Nằm Vùng Là Một Kĩ Thuật

Chương 79: Chuẩn đoán không thể mang thai không đáng tin




Chớp mắt một cái, Kình Cẩm và Kình Trình đã ba tuổi rồi, bộ dáng của hai đứa bé giống nhau như đúc, nếu không phải là đứa lớn cao hơn đứa nhỏ một chút, thì người trong nhà cũng không phân biệt được ai là Thiệu Kình Cẩm, ai là Thiệu Kình Trình.

Sinh nhật ba tuổi của hai đứa trẻ, người nhà họ Thiệu và người nhà họ Thượng đều muốn tổ chức một bữa tiệc thật lớn, hai nhà quyết định bao trọn từ tầng chót xuống tầng trệt của tòa nhà Kim Đỉnh. Rất nhiều người đến chúc mừng, nhưng phần lớn là những người làm kinh doanh, hoặc là những người đó tới vì hai vị đức cao vọng trọng của hai nhà.

Hai đứa trẻ rất nể tình, gặp ai cũng cười hi hi ha ha, y y nha nha chào người ta một tiếng.

Thiệu Phi Phàm cùng Thượng Tâm thấy hai đứa con của mình bị người vây kín, nhưng hai người không thích cảnh huyên náo này, cho nên cả hai người rất ăn ý, đều chuồn ra bên ngoài. Sau khi trốn ra ngoài, hai người đi xem phim, ăn tối dưới ánh nến lãng mạn, ăn xong rồi mới gọi điện thoại về nhà thì biết được hai đứa con đã đi ngủ rồi, liền yên tâm trở về căn nhà nhỏ.

Từ lúc có con, đã rất lâu rồi hai vợ chồng không dám càn rỡ.

Thiệu Phi Phàm ôm Thượng Tâm vào nhà, dùng chân đá cánh cửa đóng lại rồi áp Thượng Tâm lên cửa, hung hăng hôn cô một hồi lâu, mới để cho cô đi tắm.

Da của Thượng Tâm rất trắng, ngâm nước nóng một chút, làn da đã trở nên hồng nhuận, Thiệu Phi Phàm nhìn thấy mà tâm nhộn nhạo, không đợi cô lau khô thân mình, đã nhào tới đem người áp lên trên giường.

Sau một hồi nhiệt tình, Thiệu Phi Phàm tách hai chân của cô ra, Thượng Tâm đẩy đẩy bộ ngực của anh, “Đồ bảo hộ.”

Sau khi sinh đôi, Thượng Tâm lại đến gặp bác sĩ khám một lần nữa, bác sĩ vẫn nói tỷ lệ sống của trứng không cao, đối với việc Thượng Tâm mang thai chỉ có thể nói là do may mắn. Từ ngày đó trở đi, hai người cẩn thận làm biện pháp tránh thai, chỉ sợ lại may mắn thêm một lần nữa thì không ổn, chỉ hai đứa con trai này thôi đã đủ để ép khô sức chịu đựng của Thượng Tâm rồi.

Thiệu Phi Phàm dơ tay lên ngăn kéo tủ ở đầu giường, nhưng lục lọi một hồi lâu cũng không tìm thấy, anh quỳ đứng lên, nằm úp sấp xuống nhìn vào trong ngăn kéo, sắc mặt lập tức trở nên khó coi, “Vợ, không có, làm sao bây giờ?”

“A?” Thượng Tâm cũng bò qua xem, trong ngăn kéo rỗng tuếch, thật sự không có. Cô có chút khó xử, “Chồng, hay là anh ra ngoài đi mua đi.”

Thiệu Phi Phàm cúi đầu một chút nhìn huynh đệ của mình, cho dù anh nguyện ý thì huynh đệ của anh cũng không nguyện ý nha! Ôm Thượng Tâm ngã xuống giường, hôn nhẹ cái miệng nhỏ nhắn của cô, dán vào bên tai cô thổi khí, “Hôm nay là ngày an toàn, hơn nữa không phải là tỷ lệ mang thai của em rất thấp sao.”

Thượng Tâm bĩu môi, “Khó mang thai thì cũng đã sinh đôi rồi, cái chẩn đoán khó có thể mang thai đó không đáng tin cậy.”

“Vậy anh bắn ở bên ngoài, tuyệt đối không bắn vào trong.”

“Nhỡ đâu anh không nhịn được thì sao?”

Thiệu Phi Phàm thấy cô đã dao động, lập tức đặt xx vào, “Chồng em nhất định có thể nhịn được, em yên tâm.” Vừa nói vừa công thành đoạt đất.

Thiệu Phi Phàm giống như đóng cọc, hung hăng đem thân mình thẳng tiến vào trong cơ thể cô, điên cuồng muốn cô. Mấy đứa con không ở nhà làm cho anh chiến đấu càng hăng, đến cuối cùng, anh bị cô hút, thiếu chút nữa thì trực tiếp phun vào trong. Cũng may đến cuối cùng vẫn rút ra kịp thời, một dòng nhiệt lưu trực tiếp phun ở bắp đùi của Thượng Tâm.

Hai người không để ý một thân mồ hôi nóng bỏng, cứ dán lấy nhau, ai cũng không muốn buông đối phương ra. Nghỉ ngơi thật lâu, Thượng Tâm lấy tay đâm đâm Thiệu Phi Phàm, “Chồng, dấp dính không thoải mái.”

“Anh ôm em đi tắm!”

“Không muốn, em lười không muốn động đậy.” Cô mềm mại kêu lên.

Thiệu Phi Phàm cười cười, lật người xuống giường, cầm khăn lông ướt đến lau người giúp cô. Khi lau xuống phía dưới, phát hiện hai mảnh đỏ sậm kia khép mở liên tục, bên trong còn mơ hồ tiết ra chút dịch trắng, anh nhanh chóng lau đi, tuyệt đối không thể để cho cô vợ nhỏ biết, lúc anh rút ra đã phun một nửa ở bên trong rồi.

Sau khi phục vụ cô vợ nhỏ xong, anh tắm đơn giản một chút liền trở về giường, ôm cô nằm giữa giường, “Vợ, hay là chúng ta để con ở nhà ông bà đi, thứ sáu đón về nhà, chủ nhật lại đem chúng nó qua bên đó. Mỗi nhà một tuần, chúng ta nhẹ nhàng, hai lão gia tử cũng vui vẻ."

Thượng Tâm lập tức đồng ý đề nghị này, tuy rằng hai đứa con cũng đã ba tuổi rồi, nhưng cô vẫn có chút không thể thích ứng với việc mình trở thành mẹ, có lúc, cô đang ăn đồ ăn vặt thì bị hai đứa con nhìn chằm chằm, ý muốn nói là “Đây là loại mẹ gì chứ, sao lại đi tranh giành đồ ăn với trẻ con.” Mỗi lần như vậy, cô đều cảm thấy vô cùng quẫn bách, liên tiếp than thở với Thiệu Phi Phàm.

Hiện giờ đứa trẻ cũng lớn rồi, cũng không bám dính lấy cô như trước nữa, đã đến lúc buông tay ném cho trưởng bối rồi, hai vợ chồng bọn họ cũng an nhàn vui vẻ.

Thiệu Phi Phàm nói chuyện này với trưởng bối hai nhà, kết quả dĩ nhiên là cả ba bên đều hài lòng, nghe nói, hai lão gia tử còn tranh chấp với nhau một phen để chọn xem hai đứa trẻ sẽ về nhà ai trước.

Đưa con đi rồi, Thiệu Phi Phàm và Thượng Tâm giống như trở về thời điểm tân hôn, mỗi buổi tối đều triền miên. Đại khái là đem sự việc trễ nãi mấy năm nay đòi lại hết.



Thượng Tâm làm một chức vụ nhàn tản ở trong đơn vị, có đi làm hay không cũng không có ai quản, cô cũng vui vẻ với công việc thanh nhàn này, thường bỏ việc chuồn êm về nhà. Ngày hôm đó, mẹ của cô gọi điện thoại đến báo Kình Cẩm bị sốt, còn chưa tới buổi chiều thì Kình Trình cũng bắt đầu phát sốt. Về điểm này thì sinh đôi cũng không phải là chuyện tốt, một người mắc bệnh, thì một người khác giống như có cảm ứng, cũng mắc bệnh theo. Thượng Tâm từ đơn vị chạy thẳng tới bệnh viện nhi, hai tiểu tử đã được truyền nước rồi, bảo mẫu ôm Kình Trình đã ngủ thiếp đi, còn Hạ Hâm Hữu thì cùng Kình Cẩm chơi Transformers.

“Mẹ, hai đứa trẻ đã hạ sốt chưa?” Thượng Tâm đi tới, ôm lấy Kình Cẩm hôn một cái, “Con ngoan, sao lại ngã bệnh thế này? Có nhớ mẹ hay không?”

Kình Cẩm hôn lại Thượng Tâm một cái, không lên tiếng, quay đầu tiếp tục chơi.

“Hạ sốt rồi, nhưng ami đan bị nhiễm trùng, phải truyền nước.”

“Vậy thì tốt, lát nữa Phi Phàm sẽ tới đón chúng ta.” Thượng Tâm liền yên tâm về Kình Cẩm, ngồi ở mép giường, ngáp một cái.

Hạ Hâm Hữu thấy sắc mặt của con gái không được tốt, có chút lo lắng, “Ngủ không ngon sao? Sao sắc mặt lại trở nên trắng bệch như vậy cơ chứ?”

“Con không biết, có thể là bị cảm lạnh, mấy hôm nay con luôn thấy mệt mỏi buồn ngủ. Cũng không biết có phải là bị cảm cúm rồi hay không nữa.” Thượng Tâm tùy ý nói, khoát khoát tay, dựa đầu vào đầu giường của con trai.

Hạ Hâm Hữu thấy vậy thì không yên lòng, bèn đi ra ngoài, gọi một bác sĩ mà bà quen biết vào. Bác sĩ Trương là vợ của anh em của Thượng Trạm Bắc, là bác sĩ khoa nhi nổi danh trong thành phố, muốn bà ấy khám bệnh cho phải hẹn trước nửa tháng còn chưa chắc có thể hẹn được.

“Mệt rã rời sao?” Bác sĩ Trương nói chuyện nhẹ nhàng, nghe vào tai thấy rất thoải mái.

Thượng Tâm trả lời, “Mấy ngày gần đây lúc nào cũng buồn ngủ, giống như là ngủ thế nào cũng không thấy đủ.”

“Kinh nguyệt có bình thường không?”

“Đã muộn hơn một tuần rồi.”

Bác sĩ Trương cười cười, “Chị Hạ, theo tôi thấy thì Tâm Tâm nên đi xét nghiệm đi, triệu chứng này giống như là mang thai.”

Thượng Tâm cười khoát tay, “Dì Trương, không thể nào.”

“Có phải hay không, đi xét nghiệm một cái là biết. Lát nữa dì gọi một y tá đến đưa cho cháu que thử thai, để cháu thử trước.”

Hạ Hâm Hữu đưa bác sĩ Trương ra ngoài, lúc trở về thì cầm theo một que thử thai, “Đi thử một chút, đừng để chuyện lần trước lại xảy ra một lần nữa.” Lần trước vì không biết mình đã mang thai, suýt chút nữa thì xảy thai, mỗi lần nhắc tới cô đều cảm thấy sợ hãi.

Thượng Tâm than thở một tiếng, lười biếng chui vào phòng vệ sinh của phòng bệnh, ở trong đó một hồi lâu mà vẫn không thấy có động tĩnh gì. Hạ Hâm Hữu có chút lo lắng, nhịn không được đi đến gõ cửa, nhưng lại nghe thấy bên trong phát ra tiếng thét chói tai. Bà liền đẩy cửa vào, chỉ thấy con gái ngồi trên bồn cầu, trong tay cầm que thử thai, vẻ mặt muốn khóc.

“Sao vậy?”

Thượng Tâm khóc không ra nước mắt, “Mẹ, con mang thai rồi.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.