Nằm Xuống! Cướp Đây!

Chương 30: 30: Rất Ổn





Tên Danmei: Nằm xuống! Cướp Đây!
Tác Giả: Phong Cuồng Phán Quan.

Chuyển Ngữ: Phượng Khuynh Yên.

Edit: Phượng Khuynh Yên.

Beta: Meo Meo.

Rất Ổn!
Cô Độc Hiên Hàn không có bất kỳ nơi đặc biệt nào để đi, trước đó y rời Thiên Mạc Phong tìm thần thú khiêu chiến, giờ đây ở bên thiếu niên kỳ quái này có vẻ là sự lựa chọn tốt.

Việc thiếu niên sử dụng những chiêu thức lạ lẫm có thể mang lại cho y nguồn cảm hứng mới trong võ học.


Lý do tuy hết sức gượng gạo, nhưng đối với Cô Độc Hiên Hàn chỉ cần liên quan hai chữ võ học lý do này cũng quá đủ rồi...!
Mộc Phàm phải tạm biệt Hắc Phong Sơn Trại, nhưng không có nghĩa cậu không còn làm trại chủ.

Trên thực tế, Mộc Phàm đã tạo nên một sự kiện kinh thiên động địa khi rời Hắc Phong Sơn Trại! Mộc Phàm thẳng thắn dựa vào nguyên tắc những gì của cậu sẽ là của cậu, cho dù cậu có ra đi thì cũng thuộc sở hữu của cậu, dù sao Mộc Phàm còn muốn bọn sơn tặc Hắc Phong Sơn Trại giúp cậu tìm ra người đàn ông mạnh nhất thiên hạ.

Mặc dù Mộc Phàm đã có mục tiêu, thế nhưng cậu vẫn chưa xác định được Cô Độc Hiên Hàn phải người mà cậu cần tìm không, vì vậy Mộc Phàm nhất định không buông tha cho bọn sơn tặc Hắc Phong Sơn Trại dễ dàng như vậy, điều quan trọng nhất...!Có đàn em, sau này nếu xảy ra chuyện gì, đàn em sẽ thay cậu làm tất cả mọi việc ~~
Mộc Phàm kế thừa đầy đủ tinh thần xã hội đen của Mộc Ưng — Cha cậu, đó là:
Đàn em càng đông càng tốt!! Không có băng đảng xã hội đen nào ngại có quá nhiều đàn em!!
Do đó, Hắc Phong Sơn Trại trở thành căn cứ đầu tiên của Mộc Phàm tại cổ đại.

Cậu để lại dấu ấn không thể xóa nhòa trong lòng tất cả sơn tặc Hắc Phong Sơn Trại, thành trở ngại lớn cho việc chiếm đóng Hắc Phong Sơn Trại của Thánh Lăng Kiêu.

Những gì Mộc Phàm sắp làm ở Liên Minh Tinh Tế hết sức bình thường, nhưng đối với người cổ đại hàng nghìn năm trước, nó nằm ngoài phạm vi chấp nhận của họ.

Trước khi đi, Mộc Phàm điều khiển Nhị Hắc biến thành hình dáng cự thú.

Bộ lông đen bóng toả sáng, mắt thú hẹp dài xanh biếc khát máu, hai cái răng nanh to dài đáng sợ lóe lên sắc bén, khiến mọi người có mặt không khỏi mê đắm Nhị Hắc xinh đẹp lúc biến thân.

Mộc Phàm ngồi trên người Nhị Hắc bước đến giữa không trung, từ đó khởi đầu cơn ác mộng mà Hắc Phong Sơn Trại không dám nhớ lại lần nữa...!
Mộc Phàm cầm một cây gậy tròn nhỏ nhắn dài khoảng chừng một thước, thứ trong tay Mộc Phàm là "Súng phun tranh" mà bọn trẻ Liên Minh Tinh Tế thích chơi nhất, hơn nữa sản phẩm trải qua Mộc Phàm nâng cấp màu mực chống thấm nước chống phai màu chống bong tróc, súng phun tranh càng thêm mạnh.

Mộc Phàm chuyển mực súng phun tranh thành màu vàng, thiết lập nội dung ký tự, cậu cầm súng phun tranh nhắm chuẩn sơn trại.

Những tia nước màu vàng dũng mãnh tuôn ra từ súng phun tranh, ào ào phun lên toà nhà, vách tường, cây cối, mặt đất.

Sáu chữ màu vàng kích thước lớn nhỏ bất đồng: Vật sở hữu của Mộc Phàm, vật sở hữu của Mộc Phàm, vật sở hữu của Mộc Phàm...!
Đặc biệt mảnh đất trống lớn trước sơn trại, sáu chữ màu vàng siêu lớn siêu rõ: Vật sở hữu của Mộc Phàm!!

Súng phun tranh Liên Minh Tinh Tế không sở hữu chức năng tự động điều chỉnh kích thước lớn nhỏ nội dung ký tự, Mộc Phàm bị giam lỏng ở phòng thí nghiệm rảnh rỗi nâng cấp súng phun tranh, thường xuyên nhập vào nội dung Vật sở hữu của Mộc Phàm, tiến hành một trận chinh chiến tại phòng thí nghiệm!! Đối với nhân viên nghiên cứu mà nói, khoảng thời gian Mộc Phàm đam mê chơi đùa súng phun tranh, là giai đoạn nhớ tới liền đau đớn lòng nhất trong quá khứ của họ.

Khi đó Mộc Phàm không chỉ nâng cấp chức năng nội dung ký tự, thậm chí còn cải biến màu mực của súng, cho dù vô tình dính một xíu ngoài da cũng chống thấm nước chống phai màu chống bong tróc!!
Khi đó hầu như tất cả nhân viên nghiên cứu đều chạy đến kể khổ với trưởng khoa, ai có thể tưởng tượng được viễn cảnh sáu chữ bắt mắt "Vật sở hữu của Mộc Phàm" phun vào trên mặt trên cổ xấu hổ dường nào, mãi đến sau cùng thiếu niên được yêu cầu điều chế chất hòa tan mới coi như xong xuôi.

Cũng bởi vì sáu chữ "Vật sở hữu của Mộc Phàm" phun trên mặt, họ phải sống tại phòng thí nghiệm cả tháng trời không dám về nhà!!
Mộc Phàm được ca ngợi là một thiên tài giá trị kỹ năng cấp SSS, nhất là về phương diện chế tạo vũ khí.

Khi phòng thí nghiệm giam lỏng cậu bị trói buộc hạn chế rất nhiều, vào những lúc nhàm chán Mộc Phàm chế tạo cải biến lung tung một số thứ.

Không chỉ bọn sơn tặc, kể cả Cô Độc Hiên Hàn và Điện Thiên Ảnh đang đóng vai thị vệ trưởng tất cả trợn mắt ngoác mồm.

Tận mắt chứng kiến Hắc Phong Sơn Trại bị thiếu niên phun thành một mảnh ánh vàng rực rỡ trong tích tắc, khóe miệng mạnh mẽ run rẩy mấy cái!
Cuộc tra tấn còn kết thúc, ngay khi hoàn chỉnh đóng dấu Hắc Phong Sơn Trại, cậu ngắm chuẩn súng phun tranh vào bọn sơn tặc.

Kết quả những đàn em nguyện mãi mãi làm việc cho Mộc Phàm xuất hiện, trên trán, hay mũi, hay má...!Nói chung, trên mặt bọn sơn tặc đều đồng nhất sáu chữ: Vật sở hữu của Mộc Phàm.

Chờ đối phó mọi việc xong xuôi, thiếu niên hài lòng cất súng phun tranh: "Ổn rồi, khoảng thời gian không có sự hiện diện của ta, các ngươi cố gắng trông nhà."

"..."
"..."
Mẹ kiếp! Họ giờ đây chỉ muốn mắng chửi người!!
"Thật dễ nhớ, quay về trở về ta liền biết ai là đàn em của ta, sau này ta sẽ giúp các ngươi xóa bỏ." Thiếu niên bày ra dáng vẻ cân nhắc kỹ lưỡng mới đưa ra quyết định này, vỗ vỗ đầu Nhị Hắc biến lại cục lông tròn, ngoan ngoãn leo lên xe ngựa.

Mộc Phàm đợi bên trong xe ngựa thời gian lâu không có ai vào, nhịn không được vén rèm nhìn về phía Cô Độc Hiên Hàn: "Còn không chịu đi?"
"...!Em làm như vậy hình như không ổn?" Cô Độc Hiên Hàn nhìn sơn trại và bọn sơn tặc dính đầy sáu chữ màu vàng vô cùng thê thảm, thật sự không thể không đồng tình.

"Ta cũng nghĩ hơi hơi không ổn." Mộc Phàm còn thật sự nghiêm túc quan sát toàn bộ Hắc Phong Sơn Trại, ánh mắt quét qua khuôn mặt suy sụp của bọn sơn tặc, nhíu mày suy nghĩ sâu xa, lòng có chút do dự.

Không phải hơi hơi không ổn, mà là rất rất rất không ổn!!
Dưới ánh mắt vạn phần mong chờ của bọn sơn tặc, Mộc Phàm im lặng hồi lâu, cuối cùng hạ quyết tâm trịnh trọng nói: "Quả nhiên màu đỏ chót vẫn tương đối ổn hơn." Thiếu niên ngẩng đầu nghiêm túc nhìn bọn sơn tặc, vẻ mặt như nói nếu không thì ta cố gắng làm lại lần nữa.

Thần linh ơi, trại chủ van xin ngươi buông tha chúng ta, chúng ta sai rồi, màu vàng rất ổn! Bọn sơn tặc khóc lóc....


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.