu Nhiễm thành Nhiễm Nhiễm.

Tự nhiên Ngu Thanh Hoài vui tươi hớn hở, nghĩ đến Ngu Nhiễm nói chuyện kết hôn sau này không liên quan đến chuyện của ông, trong lòng vô cùng lo lắng. Chuyện kết hôn của Ngu Nhiễm, nói như thế nào ông cũng phải quan tâm thật tốt!

Trở lại phòng bệnh, trên mặt Ngu Thanh Hoài mang theo vài phần ý cười, giống như tâm tình rất tốt.

Ngu Nhiễm nghe thấy động tĩnh. Liếc mắt một cái. Tuy rằng không biết Ngu Thanh Hoài cao hứng cái gì, cô cũng không có ý định đi hỏi thăm.

Hai cha con nhìn nhau không nói gì, chuẩn xác hơn là Ngu Thanh Hoài nhìn Ngu Nhiễm. Nhưng Ngu Nhiễm chỉ coi chiếc điện thoại cứng nhắc đang được đặt trên đùi, mang theo tai nghe căn bản không để Ngu Thanh Hoài vào mắt.

Chỉ chốc lát, đã đến bốn giờ lại có người đến.

Ngu Thanh Hoài nghe có người đến, trong lòng có một chút kinh ngạc.

Người tới là cha con Mục gia.

Tuy rằng nói nhà của Ngu gia cùng Mục gia lão nhị không xa, nhưng hai nhà cũng không hay qua lại với nhau. Nhiều nhất bởi vì hàng năm ở cùng một khu, người lui tới rất ít, mọi người cũng coi như hiểu tận gốc rễ. Khi gặp nhau sẽ chào hỏi đôi chút.

Cho nên khi thấy Mục Vệ Quốc mang theo Mục Phong một người trùm kín mít xuất hiện ở cửa phòng bệnh, Ngu Thanh Hoài vẫn có chút kinh ngạc.

"Ông chủ Mục, sao ông lại tới đây?" Người tới là khách, Ngu Thanh Hoài liền đem người bên ngoài tiếp đón vào.

Mục Vệ Quốc cười haha: "Không phải tôi nghe nói lão thái thái bị bệnh sao? Liền mang theo con trao đến thăm, nói sao mọi người cũng là hàng xóm, ở cùng với nhau thời gian dài như vậy, cũng coi như có chút duyên phận. Nếu tôi đã nghe đến chuyện này, đương nhiên sẽ đến thăm."

Đều làm buôn bán, ai đều có những lời nói phù hợp trong mỗi trường hợp. Nhưng có người không mang chút lợi ích trong người, thật tâm đến thăm mẹ ông, Ngu Thanh Hoài vẫn rất cảm động.

"Lão thái thái tuổi lớn, trên người có chút ít tật xấu. Mời ông đi bên này." Khi nói chuyện, Ngu Thanh Hoài cũng mở cửa phòng ra.

Lúc này là buổi chiều, lão thái thái vẫn chưa tỉnh lại. Khi Mục Vệ Quốc vào cửa, liền nhìn thấy một tiểu cô nương ôn nhuận đang cầm một quyển sách ngồi ở đầu giường. Giống như thơ ca của Tịch Mộ Dung, đọc thơ cho lão thái thái ốm yếu trên giường bệnh.

Năm tháng thật tốt, Mục Vệ Quốc không khỏi nghĩ đến câu này.

Đây là con gái nhà ai? Đây là suy nghĩ thứ hai của ông.

Hiện tại Ngu Nhiễm không có mang theo tai nghe, tự nhiên cũng không thể làm bộ như không có người tiến vào, đành phải đứng lên. Cô hướng đến người vào cửa hơi gật đầu, lại mím môi, như cũ không nói một lời.

Ngu Thanh Hoài nhìn ra nghi hoặc của Mục Vệ Quốc, một bên nhìn sắc mặt Ngu Nhiễm, một bên cùng hai cha con Mục Vệ Quốc giải thích: "Đây là con gái của tôi, Ngu Nhiễm, rất nhiều năm không trở về, chỉ sợ mọi người không quen biết."

"Aaa! Chính là tiểu mập mạp lúc trước ôm đùi anh hai sao!" Mục Vệ Quốc còn chưa nói chuyện, người đứng bên cạnh Mục Phong kéo khẩu trang xuống để nói chuyện.

Mọi người: "...."

Ngu Nhiễm tức giận liếc mắt nhìn người đàn ông trẻ tuổi một cái. Tuy rằng lớn lên có chút quen mắt, bộ dáng có chút đoan chính, nhưng miệng nói bậy đây cũng là bản lĩnh không nhỏ a!

"Mập mạp?" Ngu Nhiễm không cao hứng hừ lạnh một tiếng, không biết vì sao lại tức giận.

- -

Đôi lời của editor:

Ngày này cũng đã đến, ngày anh chị sắp phát đường.....+

Mọi người cùng đợi nhaaaa <3

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.