Nằm Vùng Là Một Kĩ Thuật

Chương 50: Bên bờ tan vỡ




“Đang làm gì? Không nghe thấy tôi gọi em sao?” Thiệu Phi Phàm thấy Thượng Tâm đang ngơ ngẩn không nghe mình gọi trong lòng tức giận, giọng nói lớn hơn một cách mất tự nhiên.

Thượng Tâm mím môi, gương mặt cứng cỏi, nhưng không nói chuyện.

Thiệu Phi Phàm càng thêm tức, liền kéo Thượng Tâm ngồi lên xe, Thiệu Phi Phàm đạp ga chạy thẳng tới nhà. Nhưng đến nhà, Thượng Tâm lại cố chấp không chịu vào nhà, "Thượng Tâm, em hôm nay rốt cuộc là làm sao?

"Tôi không làm sao cả."

"Không làm sao, vậy em cố tình gây sự sao?” Chuyện tôi cùng Tự Nãi Tiêm cũng đã nói rõ ràng cho em biết rồi, em còn muốn như thế nào nữa?"

Thượng Tâm ngước mặt lên, ôn hòa nói: "Không muốn như thế nào, tôi muốn về nhà, anh đưa tôi về nhà."

"Không nói rõ ràng thì em không được về nhà." Thiệu Phi Phàm tức giận lớn tiếng quát.

"Anh không đưa, tôi tự về." Khuôn mặt nhỏ nhắn của Thượng Tâm cũng đỏ lên vì tức giận, đúng lúc đó một chiếc taxi chạy đến, Thượng Tâm liền ngăn lại leo lên xe.

Thiệu Phi Phàm nhìn taxi chạy đi, hồi lâu cũng không suy nghĩ được gì, giận dữ mắng câu thô tục, vung cánh tay mặc kệ Thượng Tâm mà vào nhà, "Chết tiệt, nuông chiều sinh ra hư hỏng rồi." Một ngày này bị Thượng Tâm cố tình gây sự thực là không thể nhẫn nại. Thiệu Phi Phàm nói thầm trong lòng, nếu hắn chủ động tìm Thượng Tâm, thì hắn không phải đàn ông. Con gái thật đúng là không thể quá cưng chiều, hếch mặt lên trời, không biết mặt trời mọc từ đằng nào.

Càng nghĩ càng nhận định, cứ để mặc Thượng Tâm mấy ngày không quan tâm đến cô, để cho cô biết cái gì là đúng cái gì là sai.

Kiên định suy nghĩ, đi tắm rồi ngủ. Nhưng nằm trong chăn, vẫn là không yên lòng lại bò dậy gọi điên thoại cho Thượng Tâm, hỏi một chút xem cô đã bình an về đến nhà hay chưa? Nhận máy là Hạ Hâm Hữu, nói Tâm Tâm đã sớm về đến nhà, chỉ là về nhà cũng không ăn cơm, nói mệt mỏi rồi lên lầu ngủ.

Thiệu Phi Phàm cũng không nhiều lời, không ăn một bữa cũng không có chết, biết cô về đến nhà cũng yên tâm, liền cúp điện thoại.

Hạ Hâm Hữu bỏ điện thoại xuống, tâm cũng treo lên. Bọn nhỏ này giọng nói đều không đúng, đã cãi nhau hay sao? Ngồi trở lại phòng khách đẩy đẩy Thượng Trạm Bắc "Ông một lát đi nhìn xem Tâm Tâm nhà mình một chút, nếu con không ngủ, thì ông cùng con tâm sự.

"Thế nào?" Mỗi lần vợ của ông để cho ông nói chuyện phiếm với con gái, là biết con gái tâm tình không tốt hoặc có tâm sự trong lòng, làm cho ông phải đi tìm hiểu.

"Không thấy hôm nay con gái mình trở về như thế nào sao? Mới vừa rồi Tiểu Thiệu lại gọi điện thoại tới, tôi nghe có điểm không đúng, thời gian này hai đứa dính chặt nhau còn hận không được ở cùng một chỗ 24/24, ngày nào không phải Tiểu Thiệu đưa Tâm Tâm về còn phải ngồi một hồi nữa."

"Cãi nhau? Tiểu Thiệu này thật quá đáng, cãi nhau cũng không thể để Tâm Tâm tự về nhà như thế chứ, chúng ta tìm hắn đi...." Thượng Trạm Bắc chưa nói xong đã đứng dậy, Hạ Hâm Hữu giận đến hung hăng đá một cước vào bắp chân ông. "Vợ à, làm sao bà lại đá tôi?"

"Cãi nhau là chuyện của hai đứa nó, thế nào cãi nhau lại cho là Tiểu Thiệu quá đáng đây? Ông cũng không thể nghĩ đến là do chính con gái của ông kia à, để cho ông với mẹ cưng chiều thành cái dạng gì rồi?”

Lời này Thượng Trạm Bắc không cho là đúng, "Con gái tôi thì làm sao? Cô gái không có tính giận dỗi thì còn gọi là con gái sao? Hơn nữa, Tâm Tâm nhà mình qua năm đã có thể đi thực tập ở cục, vừa tốt nghiệp xong là trở thành nữ cảnh sát có tư thế hiên ngang mạnh mẽ. Bà xem xem trong đại viện có mấy ai làm nữ cảnh sát? Là tôi không muốn khoe khoang, nếu không nói ra làm tức chết mấy lão già kia." Thượng Trạm Bắc kiêu ngạo nói.

Hạ Hâm Hữu cực kỳ tức giận, trong lòng than thở thật sự là mẹ con giống nhau, trước kia thật không cảm thấy chồng bà cùng mẹ chồng có tính thích khoe khoang, nhưng từ lúc có đủ trai gái, thì tính khoe khoang lại bộc phát ra. Bất đắc dĩ thở dài, thật sự không muốn để ý đến ông nữa. Không nhìn ông nói liên miên về con gái, mà chính mình tự vào phòng con gái để tìm hiểu.

Đẩy cửa, trong phòng có đèn, quả thật là chưa ngủ, chỉ có điều Hạ Hâm Hữu đi vào, mới phát hiện Thượng Tâm không chỉ không ngủ mà còn trốn trong chăn lau nước mắt! Đây là làm sao vậy? Bà liền kéo Thượng Tâm ra khỏi chăn, "Tâm Tâm, tại sao khóc? không thoải mái chỗ nào sao?"

Thượng Tâm không nghĩ tới mẹ đi vào phòng mình, hoảng hốt vội lau nước mắt, nhưng nước mắt càng lau lại càng nhiều, cô dứt khoát cũng không lau nữa, chỉ theo lời mẹ nói, nói không thoải mái.

"Không thoải mái thế nào? Nói cho mẹ, mẹ đi gọi điện thoại cho phòng y tế."

Thượng Tâm lập tức lắc đầu, nức nở nói: "Không cần, ngực con chỉ đau một chút, thật sự không cần tìm bác sĩ."

"Ngực đau? Đây chính là bệnh nặng, phải gọi bác sĩ đến xem thế nào." Hạ Hâm Hữu biết rõ Thượng Tâm nói dối, nhưng vẫn gọi điện cho phòng y tế, một lát sau tiểu quân y đến làm kiểm tra nhịp tim, đo huyết áp cho Thượng Tâm, tất cả đều bình thường.

Dằn vặt một trận, Thượng Tâm càng thêm chột dạ. Bác sĩ vừa đi, chớp chớp mắt to không nói lời nào.

Hạ Hâm Hữu nháy mắt với Thượng Trạm Bắc, mình tự đi làm cơm cho Tâm Tâm.

"Cãi nhau với Tiểu Thiệu sao?"

Thượng Tâm lắc đầu.

"Vậy tại sao con khóc nhè? Ai chọc Tâm Tâm của ba, ba đi đánh hắn?"

Thượng Tâm lại lắc đầu, dao động xong, ngẩng đầu nhỏ lên nhìn ba của mình, trong lòng tựa như rối bời. "Con....Con...." Lắp bắp "Con" một hồi cũng không còn "Con" ra một câu.

Thượng Tâm không nói, Thượng Trạm Bắc cùng Hạ Hâm Hữu cũng không còn biện pháp, nhưng Hạ Hâm Hữu nói rõ, mặc kệ hai đứa cãi nhau làm tâm tình không tốt, cũng không thể lấy sức khỏe của mình ra đùa giỡn, nên ăn cơm thì ăn cơm, nên ngủ thì ngủ! Thượng Tâm đồng ý, ngoan ngoãn ăn cơm, đôi vợ chồng mới ra khỏi phòng của con gái.

"Vợ à, tôi nhìn có cái gì không đúng nha!"

"Thật có cái gì đó không đúng!"

"... ..."

Thiệu Phi Phàm liên tiếp mấy ngày bận rộn trong cục, cho đến thứ năm mới ngưng nghỉ một ngày. Ngủ cho đến khi tự nhiên tỉnh lại, dọn dẹp xong phòng vừa nghĩ đến Thượng Tâm ngay cả điện thoại cũng không gọi cho mình, thật đúng là đáng giận! Cô gái này còn ngạo mạn hơn mình.

Núi không đến dựa vào ta, ta phải đến dựa sát vào núi.

Đứng dậy, lấy chìa khóa xe dự định đi đến trường học cùng Thượng Tâm ăn trưa. Ai biết, vừa đẩy cửa, Thượng Tâm liền đứng ở trước cửa! Trong lòng vui vẻ, "Bà xã, em rốt cuộc cũng đến tìm tôi."

Thượng Tâm mặt cũng đen, cái miệng nhỏ nhắc cong lên, đẩy Thiệu Phi Phàm một cái vào nhà, trên người tựa hồ mang theo thuốc súng. Thiệu Phi Phàm nghĩ đây là do giận mình không đi tìm cô, đóng cửa tiến đến bên người cô, "Thời gian này bận chân vắt lên cổ rồi...."

"Thiệu Phi Phàm, anh là có phải có tôi hay không có tôi đều như nhau!" Thượng Tâm giọng lạnh như băng đánh gãy lời của Thiệu Phi Phàm, dịch chuyển thân mình giữ một khoảng cách với Thiệu Phi Phàm. Cô chờ lâu như vậy, không ngừng thuyết phục bản thân, Thiệu Phi Phàm không phải người đàn ông bình thường, có lẽ anh không để ý. Nhưng là trong đầu luôn có một âm thanh khác nói cho cô biết, chỉ cần là đàn ông thì đều giống nhau, huống chi thời điểm cô cùng người khác ngủ còn bị chính mắt anh nhìn thấy. Giống như Tự Nãi Tiêm nói, có người đàn ông nào có thể không để ý đến đâu?

Thượng Tâm thầm nghĩ rằng cô tuyệt đối không chịu nổi về sau Thiệu Phi Phàm lấy việc này châm biếm cô, nếu thật sự không được , còn không bằng hiện tại nói rõ ràng thẳng thắn, nhưng là trong lòng lại không buông bỏ được....Thượng Tâm mấy ngày nay vẫn luôn đấu tranh, người và trời giao chiến, có thể nói là thể xác lẫn tinh thần đều tiều tụy. Giờ học không tiếp thu được gì không nói, mà ngay cả đi đường cũng có thể bị vấp ngã. Hôm nay tan học vừa ra khỏi lớp, cô tâm thần bất định lắc lư, thiếu chút nữa đụng vào bảng chỉ đường, nếu không phải được Kỷ Thành giữ chặt, cô không phải là bị đụng cho đến ngốc.

Hoàn toàn không có tâm tư nghĩ đến giờ học buổi trưa, chạy ra khỏi trường ở trên đường phố đi vòng quanh, ai biết đi vòng quanh vòng quanh liền vòng đến trước cửa nhà Thiệu Phi Phàm.

Thiệu Phi Phàm bị Thượng Tâm lúc này nói cho sửng sốt, nghĩ rằng cô lại trúng phải cái gì. Còn không suy nghĩ cẩn thận, Thượng Tâm đã bùng nổ rồi. "Thì ra là thật, anh thật sự có tôi hay không có tôi đều như nhau. Vậy anh còn nói cái gì thích tôi, còn nói cái gì yêu mến tôi!"

"Em làm sao vậy Thượng Tâm? Tôi khi nào thì nói có em hay không có em đều như nhau!" Thật sự là không hiểu ra sao cả.

"Cho dù anh chưa nói, trong lòng anh cũng là nghĩ như vậy, nếu không tôi hỏi anh làm sao anh không trả lời!"

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.