Nan Từ

Chương 9




Tiếng nước trong phòng tắm vang lên rào rào, lại không có một chút hơi nóng nào, nhưng vẫn nhìn thấy gương mặt Thiệu Huy đỏ hồng, hắn đứng trong dòng nước lạnh như băng, đem những xúc động khi nãy đè nén xuống.

Hắn và Điền Điềm kết hôn cũng đã 8 năm rồi, nhưng có một số việc lại làm rất ít.

Ví dụ như hôn môi, hay như một số động chạm thân mật khác.

Điền Điềm luôn không thể thích ứng, rất ít khi đáp lại hắn, vẫn luôn đờ ra ngơ ngơ ngác ngác như miếng gỗ.

Điền Điềm cũng hầu như không lên tiếng, hô hấp đều rất nhẹ. Thiệu Huy vừa đến gần y, liền ngay cả hô hấp tựa hồ như đình chỉ, giống như một con nai tơ bị thợ săn đặt dưới tầm ngắm, vừa đáng yêu vừa đáng thương.

Thiệu Huy là nghiêm túc đối xử với Điền Điềm như bạn lữ người sẽ cùng nhau đi suốt đời, nhưng thời gian sau khi kết hôn càng lâu, khoảng cách giữa bọn họ càng xa, bất luận lúc nào hắn cũng là Thiệu tổng trong miệng Điền Điềm, lúc làm việc hắn là Thiệu tổng, sau khi tan tầm hắn vẫn là Thiệu tổng.

Giống như mình vĩnh viễn chỉ là lãnh đạo của y, chưa bao giờ là người yêu vây.

_______________

Dòng nước lạnh băng dội vào lưng hắn, nhưng lại không dập tắt được lửa nóng trong lòng hắn. Thiệu Huy giống như từ bỏ mà tắt đi vòi hoa sen, thân thể vẫn còn ướt mà mặc áo choàng tắm vào, cầm lấy phần nóng hổi dưới thân.

Hắn hồi tưởng lại bộ dáng của Điền Điềm, nhưng lại một lần nữa phát hiện bọn họ bên nhau nhiều năm như vậy, trong những lần thân mật ít ỏi của bọn hắn, hắn cơ hồ chưa từng nhìn tháy mặt người dưới thân.

Điền Điềm vẫn luôn nằm sấp trước mặt hắn, bị động mà thừa nhận tất cả. Thiệu Huy không biết y có thống khổ hay không, cũng không nhìn thấy y có thoải mái hay không.

Có lúc Thiệu Huy thậm chí còn cảm thấy chính mình còn không bằng một con dã thú, ít nhất thú hoang còn có thể đánh dấu lên tất cả những thứ thuộc về mình, nhưng hắn còn không dám hôn lên sau gáy của y.

"Tiểu Điềm..." Một tiếng than thở khẽ khàng từ trong cổ họng hắn phát ra, rõ ràng là một tiếng gọi thân mật như vậy nhưng lại không nghe ra được chút ngọt ngào nào.

Hắn thậm chí bắt đầu tưởng niệm Điền Điềm của lúc trước, không như bây giờ già giặn thành thục, là một Điền Điềm vẫn còn mang chút non nớt, vào lúc đó gập ghềnh trắc trở, trải qua thời gian dài, Thiệu Huy nghiền ngẫm trong đầu đã rất lâu, cư nhiên lại cảm thấy có chút ngọt ngào.

__________

"Anh Huy..." Điền Điềm nằm trên giường được trải tấm drap tơ lụa đỏ tươi thượng hạng, sắc mặt so với tấm tơ lụa kia còn muốn diễm lệ, y vô thức mà nắm chặt lấy gấm vóc dưới thân, e lệ lại trực tiếp nhìn thẳng vào mắt Thiệu Huy, "Cái này, cái này cũng tính là giúp đỡ sao?"

Thiệu Huy không nhịn được cười ra tiếng, Điền Điềm hơi không tự nhiên mà cuộn tròn thân thể, thân thể mang theo chút hơi nước lộ ra khỏi chiếc áo choàng tắm rộng lớn, là làn da sáng bóng khỏe mạnh. Thiệu Huy lại không nhịn được ánh mắt dừng lại trên đầu gối vẫn còn vết bầm xanh tím, hắn dùng bàn tay xoa xoa lên, tim lại một lần nhói lên.

"Còn đau hay không?"

"Không có chuyện gì a." Đầu gối trong lòng bàn tay không an phận mà động đậy, "Anh Huy, em cũng không quỳ bao lâu."

Thiệu Huy lại không nói nữa, hạ người xuống hôn lên trán y, sau ngày hắn bị cha đánh gãy chân để giáo huấn kia, đứa ngốc này lại dám đi đến nhà hắn quỳ một ngày, Thiệu Huy thở dài, không biết nên nói gì cho phải.

"Cái kia... Anh Huy." Điền Điềm mặt đỏ như tôm luộc, "Thật sự phải dùng đến nơi đó sao... Bẩn lắm."

Thiệu Huy nhìn bộ dạng này của y lòng liền mềm đến rối tinh rối mù, hắn cảm thấy người trước mặt này là sạch sẽ trong sáng nhất, trong lòng tràn đầy yêu thương.

"Không hề bẩn chút nào, rất tốt."

"Có thật không?"

Thiệu Huy không hề trả lời, chỉ dùng môi hôn đáp lại y.

"Anh Huy... Đừng, anh đừng như vậy có được không?"

"Không được."

Thiệu Huy nhớ đến bộ dáng cầu xin kia của đối phương, nhớ tới ánh mắt lúc thì hoảng loạn lúc thì thất thần, nhớ tới lưng mình bị người kia cào đến đau nhói.

Khi đó hắn cảm thấy bọn họ thật chật vật mà ngốc nghêch, đến bây giờ lại trở thành một hoài niệm đẹp đẽ.

Hắn đứng trong phòng tắm lạnh lẽo, than một tiếng thở dốc trầm thấp, kinh động đến người đang im lặng đứng ngoài cửa không dám động đậy kia.

Buồng tắm rất nhanh lại vang lên tiếng nước, Điền Điềm nghe thấy tiếng máy nước nóng hoạt động, chậm rãi nở một nụ cười, quả nhiên là như vậy.

Thiệu tổng tình nguyện tự mình giải quyết, cũng không muốn ôm lấy y một cái.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.